Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Âm Nhân

Lần này, người nhảy lầu là một cậu bé học lớp năm.

Theo bài đăng, khoảng 9 giờ tối, một gia đình ba người gồm bố mẹ và con trai đi dạo tại Xuân Thủy Mall. Ban đầu không có gì bất thường, cả ba cùng lên tầng tám để ăn tối trong khu Angel BBQ. Nhưng không hiểu vì lý do gì, giữa chừng lại bị tách nhau ra. Kể từ đó không còn ai thấy cậu bé kia nữa. 

Bố mẹ cậu bé đã thông báo lại cho tổ bảo vệ để cùng nhau tìm kiếm, nhưng dù có tìm thế nào họ cũng không hề thấy bóng dáng cậu ta đâu. 

Đang lúc cả nhóm đầu óc rối như tơ vò, đột nhiên có một tiếng nổ vang lên bên dưới sảnh, đi kèm còn có hàng loạt âm thanh la hét ghê rợn. 

Đoán được có chuyện chẳng lành, tổ bảo vệ lập tức chạy xuống dưới sảnh, ai nấy đều không khỏi kinh hoàng với những gì đang chứng kiến. 

Bên dưới sàn nhà lát đá là cỗ thi thể của cậu bé mà họ vẫn luôn tìm kiếm nãy giờ. Giống như nạn nhân trước đó của tòa nhà này, chân tay cậu bé cũng co quắp, biến dạng đến đáng sợ. Có lẽ lúc rơi xuống phần cằm trên cậu ta tiếp đất trước nên khuôn miệng hoàn toàn vỡ nát, răng và thịt trộn lẫn vào nhau không còn nhìn rõ hình dạng. 

Bên dưới phần bình luận của bài đăng còn có kèm theo hình ảnh đã bị làm mờ, tuy nhiên nếu nhấn vào thì vẫn có thể xem lại được ảnh gốc. 

Giờ này mà xem những tấm ảnh kiểu đó khéo lại bị ám không chừng, nhưng vì tính tò mò cao nên tôi vẫn nhấn vào. Đúng như bài đăng mô tả, hình ảnh thi thể của cậu bé hết sức ghê rợn và quỷ dị. Tôi chỉ dám nhìn không quá năm giây rồi vội tắt đi. 

Nói xui xẻo thì cũng không phải, vì tất cả đều là do tôi không kiềm chế được cái tính tò mò. Nhưng cả đêm sau đó tôi chẳng thể ngủ yên, hết bị bóng đè, rồi lại mắt mở thao láo, giấc được giấc không. 

Sáng hôm sau, tôi thức dậy với một cơ thể vô cùng mệt mỏi, trong lòng thầm chửi cái tên chết tiệt đã gửi đường dẫn cho tôi. 

Vẫn như mọi ngày, tôi nấu tạm mì gói ăn cho qua bữa, sau đó mặc quần áo đi làm. Do là nhà trọ cách công ty không xa lắm nên tôi đi bộ, vừa tiết kiệm tiền xăng xe, vừa cho cơ thể được vận động một chút trước khi bắt đầu công việc. 

Đến công ty cũng đã gần sát giờ đi làm, tôi ra cây nước rót lấy một cốc nước mát lạnh uống cho tỉnh táo. Đúng lúc này, một chị đồng nghiệp bên bộ phận Kiểm tra đi tới, thấy tôi chị ta liền cất tiếng chào: “Chào trưởng phòng Dương, nay đi làm sớm thế?”

“Bà chị cứ khéo đùa, năm phút nữa vào làm rồi còn sớm cái gì?” Tôi cười cười đáp lại chị ta. 

Đừng thấy chị ta gọi tôi như thế mà tưởng thật, thực ra tôi chỉ là một kỹ sư quèn với mức lương đôi lúc còn thấp hơn cả công nhân mà thôi. Chẳng qua lúc mới xuống Bình Thiên, bố tôi dựa vào chút quan hệ với bạn cũ, để trưởng phòng dẫn tôi thẳng vào đây mà không thông qua phỏng vấn nên mọi người mới trêu tôi như vậy. 

“Thế đã biết tin gì chưa?” Chị ta lại hỏi. 

Dựa vào tính cách của người này, đến tám mươi phần trăm là tôi đã đoán ra chị ta đang muốn nói về chuyện gì, nhưng vẫn giả vờ không biết gì, hỏi đùa: “Sao, sắp tới lại có đợt tăng lương à chị?”

Chị đồng nghe nghe thế liền bĩu môi. “Gớm, công ty này có mà… Chị đang nói về vụ Xuân Thủy Mall ấy.”

Lúc này, tôi mới bắt đầu nghiêm túc, đáp: “À, hôm qua Bình gửi em xem bài đăng đấy rồi. Em xem ảnh xong mà mất ngủ cả đêm luôn.”

“Bảo sao hôm nay mắt lại thâm như thế.” Chị ta cười đùa. 

Tôi cũng cười khổ. Đang định nói với chị ta thêm mấy câu, thì vừa hay chuông báo vang lên. Cả hai đành chia tay, ai về vị trí nấy để bắt đầu làm việc. 

Nói là làm việc nhưng thực ra tôi cũng chẳng làm gì nhiều, phần lớn thời gian là lang thang trong xưởng, buôn chuyện với các kỹ sư khác, thỉnh thoảng lại tránh né camera để nghịch điện thoại. Bao giờ có thiết bị nào hỏng, mới bắt đầu lôi ra sửa chữa. 

Hôm nay lại không có máy móc nào cần bảo dưỡng, tôi bèn đi ra nói chuyện với một công nhân đang vận hành máy, chính là cái tên chết tiệt đã gửi bài đăng ám ảnh đêm qua cho tôi. 

“Bài hôm qua tôi gửi bạn đã đọc chưa?” Thấy tôi, Bình hớn hở hỏi. 

Tôi nhìn cái tên tóc xoăn, đeo kính cận trước mặt chỉ muốn đấm cho phát. “Xem rồi, gửi giờ nào không gửi, làm tôi mất ngủ cả đêm.”

“Bạn sợ à? Thế để lần sau tôi bảo người ta nhảy sớm hơn nhé.”

“Nhót!”

Tôi ở lại nói chuyện với cậu ta thêm hai ba câu, rồi trốn vào một góc khuất chơi điện thoại, rất nhanh đã hết một buổi sáng vô vị. 

Buổi chiều trôi qua một cách chậm chạp như mọi ngày, tôi phải cố lắm mới vượt qua được, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca. 

Ra khỏi cổng công ty đã là 8 giờ tối, tôi chấm công rồi đi bộ thẳng về phòng trọ. 

Tắm rửa xong, tôi thay một bộ quần áo đơn giản và dễ vận động. Đứng trước gương, tôi nhìn bản thân mình một lúc. Cũng đã lâu tôi chưa chăm chút cho vẻ bề ngoài. 

Tôi không dám nói là mình đẹp trai, nhưng ít ra khá ưa nhìn. Từ ngày bước chân vào công ty, tôi đã từng nghe không ít những lời khen của đồng nghiệp nữ, thậm chí còn có người bảo tôi giống diễn viên phim nọ kia, nên tôi cũng hơi tự tin vào khoản này. 

Tôi cao tầm một mét bảy lăm, dáng người cân đối, tuy không quá nổi bật nhưng ít nhất sạch sẽ và gọn gàng. Tôi cũng rất chăm chỉ học hỏi theo cách phối đồ trên Pling, nên có thể nói gu thời trang của mình không tệ lắm. 

Mà thôi, nói nhảm như thế đủ rồi, lý do mà sau khi tắm xong tôi vẫn ăn vận như vậy là vì còn muốn đến một nơi. 

“Liễu Thương.” Tôi cất tiếng gọi. 

“Có Liễu Thương.” Giọng nói vô cảm quen thuộc vang lên, không hề tỏ ra mệt mỏi hay phấn khởi, giống như một cỗ máy đúng nghĩa. 

“Cô ngủ hơi bị nhiều rồi đấy, đã sẵn sàng đi thu thập con quỷ đầu tiên chưa?” Tôi hỏi. Dù bề ngoài tỏ vẻ hào hứng là vậy, nhưng trong lòng tôi thực ra đang vô cùng lo lắng và hồi hồi hộp. 

“Liễu Thương đã sẵn sàng, tôi sẽ luôn đồng hành với người, thưa quân chủ.”

Nghe được câu trả lời này, trong lòng tôi chợt cảm thấy yên tâm. 

Tôi bước ra ngoài, bầu không khí ban đêm ở Bình Thiên không có gì quá đặc biệt. Gió nhẹ lướt qua mặt, mang theo chút hơi ẩm từ con sông gần đấy. Tôi trèo lên xe máy, phóng một mạch ra khỏi con hẻm vắng, hướng thẳng đến Xuân Thủy Mall. 

Khi tôi đến nơi đã gần 9 giờ tối, còn khoảng một tiếng rưỡi nữa là tới giờ đóng cửa. Đứng bên ngoài nhìn Xuân Thủy Mall, tôi gần như bị choáng ngợp bởi ánh sáng rực rỡ hắt ra từ các tầng lầu. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này, không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ hoa lệ của nó. 

Thế nhưng ai mà ngờ được, bên trong tòa nhà lộng lẫy kia dạo gần đây lại nổi lên với những vụ án đầy kỳ dị và ám ảnh. 

Đang lúc chuẩn bị mở cửa tiến vào, một nhóm người bất ngờ vượt lên trước tôi, có vẻ là ba chị em gái, vừa đi họ vừa trò chuyện với nhau. Tôi có thể loáng thoáng nghe thấy nội dung cuộc thảo luận là về những vụ án xảy ra gần đây của Xuân Thủy Mall. 

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm không đột nhiên dừng lại, sau đó từ từ quay đầu nhìn chằm chằm về phía tôi với ánh mắt kỳ lạ. Cái nhìn ấy như muốn xuyên thấu tôi, lại có vẻ như đang phân tích và đánh giá con mồi trước khi tấn công. 

Tôi lập tức trở nên cảnh giác, cơ bắp toàn thân bắt đầu căng cứng, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Sự kiện rùng rợn của chiều hôm qua vẫn còn chưa phai mờ khỏi tâm trí tôi, khiến cảm giác bất an càng thêm rõ rệt. 

Lúc này, người phụ nữ lớn tuổi nhất nhóm cũng dừng lại, cô ta quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ, cất tiếng hỏi: “Sao thế, Lạc Quân?”

Cô bé được gọi là Lạc Quân mắt vẫn không rời tôi, ngón tay bé xíu chậm rãi đưa lên chỉ thẳng vào tôi, cất giọng lạnh lùng: “Người này là một Âm Nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com