Chương 11
Hà Tuấn hành sự rất nhanh, đêm trước mới đưa giấy báo tin, đến ngọ thiện tin Hạng đại nhân từ hôn đã lan truyền khắp đại nội hoàng cung. Phía Hòa quý phi loạn thành một đoàn, ngay cả thánh thượng cũng nghe được tiếng gió, triệu kiến Bách Lý Hoằng Lê tới Thừa Dương điện quở mắng một trận.
Lúc này trong cung bàn tán rộn ràng, lão nhị hẳn sẽ cùng Thời Ảnh thương lượng đối sách, Bách Lý không đi được Du Hoan các, liền kêu Tiểu Dẫn tử phái cung nhân đi nghe ngóng, không có gì đặc biệt thì không cần báo lại.
Hà Tuấn pha một bình trà ngon, tán gẫu cùng Bách Lý Hoằng Nghị.
Chiếu theo ý của Bách Lý Hoằng Nghị, Hà Tuấn phái tình báo ở Ngọc Hương lâu đi tra xét kỹ càng, rốt cuộc tìm được nam nhân ngày trước được nhị hoàng tử dưỡng ở ngoài cung, mấy tháng trước nhị hoàng tử vung tiền đuổi người đi, chỉ tiếc nam nhân sống quá mức xa hoa, không bao lâu đã tiêu hết sạch.
Hiện tại phong hồi lộ chuyển*, đụng phải món hời lớn như vậy, hắn tự khắc không muốn buông tha.
*phong hồi lộ chuyển: thời thế đổi thay.
Hà Tuấn an bài vài tay sai đắc lực, lừa nam nhân uống loại độc phát tác chậm, để hắn đến cửa Hạng phủ nháo một hồi, xong xuôi mới đưa thuốc giải, còn có vô số vàng bạc, người này liền làm theo. Hạng đại nhân vừa nghe đã giận tím mặt, đuổi hắn đi, lập tức bãi bỏ hôn ước, đóng kín cửa từ chối tiếp khách, ngay cả cơ hội để Bách Lý Hoằng Lê biện giải cũng không cho.
Bách Lý uống một ngụm trà, hỏi: "Tên nam nhân kia đâu?"
"Đã chết."
"Lão nhị giết?"
"Đúng vậy."
Bách Lý ý vị thâm trường chớp mắt nói: "Bách Lý Hoằng Lê không phải người nôn nóng, chưa moi được gì sẽ không vội giết người diệt khẩu, tên đó có kín miệng không?"
"Lục gia yên tâm, cơ thể hắn có độc, sẽ không tùy tiện dính dáng đến. Hắn còn tưởng nhị gia nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, nhiều lắm chỉ khiến hắn chịu một chút nỗi đau ngoài da, hoặc là đuổi khỏi kinh thành hứa không trở về thôi, không tưởng tượng được nhị gia lại muốn dùng mạng của hắn để đổi lấy cơ hội từ Hạng đại nhân, đáng tiếc, sự thật không như suy đoán."
Hà Tuấn lấy trong tay áo ra một bình nhỏ, nói: "Hai năm trước bắc ải loạn lạc, tam gia chủ động dẫn binh trấn thủ biên quan, thánh thượng trọng sủng nương nương, ta liền sai người nghiên cứu chế tạo ra kì độc, tuyệt chưa ai có, người nọ dẫu muốn mở miệng cầu xin nhị gia tha cho hắn, cũng không có cửa, ta đã nói gì, trong lòng hắn đều rõ. Huống hồ, cho dù nhị gia không động thủ, người này ta cũng không lưu lại. Lục gia yên tâm."
Bách Lý Hoằng Nghị liếc qua chiếc lọ, cười một chút, đặt lại vào tay Hà Tuấn, "Cữu cữu hành sự ta luôn yên tâm. Hạng đại nhân mắt không chứa nổi hạt cát, bớt cho chúng ta thêm nhiều phiền toái."
"Hạng gia trong triều rất có địa vị, ánh mắt cao hơn đỉnh đầu, nếu thái tử không thành thân lúc nhi nữ của ông ta tuổi còn nhỏ, làm thái tử phi cũng không tính là trèo cao. Nhị gia coi trọng nam nhân, so với nữ nhân càng khó coi hơn, sau này thị vệ tôi tớ quản gia bên người, đến cả người chăn ngựa, ngoài kia còn nhiều tuấn sinh trẻ tuổi hơn vậy, đều phải đề phòng, phu nhân ở chính phòng làm sao mà chịu nổi."
Bách Lý mím môi không đáp, Hà Tuấn thấy lạ liền tò mò, nhỏ giọng hỏi: "Lục gia rốt cuộc làm thế nào nhận được tin tức*, tai mắt của ta trải khắp kinh thành, còn không nhạy bén bằng thâm cung của lục gia."
*Ý hỏi Bách Lý làm sao biết được lão nhị thích nam nhân.
Người bình thường, nhắc tới lấy mỹ sắc đổi lấy tin tức, trong lúc nhất thời đều nghĩ đến nữ nhân, huống chi Thời Ảnh là môn khách nhị hoàng tử không chút giấu diếm dẫn vào cung, nếu lão nhị đối với nam nhân không có loại tâm tư đó, há có thể dùng mánh khóe tương tự để đối phó hắn.
Bách Lý Hoằng Nghị chỉ nói là trực giác, cũng không nhiều lời, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận rối loạn, thân tín của Hà Tuấn lập tức vọt vào trong phòng, thần sắc gấp gáp,
"Đại nhân, không hay rồi, là Xích Vũ vệ!"
Hà Tuấn nghe vậy, vội vàng xốc mành lên nhìn, rất nhiều binh lính Xích Vũ vệ đang hướng tới Ngọc Hương lâu.
"Nguy rồi, là Ngôn Chí. . ."
Hà Tuấn quay người lại, đội mũ khoác áo, nói: "Lục gia, người là hoàng tử, tự ý ở ngoài cung gặp đại thần là trọng tội, nhất định là bị lão nhị phát giác."
"Không thể nào, ta đến đây không có mấy người biết được, tuyệt đối không có kẻ theo đuôi, làm sao có thể. . ."
"Không kịp nữa đâu, xe ngựa của Ngôn Chí đã ở ngay dưới lầu, chúng ta phải lập tức rời đi. Hai bên Ngọc Hương Lâu đều có mật đạo, mau. . ."
Tiểu Dẫn tử nhập cung nhiều năm, rất hiểu điệu bộ của Xích Vũ vệ, vừa nghe đến động tĩnh đã lập tức nhảy ra khỏi xe, trông thấy thân tín của Hà Tuấn chạy lên báo tin, liền đi loanh quanh bên ngoài Ngọc Hương lâu, chờ Bách Lý đi ra.
"Lục gia, từ đây chạy về ở hướng đông có một khách điếm trong ngõ hẻm, nơi đó có ngựa, người đi mau."
Bách Lý kéo theo Tiểu Dẫn tử, "Cùng nhau trở về."
Tiểu Dẫn tử chật vật chạy theo sau Bách Lý, nói cũng nói không nổi, đứt quãng nhắc nhở: "Xem dáng vẻ của bọn chúng, là đã ấn định người có mặt ở nơi này, cửa cung nhất định bố trí binh lính săn đón, chúng ta hiện tại không thể hồi cung, phải tìm nơi ẩn thân mới được."
Bách Lý dừng lại cước bộ: "Không tìm ngựa nữa, đi theo ta."
"Dạ?"
"Đi, ta có cách."
"Xông hết vào cho ta."
"Ta xem ai dám?"
Bách Lý Hoằng An canh giữ ngoài cung đệ đệ, ôm kiếm tựa cửa, cùng nhị hoàng tử giằng co một trận.
"Sao vậy", Bách Lý Hoằng Lê nghiêm mặt, từng bước tiến lên, "Nếu lục hoàng tử ở trong cung, ta đi vào xem một chút thì thế nào?"
"Ôi chao, nhị ca hôm nay kính cẩn quá, ngày thường một tiếng lục đệ hai tiếng lục đệ, hôm nay ngày gì, lại đổi giọng gọi lục hoàng tử?"
Bách Lý Hoằng Lê cười lạnh, trừng mắt với Hoằng An, "Hôm nay ngày gì ư, là ngày huynh đệ các ngươi trong lòng có quỷ."
"Hoằng Nghị một không phạm lỗi, hai không bị phạt, nhị ca dẫn theo cả đám thị vệ xông tới đây, nếu để lọt vào tai phụ hoàng, chỉ sợ sẽ thành nhị ca hôn sự không thành, đem lửa giận tính sổ lên đầu người khác."
"Hỗn xược!" Thị vệ đứng sau Bách Lý Hoằng Lê hét lớn, "Tam hoàng tử còn mang theo bội kiếm vào cung, ở biên quan quá lâu tính tình hoang dã, ngay cả quy củ cũng không để vào mắt!"
"Ta cùng nhị hoàng tử nói chuyện, không tới phiên hạ nhân xen miệng vào."
Hoằng An một tay cầm kiếm, khinh thường nâng cằm, "Nếu không phải ta ở bắc cảnh luyện tính hoang dã, một đám vô năng các ngươi có thể ở kinh thành an nhàn như vậy sao? Hiện tại hoàng đế thánh thể bất an, hôm nay ngũ công chúa hồi cung, Bách Lý Hoằng Lê, ngươi tốt nhất đừng chọn ngày trọng đại làm to chuyện, khiến ta cùng Hoằng Nghị ấm ức, bằng không, ai cũng đừng mong bỏ qua."
"Ồ? Tư hội ngoại thần* tội lớn như vậy, chậm trễ một ngày tội càng thêm nặng, ta tới bắt người là phụng mệnh thánh thượng, còn phải xem ngày ư."
*Tư hội ngoại thần: gặp đại thần trong triều ở ngoài cung với mục đích cá nhân.
"Ngươi luôn miệng định tội người khác, chứng cứ đâu?"
"Ngươi cho rằng ta không tìm ra chứng cứ sao?"
"Nhị vị ca ca đang tán gẫu gì thế, náo nhiệt như vậy, ai tư hội ngoại thần?"
Bách Lý Hoằng Nghị bưng hai bát canh dê đi tới, đứng bên cạnh Hoằng An, trực tiếp nhìn chằm chằm nhị hoàng tử.
"Bách Lý Hoằng Nghị?" Hoằng Lê thoáng kinh ngạc, "Tại sao ngươi ở đây?"
"Xuất cung trông thấy Xích Vũ vệ đang tra xét người ra vào, ta cũng không hiểu lắm, vừa vặn muốn đi Ngọc Hương lâu uống rượu, đáng tiếc đi có chút sớm, còn chưa mở cửa, đành sang phố bên cạnh mua canh dê, để ngũ tỷ nếm thử, kết quả lúc trở lại Ngọc Hương lâu Xích Vũ vệ cướp mất xe ngựa của ta, người cũng tìm không thấy, ta tính đi bộ về cửa cung, nửa đường gặp họ hàng bên ngoại của ngũ tỷ tiến cung, mới đi nhờ xe các nàng."
Bách Lý Hoằng Nghị tùy tiện vung tay, canh dê bắn tung tóe lên người tên thị vệ vừa rồi miệng lưỡi liến thoắng với Hoằng An.
"Lục hoàng tử, ngươi!"
Tên kia một thân mùi thịt dê, rất không phục, Bách Lý miễn cưỡng nhếch miệng, nói: "Nhị hoàng tử bị kẻ xấu lừa bịp, các ngươi hầu hạ bên cạnh không khuyên nhủ cũng thôi, còn dám giương oai đến tận tẩm cung của ta, hại canh dê ta mua cho ngũ tỷ nguội mất, ngươi có điểm không biết, nếu ta truy cứu lên, cái đầu trên cổ ngươi không giữ nổi đâu."
Không nắm được chứng cứ xác thực, nhị hoàng tử phẩy tay áo dẫn theo đám người bỏ đi, cửa điện chỉ còn lại Bách Lý Hoằng Nghị cùng Hoằng An.
"Cảm tạ tam ca."
"Ban nãy đúng là dọa chết ta, nhưng mà sao đệ về một mình, Tiểu Dẫn tử đâu?"
"Đệ kêu hắn đi báo với mẫu phi một tiếng, tránh để người lo lắng."
"Ừm, vậy thì tốt."
Bách Lý Hoằng An thở dài một hơi, hỏi: "Hôm nay xảy ra chuyện, Bách Lý Hoằng Lê tâm tư kín đáo âm độc, không phải hắn đã nắm được thóp, không có có khả năng tùy tiện gây động tĩnh."
"Này cũng là điều đệ lo lắng, biết đệ đến Ngọc Hương lâu không có mấy người, ngoại trừ huynh và mẫu phi, Tiểu Dẫn tử, người ngoài. . ."
Ngẫm nghĩ, trong đầu Bách Lý Hoằng Nghị hiện lên một cái tên, ánh mắt theo bản năng khẽ động.
Thời Ảnh.
"Hoằng Nghị, đệ nghĩ ra cái gì à?"
Bách Lý Hoằng Nghị thở gấp, lắc đầu, "Không có gì."
"Đệ biết được gì, cũng đừng giấu ta."
"Tam ca, huynh về gặp mẫu phi trước đi, ngũ tỷ hồi cung, huynh ăn vận như vậy, còn mang theo kiếm, đi nghênh đón tỷ ấy không thích hợp."
"Ò, cũng được, thế còn đệ?"
"Tối nay đệ tới."
Hôm nay sự vụ không nhiều lắm, Thời Ảnh ở nội các ngồi đọc sách, luyện chữ, Chu Quả đun nước trà, ở một bên ngắm, cảm thấy thập phần thú vị.
"Chữ viết của công tử đẹp quá."
Thời Ảnh cười một chút, hỏi: "Chu Quả cũng biết chữ à?"
"Không ạ, bất quá lúc trước hầu hạ lục hoàng tử, sư phó dạy học mắng lục hoàng tử viết xấu suốt, tính tình điện hạ từ nhỏ đã lớn, viết hỏng liền vo tròn ném ra ngoài viện, nô tì quét được liền nhặt lên xem, quả nhiên xiêu xiêu vẹo vẹo to nhỏ không đều, trách không được tiên sinh lại phát hỏa."
"Lục hoàng tử văn võ song toàn, sử sách chính vụ đều thông, võ công tuyệt kỹ, chữ xấu cũng không quan trọng, làm gì có người nào toàn vẹn mười mươi."
"Vâng, hy vọng lục hoàng tử về sau có thể trở thành hoàng đế."
Thời Ảnh nghiêng mắt nhìn Chu Quả, "Vì sao?"
"Vì điện hạ là người tốt mà. Hơn nữa chư vị hoàng tử, bộ dáng của lục hoàng tử là đẹp nhất, nếu trở thành hoàng đế, về sau nhất định sinh ra các tiểu hoàng tử, tiểu công chúa xinh đẹp y như vậy."
Đúng thế, Bách Lý Hoằng Nghị có bề ngoài xuất chúng như vậy, lại mưu lược thâm trầm, sau này nhất định có phúc, con đàn cháu đống.
Thời Ảnh than nhẹ một tiếng, nâng bút chấm nhẹ vào nghiên mực, đang muốn viết tiếp, cửa đột nhiên bị đạp ra, Bách Lý Hoằng Nghị khí thế hừng hực sải bước tiến vào, như là bởi vì viết chữ quá xấu, vừa bị sư phó quở trách một trận.
". . . Lục hoàng tử?"
Chu Quả lảo đảo đứng dậy hành lễ, Bách Lý đã mở miệng: "Chu Quả, ngươi đi ra ngoài, ta có lời muốn nói với Lâm Ảnh."
"Vâng."
Nhìn bộ dạng này của hắn, Thời Ảnh từ ghế dựa đứng lên, theo bản năng liếc mắt hỏi: "Người làm sao vậy?"
"Chuyện Ngọc Hương lâu, là ngươi nói với Bách Lý Hoằng Lê?"
Mắt Thời Ảnh trừng lớn một chút, rất nhanh lại trở về bình thường, trong đầu ong ong một trận, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Có phải hay không, chỉ cần đáp một tiếng thôi."
". . . Phải." Thời Ảnh ngẩng đầu.
"Chơi ta rất thống khoái nhỉ." Bách Lý lạnh lùng nói.
"Lục hoàng tử ra khỏi cánh cửa này, muốn trả đũa thế nào đều không sao cả, Lâm Ảnh một câu không oán."
Bách Lý Hoằng Nghị từng bước áp sát đến bên người Thời Ảnh, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt y: "Thời Ảnh, ngươi tàn nhẫn hơn ta nhiều."
"Tạ ơn lục hoàng tử khích lệ."
Bách Lý tóm hết giấy trên bàn, vò thành một nắm, vung tay ném ra ngoài cửa sổ, quay người bóp chặt cằm Thời Ảnh, "Nói không chừng ngày tiểu nương sinh hạ ngươi, trời cũng đổ mưa lớn, bằng không sao có thể so với tảng băng ghét bỏ người khác như ta còn vô tình hơn thế."
Dứt lời, hắn buông tay, phất áo đi tới cửa, Chu Quả thấy hắn ném giấy, quỳ gối sẵn ở cửa định khuyên can, nhưng Bách Lý ở ngoài chưa bước được mấy bước, trong phòng đã bay vèo ra một thứ nữa, đập xuống bên chân hắn.
Là bình hoa cổ vuông bảy màu còn lại. (Tức lên là thi nhau quăng đồ, hay quá)
Bất quá lần này, Thời Ảnh không thèm khách khí, y quăng luôn cái chai ra ngoài viện, tẩm cung thái tử có khi còn nghe thấy tiếng.
Bách Lý dường như lập tức bị đập tỉnh, quay đầu nhìn nội các không một tiếng động, chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Chu Quả sợ hãi, lại không thấy tăm hơi Tiểu Dẫn tử, vội vội vàng vàng dập đầu bồi tội với Bách Lý Hoằng Nghị, thỉnh hắn ngàn vạn lần không cần tức giận, đừng giáng tội Lâm công tử.
Cứ thế giằng co, Tiểu Dẫn tử từ ngoài chạy vào, vừa thấy hiện trường trong lòng cũng "lộp bộp" hai tiếng, lò dò đến chỗ Bách Lý, "Lục. . . lục hoàng tử, xe ngựa của ngũ công chúa đã dừng trước cửa cung, người vẫn là. . . vẫn là mau qua đó một chuyến."
Bách Lý ngay cả câu "Biết rồi" cũng lười đáp, quay đầu đi thẳng, Tiểu Dẫn tử nháy mắt liên tục, kêu Chu Quả khuyên nhủ Lâm Ảnh công tử cho cẩn thận.
"Bình này vốn là một đôi, ngươi đập một cái, một cái ta giữ cũng vô dụng, ta để ở đây, chờ ngày nào đó tâm tình ngươi không thoải mái, còn có cái mà đập."
Lần trước đập, Bách Lý liền biết ta bị hiểu lầm, lần này, đại khái cũng hiểu rõ dụng ý của ta đi.
Thời Ảnh thầm nghĩ.
Chu Quả tiến vào nội các, Thời Ảnh vẫn đang im lặng đứng tại chỗ, nàng đành nhỏ giọng nói: "Lâm công tử, lục hoàng tử. . . chỉ là ngẫu nhiên tính tình không tốt, công tử đừng giận dỗi."
"Hắn là hoàng tử, ta là môn khách, có thể giận dỗi cái gì. Được rồi, Chu Quả, hắn sẽ không tức giận, việc này ngươi đừng quản."
"Nhưng. . . Nhưng mà. . ."
"Đừng lo, hắn sẽ minh bạch ý tứ của ta. Ta có việc muốn hỏi ngươi, hôm đó phần rượu nếp bánh trôi thừa lại kia là ngươi dọn đi ư?"
"Vâng, nhưng mà nô tì chỉ đem đến hậu viện trù phongg, còn lại do cung nhân khác phụ trách."
"Có lẽ sơ hở nằm ở phần rượu nếp bánh trôi kia, Bách Lý Hoằng Lê, tai mắt ngươi để ở chỗ này của ta thật không ít. . ."
Thời Ảnh thấp giọng lẩm bẩm, Chu Quả nghe không rõ, hỏi: "Công tử, công tử than thở cái gì thế?"
"Không có gì. Chu Quả, chờ qua ngọ thiện, ngươi đi thỉnh nhị hoàng tử tới đây."
"Vâng."
---------------------
Tác giả:
Tiểu tình lữ của chúng ta thật thông minh~
Editor:
Bé Ảnh: nghĩ mình mình biết đập đồ ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com