(3)
Từ khi được cho phép, Bạch Thiên đã chuyển đồ sang hẳn phòng của Thanh Minh, mọi công việc hằng ngày đều do y nhận hết, không cho hắn động tay việc gì
Ngày cưới cũng đã định, chính là ngày sinh nhận của Thanh Minh
Sau khi tin tức nóng hổi vừa thổi vừa ăn này lan ra khắp Trung Nguyên, ai ai cũng đổi xô về Hoa Âm để chứng kiến người anh hùng đã chém đầu của Thiên Ma giờ đây phải lên xe hoa
Ban đầu Thanh Minh chỉ muốn tổ chức đơn giản cùng các thành viên của Thiên Hữu Minh thôi nhưng vì Huyền Linh muốn mọi thứ thật hoàn hảo nên gần như những cửa tiệm bán những món đồ cho ngày cưới đều bán hết sạch
Thanh Minh cũng không muốn nhiều người biết đến nhưng nhờ cái tên lòe loẹt kia loan tin dùm nên bây giờ người xếp hàng tới đưa quà còn nhiều hơn dự tính
"Hoa Sơn Kiếm Hiệp- à không giờ phải là Mai Hoa Kiếm Tôn mới đúng, ta đã mang quà đến cho ngài rồi đây"
Hàng loạt các rương châu báu vàng bạc kia được chuyển vào trong, Thanh Minh nhìn Trường Nhất Tiếu lấy lòng bằng những cái rương kia, trong lòng vẫn cự tuyệt nhưng ánh mắt hắn đã ánh lên giống như hình đồng xu mà nhìn theo mấy cái rương
Hắn lắc đầu, cất ý muốn giết tên này lại nhưng cái mỏ vẫn không tha
"Nếu trong số món quà đó có đầu của ngươi thì tốt biết mấy"
"Ấy, cái này rất có giá trị nha, ta không thể bỏ nó vào đó được"
"Cơ mà đống đó chắc cũng khoảng nửa cái ngân khố của Vạn Nhân Phòng nhỉ"
"Cũng tầm đấy thật nhưng như vậy vẫn chưa đủ với tình bằng hữu của chúng ta đâu"
"Bằng hữu cái gì hả tên kia! "
Thanh Minh định lao lên đánh nhau với Trường Nhất Tiếu thì bị Bạch Thiên cản lại
"Thôi được rồi, sắp tới giờ rồi, con cũng mau vào chuẩn bị đồ thôi"
"Hừm, ngươi nhớ đấy, nếu các ngươi dám làm gì trong hôm nay thì cái đầu đó sẽ không còn trên cổ ngươi đâu"
"Ta biết rồi, thưa Kiếm Tôn đại nhân"
Trường Nhất Tiếu kéo dài giọng ra rồi cười cười tỏ vẻ sẽ nghe lời, bên cạnh là Hỗ Gia Danh mặt mày nhăn nhó
Bây giờ ông mới biết vì sao mình lại thua tên nhóc này, bởi hắn không phải là một tên nhóc mà là một lão già đã gần 100 tuổi sống lại
Sau khi Thanh Minh và Bạch Thiên đi mất, Trường Nhất Tiếu quay sang nói với Hỗ Gia Danh bên cạnh
"Tí nữa nhớ phải nhắc đám nhỏ phải thật ngoan ngoãn nghe lời đấy, nếu chúng làn loạn thì hắn ta sẽ không tha cho ta đâu"
"... Minh chủ, ngài sợ hắn sao? "
"Đương nhiên là phải sợ rồi, hắn là ai chứ. Mai Hoa Kiếm Tôn, Thiên hạ đệ nhất kiếm 100 năm trước, dù là 1 trong Tam đại kiếm tu có tiếng ở Trung Nguyên nhưng 2 người kia so với hắn cũng chăng có tư cách để nói chuyện về kiếm với hắn"
"... "
"Lão già của Cái bang chẳng phải cũng đã nói rồi sao, sức mạnh hiên tại của hắn chỉ hơn một nửa so với quá khứ. Mà một nửa sức mạnh ấy cũng khiến khá chật vật rồi, vậy nếu tên đó lấy lại toàn bộ sức mạnh thì sao? Chẳng phải chúng ta sẽ chỉ như những con kiến trước hắn thôi à"
"... "
'Đến Minh chủ cũng không phải đối thủ của hắn ư'
"Ta nghĩ nếu ngươi kết thân được với hắn thì tầm nhìn biết đâu sẽ rộng hơn thì sao, dù sao tên đó vốn luôn dùng ánh mắt khác người để nhìn thế giới này"
Hàm ý rõ ràng, hắn chính là một người có cái nhìn xa hơn nhưng gì hắn thể hiện, vì vậy nếu kết thân được với hắn thì biết đâu hắn sẽ cho thấy những con đường mà người khác không thấy được
Thấy Quân sư của mình đã nhìn nhận vấn đề, Trường Nhất Tiếu mỉm cười rồi cùng di chuyển về phía khu vực của riêng bọn họ. Vì trước khi tới, Trường Nhất Tiếu đã gửi thư thông báo đến Thanh Minh nên hắn đành sắp xếp chỗ cho họ
Ngày hôm đó diễn ra hoành tráng, ai ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng chúc mừng
Bàn tay luôn được bàn tay to lớn hơn bao bọc không buông, nước mắt hạnh phúc trào ra, hắn muốn tránh đi vì không muốn để người khác nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của bản thân, còn y chỉ đứng chắn trước hắn để hắn có thời gian chỉnh lại cảm xúc
"Không sao đâu, ta sẽ luôn theo sau bảo vệ cho con"
"Ha Đồng Long giờ lớn rồi, còn biết lo cho ta nữa đấy"
Đến khi bữa tiệc sắp tàn, khách khứa đã về hết nên giờ chỉ còn các thành viên của Thiên Hữu Minh. Ngay lúc đó thì có những gương mặt không ngờ đến
"Là Tông Nam kìa"
"Tông Nam đến thật kìa"
Những lời bàn tán xung quanh vang lên, Chung Ly Cốc dẫn đầu, gương mặt ông méo mó nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn
Thấy họ Huyền Tông vội vàng ra tiếp đón
"Chưởng môn nhân, ngài đến rồi, mau vào đi"
Bọn họ đi theo ông vào chỗ ngồi. Bạch Thiên thấy ánh mắt của Tần Sơ Bá và Tần Kim Long nhìn mình không chớp mắt, y tính quay người rời đi nhưng bị Thanh Minh kéo đến bàn của Tông Nam
"Hôm nay là ngày trọng đại mà không để phụ thân và huynh trưởng chúc phúc thì Đồng Long đúng là đứa con bất hiếu"
"Này, ta đâu có như thế"
"Vậy thì phải nói gì đó với họ chứ nhỉ"
"... "
Bị nói cho cứng miệng, y bất lực mặc cho hắn kéo đi, đứng trước những người từng gọi là gia đình, y bối rối không biết nói gì đầu tiên
"Sao thế, gặp lại phụ thân và đại huynh thì phải vui vẻ chào hỏi chứ"
"Con im đi"
"Được rồi, vậy mọi người trò chuyện vui vẻ nhé"
Hắn vỗ vai y rồi cười, nụ cười ấy hướng tới Chung Ly Cốc, sau đó rời đi. Mọi người cũng hiểu ý rời đi cho chỗ bọn họ họp gia đình
Đứng vào thế bí, y cố gắng mở miệng
"Phụ thân... Con-"
"Nhà ngươi cũng lớn quá rồi nhỉ? Còn dám cưới hỏi mà không xin phép người cha này cơ đấy"
"Cái đó-"
"Chắc lại bị tên kia ép chứ gì, nếu không chịu nổi cũng phải cắn răng mà chịu đấy"
"Huynh nói gì thế, là ta tự nguyện mà... "
"Huynh cũng chẳng thật lòng gì cả, ta nhớ trước khi tới đây huynh cũng chuẩn bị kĩ lắm mà"
"Ngươi cũng không cần nói mấy điều không cần nói đâu Ngân Long"
"Đệ đâu có nói sai đâu"
"Hừm"
Thanh Minh ở ngoài thấy họ "vui vẻ" như vậy thì thầm khen ngợi bản thân biết ý. Đột nhiên có ai đó đặt tay lên vai hắn, là Phong Ảnh Thần Xảo
"Kiếm Tôn đại nhân"
"Làm sao? Muốn cười à? Đây là chuyện tốt mà ông làm cho ta đấy"
"Haha ta cũng đâu có làm gì đâu"
"Được rồi vậy ông tìm ta có chuyện gì"
"Vì hôm nay có tập hợp tất cả mọi người lại nên ta có một thỉnh cầu"
"Là gì? "
"Ngài có thể kể cho mọi người nghe về những câu chuyện của 100 năm trước không? "
"... Hả? "
"Hôm nay chính là dịp hiếm có, vì vậy mong ngài đáp ứng"
Thanh Minh lùi 1 bước ông liền tiến 1 bước
"Sư phụ của ngươi cũng kể cho ngươi nghe nhiều còn gì, sao lại là ta"
"Ngài là người trải qua rồi nên mọi người chắc chắn muốn nghe"
"Nằm mơ đi"
Thanh Minh từ chối không thành nên đành bỏ đi nhưng ông bám theo liên tục xin xỏ đến nỗi hắn phải chạy đi
"Đã bảo không là không mà! "
Tiếng hét của Thanh Minh kéo hết sự chú ý của mọi người, hắn liều mạng chạy
"Lão đuổi theo ta làm gì? "
"Ta muốn được nghe những câu chuyện của 100 năm trước, xin hãy kể cho ta nghe"
Ngũ kiếm nghe thấy vậy nhìn nhau xong cũng tiến tới bao vây Thanh Minh
"Chết tiệt, mấy người muốn gì nữa"
"Kể cho ta nghe nữa"
"Chuyện của 100 năm trước, ta cũng muốn nghe"
"Kể cho muội nghe nữa"
"Mấy cái đứa ranh con láo toét-"
Đang nói dở thì hắn chợt có cảm giác bị ai đó úp sọt mình từ phía sao, là Bạch Thiên xách nách Thanh Minh lên
"Đến cả sư thúc nữa hả"
"Chỉ là kể chuyện thôi mà, con cũng có mất gì đâu"
Hết đường chạy chốn, Thanh Minh hết cách đành chịu thua
"Được rồi, được rồi, ta kể là được chứ gì"
"Dẹp bàn trải chiếu ra nhanh lên"
"Mang hết rượu ra đây"
Đường Quân Nhạc và Mạnh Tiểu chỉ chờ câu trả lời của Thanh Minh liền huy động mọi người dẹp hết bàn ghế rồi chải những tấm chiếu ra sân, những bình rượu được chở ra từ trong kho bằng những chiếc xe bò
"Sao mà nhiều rượu thế"
"Hôm nay mọi người nhất quyết muốn giải tỏa hết mình mà"
Bạch Thiên kéo Thanh Minh đến trung tâm, Phong Ảnh Thần Xảo vui vẻ mời hắn ngồi xuống
"Thức ăn và rượu đã chuẩn bị xong, ngài có thể bắt đầu rồi"
"Nè... Lão có biết theo quy tắc của thời đó, muốn được người khác kể chuyện cho nghe thì phải làm gì không? "
Mọi người nghe đó cũng thắc mắc, kể chuyện thôi mà cũng có quy tắc á? Nhưng Phong Ảnh Thần Xảo chỉ cười rồi đổ rượi ra chén rồi uống, lặp lại 3 lần. Hết chén thứ 3, ông nhìn mọi người
"Quy tắc là phải uống 3 chén để thỉnh nghe những câu chuyện"
Mọi người nghe xong cũng đổ rượu ra uống hết 3 chén
Đến cả Trường Nhất Tiếu cũng len lỏi đến chỗ Thanh Minh để nghe kể chuyện cũng uống hết 3 chén, Hỗ Gia Danh không muốn nghe kể chuyện đâu nhưng Minh chủ đã bắt đầu thì ông cũng phải theo thôi, cả đám tụ tập lại không phân biệt được ai chính ai tà nữa
Thanh Minh nhìn họ thở dài, quay sang thấy Bạch Thiên cũng uống thì thở dài dài hơn
"Được rồi, mấy đứa muốn nghe chuyện gì trước? "
"Kể về Đường môn đi"
"Muội muốn nghe chuyện của Đường môn"
Đường Quân Nhạc và Đường Tiểu dành trước, bên cạnh là Đường Trản và Đường Bá cũng đang nhìn về hướng này đầy mong chờ
Thanh Minh đưa tay xoa cằm, không ai hối thúc hắn, bọn họ đều im lặng chờ đợi
"Đường môn khi đó, ta cực kì ghét"
"Hả"
"Ta thời ấy từng rất ghét Đường môn, nhưng bây giờ thì khác rồi"
"... "
"Không phải ta ghét con người Đường môn, thứ ta ghét chính là mấy cái luật lệ cổ hủ đang bóp nghẹt họ nhưng bọn họ vẫn mặc nhiên chịu đựng"
"...Giống như lúc đó"
"Phải, nhưng mà ở Đường môn lại có một tên khiến ta cảm thấy thích thú, một tên kì lạ"
"Là Ám Tôn Đường Bảo phải không? "
Mạnh Tiểu vỗ đùi cái đét
"Đúng, chính là hắn. Nói sao nhỉ, tên nhóc ấy kém ta 6 tuổi nhưng võ công không hề tầm thường, khi đó chỉ có mình hắn là nhận thức được sự sa sút của Đường môn khi quá phụ thuộc vào độc khí đến mức ám ảnh"
"... "
"Chính vì vậy hắn luôn chống lại những quy tắc và luôn chứng minh cho họ thấy độc dược không phải tất cả"
"Nhưng tên nhóc ấy cả đời đều không thể hoàn thành ước nguyện đó, cho dù mồm luôn chê Đường môn nhưng cuối cùng vẫn không thể từ bỏ Đường môn"
Thanh Minh hít một hơi, hình ảnh Đường Bảo cuối đời vẫn cố nhờ cậy Thanh Minh giúp đỡ Đường môn
'Sư huynh... Đường môn...nhờ cả vào huynh nhé... '
"Cái tên ngốc đó đã sáng tạo ra Thập nhị phi đao rồi tìm tới ta để tỉ thí"
"Vậy ai thắng vậy"
Trường Nhất Tiếu thích thú hỏi, Thanh Minh nhíu mày xong cũng trả lời
"Đương nhiên là ta rồi, cái tên đó mà đòi thắng ta á? 100 năm nữa cũng đừng mơ"
"Oaaa vậy sau đó thì sao"
"Sau đó thì cái tên đó muốn bái ta làm sư huynh rồi cùng ta kết nghĩa tri kỷ"
"Thật tuyệt"
"Ực... Cũng vì cái tên đó suốt ngày đòi đi theo ta hành tẩu giang hồ mà không lo việc ở Đường môn nên bị đuổi sau đó hắn còn theo ta về Hoa Sơn ăn ké nữa"
Bạch Thiên có chút ghen tị, một chút thôi!
"Vậy là 2 người lúc nào cũng dính lấy nhau sao"
"Đương nhiên rồi, cái tên đó còn dụ dỗ cả Chưởng môn nhân để hắn được lại Hoa Sơn mà không phải trả tiền cơm nữa chứ"
"Chưởng môn sư huynh? Nói vậy là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn sao? "
"Lão cũng biết à? "
"Đương nhiên rồi"
Chung Ly Cốc khẽ nói, sao ông không biết cái người này chứ
Cả tối hôm đó, những câu chuyện về 100 năm trước tưởng như những câu chuyện lưu truyền thì giờ đã được người duy nhất có tư cách kể lại
Trong cả buổi tối, Bạch Thiên vẫn luôn nắm tay Thanh Minh không buông một khắc nào giống như tình yêu y dành cho hắn
Sau ngày cưới rực lửa ấy, mọi người dần dần đi về nề nếp cũ, mối quan hệ giữa Chính-Tà cũng trở lên hòa hoãn. Cuộc sống trở nên bình yên nhưng 2 từ ấy không phù hợp để diễn tả tình trạng thường ngày của Hoa Sơn
"Tránh ra, mắc gì không cho ta uống rượu chứ"
"Con vừa mới ốm dậy đó, ngoan ngoãn nghe lời chút đi"
"Chết tiệt, ta là lão tổ tông của sư thúc đấy, muốn bị ăn đập à? "
"Dù có bị đánh thì ta cũng không cho con uống rượu đâu"
Thanh Minh không bật lại được chỉ có thể dốc sức chạy với bình rượu trong tay còn Bạch Thiên đuổi sát phía sau hòng giật lấy bình rượu
Các môn đồ Hoa Sơn chỉ thở dài xong cũng quay đi làm việc của mình
Quen quá rồi mà
Mong sao có được một ngày bình yên
Thôi thì mọi người có thể hạnh phúc là được
Hoàn Chính Văn
_________
Bạch Thiên luôn luôn quan tâm Thanh Minh và Thanh Minh đặc biệt ưi ái Bạch Thiên. Thấy 2 đứa nhỏ ở gần nhau là tui quắn quéo hết cả lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com