17
Yoshinori vốn dĩ là một người không thích uống rượu.
Chưa nói đến việc có cảm thấy ngon hay không, mà chỉ đơn giản là dạ dày của anh không tốt, không nên động vào những thứ này. Hơn nữa, Yoshinori thực sự không thể lường trước bản thân khi say sẽ trở nên điên cuồng như thế nào, một đêm sai lầm trong chuyến dã ngoại đã là quá đủ, anh không muốn mắc phải tình trạng như vậy nữa.
Chỉ là ngày hôm nay là liên hoan sinh nhật của một đồng nghiệp, dù cho đã nỗ lực từ chối đến mấy thì Yoshinori vẫn bị ép uống một hai li. Mới chỉ có như vậy mà dạ dày đã thoáng cảm thấy rộn rạo, anh siết chặt vạt áo, cố gắng chịu đựng đến tận khi tiệc tàn.
Junghwan bước xuống cầu thang muốn đi ra ngoài mua ít đồ, bất chợt cậu dừng lại khi thấy Yoshinori đang loạng choạng trước mặt mình. Ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt anh, làn da tái nhợt dưới ánh sáng lạnh lẽo. Hơi rượu nồng nặc khiến Junghwan khẽ cau mày, nhưng điều khiến cậu chần chừ không bước tới không phải là mùi cồn, mà là sự mệt mỏi hằn sâu trong ánh mắt anh.
Yoshinori lảo đảo vịn vào tay vịn cầu thang, đôi mắt nhập nhèm nhìn xung quanh nhưng dường như không còn đủ tỉnh táo để nhận ra Junghwan nữa. Một phần trong cậu thôi thúc phải chạy đến đỡ lấy anh, dìu anh về phòng, kiểm tra xem anh có ổn không. Nhưng phần khác lại cứng rắn kìm chân cậu lại, nhắc nhở cậu không có tư cách đó nữa.
Junghwan đã tự nhủ sẽ không bước vào cuộc đời anh lần nữa, đã tự nhủ Yoshinori không còn liên quan gì đến mình. Nếu cậu xen vào bây giờ, có phải chỉ là đang thoả mãn cảm giác tội lỗi của bản thân không?
Bàn tay cậu siết lại thành nắm đấm. Cậu đứng đó vài giây, nhìn Yoshinori loạng choạng tiếp tục bước lên cầu thang, rồi dứt khoát quay người rời đi.
Cậu nghĩ, dù sao anh cũng đã về được đến tận đây rồi, chỉ còn một chút nữa là sẽ đến nhà, hẳn là anh cũng chẳng cần sự giúp đỡ của cậu.
Thế nhưng Junghwan đã nhầm.
Thời điểm từ siêu thị quay trở về, hình ảnh Yoshinori gục ngã trước cửa nhà khiến tâm trí Junghwan như chết lặng. Túi đồ trong tay rơi xuống, cơn đau nhói lên trong lồng ngực, một cảm giác hối hận mãnh liệt ập đến. Đáng ra cậu không nên quay lưng đi, đáng ra cậu phải đưa anh về từ lúc nãy. Nếu cậu không cố chấp giữ khoảng cách, có lẽ Yoshinori đã không phải nằm đây, sắc mặt trắng bệch đến doạ người như thế này.
Junghwan vội lao đến, quỳ xuống bên cạnh anh, trong lòng cực kì kinh hãi. Cơ thể gầy gò nằm trong vòng tay cậu run rẩy, hơi thở yếu ớt, khoé môi còn vương vết máu, bàn tay siết chặt lấy bụng như đang cố chịu đựng cơn đau.
Máu tươi hoà lẫn với nước bọt, trào ra từ khoé miệng anh một mảng hỗn loạn khiến Junghwan sợ tới mức thân thể rét run.
"Yoshi!" Cậu gào thét tên anh, nhưng chẳng có lấy một lời đáp lại.
Junghwan thực sự đã nghĩ liệu có phải anh sắp chết hay không.
Mãi đến khi đưa được Yoshinori đến bệnh viện, cậu mới miễn cưỡng bình tâm trở lại.
Bệnh viện về khuya tịch mịch đến lạ, ánh sáng trắng hắt xuống nền gạch, mùi thuốc sát trùng lan trong không khí. Junghwan đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau khi tận mắt thấy Yoshinori nôn ra máu.
Lúc đó, cậu không kịp suy nghĩ, chỉ biết ôm lấy anh rồi lao ra đường, bắt taxi đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi, Yoshinori không ngừng run rẩy trong vòng tay cậu. Mỗi hơi thở đứt quãng của anh như một nhát dao cứa vào lòng cậu. Junghwan đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ bận tâm đến anh nữa, nhưng khi nhìn thấy anh yếu ớt đến mức gục ngay trước cửa nhà, cậu mới nhận ra, tất cả những lời dối trá mà mình tự nhủ bấy lâu nay đều vô nghĩa.
Yoshinori vẫn là điểm yếu chí mạng của cậu.
Ước chừng hơn ba tiếng sau, Yoshinori mới chịu tỉnh lại.
Anh mở mắt trong cơn choáng váng, đầu óc quay cuồng như bị ai đó dìm xuống nước rồi kéo lên đột ngột. Cổ họng anh khô rát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến anh khó chịu. Một lúc sau, ý thức dần rõ ràng hơn, Yoshinori mới nhận thức được rằng mình đang nằm trong bệnh viện, kim truyền dịch găm trên mu bàn tay.
Bên cạnh có tiếng động nhẹ, Yoshinori quay đầu, ánh mắt chạm vào Junghwan. Cậu ngồi trên ghế, tay cầm một hộp sữa chưa mở, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt sưng lên, thế nhưng vẫn giữ sự trầm tĩnh thường thấy. Và thậm chí, phía sau cậu lúc này còn có cả... Jaehyuk.
"Anh tỉnh rồi." Jaehyuk là người đầu tiên nhận ra, hắn vội bước đến, nắm lấy cổ tay gầy rộc của anh.
Junghwan lúc này mới giật mình quay trở về thực tại, cậu đặt hộp sữa trên tay xuống, nhanh chóng đứng dậy.
Yoshinori hết nhìn Junghwan rồi lại nhìn Jaehyuk, trong lòng vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh thậm chí còn tò mò lí do cả hai người này lại cùng ở đây còn hơn cả bệnh tình của mình.
Nhận ra sự khó hiểu trong mắt anh, Junghwan từ tốn giải thích, "Là em đã gọi anh ấy đến đây."
Yoshinori lúc này mới sực nhận ra rằng Junghwan chưa biết anh và Jaehyuk đã chia tay. Anh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nghèn nghẹn. Rốt cuộc anh có cần thiết phải giải thích hay không cơ chứ?
"Bác sĩ nói anh bị viêm loét dạ dày dẫn đến xuất huyết, nguyên nhân có lẽ là do căng thẳng quá độ và thường xuyên bỏ bữa." Jaehyuk cất tiếng, ngữ điệu vừa trách móc vừa dịu dàng, "Ngày mai còn phải siêu âm lại để kiểm tra chắc chắn. Sao anh lại không biết chăm sóc bản thân như thế? Nếu như không ổn từ trước, sao không nói với em?"
Yoshinori nhìn khuôn mặt hắn, tuy rằng hai người đã chấm dứt, nhưng hắn vẫn bộc lộ nét mặt lo lắng đến như vậy.
"Em ra ngoài một lát, để hai người nói chuyện." Junghwan nói xong liền xoay người rời đi, dáng vẻ cao lớn nhưng có phần lạnh lùng. Yoshinori nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, cảm giác trong lòng nôn nao khó tả.
Jaehyuk vẫn ngồi cạnh anh, ánh mắt đầy suy tư. Hắn nhìn anh một lúc lâu rồi mới cất giọng trầm thấp.
"Trong lúc anh vẫn còn hôn mê, cậu ta đã khóc."
"Khóc ư?" Yoshinori ngạc nhiên.
"Phải, không nói gì, chỉ rơi nước mắt."
Nghe những lời Jaehyuk vừa nói, tâm trạng Yoshinori càng lúc càng chùng xuống. Cơn đau dạ dày vẫn còn âm ỉ, nhưng sớm đã bị cảm giác ngột ngạt lấn át đi.
"Yoshi, cậu ta không tồi tệ như em, cậu ta yêu anh thật lòng. Trước kia giữ anh ở bên em đều là do em không đúng. Nên nếu có thể gặp được một người yêu thương anh bằng cả trái tim, đừng để vuột mất." Hắn nói, lại cười buồn.
"Sau này anh có thể hạnh phúc, em cũng thực sự cảm thấy mừng cho anh."
Yoshinori không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang cắm kim truyền dịch của mình.
Junghwan ngồi tựa lưng vào chiếc ghế chờ lạnh lẽo bên ngoài phòng bệnh, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau. Ánh đèn hành lang mờ nhạt kéo dài bóng cậu trên sàn, tựa như một thứ gì đó cô độc và lặng lẽ.
Vốn dĩ cậu không định ở lại lâu như vậy. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là đưa Yoshinori vào bệnh viện rồi rời đi, không cần phải can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh nữa. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy anh nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, nhìn thấy đôi môi anh rướm máu, cậu đã đau lòng đến mức bật khóc.
Những hình ảnh ấy cứ ám ảnh lấy cậu, như một sự đay nghiến, dằn vặt rằng cậu đã chần chừ, đã do dự, đã bỏ mặc anh khi anh cần cậu nhất.
Junghwan nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố xua đi sự khó chịu đang cuộn trào trong lồng ngực nhưng vô ích. Cậu không biết Jaehyuk và Yoshinori đang nói gì trong đó, chỉ biết rằng từng phút trôi qua, trái tim cậu lại càng thêm nặng nề.
Rất lâu sau đó, Jaehyuk mới từ phòng bệnh bước ra.
Junghwan nghĩ đến lúc mình nên đi về rồi. Thế nhưng cậu hoàn toàn không ngờ đến rằng Jaehyuk sẽ bước đến vỗ vai cậu, khẽ nói, "Chăm sóc anh ấy cho tốt."
Cậu sững sờ. Không phải Jaehyuk mới nên là người ở lại chăm sóc cho anh hay sao?
Dường như nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu, hắn cười khổ, "Tôi với Yoshi đã chia tay từ lâu lắm rồi."
Junghwan càng ngạc nhiên hơn nữa, nhưng cậu chưa kịp có phản ứng gì, Jaehyuk đã nhanh chóng rời đi, tiếng bước chân đều đều vang lên giữa khoảng không tịch mịch.
Cậu lặng người một hồi lâu, sau đó mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Yoshinori đang nằm trên giường, ánh mắt anh dừng lại nơi vệt máu đã khô còn vương trên áo cậu.
"Cảm ơn vì đã đưa tôi đến bệnh viện." Anh nói, thanh âm vô cùng yếu ớt.
Junghwan ngồi xuống bên giường bệnh, chỉ là vẫn còn giữ khoảng cách với anh một đoạn, "Anh cảm thấy sao rồi?"
"Tôi không sao." Yoshinori gượng cười, "Cậu có thể về được rồi."
Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh, "Em không ở đây vì trách nhiệm. Em chỉ là muốn... nhìn thấy anh khoẻ lại mà thôi."
Junghwan vẫn ngồi đó, ánh đèn phòng bệnh mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe mà cậu cố giấu. Cậu không muốn ở lại, không muốn để anh thấy mình yếu đuối, nhưng cậu cũng không thể rời đi khi anh vẫn còn nằm trong căn phòng ấy, yếu ớt và mong manh. Cậu cảm thấy hối hận vì đã từng quay lưng với anh, cảm thấy mình không xứng đáng với bất kì sự tha thứ nào, nhưng đôi chân cậu vẫn chẳng thể bước đi. Cậu ngồi đó, bàn tay vò chặt vạt áo đến nhàu nhĩ, cõi lòng ngập trong sự giằng xé giữa khao khát ở bên anh và nỗi sợ hãi rằng mình sẽ lại làm anh tổn thương.
Đêm ấy, trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện, Yoshinori nằm đó, quay lưng lại với Junghwan đang nằm trên chiếc giường gấp dành cho người nhà. Anh không ngủ được, lòng anh rối bời giữa những vết thương cũ và cảm giác ấm áp đang dần len lỏi. Còn Junghwan chỉ lặng lẽ nhìn về phía tấm lưng gầy guộc, tựa như một người lính canh thầm lặng, mang theo cả tình yêu và tội lỗi tràn ngập trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com