(2)
Cánh cửa được mở ra lần nữa, Bạch Thiên để khay cháo xuống cái tủ bên cạnh
"Vì con mới tỉnh lại nên Tiểu Tiểu chỉ cho ăn cháo thôi, con ăn đỡ nhé"
"Vậy rượu thì sao"
"Không cho"
"Sao lại không có rượu chứ"
"Đợi đến khi con khỏe hẳn rồi mới cho uống"
"Ư...chết tiệt"
"Con tự ăn được không? "
"Hưm không được đâu, cả người đau nhức, ta không cử động được"
"Vậy thì... "
Y ngượng ngùng cầm bát cháo múc một muỗng đưa lên miệng hắn
"Nãy ta có thổi qua rồi, không nóng đâu"
Thanh Minh phì cười xong cũng đón nhận, vừa ăn xong muỗng cháo ấy hắn liền hỏi
"Mà này sư thúc, nãy thúc nói cái gì mà có tình cảm với ta ấy, thúc nói lại được không? "
"Ưm... Cái này...thì chuyện là vậy đó"
"Như vậy là như nào? "
"Thì con thừa biết mà"
"Ta thì biết cái gì chứ"
"Được rồi, ta ta có tình cảm với con được chưa! "
"Thật à? "
"T-thật đấy"
"Hưm"
Gương mặt khó đoán của Thanh Minh làm Bạch Thiên lo sợ, sợ hắn ghê tởm mình, sợ hắn ghét y, không muốn thấy mặt y nữa
"Ta...ta biết là ta có lỗi vì có tình cảm với con nhưng mà con đừng ghét ta, nếu con muốn ta sẽ không để thứ tình cảm này đi quá xa... Chỉ mong con đừng ghét ta"
Bạch Thiên đã bỏ bát cháo xuống mà nắm lấy tay Thanh Minh áp vào má của mình
"Lúc nhìn thấy con bị thương đến nguy kịch như vậy làm ta sợ lắm...xin con"
Những giọt lệ chất chứa tâm tư của y rơi xuống lòng bàn tay của hắn, y muốn nghe câu trả lời nhưng cũng sợ câu trả lời. Liệu hắn sẽ chấp nhận hay đẩy y ra xa?
Thanh Minh thấy vậy thì bật cười, đặt tay kia lên đầu y rồi vò vò mái tóc của y
"Sao lại khóc rồi, Đồng Long của ta từ khi nào lại yếu đuối vậy"
"Nhưng mà... "
"Ta vẫn chưa nói câu trả lời mà"
"... "
Bạch Thiên sụt sùi rồi chờ Thanh Minh nói tiếp
"Ta hỏi sư thúc một câu, liệu tình cảm này của sư thúc có thể giữ được ta không? "
"... Con nói vậy là sao? "
"Có gì khó hiểu đâu, nếu sau này có người khiến sư thúc yêu hơn ta thì sao? "
"Không có! Ngoài con ra thì không có ai hết! "
"Haha vậy là được rồi"
"Vậy câu trả lời của con? "
"Ta chấp nhận, từ giờ Đồng Long chính thức thuộc về ta"
Bạch Thiên sáng mắt liền lao tới ôm chặt Thanh Minh vào lòng
"Cảm ơn con"
"Đau... "
"A- ta xin lỗi, nào ăn cháo tiếp nào"
Tình yêu bao phủ lấy 2 người như những bông hoa đang nở, từ ngày đó 2 người bọn họ dính nhau không rời, Thanh Minh luôn có một cái đuôi theo sau giúp đỡ để tránh hắn đụng tay vào. Mọi người tuy đã đồng ý vẫn đối xử hắn như trước nhưng vẫn có phần gượng gạo, từ đó cũng chẳng có đứa nào nói gì về hắn nữa
Hôm nay là cuộc họp cuối tháng để tổng kết lại sau khi đánh bại Ma Giáo, đặc biệt lần này có sự xuất hiện của Minh chủ Tà Bá Liên - Trường Nhất Tiếu và Quân sư Hỗ Gia Danh
Hôm nay Tổng sư của họ lại báo nghỉ vì đã nốc quá nhiều rượu nên kêu họ tự làm. Những người ngồi trong phòng không dám mở miệng, chỉ có Trường Nhất Tiếu vẫn như không mà cười
"Sao thế? Mau bắt đầu họp đi chứ"
Huyền Tông thở dài xong cũng cũng bắt đầu buổi họp. Hồng Đại Quang để ý Phong Ảnh Thần Xảo không tập trung vào cuộc họp, cứ ngồi nhìn đống tài liệu trước mặt
Buổi họp đã dần xong xuôi, Huyền Tông đang hỏi mọi người còn ý kiến gì nữa không để kết thúc cuộc họp, nến khi điểm danh đến Cái bang thì chỉ có mỗi Hồng Đại Quang trả lời còn ông vẫn ngoìi im lặng
Huyền Tông thấy thế thắc mắc gọi lại
"Trưởng lão Cái bang, ông không sao chứ"
"Hả- à không tôi không sao"
"Ngài có ổn thật không đấy, từ khi bắt đầu cuộc họp ngài đã không chú ý rồi"
Hồng Đại Quang lo lắng, mọi người đều nhìn ông nên ông chỉ biết cười gượng
"Thật ra ta đang nghĩ tới Thanh Minh đạo trưởng"
"Nó có vấn đề gì sao? "
"Thấy nó vẫn bình thường mà"
"Đệ đừng nói vậy, dù sao đấy cũng là tổ tiên của chúng ta đó"
"Cái đó đúng là sốc thật"
Nhìn bọn họ như vậy ông cũng chỉ đành lựa lời
"... Vấn đề cũng không hẳn chỉ là, đạo trưởng có nói với ta muốn về nhà"
"Hửm hắn muốn về nhà? "
Trường Nhất Tiếu xoa cằm nhìn ông
"Phải ngài ấy đã nói vậy"
"Thế thì trở về Hoa Sơn thôi"
"Ngày mai đưa hắn về Hoa Sơn là được mà"
"Không phải trở về Hoa Sơn"
"Ý ngài là sao? Hoa Sơn chính là nhà của thằng bé mà"
Huyền Tông càng khó hiểu hơn, về nhà là về Hoa Sơn nhưng không phải là ý gì?
"Mọi người thừa biết hắn là ai mà"
"... Mai Hoa Kiếm Tôn" Đường Quân Nhạc khó khăn trả lời
"Đúng vậy, ngài ấy chính là Kiếm Tôn đại nhân đã sống ở 100 năm trước"
"... "
"Mọi người hiểu chứ, ngài ấy muốn về nhà chính là muốn trở về Hoa Sơn của 100 năm trước nhưng những người của 100 năm trước đã mất từ lâu vì vậy ngài ấy muốn đi theo họ"
"Trưởng lão, ngài đang nói gì vậy"
"Không lẽ tên đó định bỏ chúng ta lại"
"Hư rồi sư thúc, tên đó hư rồi, phải đánh cho hắn một trận thôi"
"Nhưng mà chuyện này"
Bọn họ náo loạn một hồi rồi im lặng, họ có lẽ cũng đã ngờ ngợ ra lí do hắn muốn làm vậy rồi
Nơi đây vốn không dành cho hắn, nơi hắn đáng lẽ nên ở chính là Hoa Sơn 100 năm trước
Nhưng mà làm sao bọn họ chấp nhận để hắn ra đi
Bạch Thiên nắm chặt tay, y đã không quan tâm hắn đủ nhiều để hắn phải nghĩ đến chuyện này
"Nếu muốn giữ ngài ấy lại cũng không phải không có cách"
Mọi người nhìn ông dần có hi vọng
"Chỉ cần cho ngài ấy lí do để sống là được"
"... Lí do? "
"Đúng vậy, chính lí do"
Lí do hắn được sống lại chính là để tiêu diệt Thiên Ma, khi Thiên Ma đã chết thì lí do đó sẽ biến mất vậy hắn còn ở lại thế gian này làm gì?
Ai sẽ là người đưa cho hắn lí do sống tiếp đây?
Bạch Thiên đứng phắt dậy đi ra cửa, Nhuận Tông hốt hoảng
"Sư thúc, người đi đâu thế? "
"Còn đi đâu nữa, tên đó muốn có lí do để sống tiếp mà, ta đi cho hắn lí do"
"Vậy chờ bọn con nữa"
"Phải sống tiếp chứ"
"Không thể bỏ mặc sư điệt"
"Đi thôi"
Ngũ kiếm không nói không rằng đi liền ra ngoài, bên trong Phong Ảnh Thần Xảo nhìn Huyền Tông rồi chợt cất lời
"Từ lâu ta đã biết thân phận của ngài ấy"
"Ngài biết từ trước sao? Từ khi nào"
"Trước đây khi sư phụ ta còn sống, người chính là người còn sống sót sau Đại chiến với Ma Giáo và người đã nói cho ta biết. Đại nhân không muốn ai phải biết về bí mật ấy nên ta đã luôn im lặng"
"... "
"Sư phụ ta đã từng kể cho ta rất nhiều câu chuyện về Kiếm Tôn, người rất muốn gặp đại nhân để tạ lỗi vì đã sống sót trong khi những người khác đã bỏ mạng"
"Vậy chẳng lẽ lúc thằng bé đi tới Cái bang... "
"Phải, đại nhân đã gặp sư phụ ta"
Dừng một chút rồi ông lại nói
"Tuy nói ra có thể bị đại nhân trách mắng nhưng ta sẽ kể cho mọi người biết một vài điều ta nghe sư phụ nói về Kiếm Tôn đại nhân"
Mọi người chăm chú lắng nghe, đến Trường Nhất Tiếu cũng không xen vào câu chuyện giữa chừng. Ông kể lại hết những gì mình được nghe về Kiếm Tôn. Lần đầu tiên mọi người được nghe nhiều chuyện về Thanh Minh đến thế
Bên phía Ngũ kiếm, đứng trước cửa phòng, Bạch Thiên hít một hơi rồi gõ cửa
"Thanh Minh ơi, chúng ta nói chuyện được chứ"
"Cửa không khóa"
Nghe được câu trả lời, Bạch Thiên cũng mở cửa bước vào, hắn vẫn nằm đó, ánh mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ
Bọn họ kiếm chỗ để ngồi xung quanh giường hắn đang nằm
"Sao lại kéo cả đám tới đây thế"
"Con muốn lí do đúng không? "
"Ta sẽ cho đệ lí do"
"Đệ không được phép đi đâu hết"
"Sống cùng sống"
"Huynh không được nghĩ lung tung rồi làm bậy đâu"
"Hả- mấy đứa đang nói gì vậy?"
Bạch Thiên nắm lấy tay của Thanh Minh, bàn tay đã chai lì với những vết sẹo chồng chéo nhiều hơn cả y, bàn tay nhỏ bé này đã làm biết bao nhiêu việc lớn chứ
"Ta nghe nói con muốn về nhà"
"... Lão già đó nói à? "
"Trưởng lão không cố ý đâu, do bọn ta ép hỏi, là lỗi của bọn ta"
"Vậy biết rồi thì sao, mấy đứa có cho ta về không? "
Hắn cười, nụ cười dịu hơn mọi ngày, nhưng tim họ nặng trĩu
"Bọn ta...không cho phép"
"Tại sao? "
"...."
"Một kẻ đã mất đi lí do sống duy nhất thì tồn tại làm gì? Ai cũng có lí do để sống tiếp nhưng nếu không muốn sống nữa thì níu kéo làm gì? "
"Vậy chỉ cần đưa ra lí do thì con sẽ ở lại đúng không?"
"Đồng Long muốn ta sống tiếp vì điều gì? "
"Vì bọn ta"
"Hả"
"Nếu con mất đi lí do thì bọn ta sẽ là lí do cho con sống tiếp"
"... "
"Phải đó, bọn ta còn quá thiếu sót nên đệ phải ở lại để giúp đỡ chúng ta chứ"
"Các tiền nhân cũng chẳng muốn đệ đến sớm quá đâu"
"Không một mình đâu"
"Chúng ta là gia đình mà"
Nhìn lần lượt những gương mặt đã dần kiên định, hắn khẽ nhắm mắt, hắn bắt đầu phân vân. Bạch Thiên lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn ra, xỏ vào ngón tay áp út của hắn. Thanh Minh chợt bừng tỉnh, mọi người cũng ngơ theo
"Lí do như vậy đã đủ để giữ con lại chưa? "
"... "
"Sư thúc chuẩn bị từ bao giờ thế"
"Sư thúc cơ hội quá đấy"
"Chuyện trọng đại này sao sư thúc làm hời hợt thế"
Mặc kệ 3 người kia đang nháo nhào, Lưu Lê Tuyết lên tiếng trong khi Thanh Minh vẫn chưa hoàng hồn
"Nên báo với mọi người"
"Được, ngày mai ta sẽ đi"
"...nè sư thúc, cái này không đùa được đâu"
"Ta biết chứ, ta đã suy nghĩ kĩ rồi. Con chỉ cần trả lời đồng ý hoặc không thôi"
"Đồng ý đi Thanh Minh"
"Hốt sư thúc rồi ở lại với bọn ta"
"Huynh không được bỏ lại mọi người đâu"
"Chúng ta cùng sống, dù con là ai"
"Con không được chết trước ta đâu"
Bọn nhóc này, đừng khiến ta phải day dứt chứ. Các ngươi giữ ta lại thì sao ta dám đi đây
Nhìn chiếc nhẫn nhỏ không được đẹp lắm đang ở trên tay mình, thôi thì ở lại thêm chút nữa cũng được, dù sao lí do này... Nghe cũng không tồi đấy nhỉ
"Được rồi, ta đồng ý"
Nghe được câu trả lời, bọn họ lao đến ôm chặt cứng Thanh Minh khiến hắn phải kêu lên đầy ai oán
Thấy vậy bọn cũng lui ra, chỉ còn mỗi Bạch Thiên vẫn ôm chặt Thanh Minh
Hắn thở dài rồi nhìn Lưu Lê Tuyết, nàng hiểu ý cũng dẫn đám người kia ra ngoài cho đôi gà bông này chim chuột
Cạch
Sau khi mọi người đi hết, hắn vỗ nhẹ vào lưng y
"Được rồi, Đồng Long của ta cũng nên về phòng ngủ rồi đấy"
"Không muốn, nếu ta đi rồi con lại nghĩ bậy thì sao"
"Nhưng giường chật lắm, với cả ta đang bị thương"
"Không sao, ta nằm không cần nhiều chỗ đâu"
Không khuyên được, hắn đành chịu thua
Ngày hôm sau, cả Thiên Hữu Minh bị một phen gà bay chó sủa vì phải đón nhận tin dù không sốc lắm
Huyền Linh đang cầm kiếm đuổi đánh Bạch Thiên vì đã cuỗm đi mất đứa cháu cưng của mình, bọn họ nhìn vậy chỉ thở dài
Chuyện Bạch Thiên yêu thầm Thanh Minh thì ai chả biết, y không ngần ngại thể hiện sự quan tâm một cách lộ liễu, nhưng cái người trong đầu chỉ biết kiếm với tiền kia lại không biết
Chắc y cũng phải vất vả lắm, thật tội nghiệp
Huyền Linh vung kiếm loạn xạ vào Bạch Thiên còn y chỉ biết đỡ rồi né, làm sao dám đánh trả chứ, bị cắt cơm như chơi
"Tên ranh con kia, sao dám cướp đi đứa trẻ đáng yêu của ta chứ"
"Con có cướp đâu- oái con cưới nó về thì nó mới chịu ở lại với chúng ta mà"
"Cái gì? "
Huyền Linh dừng lại, tự nhiên nghe nó cũng có lí
Thấy ông dừng lại, y vội vã giải thích
"Thì nó bảo cho nó lí do để sống tiếp mà, con cưới nó về thì nó sẽ có lí do là phải sống với con cả đời con gì"
"Con cưới nó về...ở Tần gia à? "
"Không có! Con cưới nó sẽ ở lại Hoa Sơn! "
Hắn mà vào Tần gia chắc chắn ngày nào cũng bị Tần Kim Long gọi ra tỉ thí dù không thể thắng được hắn, còn Tần Sơ Bá chắc chắn sẽ không thể nhìn thẳng vào mắt của Thanh Minh được
"Vậy bao giờ cưới nhớ nhắc ta, ta phải đi chuẩn bị cho nó thôi, đứa cháu yêu quý của ta phải được tổ chức linh đình mới được"
Gương mặt ông thay đổi hoàn toàn, hí hửng gọi Bạch Thương đi chuẩn bị cho đám cưới
Giải quyết xong, y thở phào rồi đến chỗ Vân Nham, y làm thế bao quyền rồi cúi người
"Thưa Chưởng môn nhân-"
"Không cần xin phép đâu, ta cho phép con và Thanh Minh lập gia thất"
"Con cảm ơn người"
"Nè sao không hỏi ý kiến của ta"
"Sư huynh có tuổi rồi, với cả bây giờ nó là Chưởng môn nhân mà"
Hôm đó kết thúc trong êm đẹp
__________
Dù không có lí do nhưng con người vẫn phải sống tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com