Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Bước vào hội trường rộng lớn, Junghwan lặng lẽ tìm một vị trí kín đáo rồi ngồi xuống, cố gắng thu mình lại giữa đám đông.

Chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới bắt đầu. Hôm nay, toàn thể giáo viên trong trường phải có mặt để nghe hiệu trưởng phổ biến về kế hoạch công tác năm học mới. So Junghwan, một giáo viên trẻ vừa mới kí hợp đồng, lần đầu tiên đối mặt với nhiều đồng nghiệp xa lạ như vậy, trong lòng cậu không khỏi có chút hồi hộp, không biết những ngày tháng trước mắt liệu có suôn sẻ hay không.

Trên sân khấu, thầy hiệu trưởng bắt đầu bài diễn văn với chất giọng trầm đục, ngữ điệu đều đặn như phát thanh viên đọc tin tức. Junghwan căng tai lắng nghe, cố gắng không bỏ sót điều gì, nhưng những giáo viên khác dường như đã quá quen với những cuộc họp nhàm chán như thế này. Có người thì thầm trò chuyện, người lại chăm chú nhìn vào điện thoại, chẳng ai thực sự tập trung.

Buổi họp kéo dài hơn một tiếng, nội dung cũng chỉ xoay quanh những quy định kỉ luật nghiêm khắc hơn, cải tiến phương pháp giảng dạy, cùng các chỉ tiêu thành tích cho năm học mới. Dù sao thì cậu chỉ là giáo viên thể chất, vốn dĩ học sinh cũng chẳng bao giờ coi trọng môn học này, buổi họp ngày hôm nay cũng thật quá mất thời gian rồi.

Khi cuộc họp kết thúc, các giáo viên khác lần lượt rời khỏi hội trường, Junghwan cũng sửa soạn xong đồ đạc toan đứng dậy, bất chợt nơi tầm mắt lướt qua một dáng người quen thuộc. Giật mình nhìn lên, chỉ thấy bóng lưng ấy sớm đã khuất sau cánh cửa lớn, nhưng dù có chết cậu cũng không thể nhận nhầm dáng vẻ đã dằn vặt tâm trí mình đến điên cuồng suốt từng ấy năm.

Trái tim bỗng chốc thắt lại.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Anh ấy cũng dạy ở trường này ư?

Không phải năm đó anh ấy đã chuyển ra nước ngoài rồi hay sao?

Ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu Junghwan, xáo trộn tâm trạng cậu như một mớ bòng bong. Không chút do dự, cậu lập tức chen qua đám đông đuổi theo bóng lưng quen thuộc ấy, ánh mắt đảo quanh cầu thang, cố gắng kiếm tìm.

Và rồi, Junghwan đã nhìn thấy anh.

Đã lâu lắm rồi cậu không còn được nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Trước kia, cậu vẫn luôn khắc ghi hình ảnh Yoshinori hiên ngang rảo bước nơi hành lang trường học, trên người mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh tươm. Mấy năm không gặp mà tưởng như đã trôi qua cả một thế kỉ, hiện tại, Junghwan lại lần nữa được nhìn thấy người ấy, vẫn là sơ mi trắng và hành lang rụng đầy nắng xuân. Chỉ có điều hai người giờ đã đều trở thành thầy giáo, cũng không còn mang dáng vẻ hồn nhiên và thanh thuần như trước, ngoảnh đầu nhìn lại chỉ thấy toàn là ân hận bi thương.

"Yo—"

Junghwan mở miệng gọi, nhưng ngay lập tức kìm lại.

Cậu không còn tư cách gọi tên Yoshinori một cách thân mật như xưa nữa. Người đã đẩy anh ra xa, đạp đổ tất cả những gì tốt đẹp giữa hai người, chính là cậu. Chính cậu đã khiến anh đau khổ, đã tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm của anh, để rồi suốt những năm tháng qua chỉ còn lại cảm giác tội lỗi nghiền nát cõi lòng. Kể từ thời điểm đó, Junghwan vẫn luôn cảm thấy mình sống như một tên tội đồ. Sẽ không bao giờ cậu tự tha thứ cho bản thân mình vì đã có lỗi với anh, trước kia và cả sau này cũng vậy.

Dường như bước chân của Yoshinori trở nên gấp gáp hơn, chỉ trong chớp mắt, Junghwan đã để vuột mất bóng lưng ấy. Hành lang trường học thoáng chốc trở nên vắng lặng, cậu chỉ biết hoang mang đứng đờ ra như một kẻ ngốc. Cậu chưa quen với nơi này, ngay cả sơ đồ trường học cũng chẳng nắm rõ, lúc này đây, Junghwan cứ phân vân mãi chẳng biết nên rẽ theo hướng nào mới có thể tìm được anh.

"Tại sao lại theo dõi tôi?"

Từ phía sau vang lên giọng nói trầm ấm vốn chỉ xuất hiện trong kí ức, Junghwan giật bắn mình, trái tim trong lồng ngực như thể muốn nhảy vọt ra ngoài. Quay đầu nhìn lại, chẳng biết Yoshinori đã đứng sau lưng cậu từ bao giờ, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, bỗng dưng cậu cảm thấy thật muốn khóc.

Đúng là anh ấy! Thật sự là anh ấy, người mà Junghwan đã từng rất yêu nhưng lại chẳng còn đủ tư cách để yêu.

Junghwan run rẩy nghĩ, đã lâu lắm rồi hai người không gặp lại nhau. Hình ảnh cuối cùng của Yoshinori tồn tại trong tâm trí cậu là vẻ mặt đau thương không nói nên lời của một kẻ bị nhẫn tâm ruồng bỏ, nước mắt ướt nhoè đôi gò má. Mà những giọt nước mắt đau thương khi ấy rơi xuống đều là vì kẻ tồi tệ So Junghwan.

Lúc này, Yoshinori so với trước kia đã chững chạc hơn nhiều lắm. Trông anh gầy đi, nơi đáy mắt vốn dịu dàng giờ chỉ sót lại chút gì lạnh lùng và nghiêm nghị, không còn trên khuôn mặt điển trai một nụ cười ngốc nghếch như mèo con, mắt cười híp lại ngập tràn hạnh phúc nữa.

"Yoshi..." Junghwan nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, run rẩy.

"Đây là trường học, chúng ta cũng là đồng nghiệp rồi." Yoshinori nói, thanh âm lạnh lẽo như một cái máy, "Vậy nên làm ơn hãy gọi tôi là thầy Kanemoto."

"..."

Rõ ràng Junghwan là người bỏ rơi anh trước, vì cớ gì hiện tại đối diện với sự lạnh lùng này, trái tim cậu lại giống như đang bị anh bóp nghẹt trong lòng bàn tay. Cậu nhìn anh thật kĩ, muốn tìm lại dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào năm xưa đã từng chỉ dành cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

"Không, Yoshi..." Junghwan vẫn cố chấp cứng đầu, muốn sửa chữa lỗi lầm, cố gắng cứu vãn mọi chuyện thêm một lần nữa, "Hãy nghe em giải thích..."

Cậu nghe thấy Yoshinori bật cười một tiếng đầy mỉa mai, ngữ điệu vẫn hoàn toàn xa cách, "Giải thích ư? Thầy So nghĩ nhiều rồi, tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng có hiểu lầm gì để mà giải thích cả."

"Em..." Đối diện với sự tuyệt tình ấy, cổ họng Junghwan như nghẹn lại, chẳng thể nói nên lời.

"Còn điều này nữa. Tôi thực sự rất bận, vậy nên nếu như thầy So cần bàn chuyện công việc thì hẵng tìm đến tôi. Tôi không có thời gian cho những câu chuyện vô bổ của cậu."

Hành lang trường học im lặng trong một khắc, cơn gió từ đâu thổi đến khiến Junghwan bất giác cảm thấy lạnh cả người. Yoshinori thấy đối phương không nói gì, cũng chẳng câu nệ nữa, ngay lập tức xoay người rời khỏi. Junghwan cứ đứng lặng người như vậy, đờ đẫn dõi theo anh từng bước xa khuất, cho tới khi chiếc áo sơ mi trắng biến mất nơi chân cầu thang, cảm giác mất mát cuộn trào trong lồng ngực, lan ra từng thớ thịt mạch máu.

Đây chẳng phải là điều cậu đã muốn sao? Năm đó, chính cậu đã đẩy Yoshinori đi, để anh có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, không bị trói buộc bởi một kẻ thất bại như cậu. Vậy mà bây giờ, khi mọi thứ diễn ra đúng như những gì cậu đã định sẵn, tại sao cậu lại đau đến thế?

Junghwan khẽ siết chặt bàn tay, cố gắng trấn áp sự run rẩy trong lòng mình.

Thì ra, bị người mình yêu thương nhất đối xử như một người dưng... lại đau đớn đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com