Chương 15
"Lại đây."
Nhị hoàng tử không ngẩng đầu, chỉ nghe tiếng bước chân rất nhỏ của Thời Ảnh liền biết được.
"Nhĩ lực thật tốt."
Thời Ảnh ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Hoằng Lê, cúi đầu nhìn chữ hắn vừa viết, cẩn thận đọc một lượt.
Hồi nhỏ, Thời đại nhân mời đến phủ một vị tiên sinh dạy học rất lợi hại, Thời Ảnh cũng thông minh, thường xuyên được tiên sinh khen ngợi. Phương diện võ công y không thông, văn chương lại là thiên phú, tài năng đã được công nhận từ rất sớm.
Bách Lý Hoằng Lê mỗi khi soạn tấu sớ chính sự, dùng từ cẩn trọng mà cay độc, nhất châm kiến huyết*, không phạm quy củ, vừa thấy liền biết là do giáo dưỡng lâu dài mà thành, người bình thường không thể đạt tới. Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị văn vẻ lại bừa bãi tiêu sái, sinh động mà không mất mỹ cảm.
*nhất châm kiến huyết: gãi đúng chỗ ngứa
Thời Ảnh nhớ rõ sư phó từng nói qua, đây là thiên phú, chỉ thông qua luyện tập thôi thì không thể đạt được.
Bách Lý Hoằng Lê nhìn Thời Ảnh có chút xuất thần, hỏi y đang xem gì đó.
"À, đang đọc chữ của người."
"Mới vừa viết xong, ngươi hôm nay nếu rảnh rỗi, cầm về xem kỹ càng, giúp ta sửa lại, ngày mai đưa cho ta."
Thời Ảnh nở nụ cười: "Được."
"Trước đây cảm thấy, lão lục này với người ngoài hơi lạnh lùng một chút, không hay biểu hiện cảm tình, lại không nghĩ rằng hắn nếu muốn ngoan độc tàn nhẫn, cũng là một nhân vật đáng phải để tâm."
Thời Ảnh đảo mắt một vòng, hỏi: "Đêm đó lục hoàng tử có nói hắn dự định thế nào không?"
"Không nói tỉ mỉ, sau đó hắn kêu Tiểu Dẫn tử đưa cho ta một phong thư, ở bên trong nói rõ ràng kỹ lưỡng. Các ngươi gần đây không gặp nhau sao?"
Cho dù trong Du Hoan các đã an bài rất nhiều tai mắt, nhị hoàng tử rốt cuộc vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng y.
Thời Ảnh lắc đầu, nói: "Lục hoàng tử bộn bề nhiều việc, đã nhiều ngày không rảnh đến chỗ ta."
"Hắn quen thói tùy hứng từ nhỏ, muốn cái gì, phụ hoàng cùng mẫu phi của hắn cũng thuận theo, ngũ muội càng nhất mực sủng hắn, hiện giờ hắn đối với ngươi nổi lên loại tâm tư này, đúng là làm khó ngươi."
"Không có làm khó, chỉ cần giúp được nhị hoàng tử, chuyện này, kỳ thật cũng không quan trọng."
Nhị hoàng tử ngừng lại chốc lát, nói tiếp: "Bách Lý Hoằng Nghị muốn ta cố ý phạm một vài sai lầm, thuận thế đem Xích Vũ vệ đẩy sang phía thái tử, tìm thời cơ đảo ngược thế cờ, khiến hắn ở trước mặt thánh thượng lộ ra sai sót."
Thời Ảnh rũ mắt: "Thánh thượng long thể bất an, thái y trong cung lâu như vậy cũng chịu bó tay với bệnh tình của thánh thượng, mắt thấy kinh thành đã bắt đầu vào đông, vạn nhất bệnh thêm nặng, hết thảy đều không dễ đoán trước. Càng là loại thời điểm này, ai nắm giữ Xích Vũ vệ, tay cầm binh quyền, ngược lại càng dễ làm kẻ khác chú ý, đích xác có thể xem là một cách hay."
"Xích Vũ vệ là đội quân thân cận nhất của hoàng đế, Ngôn Chí cùng ta có quan hệ e rằng lần ở Ngọc Hương lâu đã để lộ dấu vết, lúc này nhất định phải đem mối quan hệ bỏng như lửa phải tay này quăng ra bên ngoài."
Bách Lý Hoằng Lê đặt bút xuống, đem tấu chương đọc lại một lần, hong cho khô mực, chậm rãi nói: "Thái tử không phải kẻ ngu ngốc, hắn che giấu lâu như vậy, chính là để chúng ta lâm vào bước đường này, hắn ở giữa ngư ông đắc lợi, tự nhiên sẽ không theo chúng ta an bài, ngoan ngoãn sập bẫy, trừ phi. . ."
Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn ánh mắt của nhị hoàng tử, nở nụ cười: "Trừ phi làm hắn cảm thấy, địa vị thái tử vốn có của hắn khó lòng giữ được, hoàng đế tính toán muốn lập trữ quân. Hiện giờ thánh thượng ốm nặng, tình thế nhạy cảm, một khi thái tử phạm phải sai lầm, khiến thánh thượng có ý muốn tước vị, hắn nhất định bí quá hóa liều."
Nhị hoàng tử đem thư cuốn đặt sang một bên, mừng rỡ gật đầu.
"Lâm Ảnh, ngươi thực thông minh, còn biết nhận định thời thế, thời điểm ngươi theo ta tuần tra ở Giang Nam, từng giúp ta tính kế, nhớ rõ không?"
Trong đầu Thời Ảnh lập tức hiện lên bản sổ sách, hỏi: "Người đang nói đến chuyện tư diêm?"
"Đúng."
"Quan phủ ở Giang Nam một mực tư lợi, nuốt mất một phần muối của triều đình, tiến hành giao dịch ngầm, theo đường biển vận chuyển đến tiểu quốc ở phương bắc kiếm chác lợi lộc. Chuyện lớn như vậy, thân là chưởng quản quốc khố diêm thiết*, Hạng gia không có khả năng không phát hiện, chân trong tự khắc không ít. Ta vốn muốn mượn hôn sự, dùng thế lực ép họ làm hậu thuẫn. Đáng tiếc Hạng đại nhân tâm cao khí ngạo, cảm thấy nhi nữ của mình phải gả cho thái tử mới thích hợp, ta liền chớp lấy thời cơ, để bọn họ móc nối với thái tử, tìm một kẻ thức thời nhảy ra cắn càn một ngụm, chúng ta ngồi chờ kịch hay thôi."
*diêm: muối, thiết: sắt
Thời Ảnh gật đầu nói: "Hóa ra người không đem chuyện này cáo lại với thánh thượng, là vì như vậy."
"Hành sự quan trọng nhất chính là để cho mình đường lui, lúc đó nếu bẩm báo lên phụ hoàng, có thể được trọng thưởng không ít, nhưng lại đạp lên Hạng gia một nhát, công lao to lớn quá mức, với ngươi, với ta đều là rước thêm phiền toái. Mới bị chúng ta dò xét đã để lộ ra nhiều dấu vết, đám cướp ở Giang Nam hiện giờ dám chắc càng thêm lớn mật, còn sợ không có chứng cứ sao?"
"Trừ bỏ lần này, người còn phải tính đến một chuyện nữa."
"Chuyện gì?"
"Hoàng hậu. Chúng ta đem sự tình đổ lên đầu thái tử, nếu hoàng hậu còn tại vị, thái tử vĩnh viễn sẽ có cơ hội đông sơn tái khởi. Khiến hoàng hậu cũng hãm sâu vào vũng bùn lầy, mới tiêu trừ được hậu họa."
Bách Lý Hoằng Lê cười gật đầu: "Có đạo lý. Việc này ngươi nói với lão lục đi, hắn tự có chủ ý."
Bách Lý Hoằng Nghị đã nhiều ngày không đến, Thời Ảnh đem nội các lật lên xem xét thêm một lần, xác định Tập Trân không lưu lại đồ vật gì khác, mới an tâm.
Ban đêm tiết trời không tốt, Bách Lý Hoằng Nghị đạp mưa tới, còn mang theo rượu nếp bánh trôi.
"Lại xuất cung gặp Hà đại nhân à?"
"Không phải, là cố ý đi mua."
Bách Lý mở cặp lồng, lấy ra một quế hoa cao cho Thời Ảnh, còn nói: "Hiện tại Ngọc Hương lâu không an toàn, cữu cữu có chuyện cần nói đều truyền thư cho tam ca, không cần ta đích thân gặp mặt, tránh được tai mắt cũng tốt."
Bách Lý Hoằng Nghị cúi người ôm Thời Ảnh ngồi lên giường, lúc trước đầu giường đặt bình hoa cổ vuông bảy màu kia, hiện giờ nhìn đến có chút trống trải, hắn âm thầm ghi nhớ, ngày mai kêu Tiểu Dẫn tử tìm đồ tốt khác trong khố phòng đưa tới.
Cần cổ bị cánh môi mềm mại ấm áp lướt qua, Thời Ảnh "ưm" lên một tiếng, phát giác nụ hôn của Bách Lý đang đuổi dần xuống dưới, cuối cùng vén áo y, nhẹ nhàng dán môi lên nốt ruồi nhỏ.
Bắt đầu chớm đông, chậu than bên trong Du Hoan các đã được đốt lên, Thời Ảnh đổ chút mồ hôi, cánh tay ẩm ướt ngượng ngùng dán lên lưng Bách Lý, đem ngoại bào của hắn kéo sang một bên.
Tiến vào thực thong thả, Thời Ảnh phối hợp nâng eo, hai chân cũng mở ra, tùy ý Bách Lý càn quấy. Trên trán y vừa mới bị cọ sát, lại chảy thêm chút mồ hôi, dính lên vài lọn tóc đen, bên dưới chưa mở ra toàn bộ, nhìn y vừa dịu ngoan lại vừa đáng thương.
Bách Lý Hoằng Nghị khẽ cười một tiếng: "Lần sau ta đến, phải kêu Chu Quả đốt ít than thôi mới được."
"Kệ người." Khóe miệng Thời Ảnh cũng cong theo.
"Ta đã từng nói qua, rằng ngươi rất đẹp chưa?"
Thời Ảnh hơi sững sờ, không nghĩ tới Bách Lý lại đột nhiên hỏi vấn đề này.
Đối với diện mạo, Thời Ảnh từ nhỏ đã biết bộ dạng của chính mình rất được, so với đại đa số nam tử thì thanh tú hơn một chút, bởi vì đại thần quý tộc đến Thời phủ làm khách đều không tiếc lời khen ngợi y vài câu, dù sao cũng không ai muốn nịnh bợ nhi tử của thiếp thất.
Có lẽ Bách Lý Hoằng Nghị đã sớm quên, lần đầu tiên gặp mặt ở tẩm cung của thái hậu, hắn liền nói với y, muốn đón y đến Du Hoan Các, còn muốn y che chở khuôn mặt mình, không được tổn hại gì.
Đạt được ý đồ này không khiến Bách Lý Hoằng Nghị tiêu tốn quá nhiều khí lực, chỉ bất quá, người nào có thể ngồi lên ngôi vị thái tử, hai người bọn họ đều phải đi một bước xem một bước.
Thời Ảnh đỏ mặt, nhẹ giọng lầm bầm: "Nói qua rồi."
"Xem ra thực sự là chưa nói qua. Ngươi đẹp lắm."
Thời Ảnh sờ lên lông mày trái của Bách Lý, trên đó dính một giọt mồ hôi, bị ánh nến chiếu vào, sáng lấp lánh.
"Mệt rồi?" Bách Lý cảm giác thắt lưng Thời Ảnh đang nửa treo trên người mình khẽ run rẩy.
"Chút chút."
Bách Lý Hoằng Nghị đặt Thời Ảnh nằm xuống, bắp đùi hai người thật sự kề rất sát, nóng bỏng khiến Thời Ảnh thanh tỉnh, y nắm chặt tay Bách Lý, đầu ngón xen vào từng khe hở, tựa hồ dấy lên một ngọn lửa nhỏ.
Bách Lý cúi đầu, liếm liếm môi Thời Ảnh.
Thấy hắn vẫn khẩn thiết nhìn mình, Thời Ảnh nhẹ giọng hỏi: "Đang nhìn cái gì?"
Hắn sờ sờ nốt ruồi trước ngực y, nói: "Nhìn ngươi xinh đẹp."
"Nốt ruồi đẹp?" Thời Ảnh hé mắt, giống một con mèo nhỏ.
"Chưa đủ."
Mưa chưa dứt, đánh vào cửa sổ giấy vang lên tiếng lộp bộp, Thời Ảnh khoác ngoại bào lên vai Bách Lý, nâng má thì thầm:
"Sao trời vẫn còn mưa."
"Trời mưa thì có gì không tốt?"
"Không có, nhưng mà, người trở về sẽ bị ướt."
"Nếu là đang ám chỉ muốn ta ở lại, ta nguyện ý nhé."
Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, hỏi: "Này sao mà được?"
"Như thế nào mới được?"
"Ngu quý phi biết được sẽ trách phạt người đó."
"Cho nên ngươi thừa nhận là đang ám chỉ?"
Hai má Thời Ảnh nóng bừng, chui vào chăn tựa lên đầu giường, không thèm nói nữa.
"Ta nếu đã đáp ứng hợp tác cùng nhị hoàng tử, hắn tạm thời sẽ không để chuyện ta ra ra vào vào Du Hoan các rơi vào tai mẫu phi, không cần lo lắng."
"Vậy người ở lại là có chuyện muốn nói sao?"
"Muốn nói chuyện với ngươi, nói những chuyện không liên quan đến thái tử, hoàng hậu."
Thời Ảnh chớp chớp mắt: "Nói đi."
"Ngươi còn chưa nói cho ta biết, một năm đó ngươi trải qua như thế nào."
"Ta nói ra, người sẽ không muốn nghe đâu."
Trông thấy Thời Ảnh lại muốn vùi mặt xuống chăn, Bách Lý Hoằng Nghị có chút không đành lòng: "Bị người ta ức hiếp sao?"
"Không có. Kỳ thật cũng không quá khổ sở, có người thu nhận ta, ăn mặc không lo."
"Là ai?"
Thời Ảnh trầm mặc chốc lát, nói: "Quân lưu vong, một đoàn sơn tặc."
Bách Lý kinh ngạc mở to hai mắt: "Sơn tặc."
"Cũng không hẳn như vậy, bọn họ không cướp tiền của dân chúng, thường làm mấy chuyện không sạch sẽ thay cho đám người giàu."
"Này thì có gì không thể nói cho ta biết?" Bách Lý khó hiểu.
Thời Ảnh lạnh nhạt nở nụ cười: "Trước đó, ta chỉ gặp qua người nhà chết trước mặt mình, sau này ta phải nhìn quá nhiều, bọn họ mục đích khác nhau, nhiều nhất chính là muốn giết chết bang chủ, ta vì hắn tính toán kế sách ứng phó, khuyên hắn diệt trừ tận gốc bảo toàn địa vị. Hiện tại ta trở lại kinh thành, vẫn phải sống trong toan tính."
Thời Ảnh nhìn vào mắt Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Ngẫm lại, lúc ta vẫn còn nhà, vốn tưởng rằng có thể bình bình lặng lặng sống cả một đời, bất quá trời không chiều lòng người, ngày tháng trốn tránh trong núi, hận thù ở kinh thành như đã xa cả kiếp người vậy. Hiện tại ta đang ở đây, người hỏi một năm kia trải qua thế nào, ta chỉ có thể nói rằng, đoạn ký ức nơi thâm sơn cùng cốc đó cũng như thế, đã mơ hồ đi rất nhiều rồi."
"Ngày tháng còn dài, đều sẽ tốt đẹp thôi." Bách Lý nắm nhẹ lấy tay Thời Ảnh, an ủi nói.
"Không có gì, đường là do ta tự mình chọn lựa, không hối hận. Hôm nay ta nhắc tới chuyện hạ bệ hoàng hậu với nhị hoàng tử, hắn cho rằng chuyện này nên nói với người thì tốt hơn, ta đã nghĩ ra kế sách rồi."
Thời Ảnh cười khổ lắc đầu: "Nếu không phải tình thế bức bách, ta chưa từng nghĩ tới bản thân có thể ngoan độc đến vậy."
Bách Lý Hoằng Nghị tiến sát lại, hôn hôn lên môi Thời Ảnh, hỏi: "Ngươi có biết võ công của ta vì sao lại tốt không?"
Thời Ảnh lắc đầu, nói không biết.
"Ngày trước, phụ hoàng mời về một vị sư phó rất lợi hại, đến dạy ta cùng vài vị hoàng tử khác võ công. Khi đó chúng ta tuổi còn nhỏ, các hoàng tử lớn tuổi hơn đều khiêm nhường lẫn nhau, thời điểm luận võ mới tới thôi. Chỉ có ta dốc hết sức lực, tất phân thắng bại, mỗi tam ca là chịu theo ta tỷ thí, cũng mỗi tam ca mới bức ta được đến bước đường cùng. Mẫu phi lúc đó nói mệnh của ta đúng là định sẵn hời hợt vô tình với người khác, nhưng ta không hiểu, rõ ràng bọn họ đều muốn thắng, vì cái gì lại không nói thẳng?"
"Sau đó thì sao?" Thời Ảnh nghiêm túc lắng nghe.
"Sau đó, ta càng cố gắng luyện tập, cùng võ tướng trong triều, cùng sư phó tỉ thí, dần dần, bọn họ không thắng được ta nữa."
Bách Lý Hoằng Nghị nhắm mắt: "Tính tình của ta từ nhỏ đã vậy, muốn cái gì, muốn làm gì, đều sẽ nói ra, ta muốn thắng nhất định phải thắng, bởi vì sống trong hoàng cung, thua bằng nghĩa với cái chết, không tàn nhẫn với kẻ khác, chỉ có thể bị kẻ khác sát hại."
Thời Ảnh yếu ớt nhìn Bách Lý, nắm lấy cổ áo hắn: "Hoàng thất vô tình, ta sớm đã biết, nếu thực sự có ngày đó, ta cùng người đứng ở hai phía đối lập, người sẽ làm thế nào?"
"Mỗi lần nghĩ đến Thời gia bị diệt môn, ta đều sâu sắc hiểu được đạo lý họa từ trong miệng mà ra, không bao giờ lại đem tâm tư của chính mình nói với người khác nữa. Cho nên, nếu có một ngày chúng ta thực sự trở thành đối thủ, ta nghĩ, ta sẽ nguyện ý nhường ngươi một bước cuối cùng."
"Không", Thời Ảnh chặn tay lên môi Bách Lý, "Không cần hạ thủ lưu tình với ta, đây là người nói."
Bách Lý cười khổ một tiếng: "Ta sợ mình sẽ nuốt lời."
Thời Ảnh nghe xong liền bổ nhào lên, ôm chặt lấy Bách Lý Hoằng Nghị, nói: "Vậy hy vọng, vĩnh viễn đừng có ngày này."
Bách Lý Hoằng Nghị gần đây vì chuyện thái tử mà mệt nhọc, nằm xuống không bao lâu đã ngủ mất.
Thời Ảnh trở mình, không cẩn thận đụng phải tay Bách Lý, Bách Lý động đậy một chút, theo bản năng ôm Thời Ảnh dính lên người mình.
Ánh nến chập chờn, đôi mắt đẹp đẽ của Bách Lý gắt gao nhắm chặt, Thời Ảnh xoay người qua nhìn, vươn đầu ngón tay, sờ sờ lên mặt hắn.
"Ta có chút tư tâm không thể nói, cũng sợ người lún quá sâu khó lòng bảo toàn chính mình, chỉ là người phải nhớ kỹ, người không hề ép buộc ta, nhị hoàng tử cũng không ép ta, hết thảy phát sinh ở Du Hoan các, đều là tự ta cam tâm tình nguyện."
-------------------
Up lẹ còn đu live Hồ Nam, Bo Bo xuất hiện chưa thế các pạn ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com