Chương 12
"Chu Quả, ngươi về nghỉ ngơi đi, ở đây không có việc gì đâu."
"Vâng."
Cửa vừa đóng, Bách Lý Hoằng Lê nhâm nhi một ngụm trà thượng phẩm, nói: "Nha đầu kia tuổi còn nhỏ, trà pha không tồi, hầu hạ ngươi có thoải mái không?"
"Chu Quả rất thông minh, tính cách cũng tốt."
"Vậy là được rồi. Vốn muốn chọn mấy người dày dạn kinh nghiệm cho ngươi, bất quá khi ấy trong cung bận rộn, mải quay vòng vòng, liền chọn đại. Nếu ngươi cảm thấy vừa lòng, thì cứ như vậy đi."
Thời Ảnh đem điểm tâm đẩy lên, nhị hoàng tử bốc một khối, hỏi: "Nghe nói Bách Lý Hoằng Nghị vừa náo loạn ngươi một trận, làm sao thế?"
Thời Ảnh ngẩng mặt đáp: "Lục hoàng tử nghĩ hắn đi Ngọc Hương lâu là ta báo tin cho người, đến để khởi binh vấn tội."
"À?" Bách Lý Hoằng Lê có chút khó hiểu, "Hắn từng đem chuyện này nói với ngươi?"
"Lần trước lục hoàng tử đến, tình cờ nhắc tới hôm nay hắn phải đi Ngọc Hương lâu một chuyến, vương tử quý tộc đến đó hưởng lạc là lẽ thường, ta liền không để tâm. Huống hồ hắn cũng không nói là đi giờ nào, đi gặp ai, nên ta mới không báo lại cho nhị hoàng tử biết. Tin này, người như thế nào mà có được?"
Bách Lý Hoằng Lê thở dài, "Việc này nói đến cũng lạ, đêm qua có người để lại tờ giấy trên án thư của ta, nói Bách Lý Hoằng Nghị sáng sớm nay đi gặp mặt Hà Tuấn, ở Ngọc Hương lâu. Hôn sự của ta không thành, lão lục lại đối với Ngôn Chí như hổ rình mồi, tình huống hiện tại thập phần bất lợi, liền lệnh cho Ngôn Chí ở ngoài cung canh chừng hành tung của Hà Tuấn, sáng nay động thủ."
Thời Ảnh hiểu được ngoài ý muốn: "Cho nên, việc này là có người bí mật thông cáo cho nhị hoàng tử, chứ không phải thân tín của người đi điều tra nghe ngóng?"
Bách Lý Hoằng Lê gật đầu.
Thấy Thời Ảnh trầm tư không nói, Hoằng Lê đổi trà cho y, hỏi: "Ngươi có ý tưởng gì sao, Lâm Ảnh?"
"Việc này. . . Có thể nào là phía lục hoàng tử cố ý để cho người biết? Hôn ước của người cùng Hạng gia đã phế bỏ, lại bị thánh thượng răn dạy, lúc này chính là thời điểm không nên phạm sai lầm nhất, cũng cần Ngôn Chí lập công, giữ chắc vị trí Xích Vũ vệ đại tướng quân của hắn, cho nên binh hành hiểm chiêu*. Nhưng mà. . ."
*binh hành hiểm chiêu: là một dạng thành ngữ, chỉ trong tình thế nguy cấp đưa ra chiêu hiểm, có thể sẽ tổn hại bản thân nhưng cũng có cơ may lật ngược tình thế.
"Nhưng mà cái gì?"
"Nhưng mà, nếu thật sự là chủ ý của lục hoàng tử, người nghĩ xem, có thể xảy ra sơ suất sao?"
Bách Lý Hoằng Lê trầm mặc một hồi, nói: "Nếu thật sự là thế cờ của lão lục, hắn không cần phải rời khỏi Ngọc Hương lâu, chỉ cần tìm một người giả mạo Hà Tuấn cùng hắn ở lại, bị Ngôn Chí bắt được sẽ nói là bằng hữu ngoài cung, liền có thể phá dỡ hiềm nghi, cần gì lao lực nhảy lên xe họ hàng của ngũ công chúa, vội vã hồi cung, không phải là làm chuyện thừa thãi sao?"
"Không sai. Lại nói, hôm nay là ngày ngũ công chúa hồi kinh, nếu lục hoàng tử muốn làm hại người, khẳng định sẽ không chọn ngày này. Người vừa dự ngọ yến, thánh thượng nhất định đã nghe được sự tình của người, giữ thể diện cho nhi nữ sẽ không trách tội, cho dù muốn trách, cùng lắm chỉ mắng người vài câu thôi. Ván cờ này của hắn, bày ra có nghĩa lý gì? Cho nên tin báo là thật, nhất định ngoài nhị hoàng tử và lục hoàng tử, vẫn còn phe cánh thứ ba."
Bách Lý Hoằng Lê bất đắc dĩ hô lên một tiếng, hỏi: "Lâm Ảnh, ngươi cảm thấy là ai? Thái tử sao?"
"Rất có thể. Hiện giờ thái tử phi đã có thai, hôn sự của người bị bỏ lửng, lục hoàng tử cũng chưa ở trước mắt thánh thượng lập nên công trạng. Cứ cho là thái tử ngu ngốc vô năng, nhưng hiện tại, cả người lẫn lục hoàng tử đều không so được với hắn. Mục đích của kẻ thứ ba này thực thú vị, hắn vừa muốn người trị tội lục hoàng tử, lại vừa muốn người ngã ngựa, làm cả hai tiêu diệt lẫn nhau. Người này, cực kì nham hiểm."
Bách Lý Hoằng Lê chậm rãi đi đến cửa sổ, nhìn ánh nắng bên ngoài, trong viện không một bóng người, tựa hồ ngay đến tiếng lá rơi trên mặt đất cũng nghe được rõ ràng.
"Ngươi xem, thâm cung này, trông thì thanh bình, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Ta vì đạt được mục đích đã làm không ít chuyện bất đắc dĩ, giết qua rất nhiều người không cần thiết, thất tha thất thểu đi tới hôm nay, sự tình vẫn không thể thấy rõ. Lâm Ảnh, ngươi thừa nhận với Bách Lý Hoằng Nghị chuyện báo tin cho ta, sau này hắn có đến nữa không?"
"Ta phải nhận, lục hoàng tử mới không phát giác có thế lực thứ ba tồn tại, mới không sinh nghi. Năng lực của hắn người cũng biết, một khi để hắn đi trước một bước, chỉ sợ tình cảnh của chúng ta càng thêm nguy hiểm. Bất quá người yên tâm, với sự hiểu biết của ta về lục hoàng tử, chờ thêm mấy ngày, hắn sẽ lại tới thôi." (-.- đè đầu cưỡi cổ chồng)
Bách Lý Hoằng Lê cười nhạo: "Đều nói hoàng thất vô tình, lục đệ này của ta hóa ra lại rất chung thủy đó chứ. Cũng phải, dung nhan này của ngươi, tâm vững như bàn thạch còn khó lòng thờ ơ, lão lục băng sơn ngàn năm rốt cuộc cũng có ngày thông suốt. Lâm Ảnh, đây là bản lĩnh của ngươi, triệt để lợi dụng, ta sẽ không bạc đãi ngươi."
Thời Ảnh đứng dậy hành lễ, "Vâng."
Ngọ yến chấm dứt, chư vị hoàng tử công chúa kéo đến cung thái hậu thỉnh an. Thái hậu lâu nay không gặp tôn nữ*, nắm tay ngũ công chúa tâm sự hồi lâu, đến giờ nghỉ trưa mới chịu thả nàng ra ngoài chơi.
*tôn nữ: cháu gái
Ngọ yến cả cung tề tựu đông đủ, lễ nghi tình cảm nói qua lại vài câu. Bách Lý Lệnh Dung vẫy tay với lục đệ, kêu hắn đến hoa viên đi dạo.
"Giang Nam chơi vui không?"
Bách Lý Lệnh Dung cười véo lấy má đệ đệ, nói: "Mới xa có mấy tháng, gặp lại đến tỷ tỷ cũng không thèm gọi, Tiểu Lục càng ngày càng không có quy củ ha."
"Ngũ tỷ khách sáo với ta làm gì", Bách Lý Hoằng Nghị lười nhác duỗi người, "Ta nghe Tiểu Dẫn tử nói, tỷ chuyển đến tẩm điện của ta rất nhiều đồ, cảm ơn nhé."
"Đệ nha, có phải lại giận dỗi với nhị ca không? Tối nay ta thay đệ đi bồi tội chịu chưa?"
Bách Lý lạnh mặt, "Không cần, kệ hắn đi."
Lệnh Dung hết cách với Tiểu Lục, đành lắc đầu, "Đệ chán ghét nhị ca lắm ư?"
"Ta không chán ghét hắn, chỉ lười phản ứng."
Bách Lý Lệnh Dung cười chỉnh chỉnh vạt áo, nói: "Nhị ca đến Giang Nam tuần tra tiện đường còn ghé thăm ta, tặng ta mấy thứ, ta vừa chuyển hết đến cung của đệ rồi. Đồ vật vô tri không có tội, đều là đồ chơi đệ thích, tự tay ta chọn đó, cấm không được làm mất, làm hỏng đồ tốt."
"Biết rồi."
"Đêm nay đệ đến chỗ ta dùng bữa đi, đã lâu không hồi kinh, cũng không biết trong cung có chuyện gì vui, đệ kể cho ta nghe."
Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ cười một tiếng: "Nói cho tỷ biết, hôm nay ta không thích nói chuyện."
"Đệ không thích nói, nhưng bên cạnh đệ có Tiểu Dẫn tử mà, hắn chắc chắn biết trong cung có gì vui, có thể chơi cùng ta."
"Được, để ta kêu hắn qua."
Đêm về khuya, Chu Quả mang quần áo đã giặt sạch của Thời Ảnh đi cất, nói Bách Lý Hoằng Nghị dùng bữa ở cung ngũ công chúa, hiện đã quay về tẩm điện nghỉ ngơi, tối nay đại khái sẽ không tới đây.
Thời Ảnh đang cầm trên tay kiện kim văn ngọc bào, ngày y nhập chủ Du Hoan các, Bách Lý tặng y lễ vật, từ lúc Tiểu Dẫn tử đưa đến, Thời Ảnh vẫn cất nó trong tủ, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghía một chút.
Bách Lý từng nói, đây là vào sinh thần mười bảy, hắn cưỡi ngựa bắn cung thắng được Ngôn công tử hống hách.
Thời Ảnh không nhìn thấy một đao Ngôn Chí chém lên người phụ thân, y trốn trong thùng gỗ tối tăm, không tiếng động rơi lệ, run rẩy, không biết khi nào Xích Vũ vệ sẽ phát hiện ra mình, không biết khi nào thì rơi vào kết cục tương tự.
Thần sắc Thời Ảnh lãnh đạm, nói: "Lục hoàng tử không thể ngày nào cũng đến đây, chẳng phải là chuyện bình thường sao?"
Nói xong, Thời Ảnh xoay người đem xiêm y cất vào chỗ cũ, "Hơn nữa, ta cũng không thèm đợi hắn đâu."
"Chỉ là. . . Sáng nay công tử với lục hoàng tử còn. . . Công tử, thật không lo lắng sao?"
"Không lo."
Bên ngoài từng trận gió thổi, Thời Ảnh khép cửa sổ lại, nói: "Chu Quả, theo ta ra ngoài một chút đi."
"Công tử, đã khuya rồi, đêm nay gió lớn, không bằng công tử nghỉ ngơi sớm chút?"
"Không sao, ngươi lấy áo choàng đến đây. Nhớ thắp hết đèn lên nhé."
"Vâng."
Thái tử phi Triệu Tuyền hiện tại hoài thai, cung nhân hầu hạ ở Lãm Nguyệt lâu nhiều gấp đôi ngày trước, thái y thường xuyên ra vào, Thời Ảnh không muốn quá thân cận, miễn cho tự mình rước phải phiền toái không đáng có, liền tránh đường dẫn tới Lãm Nguyệt lâu, đi về hướng tẩm cung thái tử.
Cũng giống như trước, tẩm cung của thái tử vẫn sáng đèn, thái giám canh gác lúc trước nói, thái tử còn thương nhớ trắc phi, không kiềm chế được đau buồn.
"Chu Quả."
"Làm sao thế, công tử."
"Tập Trân này ngươi quen không?"
"Gặp qua vài lần, bất quá nô tì không hầu hạ trong cung thái tử, chỉ nghe một vị tỷ tỷ nói nàng tự xưng mỹ mạo, lại được sủng ái, thái độ rất kiêu ngạo, mà thái tử điện hạ một mực che chở nàng, dẫn tới thị thiếp trong cung bất mãn, ngay cả thánh thượng vì chuyện này còn quở mắng thái tử mấy lần."
"Thật không. . . người được thái tử che chở nâng niu trong lòng bàn tay, như thế nào lại tự vẫn?"
Chu Quả lắc đầu, nàng không giải đáp được nghi hoặc của Thời Ảnh.
"Thái tử phi hoài thai lâu chưa?"
"Nghe thái y nói, đã một tháng có thừa."
"Cách thời điểm Tập Trân vừa tạ thế hơn mười ngày, thái tử phi liền mang thai."
Chu Quả nghĩ nghĩ: "Tính ra đúng là như vậy."
"Thái tử điện hạ trước đây thích Tập Trân như vậy, ngày ngày thương nhớ không thôi, nhưng nàng đi mới được mười ngày, đã có thể ở cùng với nữ nhân khác sao? Nếu là thế thật, cần gì đêm nào cũng hao tổn tinh thần, tẩm điện không thắp nến thì không ngủ được?"
"Công tử cẩn thận! Có người."
Thời Ảnh đang có điều khó hiểu, Chu Quả thấy cửa điện mở ra, vội vàng kéo Thời Ảnh đến trốn ở sau tường.
Đi ra chính là vị công công gặp Thời Ảnh hôm đó, xem ra đêm nay vẫn là hắn gác đêm. Trong tay tựa hồ có giấu vài thứ, cẩn thận đóng lại cửa điện, chậm rãi chạy ra khỏi cung, hắn vừa đi, đèn trong điện liền tắt.
Thời Ảnh nghiêng mặt nhỏ giọng nói với Chu Quả: "Chu Quả, ngươi lặng lẽ theo sau hắn nhìn xem, ta quay về nội các chờ ngươi."
"Vâng, công tử nhớ cẩn thận chút."
Qua một hồi lâu, Thời Ảnh chưa thấy Chu Quả trở về, trong lòng thập phần lo lắng, muốn đi ra ngoài tìm một vòng, rốt cuộc nghe được tiếng đập cửa của Chu Quả.
"Sao rồi, không bị phát hiện chứ?"
"Không sao hết, công tử, vóc người nô tì nhỏ, dễ ẩn náu."
"Thấy được gì không, hắn hơn nửa đêm còn lén lút đi đâu vậy?"
"Hắn chạy rất xa, mãi đến gần căn nhà thấp gần nơi ở của thái giám mới dừng lại, đến góc tường đốt chút giấy. Đêm nay gió lớn, giấy chưa đốt hết đã bị thổi tắt, công công kia sốt ruột nên không để ý, nô tì liền đem về. Chu Quả không biết chữ, vẫn là công tử tự mình xem."
Thời Ảnh cầm lấy mẩu giấy, mặt trên chỉ có chút văn tự liên quan đến sự vụ triều chính, không nhìn ra điểm kỳ quái.
"Đây là bút tích của thái tử, giấy cũng là thượng phẩm, hắn vì cái gì phải thiêu hủy đi, còn để thái giám chạy đi nơi xa như vậy. . ."
Chu Quả ngẫm nghĩ, nói: "Lâm công tử, trong cung mọi người đều biết, thái tử điện hạ từ trước đến nay không am hiểu chuyện triều chính, này chẳng lẽ là do người khác viết sao?"
Thời Ảnh lắc đầu, "Phải thiêu hủy nhất định là có gì quan trọng, đây cũng không phải thứ gì đại nghịch bất đạo, còn an bài cẩn thận như thế. Nói vậy, bên người thái tử chẳng lẽ có quá nhiều tai mắt, chằm chằm vào hành tung của hắn, nên hắn mới phải giao cho người hắn tín nhiệm làm chuyện này. Nhưng. . . Mục đích là gì mới được?"
Thời Ảnh đem tấm giấy chưa kịp đốt hết cất kỹ, nói: "Chu Quả, giờ này đêm mai, ngươi đến tẩm cung thái tử, nhìn xem có tiếp tục làm việc giống như đêm nay không."
"Vâng."
---------------------
Tác giả:
Ngũ công chúa: Ta thèm vào! Cái gì mà không thích nói chuyện, cũng không biết là ai hở chút lại chạy đến Du Hoan các cầu xin công tử nhà người ta nói chuyện cùng đâu, quà mang về từ Giang Nam đừng hòng cho nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com