Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20




Tin tức lan truyền nhanh chóng, nguyên lai là thái tử phi sáng sớm ra ngoài tản bộ, có người làm đổ dầu chải tóc lên bậc thềm cửa cung, Triệu Tuyền không để ý nên bị trượt chân, cũng may cung nữ bên người nhanh nhạy, bảo hộ nàng ta không bị ngã lên nền đá, mặc dù khiếp sợ, nhi tử trong bụng vẫn khỏe mạnh.

Hoàng thượng đổ bệnh, hầu hết chính sự đều dồn lên vai thái tử và nhị hoàng tử, bấy giờ thái tử đang bận rộn nghị sự, vừa nghe tiếng gió đã vội vàng chạy đến Lãm Nguyệt lâu.

Nghe Tiểu Dẫn tử nói xong, Bách Lý Hoằng Nghị phát giác ra được điều khác thường.

Theo kế sách của Thời Ảnh, vốn là để mẫu phi tính toán động chân động tay, an bài một cung nữ đem sự tình cắn ngược sang phía hoàng hậu, khiến hoàng đế tin tưởng, hoàng hậu đánh tráo thuốc an thai, cố tình vu oan giá họa cho Ngu quý phi, tiếp đến đem ngôi vị của hoàng hậu một cước đá xuống.

Nhưng thứ đồ Ngu quý phi chuẩn bị còn chưa kịp đưa qua Lãm Nguyệt lâu, như thế nào đột nhiên lại xảy ra loại sự tình này?

Trông thấy bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của Bách Lý Hoằng Nghị, Tiểu Dẫn tử nhỏ giọng hỏi: "Lục hoàng tử, người nghĩ gì thế?"

"Biết kẻ nào đánh đổ dầu chải tóc không?"

"Thái tử gia dẫn theo người đích thân tra hỏi, chưa có tin tức, quý phi nương nương khẳng định sẽ phái người đến truyền lời. Lục hoàng tử, hay là, lục hoàng tử cứ giả bệnh đi, loại thời điểm mấu chốt này, vẫn là đem dính dáng phủi đi sạch sẽ thì tốt hơn."

Bách Lý Hoằng Nghị ngẫm nghĩ chốc lát, nói: "Chưa cần nhắm vào thái tử bên kia vội, trước ngọ thiện nếu chưa có tin tức, ngươi đi Du Hoan các hỏi Lâm Ảnh một chút, xem y có phát hiện gì không."

"Vâng." Tiểu Dẫn tử cúi đầu.





"Nhị hoàng tử."

Thời Ảnh tiến vào cửa điện, Bách Lý Hoằng Lê khoát tay kêu y ngồi xuống, không cần đa lễ.

"Vốn định xong việc sẽ đi gặp ngươi, Lãm Nguyệt lâu vừa xảy ra chuyện, ta cũng không tiện ra vào cung thái tử, liền gọi ngươi qua đây."

"Nhị hoàng tử khách khí rồi, ta diện kiến người là phải lẽ. Nhị hoàng tử triệu ta đến, là muốn bàn chuyện của thái tử phi sao?"

"Dầu là do chính cung nữ của Lãm Nguyệt lâu đánh đổ, tên Tuệ Thu. Ban đầu hầu hạ bên người thái tử, sau lại được thái tử coi trọng, cố ý muốn phong nàng làm thiếp, hoàng hậu không đồng ý, liền chuyển Tuệ Thu tới hầu hạ bên người mình. Sau này, Triệu Tuyền nhập chủ Lãm Nguyệt lâu, hoàng hậu thả Tuệ Thu về, đuổi nàng vào hậu viện giặt đồ làm mấy việc nặng nhọc, không gặp được thái tử, cũng để nàng ý thức rõ ràng thân phận của mình, bớt si tâm vọng tưởng."

Thời Ảnh trầm mặc hồi lâu, nói: "Thoạt nhìn rất giống Tuệ Thu lòng sinh oán hận, mới báo thù lên thái tử phi. Nhưng tính đến hôm nay thái tử phi hoài thai đã hơn ba tháng, Tuệ Thu nếu đã dứt khoát hạ quyết tâm, không màng an nguy của chính mình, vì sao không động thủ lúc thai nhi chưa ổn định, nhất thiết phải chờ tới bây giờ? Việc này sợ là không đơn giản như vậy."

Bách Lý Hoằng Lê không trả lời câu hỏi của y, chỉ ý vị thâm trường mà nở nụ cười.

Thời Ảnh nảy ra một ý nghĩ, hỏi: "Chẳng lẽ, Tuệ Thu là do người an bài?"

Bách Lý Hoằng Lê thản nhiên uống trà, "Cũng coi như cơ duyên xảo hợp. Ca ca của Tuệ Thu trước đó không lâu bị kiện cáo lên quan phủ, Tuệ Thu chạy đi cầu tình thái tử, chỉ tiếc vật đổi sao dời, hiện giờ thái tử mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận, thẳng thừng đuổi nàng đi, bị tai mắt của mẫu phi ta cài vào cung thái tử phát hiện. Ta đồng ý với Tuệ Thu, chỉ cần sự đã thành, ca ca nàng lập tức bình an vô sự."

"Hóa ra là thế", Thời Ảnh rũ mắt, "Duyên phận của Tuệ Thu cùng thái tử là hoàng hậu chặt đứt, nàng ôm hận với hoàng hậu, rơi vào tai thánh thượng, cũng dễ thuyết phục được kẻ khác."

"Đúng vậy, ta chính là có ý này."

Bách Lý Hoằng Lê mệt mỏi tựa lưng vào ghế, hỏi: "Bên phía lão lục có phát giác gì không?"

"Sau ngọ thiện Tiểu Dẫn tử đã tới gặp ta, hỏi ta có nắm được tin gì không thôi. Việc đã đến nước này, người Ngu quý phi sắp đặt còn cần làm theo kế hoạch lúc trước không?"

"Không cần, ngươi nói với lão lục, đừng động tay động chân, thuốc an thai thái y kê đơn, cứ theo lẽ thường đưa qua chỗ Triệu Tuyền. Về phần Ngu quý phi an bài người cắn ngược hoàng hậu, hiện giờ không thể để lại, bằng không một khi phức tạp lên, ai cũng đều phiền toái."

"Hiểu rõ, ta sẽ chuyển lời."

Lần này Lãm Nguyệt lâu ồn ào một trận, thánh thượng hạ chỉ, sự tình liên quan đến huyết mạch hoàng thất, nhất định phải tra hỏi nghiêm ngặt.

Tuệ Thu chịu không nổi hành hình, liền nhận tội, nói là do hoàng hậu sai nàng làm hại thái tử phi, sau đó đem tội trạng đổ hết lên đầu Ngu quý phi, một khi sự đã thành, sẽ chấp thuận cho nàng trở thành thị thiếp của thái tử. Nhưng vì ngày trước bị hoàng hậu ô nhục bạc đãi, Tuệ Thu thủy chung không thể nguôi ngoai, thái tử phi hoài thai liền nổi lên ghen ghét, cho nên mới nhất thời hồ đồ đổ dầu trơn trượt lên thềm đá.

Cung nhân phụ trách thẩm vấn sai người đến phòng của Tuệ Thu lục soát, tìm ra vật chứng.

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, hoàng đế phẫn nộ, hạ lệnh giam giữ hoàng hậu trong tẩm cung, ngay cả thái tử cũng bị truy hỏi, cuối cùng Triệu Tuyền phải ôm bụng đến quỳ trước Thừa Dương điện cầu xin, thánh thượng mới miễn cưỡng nguôi giận, không tiếp tục nghiêm trị.






Kinh thành lại rơi thêm một trận tuyết dày, tiết trời càng ngày càng lạnh.

Thời Ảnh mượn cớ làm việc cho nhị hoàng tử, lén xuất cung gặp Chân tiên sinh, đem chuyện thượng vàng hạ cám tạp nham kể ra, lại gọi cả Giang Ngộ Phong đến cùng nhau gặp mặt.

Giang Ngộ Phong nhận lại bao cổ tay của mình, vui vẻ đeo lên, thêm một bàn thức ăn lớn chiêu đãi, trêu ghẹo nói Thời Ảnh cũng quá nhẫn tâm rồi, bỏ hắn lại khách điếm lâu như vậy, không chịu đến thăm hắn, khiến hắn thực buồn chán. Thời Ảnh liền nói trong cung xảy ra đại sự, mới bất đắc dĩ phải vắng vẻ hắn, kêu hắn đừng tức giận.

Thật lâu mới được đoàn tụ với đám người A Bưu, thứ nhất là cao hứng, thứ hai là bồi tội với Giang Ngộ Phong, Thời Ảnh hiếm khi được dịp hét lớn đòi uống rượu, cơm no rượu say liền tùy hứng kéo Giang Ngộ Phong đi dạo với mình.

Cả mặt Thời Ảnh đều đỏ bừng, đi đường cũng không đi thẳng, lại không cho người khác đỡ, Giang Ngộ Phong lo lắng đi theo sát y, ánh mắt thủy chung dừng trên người Thời Ảnh, không dám lơ là.

"Ngộ Phong." Thời Ảnh thì thào.

"Ta đây, Tiểu Ảnh, sao thế?"

Thời Ảnh chớp chớp mắt, nói: "Ta uống say mất tiêu rồi, huynh còn nhớ đường về Ngọc Hương lâu không?"

"Nhớ, ngươi muốn về đó sao?"

"Đúng vậy."

"Ta đi cùng ngươi."

Tuyết lại bắt đầu bay lả tả khắp trời, Thời Ảnh dọc đường đi nói không ngừng, cái gì mà Chu Quả ngốc lắm, dạy mấy lần rồi nàng vẫn không nhớ được chữ nào, rồi thì canh sườn của ngũ công chúa siêu ngon luôn, nếu y không ngại thân phận của mình, nhất định sẽ bái nàng làm sư phụ, chăm chỉ học hỏi bí kíp nấu ăn, còn có Tuệ Thu, mới mười bảy tuổi, tuổi đẹp như vậy lại trở thành quân cờ bị kẻ khác lợi dụng, thực đáng thương.

Chu Quả, Tuệ Thu, Bách Lý Lệnh Dung, những người này Giang Ngộ Phong đều không quen, cũng không biết vì sao Thời Ảnh cứ lẩm bẩm nhắc mãi.

Hắn chỉ cảm thấy Thời Ảnh sống trong cung rất vất vả, vừa phải bảo toàn chính mình, vừa phải phò trợ nhị hoàng tử, chẳng bằng cùng hắn quay về bắc cảnh, huynh đệ Tùng Lâm bang, trừ bỏ hắn cùng đại thúc đại thẩm, ai cũng nghe lời Thời Ảnh, sẽ không để y chịu chút uất ức nào.

Sắp đến cửa Ngọc Hương lâu, Thời Ảnh đột nhiên dừng lại.

"Ngộ Phong."

"Hả?"

"Huynh xem."

Giang Ngộ Phong nhìn theo ngón tay của Thời Ảnh, đối diện có tiểu điếm bán rượu nếp bánh trôi, buôn bán rất được, thời tiết lạnh như thế vẫn có người mua xếp thành hàng dài.

Giang Ngộ Phong không hiểu ý của Thời Ảnh, hỏi: "Tiểu Ảnh, tiệm này có gì đặc biệt sao?"

Thời Ảnh nhoẻn miệng cười: "Lần đầu tiên ta uống rượu, chính là năm mười bảy tuổi, đến chỗ này mua rượu nếp bánh trôi với quế hoa cao, lúc sau hồi phủ, say lâu ơi là lâu."

Nhìn Thời Ảnh tươi cười vui vẻ, Giang Ngộ Phong liền cảm thấy mềm mại, không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng đi cùng y.

"Sau đó, lâu rồi ta không được ăn rượu nếp bánh trôi, sau đó. . ."

"Làm sao?"

"Chỉ có duy nhất một người là chịu mua cho ta."

Con ngươi trong mắt Giang Ngộ Phong co rụt lại, hỏi: "Là ai?"

Thời Ảnh gấp gáp há miệng muốn nói, rồi lại yên lặng mím môi, lắc đầu, không nói nữa. Y suy nghĩ thêm một hồi, mới thì thầm: "Ngộ Phong, huynh mua giúp ta một phần rượu nếp bánh trôi đi."

"Được. Có muốn quế hoa cao nữa không?"

Thời Ảnh gật gật đầu.

"Vậy ngươi đứng trong này tránh tuyết, chờ ta, không được chạy loạn."

Hơi rượu từng trận trào lên, Thời Ảnh cảm thấy hơi choáng váng, cũng không biết đợi qua bao lâu, lúc Giang Ngộ Phong mua đồ trở về y thiếu chút nữa đã ngủ gật mất.

"Thơm quá." Thời Ảnh cười nhẹ.

"Tiểu Ảnh, ngươi vừa uống rượu, lại ăn cái này, muốn ăn thế sao?"

Thời Ảnh bĩu môi lắc đầu, nói: "Ta không ăn, cái này cho người khác."

"Là người đã mua cho ngươi rượu nếp bánh trôi đó ư?"

Thời Ảnh lại cười rộ lên, gật đầu.

Giang Ngộ Phong có chút khổ sở, hắn mím môi nuốt một ngụm nước bọt, thử thăm dò: "Ngươi. . . Ngươi thích hắn. . . "

"Thích lắm, chỉ tiếc. . ."

Thời Ảnh không nói thêm gì nữa, dụi dụi mắt, "Ngộ Phong, ta nên hồi cung rồi, huynh cũng trở về nghỉ ngơi sớm chút, trời lạnh đó."

"Ngươi uống rượu, ta tiễn ngươi."

"Không sao, ta tự đi được."

Chỉ giỏi mạnh miệng.

Giang Ngộ Phong biết thừa tửu lượng không có tiền đồ của Thời Ảnh, không dám để y một mình, liền bám theo y, tận đến cửa cung.

Thời Ảnh đại khái là mệt mỏi, ôm cặp lồng đứng tại chỗ, lắc lư qua lại, giống như sắp cắm mặt xuống đất, Giang Ngộ Phong nhanh tay lẹ mắt, tiến lên đỡ lấy y, muốn đưa người vào trong, lại bị thị vệ canh gác ngăn lại.

Giang Ngộ Phong hầm hầm giận dữ nói: "Y uống rượu, nếu trúng gió nhiễm phải phong hàn, các ngươi phụ trách được không?"

Mấy tên thị vệ nhìn nhau, nhận ra đây là Lâm Ảnh công tử môn khách của nhị hoàng tử, một người chạy vào trong thông báo, mời cung nhân hầu hạ đến đón người về.






"Trưa nay canh cá nấu ngon ghê, mấy ngày nữa, thịt khô ta phơi chắc cũng dùng được rồi, đến lúc đó ta mang qua cho đệ nếm thử."

"Được."

Bách Lý Hoằng Nghị từ trong cung ngũ công chúa đi ra, Lệnh Dung tiễn đệ đệ, thuận tiện tính kêu vài cung nhân đến tẩm cung của Bách Lý đem thứ đồ trang trí bằng gỗ đàn hương Hà Tuấn mới gửi tới bê về.

Bách Lý Lệnh Dung vừa đổi cái bàn mới, đồ Hà Tuấn tặng lần này vừa vặn có thể làm vật trang trí, Bách Lý liền đưa qua cho tỷ tỷ.

"Tham kiến lục hoàng tử, tham kiến ngũ công chúa."

Bách Lý Hoằng Nghị nhận ra thị vệ canh gác ở cửa cung, bây giờ chưa phải lúc thay ca, liền hỏi làm sao lại chạy đến đây.

"Hồi bẩm lục hoàng tử, Lâm Ảnh công tử hôm nay xuất cung có việc, đại khái uống chút rượu, cần vài người đỡ về cung. Thần không thể rời khỏi vị trí quá lâu, muốn đi Du Hoan các kêu mấy cung nhân hầu hạ qua."

Tiểu Dẫn tử nghe cái liền hiểu ngay, nhìn gương mặt âm tình bất định* của Bách Lý, một tiếng động cũng không dám phát ra.
*âm tình bất định: âm u, khó ở

Bách Lý Lệnh Dung cười nói: "Cung nhân thôi mà, kêu mấy người trong cung của ta đi đi, khỏi cần chạy đến Du Hoan các. Trời lạnh, đừng để Lâm công tử bị đông cứng."

"Vâng."

"Đợi đã."

Thị vệ đang muốn gọi người, Bách Lý Hoằng Nghị liền chìa tay cản lại.

"Sao thế, Tiểu Lục?"

"Ta đích thân qua xem, ngũ tỷ hồi cung nghỉ ngơi đi. Vật trang trí chờ ta phái người đưa đến sau."

"Ấy, Tiểu Lục, Tiểu Lục?"

Nói xong, Bách Lý Hoằng Nghị liền đi thẳng một mạch, bỏ lại Bách Lý Lệnh Dung còn đang chưa phản ứng kịp.

Quả nhiên, đệ đệ càng lớn tâm tư càng nhiều, không quản được nữa.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, Giang Ngộ Phong càng chờ càng mất kiên nhẫn, cảm thấy thị vệ lười nhác, Thời Ảnh say rượu rồi làm sao mà chờ nổi, hắn đem ngoại bào cởi ra bọc lấy Thời Ảnh, liền thấy từ trong cung phóng vụt ra hai người.

Bách Lý Hoằng Nghị trông thấy Thời Ảnh, trái tim treo lên rốt cuộc cũng được hạ xuống, lập tức lạnh lùng liếc qua người bên cạnh.

Nhìn một cái Bách Lý đã nhận ra bao cổ tay của nam nhân kia, hóa ra người này chính là Giang Ngộ Phong.

Bách Lý bước lên, đón lấy Thời Ảnh ôm vào ngực mình, trả ngoại bào cho Giang Ngộ Phong:

"Mặc lại xiêm y, ngươi có thể đi về rồi."

Người vừa tới một bộ dạng vênh váo hung hăng, lại càng lo cho Thời Ảnh, Giang Ngộ Phong cau mày trừng mắt hỏi: "Này, ngươi là ai thế?"

"To gan!"

Tiểu Dẫn tử đang muốn thay chủ tử mình phân bua một trận, đã thấy chủ tử quay đầu lại, nhìn chằm chằm Giang Ngộ Phong, gằn từng chữ:

"Ta là Bách Lý Hoằng Nghị."





Để tránh bị đàm tiếu, lúc ở cửa cung, Tiểu Dẫn tử giải tán tất cả cung nhân chạy theo Bách Lý, tự mình ôm lấy cán dù, cố gắng vươn tay che trên đỉnh đầu Bách Lý cùng Thời Ảnh.

"Mệt quá đi. . . ."

Hai chân Thời Ảnh bước chậm rì rì, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Bách Lý Hoằng Nghị dừng lại, một bên đem ngoại bào của chính mình bọc lấy Thời Ảnh, một bên kêu Tiểu Dẫn tử tới Du Hoan các trước, dặn Chu Quả chuẩn bị nước ấm, tìm thái y sắc một thang thuốc giải rượu.

"Lục hoàng tử, người một mình. . . ."

"Nói ngươi đi thì ngươi đi, đừng quản ta."

". . . Vâng."

Bách Lý còn muốn đưa cặp lồng trong tay Thời Ảnh cho Tiểu Dẫn tử, nhưng Thời Ảnh nắm chặt nhất quyết không chịu buông, hắn đành phải thôi.

Bách Lý Hoằng Nghị đặt Thời Ảnh lên lưng mình, bước thấp bước cao giẫm lên nền tuyết mềm nhũn, gió thổi không quá rát mặt, dùng sức nên còn toát cả mồ hôi.

Hai cánh tay Thời Ảnh đều vòng lên vai Bách Lý, ngón tay nhỏ nhắn vẫn nắm chặt cặp lồng, đập lên đập xuống mãi.

"Cầm cái gì thế?" Bách Lý hỏi.

". . . Rượu nếp bánh trôi ạ."

Thời Ảnh uống rượu say thanh âm dính nhão hơn bình thường, miệng y dán sát vào tai hắn nên mới nghe rõ.

"Hôm nay tuyết lớn như vậy, vừa mới uống rượu xong, còn chạy đi mua thứ này?"

Bách Lý Hoằng Nghị giọng điệu vô cùng phức tạp, đau lòng lại bực bội, Thời Ảnh say rồi, không để ý được nhiều như vậy, mặt nhỏ nóng bừng dính vào hõm cổ bị gió thổi lạnh cóng của Bách Lý, cọ cọ hai cái, nói:

"Ta không ăn, ta mang cho người khác."

"Người khác. Ai thế?" Bách Lý biết rõ còn cố hỏi.

Thời Ảnh cố gắng mở to mắt, bàn tay lần mò từ xương quai xanh của Bách Lý, một đường đi lên, đụng phải phát quan bằng ngọc.

Tuyết lớn gió lớn, ngón tay vừa chạm vào, ngọc tựa hồ lạnh hơn một ít.

"Hoằng Nghị." Thời Ảnh cười khúc khích, "Là người nè."

Gió rung động bên tai, Bách Lý không nghe rõ Thời Ảnh nói gì, chỉ cảm giác được y đang nhẹ nhàng hôn lên vành tai hắn.

"Ngươi hôn ta đấy à." Bách Lý cười khẽ.

Cánh môi mềm mọng của Thời Ảnh vẫn chưa chịu rời đi.

Y lại cười, nói: "Cảm ơn người."

-------------------

Tác giả nhắn nhủ khá là dài, nhưng tóm gọn lại thì là, quý trọng giây phút ngọt ngào hiện tại đi, sắp ngược rồi đó =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com