Chương 26
Cả tết, không khí trong cung đều có chút quạnh quẽ, Thời Ảnh ở Du Hoan các, trừ bỏ gặp nhị hoàng tử, xử lý công văn hắn giao phó, cơ hồ chẳng đi chỗ khác.
Đêm mười lăm tháng giêng, y dựa theo ước định, mang chè trôi nước tới địa lao cho Bách Lý Hoằng Như.
"Mỹ nhân, ngươi thế mà lại đến thật", tứ hoàng tử cười nhạo một tiếng, "Ngày tốt như này, không ở trong cung thả hoa đăng tìm vui vẻ à?"
Thời Ảnh im lặng ngồi ngoài cửa địa lao, nói: "Bắc cảnh có chiến sự, nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử giương cung bạt kiến, trong cung đâu có vui nổi."
"Đánh giặc sao? Phụ hoàng lại phái tam ca đến đóng quân?"
"Phải."
Bách Lý Hoằng Như hôm nay tựa hồ không muốn tán gẫu lắm, ăn xong bát bánh trôi liền lười biếng nằm xuống, "Ta nhớ rõ chè trôi rắc vừng ở Ngọc Hương lâu là tuyệt nhất, năm đó ta vui vẻ trắng đêm, nhớ tới lại cứ như chuyện từ đời trước. Ngươi hôm nào rảnh xuất cung nếm thử đi, không thiệt đâu."
Thời Ảnh lẳng lặng nhìn tứ hoàng tử, nói: "Lúc trước nghe tin đồn, ta cũng nghĩ tứ gia là hoàng tử kém cỏi nhất của thánh thượng, hiện giờ mới biết tứ gia kỳ thật cực kì thông minh, nào có phải bất tài vô dụng như trong miệng thế nhân, sao tứ gia không vì mình mà tranh đoạt tiền đồ tốt hơn?"
"Trước khi trả lời ngươi, ta muốn hỏi ngươi một câu."
"Tứ gia tùy ý."
"Ngươi tiến cung cũng được một thời gian rồi, theo ngươi thấy, Hòa quý phi cùng Ngu quý phi, phụ hoàng ta thích người nào hơn?"
Thời Ảnh im lặng suy nghĩ một trận, chậm rãi nói: "Ngu quý phi đi."
"Ngươi còn cần nghĩ lâu vậy sao? Ta chỉ cần liếc mắt một cái, cũng biết là Ngu quý phi."
"Nguyện nghe tỏ tường."
"Mẫu gia của Hòa quý phi là Minh thị, Minh gia chưởng quản nông canh thương vụ, có thể tiến cung cũng là nhờ công lao dẹp loạn cứu giá, cho nên phụ hoàng mới ban cho nàng một chữ 'Hòa', ý nghĩa không phải rõ ràng rồi sao? Ngu quý phi không giống vậy, nghe mẫu phi ta nói, Ngu quý phi trước khi xuất giá cực kì thích ngu mỹ nhân*, sau này phụ hoàng cũng trồng rất nhiều loài hoa này ở tẩm cung của nàng, phụ hoàng đối với nàng có thể nói là đặt toàn bộ tâm tư."
"Xem ra tứ gia vẫn muốn nói cho ta biết, trong cung cấm này, nhìn thấu được thánh thượng tốt hơn tất thảy."
Bách Lý Hoằng Như nhắm mắt, nhẹ nhàng cười với Thời Ảnh:
"Ngươi hẳn là biết xuất thân của ta không cao, mẫu phi ta chỉ là cung nữ có chút tư sắc, ngày đó đột nhiên được phụ hoàng nhìn trúng, một đêm hoan ái, liền có ta. Phụ hoàng không thích nàng, tùy tiện ban danh phận, liền bỏ mặc, cũng rất ít khi đến thăm ta. Sau đó ta vướng phải tội danh mưu phản, phụ hoàng chiếu cố đến huyết mạch chảy trong người ta, giữ cho ta một mạng, chỉ giết mẫu phi để chặn miệng thế nhân."
Nói xong, Bách Lý Hoằng Như mới mở mắt, mờ mịt nhìn ngắm gương mặt Thời Ảnh, "Ta có mấy vị huynh đệ, đại ca là trưởng tử, nhị ca có gia thế hiển hách bên ngoại của Hòa quý phi, tam ca biết tiến biết lùi, lục đệ lại càng không phải nhắc, phụ hoàng luôn sủng đệ ấy nhất. Ta có cái gì? Dựa vào đâu để tranh giành với bọn họ."
Thời Ảnh nhất thời không biết tiếp lời ra sao, y yên lặng thu dọn cặp lồng, lại chưa vội rời đi, ngồi bên ngoài nhà lao.
"Ta văn không thông võ không thạo, thích nhất chính là oanh oanh yến yến ở bên ngoài, mặc dù, hiện giờ vẫn rơi vào kết cục này, nếu ta lộ ra nửa điểm dã tâm, chỉ sợ đã không biết chết từ lúc nào. Làm thái tử, làm hoàng đế, ta không hứng thú, ta chỉ cần sống vui vẻ thôi."
"Tứ gia yên tâm, không lâu sau thế cục ổn định, ta nhất định nghĩ cách cứu tứ gia ra ngoài."
"Như thế nào", Bách Lý Hoằng Như híp mắt, "Thích ta rồi à?"
Chắc là do ngày ngày bị nhốt trong ngục, Bách Lý Hoằng Như thỉnh thoảng lại mê sảng nói chuyện không đâu, Thời Ảnh không thèm để ý.
"Được rồi, hôm nay là tết nguyên tiêu, là ngày tốt, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi, ta đi ngủ đây."
"Thời Ảnh cáo từ."
Đêm khuya, Chu Quả đã về phòng nghỉ ngơi Thời Ảnh ngồi thần người bên án thư thắp một cây nến đỏ.
Từ mùng một tới mười lăm, y đã nửa tháng không gặp Bách Lý Hoằng Nghị. Lúc trước nếu hắn ngủ lại, giờ này, có lẽ y đang rúc vào lòng hắn thủ thỉ, Bách Lý Hoằng Nghị thân mật dán lên tai y, chốc chốc lại gọi một tiếng, Thời Ảnh.
Đã nhiều ngày, Thời Ảnh thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu thái tử không dấy binh tạo phản thì tốt rồi, nhị hoàng tử cùng Bách Lý Hoằng Nghị chưa cần xé rách mặt mũi, bọn họ có lẽ thêm được chút ít thời gian ân ân ái ái.
Hỗn loạn không ngừng phát sinh trong hoàng cung, cũng không ngừng nảy sinh trong lòng Thời Ảnh, giẫm đạp lên ý niệm ngây thơ của y, buộc y vứt bỏ cảm tình, tiến về phía trước.
"Hoằng Nghị."
Thời Ảnh chặt đứt bấc nến đang cháy trước mặt, rì rà rì rầm.
"Kỳ thật, ta có rất nhiều chuyện gạt người. Ta chưa từng muốn giúp nhị hoàng tử, cũng chưa bao giờ ôm hận diệt môn. Ta và người giống nhau, vạn vạn bất đắc dĩ, đã đi tới bước này, người có thể nói cho ta biết được không, ta nên làm thế nào, chúng ta mới được sống dễ chịu hơn chút."
Đêm dài vô biên, mãi đến sắp hừng đông Thời Ảnh mới nặng nề ngủ thiếp đi, không lâu sau liền bị âm thanh phá cửa sổ đánh thức.
Lim dim mở mắt, y còn tưởng là Chân tiên sinh, nhìn kỹ lại hóa ra là Bách Lý Hoằng Nghị.
". . . Bách Lý?"
"Mau."
"Sao. . . Làm sao vậy?"
"Không được nói chuyện", Bách Lý Hoằng Nghị mở một bên cánh tủ, bế Thời Ảnh cùng nhau trốn vào, "Ngàn vạn lần đừng lên tiếng."
Thời Ảnh bụm miệng, gắt gao dính chặt lên Bách Lý, nghe được tiếng Chu Quả bên ngoài, "Quý phi nương nương, công tử nhà nô tỳ không có đây, nô tỳ không dám lừa người, công tử thật sự không ở đây. . ."
Là Ngu quý phi.
Sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị rất khó coi, thời điểm mấu chốt Thời Ảnh không thể hỏi nhiều, theo khe hở của cánh tủ nhìn thấy Ngu quý phi bước vào trong, nhìn xung quanh một vòng.
"Người đâu?" Ngu quý phi lạnh lùng nói.
Chu Quả quỳ xuống đất mở miệng: "Quý phi nương nương, công tử thật sự không ở đây."
"Kêu y ra đây."
"Nô tỳ cũng không biết. . . . . ."
Ngu quý phi cười lạnh một tiếng, "Được, ngươi nói ngươi không biết, ta đương nhiên không làm khó ngươi, ta ngồi đây chờ chủ tử của ngươi về."
Bách Lý Hoằng Nghị nhíu mi, nghiêng mặt nhìn ánh mắt của Thời Ảnh, khe khẽ thở dài.
Thoáng liếc qua, Thời Ảnh liền hiểu được —— đại khái tin tức để lộ ra ngoài, việc đã đến nước này, quan hệ của bọn họ hoàn toàn không che giấu được nữa.
"Quý phi nương nương." Bên ngoài tiến vào một tiểu thái giám.
"Chuyện gì?"
"Hà Tuấn đại nhân tiến cung có chuyện bẩm báo, hiện đang ở tẩm điện chờ nương nương, nương nương xem. . .
Ngu quý phi ngồi tại chỗ suy nghĩ một hồi, thở dài nói: "Bỏ đi, hồi cung."
Chờ bên ngoài hoàn toàn an tĩnh lại, Bách Lý Hoằng Nghị mới từ trong ngực áo lấy ra đồ vật đưa cho Thời Ảnh, mở ra xem, chính là bức họa hôm y say rượu Bách Lý đã vẽ cho y.
"Này. . . Như thế nào lại. . ."
"Sáng nay có người đặt vào tẩm cung của mẫu phi. Người kia lúc ra khỏi tẩm điện ta đã bắt gặp, là cung nhân lạ mặt có lẽ lén trà trộn vào trong. Ta vội vã trở về xử lý chính sự, chưa kịp nhìn hắn đang làm gì, chờ ta hồi lại tinh thần, mẫu phi đã nhìn thấy bức họa này, nhận ra bút tích của ta, mới đến tìm ngươi khởi binh vấn tội."
Thời Ảnh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: "Kỳ thật, ta vẫn chưa kịp nói với người, sau khi thái tử làm phản, ta không tìm thấy bức họa đó nữa, mới đầu còn tưởng rằng phản quân làm loạn đã lạc mất nó, hiện giờ xem ra, là có kẻ cố ý nhúng tay."
Bách Lý liếc nhìn Thời Ảnh, "Ngươi cảm thấy là ai?"
"Không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải nhị hoàng tử. Nếu ta là nhị hoàng tử, có ý muốn tiết lộ quan hệ của chúng ta, nhất định sẽ không đem chuyện này nháo đến tai Ngu quý phi trước tiên, đưa cho nàng cơ hội để mắt tới ta, cho nên để người không kịp trở tay, nhất định sẽ trực tiếp bẩm báo lên thánh thượng, như vậy mới có thể một kích trí mạng. Hơn nữa Ngu quý phi biết được trước, nương nương ngược lại càng đánh được một chiêu lớn, dù gì ta cũng được nhị hoàng tử mang theo tiến cung, gán cho ta tội danh cả gan làm loạn câu dẫn hoàng tử, thánh thượng một khi trách tội xuống, chiếm thế thượng phong sẽ là người."
"Ta cũng nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy, ai đã lấy bức tranh đi? Vốn là cất ở chỗ ngươi thực bí mật, không thể dễ dàng tìm ra như vậy được, có phải là. . ."
Thời Ảnh biết Bách Lý hoài nghi Chu Quả, y lắc lắc đầu: "Không, ta tin tưởng nàng, nếu nàng cố ý động tay động chân, hà cớ gì phải đợi đến hôm nay."
Bách Lý xoa xoa má Thời Ảnh, nói: "Là ta đa nghi. Vừa rồi không dọa đến ngươi chứ?"
"Ta không sao, chỉ là, sự tình đã như vậy, người phải giải thích với Ngu quý phi thế nào?"
"Ngươi tới Ngọc Hương lâu gặp Giang Ngộ Phong, cữu cữu ta đại khái vẫn để trong lòng, tìm người tra hỏi. Xem hành động của mẫu phi hôm nay, nàng hẳn là chưa biết ngươi là người Thời gia, chẳng qua chỉ buồn bực quan hệ của chúng ta. Nhưng vừa rồi thế cục khẩn trương, cữu cữu lúc này lại vội vã tiến cung, e là đã tra ra được ngươi cùng Chân tiên sinh. . . ."
Không dám nói tiếp, Bách Lý Hoằng Nghị liền ngậm môi Thời Ảnh mút một chút, an ủi y: "Ta phải đến cung mẫu phi, nghe xem bọn họ bàn bạc cái gì, vạn nhất tình hình không tốt, ta lập tức phái người đưa ngươi xuất cung."
"Người ngàn vạn lần phải cẩn thận."
"Ta nhớ rồi."
Bách Lý Hoằng Nghị đuổi tới cung Ngu quý phi, thừa dịp cung nhân không để ý, lén vào đứng trốn bên ngoài tẩm điện.
Lâu rồi hắn không làm mấy chuyện như thế này, nhớ tới ngày Chân Hành Đạo tiến cung báo tin Xích Vũ vệ muốn tiêu diệt cả Thời gia, hiện giờ đã như cách cả thế hệ.
"A Thuần."
Ngu quý phi có chút sốt ruột, ngay cả trà cũng không rót cho Hà Tuấn, vội vàng nói trước: "Ca ca, huynh gấp gáp tiến cung như vậy, có chuyện gì sao?"
"Tướng sĩ đi theo Hoằng An tới bắc cảnh có người ta cài cắm vào, lúc trước mỗi ngày hành quân đều báo tình hình dọc đường về cho ta, nhưng mà hiện tại, đã qua hai ngày rồi vẫn không nhận được tin tức gì."
Ngu quý phi lo lắng hỏi: "Hoằng An sẽ có nguy hiểm sao?"
"Binh lính nhiều như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
"Lần này muội khẩn cầu thánh thượng triệu Hoằng An trở về, chủ ý ban đầu chính là không muốn nó quay về bắc cảnh nữa, làm sao nghĩ đến, lúc này lại có chiến sự đâu?"
Hà Tuấn bình tĩnh nói: "Bây giờ không phải lúc bận tâm đến chuyện này. A Thuần, ngôi vị thái tử sẽ không để trống quá lâu, thánh thượng bệnh nặng, lập ai làm trữ quân cần suy nghĩ cẩn trọng, việc thỏa đáng nhất chúng ta cần làm chính là nhanh chóng để thánh thượng lập Hoằng An làm thái tử, diệt trừ Bách Lý Hoằng Lê, nếu không hậu họa khó lường."
Lập Hoằng An làm thái tử. (😀 ?)
Trong đầu Bách Lý Hoằng Nghị "ong ong" một tiếng, nhất thời còn tưởng mình nghe nhầm, đành phải vô lực chống cả người lên tường nghe tiếp.
Ngu quý phi thở dài thườn thượt: "Chỉ là. . ."
"Muội do dự cái gì?"
"Đứa nhỏ Hoằng Nghị này, đến lúc đó nên giải thích với nó thế nào? Nhiều năm như vậy, nó luôn nghĩ vị trí này nhất định là của mình."
"Muội và ta đều rõ ràng, tính tình Hoằng Nghị từ nhỏ đã duy ngã độc tôn, phàm là chuyện nó muốn, nó sẽ dốc toàn lực để đạt được. Mọi mặt của Hoằng Nghị đều quá xuất sắc, một khi nó thành thái tử, chỉ sợ đối thủ chưa kịp xử lý sạch sẽ liên hợp lại nhắm vào nó. Chúng ta đi nước cờ này, cũng là vì đồng thời muốn bảo toàn cả hai. Chạy tới cùng đường rồi, không thể quay đầu lại nữa đâu."
Bách Lý Hoằng Nghị tựa lưng lên tường lạnh như băng, cảm nhận từng trận choáng váng.
"Nhắc đến chuyện này, Hoằng Nghị tựa hồ. . . thực sự đối với vị Lâm công tử ở Du Hoan các kia động chân tình. Muội vừa qua đó một chuyến, không thấy người đâu, mới trở về gặp huynh."
Hà Tuấn ngẫm nghĩ, nói: "Chỉ cần Hoằng Nghị chấp nhận để ca ca nó lên ngôi thái tử, nếu nó thực sự thích Lâm Ảnh, nội tình giải quyết sạch sẽ, giữ y lại bên người cũng chẳng sao cả. Vị Chân tiên sinh thay Lâm Ảnh đặt phòng ở Ngọc Hương lâu kia, ta còn đang tra, nếu không có gì trở ngại, Hoằng Nghị không buông được y, chờ Hoằng An trở thành thái tử, đến lúc đó giết chết nhị hoàng tử, đem Lâm Ảnh thu vào tẩm cung của nó là được. Hoằng Nghị về sau nguyện ý nạp chính thất, sinh hài tử, có tình cảm với nữ nhân hay không, không quan trọng." (Mơ đẹp quá)
"Sợ là sợ Hoằng Nghị tính tình bướng bỉnh, chưa chắc đã bằng lòng."
Bách Lý Hoằng Nghị ở đằng sau không có khí lực nghe tiếp nữa, hắn nhìn Hà Tuấn ra khỏi tẩm điện của mẫu phi, hít sâu mấy hơi, từng bước nặng nề đi tới cửa điện, đẩy cửa xông vào.
Trong điện chỉ còn một mình Ngu quý phi, nhìn thấy hắn lập tức hoảng sợ, vội hỏi: "Hoằng Nghị? Con như thế nào lại ở đây?"
Bách Lý Hoằng Nghị cười lạnh một tiếng: "Đúng vậy, con cũng hy vọng mình chưa từng ở đây, con ước rằng cái gì con cũng chưa nghe thấy, mẫu phi à."
Biểu tình Ngu quý phi dần trở nên ảm đạm, không dám nhìn vào ánh mắt nhi tử của mình, thấp giọng nói: ". . . Con đều biết cả rồi."
"Mẫu phi, vì sao thế?"
"Hoằng Nghị, con hãy nghe ta nói, ta. . ."
"Người nói cho con biết đi, vì sao thế?!"
Nhìn thấy bộ dạng bi thống của Bách Lý Hoằng Nghị, trong lòng Ngu quý phi cũng như đao cắt từng cơn.
Nàng tiến lên trước, giữ chặt tay hắn, nói: "Hoằng Nghị, con. . . tính cách của con quá lãnh đạm, lại thẳng thắn, quá mức ưu tú dễ gây thù hằn, nếu thực sự để con tranh đoạt ngôi vị thái tử, một khi thất thủ, cho dù là thái tử, hay nhị hoàng tử, bất kể là ai cũng nhất định sẽ giết con trước tiên, bởi vì thâm tâm bọn chúng e dè con, thậm chí ngay cả Hoằng An cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ca ca của con thì khác, nó nhiều năm che giấu năng lực, không bị người khác để mắt tới, cho dù sau này bại trận, cũng có thể giữ được cho chính mình, cho cả con, lưu lại một đường sống, mẫu thân cùng cữu cữu con làm như vậy, là vì để bảo vệ cả hai huynh đệ các con. . ."
"Thật ư?" Đuôi mắt Bách Lý Hoằng Nghị hơi chua xót, rớt ra một dòng lệ, "Cho nên nhiều năm như vậy, con khổ luyện võ công, tu tập ngữ pháp, mỗi một chuyện đều cố gắng làm tốt nhất, hóa ra chỉ là thay ca ca chắn đao chặn kiếm thôi ư, để bọn họ hướng tất cả mũi dùi vào con, không thừa tinh lực để ý ca ca, mới khiến Bách Lý Hoằng An dễ dàng làm ngư ông đắc lợi, an nhàn ngồi lên ngôi vị thái tử sao?"
"Không phải, Hoằng Nghị", Ngu quý phi cũng nghẹn ngào rơi lệ, "Không phải như thế, con đừng nghĩ như thế. . ."
"Con vốn tưởng rằng, ca ca nhận lệnh đến bắc cảnh, là hy sinh bảo toàn cho con, hóa ra đều không phải, hóa ra là hoàn toàn ngược lại. Đúng vậy, huynh ấy đã nắm binh quyền trong tay, có mẫu phi cùng cữu cữu phò trợ, lại có con hứng chịu tất cả âm mưu quỷ kế của Bách Lý Hoằng Lê, huynh ấy đương nhiên có thể thuận thuận lợi lợi trở thành thái tử. Nhưng mà mẫu phi ơi, con thì sao? Con tính là cái gì? Từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện người đều sủng con, chiều con, con muốn cái gì mẫu phi đều cho cái đó, sau tất cả, con ở trong lòng mẫu phi rốt cuộc tính là cái gì?!"
Ngu quý phi ôm lấy Bách Lý Hoằng Nghị, khóc nấc: "Hoằng Nghị, Hoằng An là ca ca ruột của con, nếu nó trở thành thái tử, nó nhất định phong con làm thân vương, cho con bình an một đời, cho con vinh hoa phú quý, tuyệt đối không bạc đãi con. . ."
"Mẫu phi mơ đẹp quá. Bách Lý Hoằng Lê e ngại con, muốn giết con diệt trừ tai họa, chẳng lẽ ca ca đối với con hoàn toàn không có chút kiêng kị nào sao? Huynh ấy sẽ không giết con sao?"
"Sẽ không, Hoằng Nghị, sẽ không đâu. . ."
Bách Lý Hoằng Nghị mệt mỏi vuốt mặt, cười rộ lên.
"Mẫu phi, nếu như ngay từ đầu, người nói cả với con, kêu con làm một quân cờ, trải đường cho ca ca, có khi con thực sự sẽ đáp ứng. Chỉ là, hiện giờ, chuyện đã tới nước này, còn muốn con quay đầu lại, con không thể."
"Hoằng Nghị." Ngu quý phi ngơ ngác nhìn hắn.
"Mẫu phi biết không, con từng bởi vì tùy ý bộc lộ dã tâm của mình, suýt nữa hại một người rơi vào cảnh tan xương nát thịt. Con vừa nghĩ đến y chết liền hiểu được đạo lý họa từ trong miệng mà ra, không bao giờ đem thắng bại hơn thua treo lên miệng nữa, từ đó về sau, thật lâu thật lâu con cũng chưa hề thẳng thắn nói rõ tâm tư của mình với mẫu phi."
Bách Lý Hoằng Nghị lùi về sau, nhìn xuống mẫu thân của chính mình, gằn từng chữ:
"Người nghe cho rõ, vị trí này, có người cùng cữu cữu giúp đỡ cũng tốt, không giúp cũng thế, chẳng sợ đến cuối cùng người người cô lập, thân bại danh liệt, con nhất định tranh đến cùng."
"Vì cái gì?" Ngu quý phi không ngừng lắc đầu, "Hoằng Nghị, con vì cái gì lại không chịu hiểu? Vì sao cứ nhất định phải như thế, đem chính mình đặt vào hiểm cảnh?"
"Bởi vì con có lí do buộc phải trở thành thái tử."
Dứt lời, Bách Lý Hoằng Nghị xoay người rời đi.
Trước lúc cánh cửa khép chặt, hắn để lại một câu cuối cùng.
"Tranh với con, bất luận là ai, đều phải chết."
-----------------
*Nguồn gốc của loài hoa Ngu Mỹ Nhân là ở vùng bắc ôn đới châu Âu, là cây họ Anh Túc.
Bevan:
Bách Lý chỉ nghe lén mẹ mình hai lần thôi, nhưng không lần nào nghe được tin mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com