(1)
Trong chiến tranh, không cho phép những kẻ mang tâm tư yếu đuối tồn tại. Cất gọn tâm tư, lạnh lùng bước tiếp. Những thứ tình cảm không nên xuất hiện nơi chiến trường khốc liệt, nhưng mà đã là cảm xúc thì làm sao mà bỏ qua được
Khi bình minh chiếu tới
Những cánh hoa nở rộ
Tình yêu sẽ hạ cánh
Nơi trái tim loạn nhịp
Ngày đưa ra phán quyết cho thế gian đã đến, cuộc chiến chống Ma Giáo đã đi đến hồi kết, đây cũng là lần thứ hai Chính-Tà kết hợp lại với nhau để tiêu diệt Ma Giáo. Bây giờ mục tiêu duy nhất của Thanh Minh lúc này chính là kẻ thù truyền kiếp của hắn, Thiên Ma
Ánh mắt Thiên Ma nhìn Thanh Minh vẫn như lúc đó, nó đỏ ngầu như màu máu. Trên người là những thanh kiếm được cắm vào cơ thể nhưng người đứng đầu Ma Giáo vẫn mang gương mặt thờ ơ, cảnh tượng vẫn như 100 năm trước vậy
"Ta có lời khen cho ngươi khi đã đi được tới tận đây đấy, Mai Hoa Kiếm Tôn"
Lần đầu tiên nghe được giọng nói như từ địa ngục vang lên khiến cho tất cả những người có mặt ở đây phải lạnh gáy nhưng nghe hết câu nói ấy khiến mọi người như rơi vào hoang mang, đến cả nụ cười Trường Nhất Tiếu cũng cứng lại
Cái gì? Mai Hoa Kiếm Tôn? Chẳng phải đó là người đã chém đầu tên khốn kia 100 năm trước sao? Nhưng mà người tên đó đang nhìn...
Thanh Minh cười khẩy bước lên trước, tay vung vẩy Ám Hương Mai Hoa Kiếm
"Đúng là kỳ phùng địch thủ có khác, hơn 100 năm rồi mà nhà ngươi vẫn ghê tởm như ngày đó vậy"
"Con đường tới đây là ngõ cụt, ngươi và cái đám ruồi bọ phía sau ngươi sẽ phải kết thúc tại đây"
"Ngươi đừng quên"
Thanh Minh chĩa kiếm về phía Thiên Ma, sát khí dần dần lan tỏa, nụ cười cũng dần hiểm ác hơn
"Lịch sử rồi sẽ lặp lại, người nên kết thúc ở đây chính là ngươi đấy, và ta sẽ chặt bỏ cái đầu trên cổ ngươi một lần nữa "
Thiên Ma nở nụ cười rồi đưa tay về phía Thanh Minh, y như lúc đó
"Tới đây nào"
Cái cảnh tượng này không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần trong những giấc mơ của hắn, bây giờ đã đến lúc giấc mơ thành sự thật rồi. Một lần nữa, hắn sẽ lấy được đầu của tên khốn ghê tởm ấy một lần nữa. Nhưng mà lần này có chút khác biệt, hắn hít một hơi rồi hét lớn
"Tất cả! Tiến lên! "
Tiếng hét ấy kéo hết mọi sự chú ý và nâng cao khí thế cho những thanh kiếm đang dần dơ lên
(Skip đoạn đánh nhau nhé)
Nhanh hơn nữa, phải nhanh hơn nữa. Bạch Thiên hét hớn
"Cơ hội! Tiến lên Thanh Minh! "
Hắn dốc hết sức dồn vào chân để chạy đến chỗ mình cần đến, con đường đã được mở sẵn, hắn sẽ không phụ lòng bọn họ đâu, Ám Hương Mai Hoa Kiếm phủ một lớp ánh sáng màu đỏ, màu của những cánh hoa đang dần nở rộ bay đến
Roẹt
Bịch bịch
Mọi thứ chìm vào im lặng như hầm băng ở Bắc Hải, chiến thắng rồi, bọn họ làm được rồi
Mọi thứ vỡ òa trong cảm xúc, bọn họ ôm nhau đầy sung sướng, nhưng chỉ có vài người mặc kệ những vết thương đang đau âm ỉ mà chạy đến chỗ người kia vừa đáp xuống
Ngũ kiếm tới gần hơn với Thanh Minh thì sợ hãi hét lên khi thấy hắn đã buông kiếm trong tư thế quỳ gối như đã mất ý thức
Bạch Thiên run rẩy đỡ lấy hắn, cảm xúc sợ hãi bao trọn lấy y, y sắp mất những thứ không được phép đánh mất
"Thanh Minh à, mau tỉnh lại đi con, chúng ta thắng rồi, mau tỉnh lại đi"
"Thanh Minh à, đừng giả vờ ngủ nữa, Tiểu Tiểu đâu! "
"Huynh ấy không ổn rồi, mất máu nhiều quá, mau đưa huynh ấy ra chỗ phụ thân"
Bạch Thiên cẩn thận bế Thanh Minh lên, y không dám ôm chặt vì nhìn vào tình trạng của hắn không chỗ nào lành lặn cả, chỉ cần mạnh tay một chút cũng đủ lấy mạng hắn. Y sợ, rất sợ, giống như lúc ở đảo Hải Nam, hắn cũng trong tình trạng đứng giữa ranh giới sinh tử
Đường Quân Nhạc đang chật vật với những người bị thương thì nhìn thấy Đường Tiểu Tiểu gọi lớn tên mình, ông quay đầu thấy bằng hữu đầu tiên của ông đang hấp hối thì liền xông tới
"Chết tiệt, mất nhiều máu quá, Tiểu Tiểu mau gọi Đường Bá, gọi thêm cả 2 cung chủ đến đây"
Lần sơ cứu giống với lúc ở đảo Hải Nam nhưng bây giờ họ không có thứ gì mang dương khí, linh đan đã được sử dụng hết trong trận chiến
Trong khi bọn họ không biết phải làm sao thì Trường Nhất Tiếu đi đến ngỏ ý muốn giúp đỡ, bọn họ dù rất không muốn nhưng vì tính mạng Thanh Minh đang bị đe dọa nên đành phải chấp nhận
"Nếu như hắn không thể sống sót thì ta sẽ tìm đến lấy mạng nhà ngươi"
"Ngươi không nên học nói mấy cái câu đó từ Hoa Sơn Kiếm hiệp đâu Hoa Chính Kiếm à"
Sau khi mọi chuyện kết thúc, tàn dư Ma Giáo cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Vì có công trong việc giúp đỡ Thanh Minh tránh được cái chết, nên Thiên Hữu Minh đành chấp nhận giữ thái độ hòa hoãn với Tà Bá Liên đến khi Thanh Minh tỉnh lại
Nhưng đã 1 tuần trôi qua nhưng Thanh Minh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ hoảng loạn, sợ hắn không tỉnh lại nữa
Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng họ nhớ một Thanh Minh năng lượng tràn đầy, không khí yên tĩnh này thật không quen
Tuy bọn họ muốn dành thời gian để trông trừng hắn nhưng vì cần ổn định lại mọi thứ trước khi tên ma quỷ kia tỉnh lại
Cho nên việc trông trừng hắn để lại hết cho Bạch Thiên, thật ra là y muốn làm vậy nên đuổi hết mọi người đi, chỉ còn y với hắn ở trong phòng
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé và đầy vết chai sạn cùng với những vết sẹo chồng chéo nhau, y không biết làm gì ngoài việc chờ đợi người này chịu mở mắt
"Thanh Minh à, mọi thứ kết thúc rồi, vì vậy mau tỉnh lại đi"
Dĩ nhiên không một lời đáp lại nhưng y không vì vậy mà từ bỏ, y luyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác, kể những câu chuyện khi 2 người ở cạnh nhau, cùng nhau vào sinh ra tử thế nào. Kì lạ thật, bình thường sẽ là Thanh Minh lải nhải bên tai còn Bạch Thiên chỉ biết bất lực nhưng cũng chăm chú lắng nghe, vậy mà bây giờ 2 người như đổi vị trí cho nhau, chỉ khác là y không biết hắn có đang nghe không
Tình yêu của y, trái tim nhỏ bé đã trao cho con người khốn nạn này, vì vậy mà không được bỏ lại y một mình đâu đấy
Bạch Thiên không biết từ lúc nào đã mang tâm tư gửi đến cho Thanh Minh, y chỉ biết từ sự ngưỡng mộ dần dần trở thành thứ tình cảm không thể diễn tả thành lời
"Nè, dù con có là ai thì con vẫn là Thanh Minh của ta, dù con có là Mai Hoa Kiếm Tôn hay ai khác thì trong mắt ta, con vẫn là Thanh Minh thôi"
"... "
"Chắc chắn con đã rất cô đơn đúng không, nhưng mà con nên nhớ rằng, mọi người luôn sẵn sàng đi cùng con dù con đường đó sẽ dẫn đến cái chết"
"Bởi vì chúng ta là gia đình mà. Với cả... "
Y nắm tay hắn chặt hơn, muốn nói ra hết tâm tình bị dấu kín, đầu y gục xuống, lệ rơi nơi khóe mắt
"Ta còn chưa nói với con...về tình cảm của ta mà"
Đột nhiên, bàn tay y đang nắm cử động, y ngẩng đầu nhìn đôi mắt màu hoa mai lấp lánh nhìn y
"...ta tỉnh rồi...vậy thúc nói cho ta biết đi...tình cảm của thúc đối với ta...là gì nào? "
Giọng nói khàn khàn vang lên khiến y bất động, hắn nhìn gương mặt nghệt ra của y thì cười lớn hơn
"Bộ sư thúc không có gì...muốn nói với ta sao? "
Cả người y run rẩy dữ dội
"Con- con tỉnh rồi"
"Sư thúc muốn ta ngủ tiếp? "
"Không có! Con đợi chút, ta đi gọi người đến"
Thả nhẹ nhàng bàn tay đang nắm xuống, y chạy thật nhanh ra ngoài, hắn thấy vậy chỉ biết cười, cảm giác đau đớn khiến nụ cười hắn khép lại
"Chậc, sao mà đau thế"
Rầm rầm
Có ai đó đã đạp gãy cánh cửa rồi dẫn theo cả đoàn người bước vào phòng
Sao mà nhanh thế
"Chào mọi người"
Vẫn là nụ cười sảo trá nhưng bọn người kia bắt đầu khóc toáng lên, Thanh Minh bối rối
"Sao lại khóc thế-"
Các thành viên cốt cán của Thiên Hữu Minh xếp thành một hàng nghiêm chỉnh rồi làm thế bao quyền rồi cúi đầu thật sâu, còn các môn đồ Hoa Sơn thì quỳ hẳn xuống đất
"Bái kiến Mai Hoa Kiếm Tôn đại nhân! "
Bọn họ đồng thanh nói, Thanh Minh chỉ biết lắc đầu xua tay
"Các ngươi biết rồi sao? Mà cũng đúng, tên khốn kia nói to thế mà"
Huyền Tông do dự muốn nói điều gì đó nhưng Thanh Minh đã chặn trước
"Ta không yêu cầu mọi người quên đi chuyện đó vì dù sao đó cũng là quá khứ, nhưng ta mong mọi người vẫn sẽ đối sử với ta như lúc trước"
"Thưa Kiếm Tôn đại nhân, công lao của người lớn như biển cả, ta thay mặt cho người dân ở Vân Nam-"
"Nếu muốn đền đáp thì các ngươi có làm được chuyện ta yêu cầu không? "
"... "
Tuy bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn rất lo sợ hắn sẽ thay đổi khi mọi người biết được bí mật của hắn. Vậy mà thái độ sỗ sàng này, sao con người có thể nhất quán được thế hả
Bạch Thiên từ từ tiến lại chỗ Thanh Minh
"Thanh Minh... Cơ thể còn chỗ đau không? Hay ta mang đồ ăn lên cho con nhé? "
Thanh Minh nhìn gương mặt lo lắng ấy lại cười
"Đương nhiên là đói rồi"
Bụng hắn réo lên đồng tình, y nhanh chóng chạy đi mang tìm đồ ăn cho hắn còn mọi người cũng không ở lại phòng hắn lâu vì bị đuổi khéo, chỉ có một người còn ở lại, đó là trưởng lão Cái bang
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh hoa mai đang đung đưa bay theo gió, hắn nhắm mắt lại
"Thưa đại nhân"
"Vậy mà vẫn chưa chết"
Hắn tự giễu cợt bản thân, đáng ra lúc đó hắn phải chết rồi mới phải, Phong Ảnh Thần Xảo giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh
"Đại nhân à, ngài chẳng lẽ... "
"Giống như những người đã chiến đấu hết mình trên chiến trường"
"... "
"Ngươi nghĩ đúng rồi đó, ta muốn được gặp bọn họ"
"Vậy thì những người ở đây... "
"Ta biết chứ, mấy con gà đó sẽ không để ta ra đi dễ dàng đâu"
"Ngài thật sự muốn từ bỏ bọn họ sao....giống như sư phụ"
"Ngươi thừa biết mà, đây không phải chỗ dành cho ta. Nơi mà ta nên ở chính là nơi có bọn họ, ta muốn về nhà"
Ông làm sao không biết "bọn họ" mà hắn nói là ai chứ, những người khi xưa hi sinh để bảo vệ thế gian, bọn họ chính là gia đình của hắn
"Nhưng mà Kiếm Tôn... "
"Ngươi tiếc nuối sao? "
" ... Phải "
"Vậy thì chỉ cần cho ta lí do thôi"
"Lí do? "
"Từ trước đến giờ lí do ta vẫn cố gắng sống đó là gì? "
"... Tiêu diệt Thiên Ma một lần nữa"
"Mà giờ ta đã làm được, vậy lí do ta nên sống tiếp là gì? "
"... "
Ông im lặng, môi mím chặt. Hình ảnh người sư phụ luôn coi mình là phạm nhân không đáng sống như hiện ra trước mắt, ông đứng dậy
"Nếu đó là điều mà đại nhân mong muốn thì tôi sẽ ủng hộ, mong ngài giữ gìn sức khỏe"
Ông lặng lẽ đi ra ngoài, Thanh Minh vẫn luôn hướng ánh mắt ra khung cửa sổ cũng quay đầu nhìn bóng lưng của ông
"Đừng tự dằn vặt mình, đó không phải lỗi của ngươi"
Bàn tay đang để trên tay nắm cửa liền khựng lại xong ông cũng quay đầu, cố nở nụ cười gượng
"Ta biết rồi"
Đóng cửa lại, ông muốn cản hắn, ông không muốn hắn giống như sư phụ mình, mang nỗi dằn vặt vì bản thân không thể chết cùng với những người đã ra đi
Đi lướt qua Bạch Thiên đang bê khay cháo, miệng liên tục thổi để tí hắn ăn đỡ nóng. Nhìn theo y, ông chợt thấy thanh thản
Có thể ông không có tư cách cho hắn lí do để sống tiếp nhưng bọn họ thì có
____________
Con người luôn cần lí do để bước tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com