Chương 28
Xuân tiết đã qua, năm nay mùa đông ở kinh thành phá lệ kéo dài, tiết trời không ấm lên, tuyết vẫn rải rác trên đất.
Hệt như năm đó xử phạt phản tặc tứ hoàng tử, Bách Lý Hoằng Nghị bị áp giải vào địa lao, nhị hoàng tử không lập tức đuổi cùng giết tận, mà lại kêu thái y trị liệu cho hắn.
Chỉ là thủ vệ bên ngoài Du Hoan các không rời đi, Chu Quả ra ngoài làm việc vặt cũng có người đi theo, Thời Ảnh không cách nào đến địa lao thăm hắn.
Rốt cuộc, Thời Ảnh bị cầm chừng mười ngày, Bách Lý Hoằng Lê tự mình tiến vào Du Hoan các, Chu Quả cũng bị đuổi ra ngoài.
Thời Ảnh đang ngồi bên bàn đọc thi tập, trước đây mỗi lần Bách Lý Hoằng Nghị đến mà y chưa trở về, đều sẽ đọc giết thời gian.
"Nhị hoàng tử."
Thời Ảnh đứng dậy, hành lễ với Bách Lý Hoằng Lê, không nhìn ra cảm xúc gì.
Bách Lý Hoằng Lê không lên tiếng, cúi đầu từ tay áo lấy ra thanh đoản đao đã đâm bị thương Bách Lý Hoằng Nghị, đưa qua nói: "Này là đồ của ngươi đi."
Một đao kia, Bách Lý Hoằng Nghị đâm vào rất sâu, tùy tiện rút ra sẽ mất quá nhiều máu, cho nên đêm đó khi thái y đến nơi, thanh đao vẫn như cũ cắm vào thân thể hắn.
"Phải. Tạ ơn nhị hoàng tử."
Thời Ảnh tiếp nhận, lướt qua lưỡi đao lạnh như băng, vết máu khô khốc của Bách Lý Hoằng Nghị ở trên đó, nhị hoàng tử cũng đã tẩy rửa qua, hiện tại nó hoàn toàn là bộ dạng ban đầu, sáng đến mức có thể chiếu ra ánh mắt ảm đạm của Thời Ảnh.
"Đã nhiều ngày ngươi không ra cửa, ta cũng không kịp truyền mấy tin tức loạn thất bát tao trong cung đến, quấy rầy ngươi rồi, tình hình đại khái vẫn chưa nắm được đi."
Thời Ảnh nâng mắt nhìn Bách Lý Hoằng Lê, chờ hắn đem một lời nói hết.
"Phụ hoàng đã ban xuống thánh chỉ, phong ta làm thái tử, ngày mai cử hành nghi lễ. Cho nên, qua thêm mấy canh giờ, Đông cung này, sẽ không chỉ có mình ngươi tịch mịch buồn tẻ nữa đâu."
Thời Ảnh thu hồi đoản đao, quỳ xuống dập đầu với Bách Lý Hoằng Lê, nói:
"Cung chúc nhị hoàng tử hoàn thành tâm nguyện."
Bách Lý Hoằng Lê lẳng lặng nhìn lọn tóc suôn dài tản mát bên trán của Thời Ảnh, ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy cằm y, nhìn chăm chú.
"Ngươi hình như không cao hứng lắm."
"Thần không dám."
"Làm sao, Bách Lý Hoằng Nghị bại trận, ngươi thương hại hắn?"
"Ta chỉ là thương tâm, nhị hoàng tử trù tính một màn kịch hay như vậy, ta thế mà lại không có nửa phần vai diễn."
Bách Lý Hoằng Lê khẽ thở dài: "Nhiệm vụ ta giao phó ngươi hoàn thành vô cùng tốt, đương nhiên không cần ngươi phải mệt nhọc thêm làm gì. Từ nay về sau, ngươi ở trong cung có thể an tâm mà sống rồi."
Thời Ảnh chớp mắt mấy cái, nói: "Lúc trước nhị hoàng tử kêu ta ở lại trong cung, chính là để tiếp cận lục hoàng tử. Chuyện tới nước này, ta đã thay nhị hoàng tử hoàn thành cục diện, cũng đến lúc để ta xuất cung rồi chứ."
"Ngươi có biết, Du Hoan các trước đây là của ai không?"
"Tập Trân."
"Nàng có thân phận gì?"
"Trắc thái tử phi."
"Từ ngày mai, ta chính là thái tử. Ta không cho phép ngươi đi, ngươi ở lại trong cung, không bàn đến nơi khác, cứ tiếp tục làm chủ Du Hoan các. Ngươi thanh khiết thông minh, tự khắc hiểu được ý tứ của ta."
Thời Ảnh cười lạnh một tiếng, nghiêng mặt, nhẹ nhàng tránh khỏi ngón tay nóng rực của nhị hoàng tử, nhắm mắt nhẹ giọng đáp: "Người có thể dễ dàng đẩy ta đến bên cạnh lục hoàng tử, cũng có thể dễ dàng giữ ta lại. Nói đến cùng, ta bất quá chỉ là môn khách thay người bày mưu tính kế, không đáng để lưu tâm. Có lẽ, ở trong lòng người, cảm thấy cái mạng này của ta sao mà hèn hạ quá, muốn xử trí thế nào, muốn giày xéo thế nào, cũng không hề gì?"
"Lâm Ảnh, ta không có ý này. . ."
"Ta đã nằm qua giường của lục hoàng tử, ngày mai người trở thành thái tử, chờ thánh thượng sau trăm tuổi, người chính là hoàng đế, để một kẻ như ta ở bên người, là hổ thẹn của hoàng thất. Lâm Ảnh ngàn vạn lần không dám."
Bách Lý Hoằng Lê nhíu mi, đứng dậy nói: "Kêu ngươi làm đến bước này, cũng là vạn bất đắc dĩ, huống hồ thời điểm đó, ta cũng không ý thức được chính mình đối với ngươi đã. . . Bỏ đi, nói điều này đã quá trễ, ngươi chỉ cần nhớ rõ, an tâm ở lại chỗ này, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, là đủ rồi."
Nhị hoàng tử xoay người rời đi, Thời Ảnh cũng chậm rãi đứng lên, "Nhị hoàng tử, Hòa quý phi sẽ không cho phép ta lấy thân phận như vậy ở bên cạnh người, ta cho dù chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không dễ dàng đồng ý làm một tiểu thiếp hầu hạ bên gối của người. Nhị hoàng tử nếu cứ khăng khăng cố chấp, chính là đẩy ta vào đường chết."
Bách Lý Hoằng Lê đã đi được nửa bước, liền quay đầu lại nói:
"Lâm Ảnh, sống cho tốt, bằng không, tất cả đều khó coi."
Dứt lời, Bách Lý Hoằng Lê đóng cửa rời đi, Chu Quả dè dặt tiến vào, thấy bộ dạng như người mất hồn của Thời Ảnh, nhẹ nhàng gọi một tiếng:
"Công tử?"
"À, Chu Quả về rồi đó hả."
Chu Quả lo lắng đỡ lấy Thời Ảnh, kêu y ngồi xuống, "Nhị hoàng tử nói gì với công tử, sao sắc mặt công tử lại kém như vậy?"
"Ta không sao. Khuya rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi."
"Nhị hoàng tử vừa đi ra, đúng lúc nô tì từ ngoài cung quay về. Nhị hoàng tử nói. . . ."
Thời Ảnh ngẩng đầu: "Hắn nói cái gì?"
"Nói. . . Muốn đến địa lao, xem thương thế của lục hoàng tử."
Thời Ảnh mệt mỏi nhắm mắt, cảm giác lệ nóng đã vây quanh vành mắt, cuối cùng bị y cắn răng bức lui.
Địa lao giam giữ Bách Lý Hoằng Nghị nằm rất sâu dưới lòng đất, khác với nhà ngục của tứ hoàng tử, bên trong rách nát không chịu nổi, trên vách tường treo một ngọn đèn nhỏ, không có bàn ghế, không có chậu than, trải qua loa một mảnh cỏ khô làm giường cùng tấm chăn mỏng tang.
Cung nhân của nhị hoàng tử cầm đuốc sáng trưng, chọc đau mắt Bách Lý Hoằng Nghị.
Hắn nhàn nhạt liếc mắt qua, không thèm nhìn mặt Bách Lý Hoằng Lê.
"Mở cửa." Bách Lý Hoằng Lê thấp giọng hạ lệnh.
Lính canh mở cửa nhà lao, lại đặt cho nhị hoàng tử một bàn một ghế, thỉnh hắn ngồi xuống nói chuyện.
Trên người Bách Lý Hoằng Nghị vẫn là bộ xiêm y hắn mặc lúc đi tìm Thời Ảnh, máu đọng trên vai trái đã biến đen, vài sợi tóc hỗn loạn rơi xuống, che bớt một phần ánh mắt sắc bén như đao của hắn.
Lục hoàng tử võ nghệ cao cường, một đao này căn bản không làm gì được hắn, hơn nữa thái y dốc lòng chữa trị, hiện giờ đã tốt hơn phân nửa, điều kiện ở nhà lao quá kém, không thích hợp dưỡng bệnh, cho nên nhìn qua bộ dáng vẫn thực suy yếu.
Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn nhị hoàng tử, lạnh lùng nói: "Muốn giết thì thống khoái động thủ đi."
Hoằng Lê hừ một tiếng, lắc đầu, "Nếu có thể, ta thật sự rất muốn lập tức động thủ, sau này cũng kê cao gối ngủ ngon. Nếu ngươi ở vị trí của ta hiện giờ, ngươi khẳng định sẽ làm như vậy đi. Chẳng qua, giờ còn chưa phải lúc."
"Có chuyện mau nói, nói xong thì cút, ta muốn nghỉ ngơi."
Thái giám đi theo hung tợn trừng mắt với Bách Lý Hoằng Nghị, quát:
"Một tên phạm nhân lại dám bất kính với thái tử điện hạ, tưởng mình vẫn là lục hoàng tử có thể hô phong hoán vũ như trước đây sao?"
Bách Lý Hoằng Nghị khinh thường ngửa cằm, nhìn chằm chằm thái giám không biết sống chết, lạnh giọng: "Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ ánh mắt vừa rồi, chờ thời cơ tới, lúc động thủ cũng đừng sợ làm đau ta."
". . . . Ngươi!"
"Lắm lời", Bách Lý Hoằng Lê thấp giọng ngăn cản, "Phụ hoàng không muốn tước đoạt hoàng tịch của hắn, hắn đương nhiên vẫn là Bách Lý Hoằng Nghị."
Bách Lý Hoằng Nghị thản nhiên liếc qua nhị hoàng tử, hỏi: "Ngươi là thái tử?"
"Phải", Bách Lý Hoằng Lê uể oải vặn cổ, "Ngày mai chính là điển lễ sắc phong, mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, buổi chiều sẽ di dời đến Đông cung. Về sau gặp Lâm Ảnh cũng tiện hơn nhiều."
Thời Ảnh.
Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu —— hắn bị giam ở đây bao nhiêu ngày, y đại khái cũng không yên ổn đi.
"Ngươi nhất định nghĩ không ra, ngày ngươi bị bắt kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, đúng không?"
Thấy Bách Lý Hoằng Nghị không nói một lời, nhị hoàng tử thuận thế cúi người, thẳng tắp nhìn hắn: "Bách Lý Hoằng An lần này quay về bắc cảnh, là xuất phát từ ý của Hà Tuấn, vì muốn bảo hộ hắn an toàn, để nắm được hành trình của đại quân, nhất định cần có người thời thời khắc khắc báo tin. Nếu ngươi trước khi bị nhốt ở đây gặp được Hà Tuấn, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết, tin tức của Bách Lý Hoằng An đã bị chặt đứt, ta nói có đúng không?"
"Tướng sĩ hộ tống Bách Lý Hoằng An có cài người của ta, trước đó mỗi ngày trên đường hành quân đều báo lại tình huống, chỉ là hiện tại, đã mấy ngày không có tin gì."
Bách Lý nhớ tới ngày đó đứng bên ngoài cung mẫu phi nghe lén được, cữu cữu xác thực đã nói qua việc này.
"Ngươi muốn nói cái gì?"
"Ta muốn để ngươi biết, Bách Lý Hoằng An căn bản không đi bắc cảnh, hắn rời kinh không lâu, đi được nửa đường liền chết ở bờ bụi nào đó."
Bách Lý Hoằng Nghị trong lòng cả kinh, nghẹn cứng không nói thành lời.
"Khi đó trong cung đều lo lắng chiến sự ở bắc cảnh, không có người lưu ý động tĩnh của Xích Vũ vệ, ta lệnh cho Ngôn Chí một đường dẫn binh đuổi theo giết hắn. Hiện tại, là Ngôn Chí đóng quân ở bắc cảnh, nhẩm tính ra, qua thêm hơn mười ngày nữa là đến nơi rồi."
". . . Ngươi nói tam hoàng tử đã chết, chứng cớ đâu?"
"Ta rất muốn đem thi thể của hắn về làm lễ tặng riêng cho ngươi, đáng tiếc, một mồi lửa cháy sạch, cái gì cũng chẳng còn. Đương nhiên, đêm đó lính đánh tới cửa cung là ta an bài, bọn chúng mới có thể thuận lợi một đường tiến thẳng tới Thừa Dương điện như thế."
Bách Lý Hoằng An đã chết?
Ánh mắt Bách Lý Hoằng Nghị trở nên trống rỗng, ngoài sự nghi hoặc, cũng chỉ là từng trận đau xót.
Trông thấy bộ dạng mất hồn của Bách Lý Hoằng Nghị, Bách Lý Hoằng Lê không nhất thiết phải để sự tình quá mức khó coi, phất ống tay áo, nói: "Được rồi, ta tới đây cũng không phải để diễu võ dương oai với ngươi, chỉ là muốn nói, hôm nay là đầu thất của Ngu quý phi, lúc còn sống bà ấy yêu thương ngươi như vậy, phận làm nhi tử, tuy là không thể đích thân đưa tiễn, cũng nên khóc lóc tiếc thương một chút, trọn lòng hiếu đạo."
"Ngươi. . . Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"
"Bách Lý Hoằng Lê!" Bách Lý Hoằng Nghị gào khóc, bật người kéo lấy vạt áo Bách Lý Hoằng Lê thét lên, "Ngươi định làm gì, ngươi có tư cách gì đụng đến mẫu phi của ta?! Ngươi dựa vào cái gì?! A ——"
Thủ vệ bên cạnh lập tức chế trụ Bách Lý Hoằng Nghị, cánh tay vô ý chạm phải miệng vết thương trên vai trái, Bách Lý thống khổ nhíu mày, lập tức bị ấn rạp xuống đất.
Bách Lý Hoằng Lê đến mi mắt cũng không thèm nhúc nhích, động tay vuốt ve xiêm y của mình, "Buông hắn ra."
Thủ vệ lập tức buông tay, miệng vết thương của Bách Lý Hoằng Nghị lại rớm máu, nhuộm đỏ vệt đen đã khô cạn bám trên y phục, đỏ đến hoảng sợ.
"Không phải ta muốn giết, là phụ hoàng tự mình hạ chỉ, lập tức chém đầu Ngu quý phi, thông cáo khắp cung, ngay cả tang sự cũng làm qua loa đại khái."
"Không có khả năng, không có khả năng. . ."
Bách Lý Hoằng Nghị nước mắt ràn rụa, tay trái bị thương buông thõng bên người, tay phải dính đầy máu, liên tục lắc đầu.
"Chuyện này không có khả năng, phụ hoàng cũng mẫu phi cảm tình tốt như vậy, người sao có thể. . . Như thế nào lại hạ chỉ giết mẫu phi. . ."
"Trình lên."
Thái giám vâng lời, hai tay dâng ra một đạo thánh chỉ, Bách Lý Hoằng Lê không nói tiếp, quăng qua một ánh mắt, kêu thái giám trực tiếp đưa cho lục hoàng tử tự mình xem.
"Hôm đó người của ta tiến cung, chung quanh đồn thổi tam hoàng tử mưu phản, Ngu quý phi tin là thật, tự mình di tản hộ vệ khỏi Thừa Dương điện, một nửa đi thám thính tình hình từ tướng sĩ tưởng chừng là của Bách Lý Hoằng An, một nửa chạy tới tẩm cung của ngươi, muốn bảo hộ ngươi chu toàn. Bất quá khi đó ngươi đã một lòng xông vào Du Hoan các, tính toán của Ngu quý phi không thành. Nếu đêm đó công phá cửa cung không phải là ta, mà thực sự là phản tặc xâm lấn, đường đường là tẩm cung của thiên tử, Thừa Dương điện rộng lớn như vậy lại không có lấy một lính gác, phụ hoàng có khi sớm đã lên trời rồi. Tội lớn như vậy, chẳng lẽ không nên chém đầu?"
Bách Lý Hoằng Nghị đọc đi đọc lại thánh chỉ, đích xác là hoàng thượng tự tay viết, mắc bệnh nên có chút gắng sức, chữ viết yếu ớt đi vài phần, chỗ lạc khoản ngọc tỷ còn dính vệt nước.
Bách Lý sờ sờ hai vệt nước kia, trái tim mãnh liệt co rút một trận.
"Ngươi xem tới rồi à." Bách Lý Hoằng Lê thở dài.
". . . Đây là?"
"Nước mắt thiên tử. Thánh chỉ là ta tận mắt thấy phụ hoàng tự mình viết, người tuổi tác đã cao, long thể lại bất an, hạ chỉ như vậy, trong lòng cũng không thoải mái, hiện giờ đã nằm liệt giường không dậy nổi."
Trận gió chẳng biết từ đâu đến, ngọn đèn trên vách tường địa lao lay động mấy cái, vụt tắt.
Bách Lý Hoằng Nghị quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có từng chuỗi từng chuỗi lệ nóng trong hốc mắt trào ra, mà từ đầu chí cuối, chỉ có âm thanh lùng bùng cháy của cây đuốc, không nghe ra được nửa tiếng nức nở.
Bách Lý Hoằng Lê đứng lên, nhìn phát quan sắp rụng rời của lục hoàng tử, chậm rãi nói: "Hà Tuấn đã cáo bệnh nhiều ngày, không ra khỏi phủ nửa bước, ta còn chưa biết nên xử lý thế nào. Chân Hành Đạo kia cũng là người của ngươi đi? Yên tâm, ta sẽ không động đến hắn, một tháng nữa, ngũ muội sẽ gả cho hắn, tranh đấu của chúng ta không cần liên lụy đến muội ấy. Sau khi ngươi bị bắt giam, ngũ muội ngày ngày khóc lóc cầu xin ta, đòi gặp ngươi, ta cũng không muốn thấy ngũ muội khó chịu mãi, qua mấy ngày ta sẽ sắp xếp để muội ấy tới. Đêm đã khuya, ngươi nghỉ ngơi đi."
Thái giám theo hầu lại thắp sáng ngọn đèn trên vách tường, Bách Lý Hoằng Lê đi ra cửa địa lao, nói với lính canh ngục: "Tìm thái y, băng bó vết thương cho Bách Lý Hoằng Nghị, để tên Tiểu Dẫn tử vẫn đi theo hắn đến hầu hạ hai ngày, mang thêm cả mấy bộ xiêm y sạch sẽ, đừng để ngũ muội nhìn thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của hắn, trong lòng muội ấy lại buồn bực."
Điển lễ sắc phong thái tử cử hành rất long trọng, khắp đại nội hoàng cung đều vang tiếng chúc mừng, xuân tiết vừa rồi cũng không náo nhiệt như vậy.
Chu Quả chạy đi báo với Bách Lý Hoằng Lê, nói Lâm công tử trong người không thoải mái, hôm nay không thể đến dự lễ. Nàng quay về thuật lại với Thời Ảnh, thái tử điện hạ hình như không cao hứng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Thời Ảnh bưng chén trà đã nguội ngắt lên uống một ngụm, không nói được trong lòng rốt cuộc là có tư vị thế nào.
Bách Lý Hoằng Lê còn có thể nói gì? Hết thảy những thứ hắn muốn đều đã đoạt được, về phần quân cờ của mình không mấy vui vẻ mừng lễ sắc phong, có gì quan trọng đâu chứ.
"Chu Quả, lấy trường bào của ta qua đây."
"Công tử muốn đi ra ngoài ạ?"
"Ừ."
"Đi đâu thế, nô tì đỡ công tử đi."
"Ta tới địa lao, ngươi đừng đi theo."
"Địa lao?" Chu Quả kinh ngạc mở to hai mắt, "Công tử. . . Không phải định đi thăm lục hoàng tử đó chứ?"
"Ừm. Hôm nay sắc phong thái tử, lực chú ý đều đặt cả ở đó, địa lao bên kia đang lúc lơi lỏng nhất, lúc này không đi, ngày sau cơ hội đi được càng ít."
"Nhưng. . . Nếu để thái tử điện hạ biết, là tội lớn. . ."
"Cùng lắm là chết thôi, còn gì đâu chứ. Ngươi ở đây, nên làm gì thì làm đó, nếu có người hỏi, cứ nói không biết ta đi đâu, thái tử sẽ không làm khó ngươi."
"Công tử. . ."
"Nghe lời. Ta rất nhanh sẽ trở về."
Thị vệ ở cửa biết Lâm Ảnh là tâm phúc bên người thái tử, không dám tùy tiện ngăn cản, cung kính giao ra chìa khóa nhà lao, hành lễ xong liền đích thân đưa y xuống.
Nhà lao của Bách Lý Hoằng Nghị cùng nhà lao của Bách Lý Hoằng Như tách ra hai đầu khác nhau, Thời Ảnh lúc đến không mang đèn, cầu thang như thể kéo dài vô tận, không thấy một tia sáng nào.
Thời Ảnh chống đỡ vách tường lạnh như băng, cảm giác có vô số vong hồn bổ nhào vào y, xương cốt trong người đều toát ra hàn khí, ngay cả hô hấp cũng thực gian nan, hai chân khẽ run rẩy, suýt nữa thì trực tiếp ngã xuống.
Tật xấu sợ tối của y vẫn lợi hại như thế, qua bao nhiêu lâu, không có nổi nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, nhưng hôm nay y không còn quan tâm đến điều đó nữa, Thời Ảnh lảo đảo chạy xuống dưới, rốt cuộc nhìn thấy chút sợi sáng mỏng manh từ cửa nhà lao tăm tối hắt ra.
"Hoằng Nghị?"
Bách Lý Hoằng Nghị đang cuộn tròn trên nệm cỏ nghe thấy tiếng người gọi mình, dùng khí lực cả người gắng gượng mở mắt, nhận ra Thời Ảnh, giọng nói khô khốc như bị xé rách "Ơi" một tiếng.
Thời Ảnh vội vàng mở cửa vọt vào —— Thời tiết lạnh như thế, Bách Lý Hoằng Nghị một thân đơn bạc vây ở chỗ này, chiếu cỏ lạnh lẽo không có độ ấm, chăn rách tung tóe tùy tiện vất trên nệm cỏ.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của Bách Lý, Thời Ảnh cảm giác giống như có kẻ đem trái tim y khoét ra hai lỗ hổng.
"Thời Ảnh, địa lao tối như vậy, ngươi một mình tới đây, đèn cũng không chịu cầm theo, có sợ không. . ."
Hơi thở của Bách Lý Hoằng Nghị có chút yếu ớt, nói chuyện cũng rất nhỏ, Thời Ảnh khó chịu nén nước mắt: "Ta không sợ, Hoằng Nghị, ta đến rồi, ta đến thăm người đây."
"Lạnh. . . Thực lạnh. . ."
Thời Ảnh lau khô khóe mắt, cởi trường bào bằng nhung đang khoác trên người, choàng lên vai Bách Lý, "Không có việc gì, rất nhanh sẽ không lạnh nữa, rất nhanh sẽ hết lạnh. . ."
Thời Ảnh vươn tay sờ trán Bách Lý, nóng quá, y lại bắt đầu không kìm được nước mắt.
"Hoằng Nghị, người phát sốt, ta đi tìm thái y."
"Không", Bách Lý nắm tay Thời Ảnh, "Đừng đi, ta không muốn kẻ khác nhìn thấy bộ dạng này của ta. . . Ở lại đây với ta, chốc lát thôi, được không. . ."
"Được, ta không đi, ta ở đây với người. . ."
Bách Lý Hoằng Nghị nhắm nghiền mắt, lẩm bẩm nói: "Ta. . . Ta không còn mẫu phi nữa."
"Cái gì? Hoằng Nghị, người nói cái gì?"
Thời Ảnh vẫn bị cầm chừng, không biết tin Ngu quý phi đã bị xử tử.
Khóe mắt Bách Lý Hoằng Nghị chảy ra giọt lệ trong suốt.
"Thời Ảnh, ta không còn mẫu phi thương mình nữa rồi."
-------------------
Chắc là giao thừa tớ sẽ đào hố mới, một hố thôi, sợ bận không kham được. Thứ nhất là để mừng 2022, thứ hai là cứ làm mỗi bộ này sợ chằm cẽm mất, nết thì thích ngọt sủng mà số toàn bốc phải truyện ngược không =='
Năm nay về quê rõ muộn, tưởng không phải dọn nhà nữa rồi, ai ngờ 🙂 Dọn khum trượt một cái gì đến tận trưa hôm nay luôn -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com