Tập 40 TRÁNH XA SỰ ĐỐ KỴ, VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH 11/04/2020
⭐ BẠCH THOẠI PHẬT PHÁP ⭐ TẬP 40
🌈Bạch Thoại Phật Pháp là cách Đài trưởng Lư sử dụng ngôn ngữ của cuộc sống để giảng giải Phật pháp uyên thâm
🔹Giải thích triết lý của nhân sinh từ việc sử dụng các ví dụ đơn giản trong cuộc sống hàng ngày
🔹Trong Bạch Thoại Phật Pháp lĩnh hội được các lý luận Phật học ở mức độ cao huyền bí
🔹Khởi dậy Phật tính của tất cả chúng sinh và sửa đổi số phận của chúng ta
☘️Mời quý vị đón đọc Bạch Thoại Phật Pháp của Đài trưởng Lư
🙏Lời cầu nguyện trước khi đọc Bạch Thoại Phật Pháp:
"Cảm tạ Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Xin gia trì cho đệ tử __(họ tên) để con đọc và hiểu được nội dung của Bạch Thoại Phật Pháp, để năng lượng của Bạch Thoại Phật Pháp gia trì bổn tánh của con, phù hộ cho con khai sáng trí tuệ, tiêu trừ nghiệp chướng, mọi điều kiết tường. Cảm tạ Bồ Tát".
---------------
Tập 40
TRÁNH XA SỰ ĐỐ KỴ, VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH
11/04/2020
Hôm nay Đài trưởng sẽ kể cho đại chúng nghe một câu chuyện.
Từ xa xưa, con người đã có một vấn đề lớn, đó là tính đố kỵ. Tại sao con người đều có tính đố kỵ? Bởi vì đố kỵ là để tranh giành những quyền và lợi ích nhất định, mọi người đều tranh giành một số quyền và lợi ích nào đó, do đó sẽ tạo ra một số người may mắn (một số người may mắn trong cuộc cạnh tranh, họ thắng được và họ đã sở hữu) hoặc người may mắn tiềm ẩn (tức là người này có khả năng sẽ thắng được) sẽ có trạng thái tâm lý thờ ơ, bị hạ thấp hoặc bài xích, thậm chí là thù địch, tất cả được gọi là đố kỵ. Vì thế đố kỵ là một vấn đề sâu thẳm trong tâm hồn chúng ta, khó có thể dứt bỏ được. Mọi người đều có khả năng sẽ có đố kỵ với người khác, hầu hết mọi người khi thấy người khác có thành tích thì ghen tị và cảm thấy rất buồn, khi thấy người khác được khen ngợi, thì cảm thấy khó chịu và thường tự nghĩ: “Tại sao người được khen ngợi lại không phải là mình, mà lại là anh ta?" Thậm chí có người còn tự đề cao bản thân mình và chê bai người khác. Để tôn vinh bản thân, họ sẵn sàng hạ thấp người khác để thể hiện sự kiêu ngạo của mình. Đố kỵ là căn nguyên của bệnh tật nên từ xa xưa, chỉ cần ở nơi có người thì ở đó sẽ có sự đố kỵ. Đố kỵ có nghĩa là khi người khác sắp thành công thì người này sẽ tạo ra trở ngại cho họ. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài liên tục quảng bá Phật giáo khắp nơi. Vị trưởng lão Cấp Cô Độc mong Đức Phật có thể ở lại nước Xá Vệ (Sravasti - Savatthi) của mình để hoằng pháp và cứu độ tất cả chúng sinh, ông không tiếc tiền mà dát vàng khắp vùng đất và mua một mảnh đất của hoàng tử Jeta (Bởi vì đối phương nói nếu ông ấy rải vàng ra khắp mặt đất thì sẽ cho ông mảnh đất này, kết quả trưởng lão Cấp Cô Độc thực sự đã kéo rất nhiều xe vàng tới và rải trên mặt đất). Khi ngài đang xây dựng Tinh Xá Kì Viên, những tín đồ ngoại giáo ở nước Xá Vệ khi nghe điều này đã rất sốc và nghĩ: “Đó là lãnh thổ của chúng tôi, nếu Sa môn Cù Đàm đến đây (Danh hiệu được đặt cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào thời đó) đức tin của những tín đồ của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng, và số người cúng dường cho chúng tôi sẽ giảm đi." Vào thời điểm này, những tín đồ ngoại giáo đã nghĩ ra mọi cách để cản trở việc xây dựng công trình này.
Hành động đầu tiên của họ là phản đối trưởng lão Cấp Cô Độc và nói: "Ông biết Cù Đàm đã có nơi ở ổn định rồi, vậy tại sao ông lại mời ông ấy đến đây? Rốt cuộc là ông ấy có khả năng gì?" Những tín đồ ngoại giáo thảo luận xôn xao: “Đúng đấy! Tại sao lại mời ông ta đến đây? Chúng ta ở đây rất vui vẻ." Nhưng việc cung kính mời Đức Phật đến đây hoằng pháp là tâm nguyện của vị trưởng lão Cấp Cô Độc nên dù người khác có nói gì thì ông cũng không bị ảnh hưởng bởi các ý kiến.
Sự phản đối của các tín đồ ngoại giáo không có hiệu quả nên họ lại phản ánh với nhà vua. Vua đã nghe nói đến Đức Phật từ lâu, hơn nữa lại hảo lạc Phật Pháp (rất thích Phật Pháp) nên không nghe theo lời nói của các tín đồ ngoại giáo. Những tín đồ ngoại giáo không còn cách nào khác đành quay lại gặp trưởng lão Cấp Cô Độc và nói: "Nếu muốn mời đoàn thể của Sa Môn Cù Đàm đến đây thì phải đồng ý với chúng tôi một điều kiện, nếu không chúng tôi sẽ không tín phục."
Trưởng giả hỏi: “Các ngài có điều kiện gì? Chỉ cần sau này mọi người có thể sống hòa thuận, cho dù các ngài đưa ra điều kiện gì, thì tôi cũng sẽ cố gắng tìm cách làm theo.”
Chúng đệ tử của ngoại đạo nói: “Có một vị Xá Lợi Phất dưới quyền Sa Môn Cù Đàm. Nghe nói trí tuệ của ông ấy là số một. Chúng tôi muốn mời ông ấy đến so tài với chúng tôi xem ai giỏi hơn”.
Trưởng lão nhận thấy việc này không khó nên đi đến thành Vương Xá để trình bày sự việc với Đức Phật. Đức Phật tin rằng đây là nơi tốt nhất để bắt đầu và là cơ hội tốt để giáo hóa đất nước Xá Vệ. Vì thế Ngài cử Xá Lợi Phất đến đó. Đức Phật nói: “Công trình địa phương đang được xây dựng, tốt nhất ông nên đi xoa dịu lòng người dân địa phương trước đã.” Xá Lợi Phất vui vẻ nhận lời: “Tạ ơn Đức Phật” rồi rời đi.
Trưởng lão Cấp Cô Độc thỉnh giáo Xá Lợi Phất, nói: “Khi nào Tôn giả mới có thể cùng với các tín đồ ngoại giáo biện luận đọ sức vậy?”
Xá Lợi Phất trả lời: “Sau bảy ngày nhé, cho họ bảy ngày để chuẩn bị”.
Trưởng lão liền liên lạc với các tín đồ ngoại giáo. Có một vị lãnh đạo được kính trọng nhất trong giới ngoại giáo, ông cho rằng đây là một sự kiện lớn, thắng bại đều phụ thuộc vào cuộc tranh tài này, nếu ngoại giáo thua và Tăng đoàn của Sa Môn vào thành, thì lợi dưỡng ban đầu của ngoại giáo và địa vị của họ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nên cuộc biện luận này phải hết sức thận trọng. Trong bảy ngày, họ đã tìm kiếm những người giỏi nhất để chuẩn bị cho cuộc biện luận, đồng thời cũng tập hợp nhiều người để giúp đỡ trong ngày.
Trưởng lão Cấp Cô Độc cũng rất thận trọng trong vấn đề này, ông bày biện một cái bục lớn và cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi cho Xá Lợi Phất và những tín đồ ngoại giáo. Ngày thi đấu cuối cùng cũng đã đến, và vì tổ chức tại địa phương nên các tín đồ ngoại giáo hùng mạnh xếp hàng hiên ngang bước vào. Có rất nhiều người, kể cả những người cưỡi ngựa và đi bộ, tất cả đều đến tham dự. Xá Lợi Phất ra trận một mình, và một mình ngồi đó.
Xá Lợi Phất nói với mọi người: “Được rồi, thời gian đã đến, các ngươi lựa chọn biện luận hay so sánh thần thông?
Những tín đồ ngoại giáo nói: "Đạo lý này chúng ta nên bắt đầu biện luận từ đâu? Nếu không có lý lẽ gì để biện luận thì chúng ta hãy đọ thần thông đi." "Đúng vậy, đọ thần thông đi..." "Đọ thần thông! Đọ thần thông!" Mọi người đều hùa theo.
Những tín đồ ngoại giáo lập tức huyễn hóa ra một khu vườn rất đẹp, với hoa nở rộ và hương thơm tràn ngập. Xá Lợi Phất ngay khi nhìn thấy họ huyễn hóa ra một khu vườn, liền hóa thành một cơn gió mát. Hoa trong vườn đung đưa, như chốn bồng lai tiên cảnh, tiếc thay, chẳng bao lâu sau, cánh hoa và chiếc lá lần lượt rơi xuống. Lần này ngoại giáo đã bị thua.
Sau đó, những tín đồ ngoại giáo đã hóa ra một cái ao trong vắt với nước trong vắt nhìn thấy tận đáy. Khi Xá Lợi Phất thấy vậy, ngài lập tức hóa thành một con voi và tắm trong ao nước sạch này. Ngay khi con voi lăn qua, nước trong ao trở nên đục ngầu. Tất nhiên, ngoại giáo lại thua ở lần thách đấu này.
Khi đó, các tín đồ ngoại giáo rất tức giận, hóa ra một con rồng chín đầu hung dữ lao về phía Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất vừa nhìn thấy liền biến thành một con chim phượng hoàng, một con chim có cánh vàng, nó bay lượn tự tại rồi ngồi vững trên đầu con rồng chín đầu. Lúc này, những tín đồ ngoại giáo rất hoảng sợ và bỏ cuộc. Một số người lập tức cầu xin quy y, nhưng có một số người cứng đầu không phục và bỏ đi.
Những người không phục đó vẫn muốn cản trở tiến độ của công trình và giả làm công nhân xây dựng, yêu cầu trưởng giả cho họ làm việc. Trưởng giả biết rõ rằng những tín đồ ngoại giáo có thể trà trộn vào đám công nhân nên ông nói với Xá Lợi Phất và Xá Lợi Phất nói: "Thưa trưởng giả, nếu ngài muốn đẩy nhanh tiến độ công trình thì phải kêu gọi thêm công nhân. Thôi, hãy để họ đến." Xá Lợi Phất đích thân ở lại đó để giám sát công việc.
Một ngày nọ, Xá Lợi Phất nhìn thấy một nhóm công nhân đến dưới một gốc cây lớn, những người công nhân này rất kỳ lạ, tay cầm gậy, cuốc, xẻng và các dụng cụ khác, tiến về phía Xá Lợi Phất với vẻ đe dọa. Nhưng không biết vì lý do gì, mọi người đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến mức giống như đang ngủ say, không thể nhấc mí mắt lên, cố gắng tiến về phía trước, nhưng bước chân lại càng nặng nề hơn, không thể tự chủ được. Họ mệt đến mức ngồi bệt xuống đất và cầu cứu Xá Lợi Phất giúp đỡ. Và họ biết Xá Lợi Phất đã dùng pháp lực.
Xá Lợi Phất lập tức tiến tới và thuyết giảng "Pháp Tứ Đế" cho bọn họ. Những người công nhân sau khi nghe xong đã tỉnh mộng, mọi người đều bị Xá Lợi Phất khuất phục. Từ đó trở đi, công trình đã hoàn thành một cách suôn sẻ và đúng tiến độ, và Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên bắt đầu từ đó. Chính vì quá trình xây dựng này mà chúng ta thường thấy những câu kinh trong kinh Phật “Như thị ngã văn. Có một thời, khi Đức Phật ở Vương quốc Xá Vệ Kỳ Thụ Cấp Cô Độc Viên…”.
Vì vậy, người Phật tử không nên có tâm đố kỵ. Nếu gặp chướng ngại hay sự đố kỵ của người khác, quý vị phải bất động, thì ma quỷ trong tâm sẽ không bao giờ đánh bại được Chánh pháp Chánh đạo trong tâm quý vị. Mong rằng mọi người sẽ học Phật và tu tâm cho tốt, chiến thắng được ma quỷ trong tâm mình, đừng để ngũ dục lục trần thế gian làm ô nhiễm, bảo vệ thân mình bằng chánh khí của Phật và dám đảm đương trách nhiệm. Trên đời, sóng biển dù có dữ dội đến mấy thì chúng có thể làm gì được tôi? Vậy nên, thân bị chìm đắm thực ra là một chúng sinh vô minh, những điều tốt hay xấu mà người khác nghĩ về quý vị và tất cả những lời dạy họ nói với quý vị, thực ra đều là những chúng sinh vô minh, một khi họ hiểu được thì họ là những người có đạo hạnh. Vì vậy, hy vọng rằng mọi người có thể vượt qua những trở ngại trong lòng mình và đừng để sự đố kỵ của người khác, một số rắc rối mà họ gây ra làm cản trở quý vị trong chính nội tâm của mình. Phải hiểu rằng họ chỉ mê muội nhất thời, và họ cũng là những chúng sinh vô minh đáng thương; một khi họ đã hiểu được Phật pháp thì họ nhất định sẽ chính khí chính trực và nhất định họ cũng sẽ ngay thẳng và chính trực như chúng ta, đã nhận được nhiều điều đáng quý và Phật Pháp quý giá nhất.
Được rồi, đó là tất cả nội dung “Bạch Thoại Phật Pháp” của ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com