Chương 9: Ba người kỳ lạ
Dù không hiểu lời cô bé Lạc Quân nói, nhưng tôi đoán nó liên quan đến cái thể chất thuần âm của mình. Tôi im lặng quan sát ba người trước mặt.
Đầu tiên là cô bé tên Lạc Quân, nói thật lúc đầu nhìn thấy tôi hơi bất ngờ, không phải vì em ấy trông kỳ lạ, mà vì em ấy quá xinh xắn. Ở tuổi này mà đã đẹp đến thế, đúng là hiếm gặp. Chỉ là biểu cảm và lời nói hình như có chút lập dị.
Không hiểu sao khi nhìn vào gương mặt vô cảm của con bé, tôi lại liên tưởng đến con “chatbot” Liễu Thương.
Tiếp theo là đến cô gái trông có vẻ trạc tuổi tôi, có thể nói nhan sắc cũng không hề thua kém một phân một cạnh với Lạc Quân. Thậm chí, nếu so về tổng thể, cô ta còn có phần nhỉnh hơn.
Tuy nhiên, cô ta lại thuộc kiểu con gái mà tôi ngại làm quen nhất. Đôi mắt mang nét lạnh lùng, gương mặt quá đỗi xinh đẹp, đủ để khiến những kẻ tự ti như tôi phải dè chừng, giữ khoảng cách. Làn da trắng hồng, mịn màng không chút tì vết. Mái tóc đen tuyền, óng ả được búi gọn sau gáy, đúng kiểu tôi luôn thầm thích.
Cô gái này không trang điểm cầu kỳ, hoặc là khéo đến mức tôi chẳng nhận ra. Chỉ có màu son đỏ đất trên môi là nổi bật, không quá chói, nhưng đủ khiến gương mặt thêm phần cuốn hút.
Người cuối cùng hình như là chị cả, chị ta có nét đẹp của phụ nữ trưởng thành. Gương mặt thanh tú, ánh mắt sắc sảo, toát lên một vẻ từng trải không nhiều người có được. Không giống vẻ vô cảm của Lạc Quân hay khí chất lạnh lùng cao ngạo của cô gái búi tóc, chị ta mang theo sự điềm đạm của một bậc tu hành.
Thấy tôi vẫn đứng ngây như phỗng, cô gái búi tóc bèn cất tiếng: “Lạc Quân, chị đã bảo em bao lần rồi, đi ngoài đường đừng có chỉ tay lung tung vào người ta.”
Người phụ nữ điềm tĩnh đứng bên cạnh cũng lên tiếng: “Lạc Quân, con có chắc chắn thằng nhóc này là Âm Nhân không?”
Con? Tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Trông người phụ nữ kia nhiều nhất chắc cũng chỉ hơn tôi khoảng mười tuổi, lấy đâu ra hai đứa con lớn tướng thế này, hay là chỉ có bé Lạc Quân là con thôi nhỉ?
“Lạc Quân chắc chắn.” Lạc Quân gật đầu, ánh mắt vẫn kiên định nhìn tôi không rời.
“Lạ nhỉ, nếu cậu ta là Âm Nhân tại sao thầy không cảm nhận được chút âm khí nào?” Người phụ nữ nói rồi đột nhiên bước thẳng đến chỗ tôi, không kiêng dè gì đặt một bàn tay lên ngực trái tôi.
“Chị… chị làm gì thế?” Tôi hơi hoang mang bước lùi lại một bước.
Có vẻ như tôi đã đoán nhầm, hai người kia không phải mẹ con mà là thầy trò. Kết hợp với những lời khó hiểu mà họ nói với nhau từ nãy đến giờ, trong đầu tôi bắt đầu hình thành một giả thiết.
Lẽ nào ba người này cũng giống như ông nội tôi, đều là những cao nhân bước ra từ trong giới huyền thuật?
“Lạ thật.” Người phụ nữ khẽ lẩm bẩm trong miệng, lại như cố ý nói cho cả tôi nghe. “Tại sao lại không cảm nhận được bất kỳ nhân khí nào trên người thằng nhóc này nhỉ?”
Khi tôi vẫn còn đang bối rối chưa biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này, người phụ nữ lại cất tiếng hỏi: “Thanh niên, tại sao trên người em chẳng có chút âm khí hay dương khí nào thế?”
“Em… không biết ạ.” Tôi vừa cười khổ vừa lắc đầu.
Làm sao tôi biết được, vừa mới chân ướt chân ráo bước vào giới huyền thuật đã đụng phải đủ chuyện khó hiểu rồi. Rõ ràng gặp ai cũng nói tôi là người có thể chất thuần âm, thế mà bây giờ người phụ nữ kia lại nói trên người tôi không có cả âm khí lẫn dương khí.
“Đặc sắc thật, vốn dĩ chị chỉ nhận chơi chơi vụ này để kiếm chút tiền thôi, không ngờ lại gặp được người có một không hai như em.” Người phụ nữ vừa nói cười vừa tiến về phía tôi.
Đúng lúc này, một áp lực vô hình bất ngờ đè nặng lên lồng ngực khiến trái tim tôi quặn đau, một giọng nói nhỏ xíu bất ngờ vọng ra trong đầu tôi: “Quân chủ, chạy mau!”
Dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bản năng sinh tồn trong tôi bất ngờ được kích hoạt, khiến tôi vô thức bỏ chạy, vội hòa vào dòng người trong sảnh.
Cũng may là ba người kia không đuổi theo, họ chỉ đứng yên chỗ cũ, nhìn theo tôi với ánh mắt khó hiểu.
Khi đã trốn vào trong thang máy một mình, tôi mới lên tiếng hỏi Liễu Thương: “Vừa rồi có chuyện gì thế, tại sao cô lại bắt tôi bỏ chạy?”
“Tình huống vừa nãy rất nguy hiểm, quân chủ.” Liễu Thương trả lời gần như ngay tức khắc. “Tuy không rõ ý định của người phụ nữ kia, nhưng tôi có thể cảm nhận được dòng thiên khí vô cùng lớn từ người này. Nếu ban nãy cô ta nổi sát ý với quân chủ, đảm bảo đến bỏ chạy người còn không làm được.”
“Đáng sợ vậy sao? Thế còn vụ không có khí âm dương là thế nào?”
“Là một cơ chế bị động của Triệu Quỷ Lệnh thưa quân chủ, khi gặp phải mối nguy hiểm sẽ tự động hạ âm dương khí xuống mức thấp nhất.”
“Tiện lợi vậy cơ à?” Tôi không khỏi cảm thán một câu.
Lúc này, tôi mới nhận ra thang máy đang đi đến tầng tám. Tôi hơi giật mình, tự nhớ rất rõ vừa rồi bước vào thang máy bản thân không bấm nút nào hết.
“Cô bấm nút thang máy à, Liễu Thương?” Tôi lên tiếng hỏi cho chắc chắn.
Nhưng câu trả lời của cô ta khiến tôi lạnh sống lưng. “Tôi không thể làm bất cứ việc gì nếu không có lệnh của quân chủ.”
Vậy là thang máy tự động bấm nút rồi!
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao những người chết lúc trước lại cứ luôn chọn tầng tám, một phần có lẽ là vì đây là tầng cao nhất, nhưng tôi nghĩ phần nhiều hơn là do bị một thế lực vô hình nào đó dẫn bước.
Rất nhanh, thang máy đã đưa tôi lên tầng tám. Khi bước ra ngoài hành lang, tôi ngay lập tức trông thấy nơi này có đến sáu bảo vệ, lực lượng bố trí dày đặc hơn hẳn những tầng khác.
Tôi bèn đi đến nơi được cho là vị trí cuối cùng của hai nạn nhân nhảy lầu trước đó.
Vụ án này phân tích ra có thể thấy rất nhiều điểm kỳ lạ, đầu tiên nhảy chung một tầng thì không nói, nhưng tại sao hai người không quen biết gì nhau lại chọn cùng một vị trí để tự vẫn?
Mải suy nghĩ lung tung, tôi không nhận ra trước mặt mình đã có hai bảo vệ chặn lại. Ánh mắt họ thể hiện rõ sự nghi ngờ và căng thẳng, như thể chỉ cần một hành động sai là tôi sẽ bị tóm ngay tức khắc.
“Muốn đi đâu?” Một người bảo vệ nhỏ con mặt mày cau có hỏi tôi.
Tôi biết họ tỏ ra nhạy cảm thế này là vì vụ án liên hoàn dạo gần đây, hơn thế nữa tôi còn đang làm những hành động rất mờ ám.
Tôi giả vờ ấp úng nói: “Cháu… cháu là một tác giả truyện kinh dị ạ, cháu định qua chỗ kia để lấy một ít cảm hứng sáng tác…”
Không ngờ còn chưa kịp nói hết câu, hai người họ đã xua tay đuổi tôi đi. “Đi! Đi ra chỗ khác chơi! Khu vực này đang bị cấm ra vào.”
Tôi đành cười trừ, vội vàng rời khỏi chỗ đó. Đang định ghé bừa vào cửa hàng tiện lợi để tạm tránh mặt, bất chợt cảm nhận được một cơn gió lạnh nổi lên, phả thẳng vào sau gáy.
Tôi khựng người lại. Nơi này là một tòa nhà không có cửa sổ, lấy đâu ra gió?
Chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt tôi vô thức nhìn về nơi mình vừa rời đi. Không rõ từ bao giờ, ở đó đột nhiên có một cô gái mặc váy ngắn, mái tóc đen dài rũ rượi che kín gần hết khuôn mặt.
Tôi giật mình, vội hét lên với hai bảo vệ: “Mau ngăn người kia lại!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com