Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cả một bàn thức ăn, Bách Lý Hoằng Nghị không thèm động đũa, nói cũng chưa được vài câu, Ngu quý phi còn tưởng rằng đêm nay đồ ăn không hợp khẩu vị hắn, tính toán kêu trù phòng đổi món khác.

Tiểu Dẫn tử mặc dù không biết Bách Lý Hoằng Nghị vì sao mà mất hứng, bất quá tám chín phần vấn đề không nằm ở đồ ăn, đại khái là nằm ở Du Hoan các của Lâm công tử đi, liền mở miệng hòa giải, nói lục hoàng tử hôm nay tỉ thí cùng tam hoàng tử ra nhiều mồ hôi, trở về bị trúng gió, có chút không thoải mái, dưỡng vài ngày là tốt thôi.

Ngu quý phi không giữ người nữa, kêu Tiểu Dẫn tử dặn cung nhân nấu chút canh gừng, để Bách Lý Hoằng Nghị uống cho ấm người, khó chịu thì phải đi gọi thái y.

Ra đến cửa cung, Tiểu Dẫn tử liền đem áo choàng Ngu quý phi khoác cho Bách Lý cởi xuống, ôm vào ngực, im lặng đi theo hắn.



"Các ngươi trở về đi."

Thái y hai mặt nhìn nhau, lớn gan nhắc nhở: "Lục hoàng tử, vào đông dễ nhiễm phong hàn, người. . . "

"Ta không bệnh, mẫu phi bên kia các ngươi không cần xen vào. Biến đi."

Cả đại nội đều biết, lục hoàng tử luôn là nói một không nói hai, hai vị thái y vì phụng mệnh Ngu quý phi, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, Tiểu Dẫn tử biết, nếu để Bách Lý nói lần thứ hai, hắn nhất định sẽ phát giận, vội vàng nháy mắt với bọn họ, nhỏ giọng nói "Đi mau đi", mới xong chuyện.

Trời vào đông, ban đêm ở hoàng cung tựa hồ phá lệ dài hơn bình thường, Bách Lý Hoằng Nghị thong thả dẫm lên nền đất lạnh như băng, nhìn đèn lồng gió lắc lư trên tường, phất phơ đứt quãng, chiếu sáng con đường dưới chân hắn, ngay cả vết nứt thật nhỏ cũng có thể nhìn ra.

Ở nơi sáng sủa như vậy, Thời Ảnh đi ngủ lại nhõng nhẽo không cho tắt nến, ban đêm ra cửa phải cầm theo đèn lồng, bàn tay bị lạnh đến đỏ bừng cũng không chịu buông.

Ngọn lửa thiêu rụi Thời phủ kia, đến tột cùng là có bao nhiêu đáng sợ, khiến y thành ra như thế.

Bách Lý Hoằng Nghị nhớ nhung Thời Ảnh, cước bộ cũng chậm lại.

Từ khi bọn họ gặp mặt đến nay đã bốn năm có thừa, cảnh tượng ngày ấy ở tẩm cung thái hậu giống như một giấc mộng, Bách Lý Hoằng Nghị hận chính mình, vì cái gì lại làm ra bộ dáng cao cao tại thượng, vì cái gì nói nhảm mấy lời vô vị đó. Quá khứ nếu hắn có thể thay đổi, có lẽ Thời Ảnh sẽ không đến mức quá khổ sở.

Hết lần này tới lần khác, thời điểm y khó khăn yếu ớt nhất, cứu y lại là Giang Ngộ Phong, lúc y lâm nạn không chốn dung thân, cũng là Giang Ngộ Phong cho y một mái nhà, đến khi Thời Ảnh hồi kinh báo thù, hành lý đi đường, đều là Giang Ngộ Phong từng chút từng chút vì y mà chuẩn bị thỏa đáng.

Từ bắc cảnh đến kinh thành, ngàn dặm xa xôi, tam ca một người một ngựa, cưỡi chiến mã nhanh nhất cũng muộn mấy chục ngày mới đến, Giang Ngộ Phong nguyện ý buông bỏ cả Tùng Lâm bang chỉ để vào kinh thành đoàn tụ với Thời Ảnh, mà Thời Ảnh từ khi tiến cung đều cẩn trọng dè dặt, chỉ xuất cung một lần vào ngày giỗ của Lâm thị, lại cố ý ủy thác Chân tiên sinh đặt phòng riêng ở Ngọc Hương lâu, thiết đãi tiệc rượu, cười cười nói nói.

Bọn họ tột cùng có bao nhiêu thân mật, Thời Ảnh mới có thể thoáng liếc qua liền phát hiện bao tay của Giang Ngộ Phong thủng một lỗ, còn cố ý mang vào cung muốn tự tay vá lại.

Bách Lý Hoằng Nghị càng nghĩ càng không thoải mái, không chỉ vì Thời Ảnh cùng Giang Ngộ Phong cảm tình thực tốt, mà là vì mẫu phi hắn đứng sau một màn sát hại cả nhà Thời gia, cuối cùng được lợi lại là chính hắn.

Hắn có tư cách gì đi so với Giang Ngộ Phong, ngoại trừ thâm thù đại hận, khổ sở đớn đau cùng vui sướng ngắn chẳng tày gang, hắn cho Thời Ảnh được thứ gì chứ?

"Chết tiệt."

Bách Lý Hoằng Nghị tự tát vào miệng mình một cái, nhắm chặt mắt, lông mày cũng nhăn lại thành một đường.

Lần đó bị Xích Vũ vệ bắt chẹt tại Ngọc Hương lâu suýt nữa chạy không thoát, Tiểu Dẫn tử cũng không thấy lục hoàng tử sầu muộn như vậy, nhẹ nhàng hỏi: "Lục hoàng tử, người đừng đứng đầu gió, cẩn thận cảm lạnh. Sớm quay về thôi."

Lát sau, Bách Lý Hoằng Nghị mới thản nhiên "ừ" một tiếng, tiến về phía trước.

Chu Quả thấy lục hoàng tử trở về, cung kính đi qua, quy củ hành lễ với hắn.

"Ngươi như thế nào lại ở đây?" Bách Lý Hoằng Nghị cả kinh.

"Lục hoàng tử, Lâm công tử đang chờ người ở bên trong."

"Lâm Ảnh đến đây?"

"Vâng, đến được một lúc rồi."

"Biết. . . Biết rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị cởi áo choàng, lập tức chạy vào, thấy Chu Quả vội vã rời đi ngay, hỏi nàng sao không ở lại hầu hạ.

"Hồi bẩm lục hoàng tử, Lâm công tử giao cho nô tì một bộ bao cổ tay, kêu nô tì vá lại vết rách, còn chưa làm xong, lát nữa nô tì sẽ tới đón công tử về."

Tẩm điện rất sáng, Thời Ảnh ngẩn ngơ đứng bên kệ sách của Bách Lý, nghe tiếng đóng cửa mới phản ứng lại, chạm phải ánh mắt của Bách Lý, liền ủ rũ cúi đầu.

"Đến rồi sao không phái người đi báo, ta còn đứng bên ngoài chịu mấy trận gió đấy."

Thời Ảnh liền ngẩng mặt, "Lạnh không?"

"Không việc gì."

Bách Lý Hoằng Nghị ổn định lại nhịp thở, kêu Thời Ảnh đi qua, ngồi xuống mới phát hiện trên bàn đặt một cái nồi nhỏ, còn đang tỏa ra hơi nóng.

"Đây là?"

"A", Thời Ảnh có chút ngượng ngùng, tiếng nói rất nhỏ, "Ta làm súp trái cây, nghĩ đến bữa tối người không ăn tử tế, lúc về sợ người đói."

Bách Lý Hoằng Nghị cười trộm, rất nhanh liền lạnh mặt trở lại, hỏi: "Ngươi làm sao biết ta không ăn, lỡ ta ăn đàng hoàng, no mất rồi thì sao bây giờ?"

"Đây là trái cây được ủ trong lá sen bảo quản qua mùa hè, có thể ăn sau khi dùng bữa xong, không bị nặng bụng."

Bách Lý không làm khó dễ y nữa, nếm thử một chút, trông thấy Thời Ảnh còn thật sự nhìn chằm chằm mình, rốt cuộc phá lên cười, nói: "Ngon lắm."

Thấy hắn tựa hồ không tức giận nữa, Thời Ảnh cũng thoải mái cười theo, lộ ra răng thỏ vô hại.

Bách Lý rất hiếm khi gặp Thời Ảnh cao hứng như vậy, răng thỏ rất đáng yêu, thu hút toàn bộ lực chú ý của hắn, gợi lên tâm tình thật tốt.

"Ta nghe Chu Quả nói, ngươi đưa bao tay cho nàng sửa."

Quả nhiên vẫn muốn nhắc đến chuyện này.

Thời Ảnh mất tự nhiên mím môi, im lặng gật gật đầu.

"Nếu không tính tự mình làm, việc gì phải mang về, tìm tú nương bên ngoài sửa giúp không phải được rồi sao?"

"Vốn là muốn tự tay sửa, bên trong bao tay có ấn ký, ta sợ thân phận của Ngộ Phong bị bại lộ. Dù sao xuất thân của hắn cũng là sơn tặc, nếu để quan phủ biết được, không hay lắm."

". . . Ò."

Bách Lý Hoằng Nghị buồn bực đáp một tiếng, húp hết chén súp.

Ngộ Phong. Gọi đến là thân thiết luôn.

Hắn đặt chén lại bàn hơi dùng sức, phát ra tiếng động. Thời Ảnh bị dọa sợ, theo tiếng vang run lên một chút, lọn tóc cũng phất phơ.

Bách Lý Hoằng Nghị thầm mắng chính mình không có tiền đồ, mới nhìn bộ dáng ủy khuất của Thời Ảnh xíu xiu thôi, trăm ngàn tính xấu của hắn bị đuổi sạch trở về, nửa chữ nặng lời cũng không nỡ nói ra.

"Ngươi giao đồ cho Chu Quả, không sợ nàng sẽ nói lung tung sao?"

"Chu Quả tuổi nhỏ, lại không biết chữ, đừng lo."

". . . Ò."

Bách Lý Hoằng Nghị lại uống thêm một chén súp, rốt cuộc cảm thấy bụng dạ mềm đi, cả người đều ấm lên.

Thừa dịp hắn đang uống dở, Thời Ảnh xoay đầu nhìn một vòng trang hoàng trong tẩm điện, ban nãy chờ Bách Lý trở về, y đã đánh giá được mấy lần.

Đụng phải ánh mắt tò mò của Thời Ảnh, Bách Lý hỏi: "Ngươi là lần đầu tiên đến chỗ ta đi?"

"Phải, lần đầu tiên."

"Coi trọng đến vậy sao, không phải chỉ là một gian tẩm điện thôi ư."

Thời Ảnh cười khẽ, "Nơi này của người so với cung nhị hoàng tử thì hoa lệ hơn nhiều, mặc dù không so được với cung thái tử. Quả nhiên, thánh thượng chiều người nhất."

"Ngươi nếu thích, đêm nay đừng đi."

Thời Ảnh há hốc miệng, còn đang muốn nói "không thích hợp", Bách Lý không cho y cơ hội lên tiếng, nói hắn đã báo mẫu phi mình bị nhiễm phong hàn, thái y cũng bị hắn đuổi đi rồi, hiện giờ không có người nào dám bén mảng đến đây, Thời Ảnh mới ngoan ngoãn đáp ứng, không lắc đầu nữa.

"Tiểu Dẫn tử."

Tiểu Dẫn tử canh giữ bên ngoài điện nghe tiếng của Bách Lý Hoằng Nghị, vội vàng đẩy cửa tiến vào, "Lục hoàng tử có gì phân phó?"

Bách Lý chỉ chén bát trên bàn, "Đem chỗ này thu dọn sạch sẽ, kêu vài người canh giữ ngoài cửa cung, nói ta bị bệnh cần tĩnh dưỡng, không ai được phép quấy rầy. Ngươi đi một chuyến đến Du Hoan các, kêu Chu Quả đêm nay nghỉ ngơi sớm, không cần tới đón Lâm công tử."

"Vâng."

Bách Lý Hoằng Nghị tắt hết đèn trong điện, chỉ lưu lại hai ngọn nến ở đầu giường, Thời Ảnh dường như không thích ứng được hoàn cảnh tối tăm như vậy, co người ở bên giường túm lấy góc chăn, tựa hồ thực khẩn trương.

Nhìn y sợ hãi, Bách Lý càng thêm đau lòng, ôm lấy y, kề vào tai y khe khẽ thì thầm:

"Đừng sợ, ta ở đây."

"Bách Lý."

"Ơi."

"Người đã hết giận chưa?"

Bách Lý buồn cười, vươn tay cởi bỏ ngoại sam của Thời Ảnh, hôn từng chút lên khuôn miệng của y, giữa chừng ngừng lại đáp: "Ngươi giống như rất sợ ta tức giận. . . "

"Cũng không phải. . ."

Thời Ảnh không biết rốt cuộc mình ôm tâm tư gì, chỉ là theo bản năng muốn hỏi như vậy.

"Ta không giận ngươi. Vĩnh viễn sẽ không."

Thời Ảnh bị hôn đến động tình, vươn tay sờ lên phát quan* của Bách Lý, chạm vào khối ngọc lạnh như băng, đầu ngón tay khẽ lướt theo hoa văn trên đó, lại lần mò sờ xuống mái tóc mềm mại của
hắn.

*phát quan giống cái trục búi tóc của Bách Lý nè

Y rút ra trâm gài ở giữa, phát quan bằng ngọc rơi xuống, tóc Bách Lý Hoằng Nghị tựa như rèm châu tán loạn bung ra, vờn trên cánh tay nhẵn nhụi của Thời Ảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị cười cười véo cằm y, "Làm càn."

Lát sau, Bách Lý cuộn Thời Ảnh đã bị cởi sạch vào chăn, nâng người tự mình tháo bỏ vạt áo.

Lúc trước, y bị Bách Lý đè lên vò loạn tóc suốt, thời điểm cuồng nhiệt nhất, Bách Lý nhiều lắm chỉ rơi xuống vài sợi tóc thôi, phát quan vĩnh viễn quy củ nằm trên đỉnh đầu, giống như tượng trưng cho quyền lực tối thượng của hoàng gia, không được phép đụng tới.

Mặc dù Bách Lý Hoằng Nghị qua đêm ở Du Hoan các đã nhiều lần, Thời Ảnh lần nào cũng bị làm mệt, ngủ thiếp đi mất, tỉnh lại nội các sớm đã không một bóng người, y chẳng có cơ hội ngắm hắn búi lại tóc.

Đêm nay, Thời Ảnh gỡ xuống phát quan bằng ngọc trên đầu Bách Lý, tựa hồ cũng kéo hắn từ nấc thang cao ngất xuống nền đất với mình.

Bộ dạng có chút cẩu thả khiến lục hoàng tử mất đi sự lạnh lẽo thường ngày, nét mặt càng thêm nhu tình, Thời Ảnh yên lặng ngắm hắn, tầm mắt một khắc cũng luyến tiếc không nỡ rời.

Trời lạnh, Thời Ảnh trốn thật kỹ vào trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt, cùng bàn tay nhỏ xíu đang bám lấy mép chăn, hệt như con thỏ nhỏ nấp trong bụi cỏ trốn người thợ săn.

Bách Lý Hoằng Nghị nổi lên ý xấu, vói tay vào xốc chăn lên. Thời Ảnh sợ hãi hô một tiếng, bị lạnh mà cuộn thành một cục bông trắng muốt, Bách Lý Hoằng Nghị khẽ tách chân y, miết lên lỗ nhỏ, một nhát đỉnh vào.

"Ưm."

Khuôn mặt Thời Ảnh lập tức đỏ ửng, y cắn môi, nín thở, hai cánh tay vô lực đầu hàng, bám vào hai bên gối, biểu tình thật khiến người ta muốn hung hăng khi dễ.

Bách Lý thọc sâu vào trong, bàn tay dán sát lên thắt lưng xinh đẹp của Thời Ảnh, khẽ cắn mút cùng khắp làn da non mịn của y.

Không cần phải nhìn, Thời Ảnh cũng cảm nhận được cánh môi nóng bỏng của Bách Lý, lại đang tham luyến nốt ruồi trên ngực y.

Hình như không còn lạnh nữa, Thời Ảnh nhấc chân treo lên hông Bách Lý, xúc cảm tê dại sâu trong cơ thể tán loạn bừa bãi, y hờn dỗi cắn một ngụm lên bả vai Bách Lý, mới thấy đỡ ấm ức hơn một chút.

"Thời Ảnh."

"Ưm?"

Đáp lại hắn lại là tiếng rên rỉ đứt quãng.

Bách Lý ngậm lấy vành tai Thời Ảnh, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi không phải sẽ thích cái tên Giang Ngộ Phong đó chứ?"

Thời Ảnh bị ngọn sóng dục vọng bao phủ triệt để, lập tức co chân, mềm nhũn đáp: "Ta. . . Không có. . ."

"Ngươi có cảm thấy không, hắn dường như thực thích ngươi."

"Không có, không. . . Không thích. . ."

"Thật sao?"

"Ưm. . . A!"

Bách Lý gắt gao túm lấy hai cổ chân mảnh khảnh của Thời Ảnh, dùng sức đỉnh vào mỗi lúc một sâu, từng tấc từng tấc thao mở hậu huyệt mẫn cảm.

Thời Ảnh đối với khoái cảm bất thình lình khó lòng chống đỡ, bấu víu lên cánh tay Bách Lý, lại vô lực trượt xuống dưới, run rẩy quấn quýt vào từng sợi tóc dài đen nhánh.

"Hắn nếu như biết, giờ khắc này, ngươi đang nằm trên giường của ta, sắp mềm nhũn thành nước, có phải sẽ rất khổ sở không?"

Hai người da thịt khắng khít cùng một chỗ, Thời Ảnh hổn hển thở dốc, tiếng kêu nhỏ vụn dính nhão, theo xâm lấn mãnh liệt của Bách Lý biến thành từng đoạn đứt quãng, từ cổ họng thoát ra.

Y chưa từng nghĩ tới Giang Ngộ Phong đối với mình sẽ có tâm tư gì khác, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị để tâm như vậy, chẳng lẽ thật sự. . .



Bách Lý Hoằng Nghị lệnh cho Tiểu Dẫn tử mang nước ấm lên, cẩn thận lau người cho Thời Ảnh.

Lần đầu không kìm được mà bắn vào trong, làm Thời Ảnh phát sốt mấy ngày, từ đó Bách Lý luôn khắc chế, hôm nay quả thực có chút hơi quá.

Thời Ảnh mềm oặt nằm trên ngực Bách Lý, mệt không muốn mở miệng, dính lấy hắn không chịu rời, Bách Lý chốc chốc lại hôn lên trán y, hoặc là nắm tay y, kề lên miệng mình, mút vào.

Hai mắt sắp díp lại, Thời Ảnh nỉ non hỏi: "Bách Lý, người biết vì sao ta gọi là Thời Ảnh không?"

Bách Lý cũng buồn ngủ, khàn giọng trả lời: "Không biết."

Hắn không chờ được Thời Ảnh nói ra đáp án, bởi y chưa muốn mở miệng giải thích.

"Sau này, ta sẽ nói cho người nghe."



Giấc ngủ mỹ mãn này giằng co thật lâu, vốn là Bách Lý Hoằng Nghị còn có thể ngủ thêm lát nữa, Tiểu Dẫn tử lại hấp tấp xông vào.

"Lục. . . Lục hoàng tử."

Bách Lý trở mình mò mẫm, bên phải trống không, Thời Ảnh đã lẻn đi mất rồi.

Hắn lúc này mới phát hiện mình bị Tiểu Dẫn tử đánh thức, cau có không vui, nói: "Chê mạng mình dài quá rồi hả, sáng sớm đã đến chọc ta."

"Lục hoàng tử, Lãm Nguyệt lâu xảy ra chuyện rồi."

--------------------

Bé Ảnh: làm osin cho cả hoàng cung, tối về còn phải dỗ chồng, gì cũng đến tay >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com