Bạch San San
Giữa thành phố đông đúc người qua lại tôi lặng lẽ mĩm cười đau khổ :) gió mùa đông khe khẽ lạnh tôi ước giá như ngày đó không xảy ra . Cái ngày mưa bão của tháng 6 ... tôi thẫn thờ một lúc thật lâu bỗng anh lđay nhẹ vai tôi !
Trương Hàn Phong
"
cô sao vậy không khỏe à " Hàn Phong lay cô và hỏi với vẻ mặt hờ hững cô mĩm cười nhẹ nhàng trả lời anh
" tôi không sao chỉ hơi lạnh thôi " cô nói xong đứng dậy và bỏ đi Hàn Phong bước theo sau cả 2 im lặng không ai nói câu nào đến khi trời đỗ mưa to ⛆ San San vội kéo tay Hàn Phong chạy thật nhanh vào trạm xe trú mưa . Hàn Phong chợt cười nhìn San San khẽ luồn tay qua eo cô siết cô thật chặt , San San khẽ tròn mắt nhìn anh và nói
" anh bị làm sao vậy , anh làm tôi khó chịu " nói xong San San đẩy Hàn Phong ra với khuôn mặt khó chịu . Hàn Phong gằn giọng với cô
" lo lắng cho cô " nói xong Hàn Phong quay mặt đi , cả 2 im lặng không ai nói với ai câu nào đến khi có 1 cô gái chạy đến
Tú Anh
" tôi có thể đứng đây không " Tú Anh quay sang hỏi Hàn Phong với nụ cười tươi . Hàn Phong không đáp khiến Tú Anh khó chịu , bỗng San San lên tiếng
" đây là nơi công cộng , không ai cấm không cho cô đứng cả " San San nhẹ nhàng nói Tú Anh mĩm cười giật đầu khẽ hỏi
" anh ta với cô quen nhau à " San San gật đầu nhìn Tú Anh với nụ cười dịu dàng . Trời cũng đã sập tối Tú Anh vẫy tay chào và ghé sát tai San San nói
" tôi thích anh ta " nói xong Tú Anh cười thật tươi và chạy đi , San San ngẫn người nhìn Tú Anh khuất dần trong màn đêm . Về đến nhà San San khẽ khều Hàn Phong
" anh ăn gì không tôi nấu " San San ngước lên nhìn Hàn Phong khiến anh nhăn nhó bước đi và nói
" kêu quản gia lo đi cô lên phòng tắm nhanh , không lại cảm " Hàn Phong dướt câu bỏ lên phòng , San San lẽo đẽo theo sau . Gần 7h tối cơn mưa lại kéo đến lúc này ngoài trời đang sấm chớp San San thu người vào chăn vì cô rất sợ . Hàn Phong bước vào phòng nhìn cô rồi vào phòng tắm , lúc a bước ra thấy cô đã ngủ anh khẽ vuốt tóc cô với đôi mắt triều mến , cô khẽ giật mình mồ hôi tuôn ra khắp người cô khiến cô sợ hãi đến bật khóc Hàn Phong ôm lấy cô khẽ nói
" đừng sợ có tôi ở đây rồi " Hàn Phong ôm chặt lấy cô cho đến khi cô dần dần ngủ thiếp đi . Trời cũng đã gần sáng San San khẽ cựa quậy mặt nhăn nhó khiến Hàn Phong giật mình ngó sang cô đưa tay lấy chăn đắp lên người cô cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ , giờ cũng đã hơn 8h sáng bỗng có tiếng thánh thót của một cô gái vang lên ở dưới
" Anh à , em nhớ anh quá đi hôm qua em điện thoại cho anh mà sao anh không bắt máy hả " cô gái nũng nịu lay tay Hàn Phong với đôi mắt hờn trách , Hàn Phong gạt tay cô gái đó ra khẽ nhẹ giọng nói
" Anh ngủ " nói xong Hàn Phong bật lửa lên hút thuốc khiến San San từ trên lầu đi xuống nhăn mặt đi tới giật điếu thuốc trên tay anh
" không tốt cho sức khỏe , anh đừng hút nữa " San San nhăn mặt nhìn Hàn Phong , anh ngước lên nhìn cô gằn giọng
" cô điên à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com