Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Yoshinori quen Jaehyuk từ khi cả hai còn là du học sinh.

Thời điểm anh ra nước ngoài học, may mắn lại có thể thuê chung nhà với một người Hàn Quốc. Yoon Jaehyuk là thiếu gia của một doanh nghiệp lớn, đi du học chỉ là để làm đẹp hồ sơ, trước sau gì cũng quay về thừa kế sản nghiệp của gia đình. Không giống như anh chỉ là một sinh viên bình thường, hàng ngày vẫn phải đi làm thêm để kiếm thêm sinh hoạt phí. Vậy nên ngay từ đầu Yoshinori đã cảm thấy bản thân không có khả năng làm thân với người này, thế giới của hai người thực sự quá khác biệt.

Chỉ có điều dù cho Yoshinori có giữ thái độ lịch sự mà lãnh đạm đến mấy, thì Jaehyuk vẫn đối xử với anh một cách dịu dàng lạ thường. Ban đầu anh chỉ nghĩ con người Jaehyuk tinh tế và tình cảm, bởi vì hai người là đồng hương nên hắn có quan tâm hơn một chút, nhưng càng ngày hành động của hắn càng khiến anh nghi ngờ, liệu có phải Jaehyuk có ý gì đó với mình hay không.

Quả không ngoài dự đoán, Jaehyuk đã công khai theo đuổi anh.

Yoshinori mang theo một trái tim sứt mẻ đi du học, hàng ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở và công việc để có thể quên đi mối tình đầu làm anh tổn thương kia. Dĩ nhiên, anh cũng chẳng dám lần nữa mở lòng với ai khác. Jaehyuk cứng đầu theo đuổi anh hơn một năm, anh cũng kiên trì từ chối hắn hơn một năm. Cuối cùng vào một ngày khi cơn mưa trong lòng đã tạnh, Yoshinori lần đầu bước ra khỏi vũng lầy đau khổ, anh đã đồng ý ở bên Jaehyuk, cũng là để cho bản thân một cơ hội làm lại từ đầu.

Hai người tốt nghiệp rồi trở về nước, Yoshinori vẫn như trước sống chung một nhà với hắn, có điều không phải căn nhà mà cả hai cùng chi tiền thuê, mà là sống chung trong căn hộ của Jaehyuk ở khu người giàu.

Mối quan hệ giữa Yoshinori và Jaehyuk luôn tồn tại cùng với một sự tôn trọng tuyệt đối. Hai người hẹn hò một cách chậm rãi, không có những trận cãi vã hay giận hờn trẻ con, thay vào đó là sự quan tâm vừa đủ, nhẹ nhàng và tinh tế. Nếu Yoshinori không thích sự gò bó, Jaehyuk sẽ không kiểm soát anh, ngược lại nếu Jaehyuk bận công việc, Yoshinori cũng sẽ không làm phiền hắn. Hai người có thể tự do làm điều mình muốn nhưng vẫn luôn có một điểm chung, đó là sự hiện diện của đối phương bên cạnh cuộc sống mỗi người.

Yoshinori không biết mình có thực sự yêu Jaehyuk không, nhưng chắc chắn anh rất thích cảm giác khi được ở bên hắn. Thích cách hắn luôn kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện của anh, thích những bữa ăn mà hắn đích thân chuẩn bị vì biết anh quá bận rộn để tự nấu, thích sự điềm tĩnh và chu đáo của hắn trong mọi hoàn cảnh. Có lẽ đây chính là một mối quan hệ lành mạnh, nơi cả hai tôn trọng ranh giới của nhau nhưng vẫn có sự gắn kết vô hình nào đó kéo họ lại gần.

Jaehyuk vẫn vậy, luôn đối xử với Yoshinori bằng tất cả sự dịu dàng mà hắn có. Hắn không bao giờ hỏi về quá khứ của anh, không tò mò về những vết thương lòng mà Yoshinori đã cố gắng chôn giấu. Hắn chỉ đơn giản là ở đó, lặng lẽ bù đắp những khoảng trống trong trái tim anh theo cách của riêng mình.

Cứ như vậy, họ đã bên nhau một khoảng thời gian rất dài. Không ít lần Yoshinori đã nghĩ, nếu quãng đời về sau vẫn được sống như vậy thì thật tốt.

Cho đến buổi tối trước khi Yoshinori đi dã ngoại với trường học.

Jaehyuk đưa anh đến một bữa tiệc của giới thượng lưu. Anh không thích những nơi như thế này, nhưng Jaehyuk muốn anh đi cùng, vậy nên anh cũng cố gắng hòa nhập. Thời điểm từ nhà vệ sinh bước ra, Yoshinori tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa Jaehyuk với Jihoon - một người bạn trên thương trường của hắn.

"Cậu với giáo viên đó hẹn hò cũng lâu lắm rồi, có ý định tiến xa hơn chưa?"

Yoshinori đang định tiến đến chào người nọ, nhưng khi thấy mình được nhắc đến, bước chân của anh khựng lại, cả người nép về phía sau.

Jaehyuk im lặng một lúc lâu, giọng hắn sau đó vang lên đầy trống rỗng, "Yoshinori rất tốt."

Hắn ngưng lại.

"Nhưng anh ấy không phải Asahi."

Suốt bao nhiêu năm tháng ở bên nhau Yoshinori chưa từng nghe Jaehyuk nhắc đến cái tên Asahi bao giờ. Vậy mà lúc này, câu từng chữ của hắn lại như một mũi dao đâm thẳng vào lòng anh.

Tiếng Jihoon cười cười, "Cậu vẫn còn nhớ Asahi sao?"

Jaehyuk yên lặng không đáp, Yoshinori không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt của hắn hiện tại khó coi đến mức nào.

"Vì cậu vẫn còn yêu Asahi, cho nên mới chấp nhận hẹn hò với một người có khuôn mặt giống cậu ấy lâu đến như vậy."

"... Phải." Hắn cười khổ, "Anh biết không? Thực ra, đôi lúc em có cảm giác như đang nhìn thấy Asahi trong Yoshi vậy. Từ cách anh ấy chăm sóc em, từ những thói quen nhỏ nhặt, đến cả ánh mắt đó nữa... Thật kì lạ, nhỉ?"

"Cậu chưa từng thật sự rung động với người ta ư?"

Jaehyuk không trả lời, Yoshinori chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần cách xa.

Trái tim anh bỗng chốc lạnh đi.

Anh đứng yên trong bóng tối, từng cơn gió thổi qua mà sống lưng cũng run rẩy theo. Phải mất rất lâu anh mới có thể tiếp nhận hết tất cả những gì vừa nghe thấy.

Hoá ra ngay từ đầu, anh chưa từng là duy nhất trong lòng Jaehyuk.

Hoá ra bao nhiêu năm qua, anh chỉ là một cái bóng thay thế cho một người khác mà anh chưa từng biết đến.

Đêm hôm đó, Jaehyuk uống nhiều rượu một cách bất thường. Yoshinori lái xe đưa hắn về nhà, tuyệt nhiên không nói một câu nào, mà hắn cũng chẳng phát hiện ra sự khác thường của anh. Nhưng anh biết, ngay từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ mà anh đã dày công vun đắp suốt bao năm qua đã vỡ vụn thành tro bụi.

Yoshinori vẫn như thường lệ giúp hắn thay quần áo rồi đánh răng rửa mặt, chỉ có điều sau khi xong việc, anh đã không còn nằm xuống bên cạnh hắn nữa. Anh mệt mỏi ngồi trong phòng khách, cứ như vậy mà thức trắng một đêm, trong lòng âm ỉ đau đớn, cảm nhận chút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời mình đang lặng lẽ lụi tàn.

Vậy nên buổi đi dã ngoại với học sinh ngày hôm ấy, Yoshinori chẳng còn chút sức sống nào. Một đêm không ngủ cùng với cảm giác khổ sở khiến anh như bị rút cạn năng lượng. Ngay cả khi được Junghwan cứu lên từ bể bơi đó, anh cũng chẳng thể nào tỉnh táo. Thứ duy nhất có lẽ khiến anh bớt đau đớn chỉ có men rượu, dù cho Yoshinori không phải một người hay động đến những thứ này.

Từng ngụm từng ngụm cay xè thiêu đốt cổ họng anh, thế nhưng cảm giác đau lòng còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Bàn tay run run siết chặt lấy chai rượu, Yoshinori nhắm nghiền mắt lại, cố gắng xoá đi hình ảnh bản thân ngu ngốc tin vào tình yêu suốt thời gian qua.

Thời điểm anh giật mình tỉnh giấc, ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua rèm cửa sổ, len lỏi vào căn phòng hỗn độn. Yoshinori mở mắt, đầu đau như búa bổ, miệng đắng ngắt vì hơi men còn sót lại. Anh cảm thấy toàn thân ê ẩm, cả người bị một cánh tay ôm chặt vô cùng nặng nề. Trong một phút mơ màng, anh đã nghĩ người nằm bên cạnh mình vẫn là Jaehyuk, cho đến khi nhận ra-

Bản thân đêm qua không ở nhà.

Yoshinori vội quay đầu sang bên cạnh, toàn thân ngay lập tức cứng đờ. Junghwan vẫn đang ngủ say, một bên tay còn vắt ngang eo anh, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ anh. Gương mặt cậu trông yên bình, nhưng với Yoshinori, đó là một cảnh tượng khiến anh tuyệt vọng như thể vừa rơi xuống vực sâu.

Anh vội vã kéo chăn che lấy cơ thể mình, lùi về phía mép giường. Cả thế giới như sụp đổ ngay trước mắt. Những hình ảnh vụn vỡ của đêm qua ập đến, hơi men, cơn đau âm ỉ trong tim, sự lạc lõng đến tột cùng, và rồi... cơ thể ấm áp của của ai đó, sự vỗ về, bàn tay níu giữ anh trong lúc anh yếu đuối nhất.

Yoshinori không thể nào thở nổi.

Cảm giác ghê tởm chính mình quét qua, khiến cả người anh run lên bần bật. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào tình cảnh bị đẩy đến bờ vực, rồi lại ngã vào vòng tay của người mà bản thân đã cố gắng lãng quên.

Không, đây là một sai lầm. Một sai lầm không thể cứu vãn.

Bất chấp cơn choáng váng, Yoshinori lảo đảo xuống giường, vơ vội quần áo rơi dưới sàn. Tiếng động khiến Junghwan giật mình tỉnh giấc. Cậu chớp mắt vài lần, rồi ngay lập tức ngồi bật dậy khi thấy Yoshinori cuống quýt mặc quần áo, vẻ mặt tái nhợt.

"Yoshi... đợi đã!" Junghwan vươn tay định giữ anh lại, nhưng Yoshinori lập tức lùi ra xa như thể chạm vào cậu sẽ khiến anh bỏng rát. Ánh mắt Yoshinori tràn ngập hoảng loạn, sợ hãi và... căm hận.

"Đừng chạm vào tôi!" Giọng Yoshinori run rẩy, ánh mắt nhìn Junghwan đầy tuyệt vọng, "Chuyện này không nên xảy ra... Tôi không thể... tôi không muốn..."

"Nhưng đêm qua anh là người chủ động..." Cậu cố gắng phân trần, không dám thừa nhận rằng mình đã khao khát khoảnh khắc ấy đến nhường nào.

"Đó là vì tôi say!" Anh gần như phát điên mà gào lên, "So Junghwan, chẳng lẽ cậu cũng say ư?"

Căn phòng rơi vào im lặng ngột ngạt.

"Chuyện này sẽ không lặp lại nữa." Yoshinori cất giọng, lạnh lùng và dứt khoát, "Giữa tôi và cậu, đêm qua chưa từng tồn tại."

Junghwan không nói gì, bởi vì cậu biết dù có nói gì đi chăng nữa thì Yoshinori cũng sẽ trở nên vỡ vụn. Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Yoshinori run rẩy mặc lại quần áo, bước chân loạng choạng rời khỏi căn phòng.

Cậu thở hắt một hơi, cuối cùng cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Chỉ là vừa mới ra đến cửa, lại xui xẻo bắt gặp Haruto đang đi về phía mình.

"Junghwan, sao đêm qua cậu không về phòng? Tôi cứ đợi mãi." Ngữ điệu của Haruto lộ vẻ ngạc nhiên, "Cậu ngủ cùng với thầy Kanemoto ư?"

"Đừng nói cho ai." Junghwan lạnh lùng quẳng một câu, sau đó rời đi trước sự ngỡ ngàng của người đồng nghiệp.

"Khoan đã... nhưng mà..." Haruto do dự cất tiếng, thanh âm càng về sau càng nhỏ dần.

"Cúc áo của cậu cài lệch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com