Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Thị vệ canh gác địa lao rất nghiêm ngặt, Tiểu Dẫn tử đi nhờ Bách Lý Lệnh Dung, theo thị nữ bên người nàng mang điểm tâm, nói là ngũ công chúa làm cho lục hoàng tử, mới xuống được địa lao.

Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng cho an nguy của Thời Ảnh, trông thấy Tiểu Dẫn tử liền sốt ruột hỏi thăm tình hình, Tiểu Dẫn tử đứt quãng thuật lại mọi chuyện, nói Thời Ảnh bình an vô sự, hiện giờ đã ra khỏi hoàng cung, người tới đón y còn giết chết hai thị vệ, Hòa quý phi nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh truy lùng y, trái lại là Bách Lý Hoằng Lê vẫn án binh bất động, không biết là có ý đồ gì.

Bách Lý Hoằng Nghị thở dài, nói: "Y bình an là tốt rồi, ra khỏi cửa cung thì đừng về nữa."

Nước mắt bị Tiểu Dẫn tử nín nhịn thật lâu rốt cuộc rơi xuống, nức nở nói: "Lục hoàng tử, Chu Quả. . . Chu Quả không còn nữa."

"Không còn?"

Bách Lý Hoằng Nghị ban đầu còn chưa phản ứng kịp, thấy Tiểu Dẫn tử cứ lắc đầu mãi, nói không ra hơi, mới xác định được, không còn chính là đã chết.

"Lâm công tử ra được khỏi cung, là nô tài giúp y lo liệu, lợi dụng cận vệ thánh thượng ban cho người, sáng nay tin tiếp ứng vừa truyền tới, nói bọn họ đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ cần y ra tới cửa cung, nhưng Hòa quý phi không biết phát hiện ra chuyện gì, đột nhiên dẫn người xông vào Du Hoan các đòi giết Lâm công tử, Chu Quả cô nương liều mình hộ chủ, cho nên. . ."

Nghe đến đây trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị bắt đầu run sợ, hắn vừa lo cho Thời Ảnh, lại vừa cảm thấy lồng ngực bị đè nén khó chịu, không nói ra được là tư vị gì.

Hắn nhớ rõ Thời Ảnh từng nhắc qua một lần, Chu Quả lúc trước hầu hạ trong cung của hắn một thời gian, còn nhận ân huệ từ hắn, chuyện này có thật hay không hắn đã chẳng nhớ rõ, không hề để trong lòng. Nghĩ tới, có lẽ là bởi hành động vô tình của hắn năm đó, tiểu cô nương mới kiên định đối tốt với Thời Ảnh như vậy, tốt đến mức ngay cả mạng mình cũng không tiếc cho đi, hắn chỉ cảm thấy tạo hóa thực biết trêu người.

Hắn bất đắc dĩ tự đập lên trán một cái, nghĩ đến mẫu phi, nghĩ đến ca ca, còn cữu cữu hiện tại không biết tung tích, cũng đều như vậy, hắn chỉ có thể nghe được tin từ người khác, không có cơ hội tiễn bọn họ đi hết chặng đường cuối cùng, tận mắt nhìn thấy người bên cạnh chết đi, há có thể không bi ai đau xót ư?

Thời Ảnh nhất định rất khổ sở, mưu ma chước quỷ giống như hôm nay, nếu cứ phải hi sinh một người, hắn thà rằng người đó là chính mình.

Bách Lý Hoằng Nghị xoa đầu Tiểu Dẫn tử, nói: "Nàng là nha đầu giỏi nhất, kiếp sau nhất định sẽ được bình an."

"Lục hoàng tử, thời điểm Chu Quả cô nương chết, nô tài trốn trong tủ quần áo, nô tài trông thấy nàng uống hết chén thuốc độc, nhìn thấy nàng hộc máu tắt thở, rốt cuộc nô tài lại không dám đi ra. Nô tài biết, một khi để thân tín của Hòa quý phi biết Lâm công tử dính dáng đến chúng ta, đến lúc đó sẽ liên lụy thêm càng nhiều người khác. Nhưng nô tài thật sự thật sự khó chịu, nô tài ở ngay đó, cái gì cũng không thể làm, hệt như hiện tại người bị nhốt ở đây, thái tử điện hạ tuy rằng không xử trí nô tài, nhưng nô tài cũng không có tài cán gì mà vì người làm chút chuyện. . ."

Tiểu Dẫn tử khóc rất thương tâm, Bách Lý Hoằng Nghị lau mặt giúp Tiểu Dẫn tử, càng thống hận chính mình.

Một tháng trước, cung nhân khắp đại nội đều mong ngóng được hầu hạ ở cung viện của lục hoàng tử, bởi vì ai nấy đều biết, lục hoàng tử Bách Lý Hoằng Nghị là người được hoàng đế yêu thích nhất, có khả năng trở thành trữ quân nhất, được hầu hạ hắn, chẳng sợ chỉ vẩy nước quét nhà hay làm công việc nặng nhọc nhất, cũng đủ để ở trước mặt cung nhân khác khoe khoang một tràng.

Tiểu Dẫn tử đối nhân xử thế hiền lành thông minh, chưa từng hại đến người khác, bởi vì là thân tín của lục hoàng tử, lão nô tài đối với hắn còn phải khéo léo cung kính vài phần. Nhưng nay không giống xưa, cho dù hắn chưa bao giờ đề cập tới, Bách Lý Hoằng Nghị cũng biết, từ khi chính mình thất thế, Tiểu Dẫn tử bị xem thường ắt là nhiều không đếm xuể, nào có được phong quang vô hạn như xưa.

Nguyên lai bản thân không còn dùng được, lại kéo theo nhiều người phải chịu khổ như vậy.

"Đừng khóc, không phải lỗi của ngươi."

Tiểu Dẫn tử bịt miệng mình, không hề làm càn khóc thành tiếng, chỉ không nhịn được mà có rúm run lẩy bẩy.

Bách Lý Hoằng Nghị mím môi, sờ sờ cổ Tiểu Dẫn tử, nói:

"Ngươi nhớ kỹ, ta hiện tại không có cách nào che chở ngươi, Lâm Ảnh cũng không ở trong cung, ngươi phải tự biết bảo hộ mình, gặp chuyện lập tức đi tìm ngũ tỷ, đừng cậy mạnh."

"Nô tài nhớ rồi. . ." Tiểu Dẫn tử quệt nước mắt, "Vậy. . . Vậy người phải làm sao bây giờ? Nô tài từ nhỏ đã đi theo người, trừ bỏ người, ai nô tài cũng không phục, nô tài chờ người ra ngoài bằng được thì thôi."

"Ta sẽ, nhưng ngươi vẫn phải bảo toàn chính mình, đừng để ta chưa kịp ra ngoài cái đầu trên cổ ngươi đã rơi mất. Ta nói rồi, đầu của ngươi, chỉ có ta mới được lấy đi, người khác không được."

Tiểu Dẫn tử nhoẻn miệng cười, quỳ xuống dập đầu với Bách Lý Hoằng Nghị, "Lục hoàng tử yên tâm, nô tài sẽ ghi nhớ thật kỹ."






Thời Ảnh sốt cao không hạ, chưa đợi về tới nơi đã ngất lịm trên xe ngựa xóc nảy, Giang Ngộ Phong đứng đợi ngoài cửa, nghe Chân tiên sinh nói Thời Ảnh phát sốt, nhanh chóng chạy tới ôm người vào trong phòng, đắp chăn đâu ra đấy xong liền đòi đi mời lang trung.

Chân tiên sinh vươn tay kéo hắn lại, "Ngộ Phong, chờ một chút."

"Làm sao vậy, tiên sinh?"

"Thời Ảnh lần này trốn được ra nhất định rất miễn cưỡng, bằng không sao lại có thị vệ đi theo giám sát, thậm chí ta còn động thủ giết người, hiện tại hoàng cung khẳng định đã phát hiện, rất nhanh sẽ phái người đi điều tra. Bách Lý Hoằng Lê hẳn là biết y trong người có bệnh, đến lúc đó toàn bộ tiệm thuốc y quán đều là trọng điểm tra xét, dễ dàng bại lộ. Bằng hữu của ta ở thành bắc có một hiệu thuốc, ngươi trực tiếp đi tìm hắn, không cần kê đơn, đảm bảo an toàn chút."

"Được."

A Bưu thấm nước lạnh vào khăn, đắp lên trán Thời Ảnh giúp y hạ nhiệt, thở dài một hơi, hỏi: "Chân tiên sinh, nghe tiên sinh nói vậy, hiện giờ nhị hoàng tử đã trở thành thái tử, lục hoàng tử cũng bị giam vào địa lao, còn ai muốn giết Thời Ảnh nữa?"

Chân tiên sinh trầm mặc lắc đầu, nhìn gương mặt trắng bệch của Thời Ảnh, trong lòng ẩn ẩn không nỡ.

"E là phải chờ Thời Ảnh tỉnh lại, chính miệng nói cho chúng ta biết."






Đêm đã khuya, bông tuyết lay động giữa không trung, Giang Ngộ Phong lặng lẽ canh giữ bên giường Thời Ảnh, nghe tiếng gió vù vù thổi bên ngoài, ngay ngắn ngồi một chỗ, nắm chắc kiếm trong tay, lấy vạt áo lau vài cái, đặt sang một bên.

Thời Ảnh còn ngủ, y đã dần dần hạ sốt, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, Giag Ngộ Phong lại thay khăn đắp lên trán y, ngắm hàng lông mi dài dài cong cong của y đến xuất thần.

Khi đó Thời Ảnh vừa tới Tùng Lâm bang, phụ thân hắn đã vô cùng thích y, nhìn ra y là đứa nhỏ con nhà quyền quý, lễ phép khiêm tốn, học rộng hiểu nhiều, cho dù mới học cũng là nhìn một cái nhớ ngay, không giống hắn, lần nào kiểm tra bài cũng bị phu tử đánh cho thừa sống thiếu chết.

Hắn không thích học, Thời Ảnh liền giúp đỡ hắn, thúc giục hắn, từng chút từng chút giảng giải cho hắn, nhắc nhở hắn đoạn nào phải chăm chú lắng nghe phu tử, đoạn nào nên viết nhiều, Giang Ngộ Phong mới miễn cưỡng được phụ thân khen ngợi.

Mùa đông năm đó, hắn còn cùng Thời Ảnh ở thâm sơn cùng cốc bắc cảnh sống vui vẻ vô ưu vô lo, nếu không có việc khẩn bắt buộc phải ra ngoài, hắn liền ở riết trên núi, đắp người tuyết với Thời Ảnh, kéo y vào rừng tìm sói tuyết. Có lần suýt nữa bị sói tuyết cắn bị thương, hai người chạy thục mạng về Tùng Lâm bang, mặt đối mặt nhìn nhau thật lâu, lúc sau phá lên cười ngặt nghẽo, cũng chẳng biết cười vì cái gì, có lẽ là giễu cợt hữu kinh vô hiểm*, hoặc có lẽ cảm thán gặp nạn vẫn sống sót.

*hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không bị hiểm nguy

Nửa tháng sau, phụ thân Giang Ngộ Phong hành sự giúp quan phủ, chết ở bên ngoài, không trở về nữa.

Cũng chính là lúc, ngày ngày thoải mái tập mãi thành quen của bọn họ buộc phải kết thúc.

Giang Ngộ Phong chưa từng nghĩ tới cuộc sống không có phụ thân sẽ là bộ dạng gì, mãi đến ngày hôm ấy hắn mới hiểu được, đời người không an bài như trong sách sử, ngay cả Thời Ảnh cũng vô pháp nhắc nhở hắn.

"Ngộ Phong. . ."

Giang Ngộ Phong nghe thấy thanh âm khàn khàn của Thời Ảnh, khôi phục tinh thần, nắm tay y, ân cần hỏi han: "Tiểu Ảnh, tỉnh rồi à? Có chỗ nào không thoải mái không?"

"Đây là đâu?"

"Chỗ Chân tiên sinh sắp xếp, rất an toàn, yên tâm đi."

"Sao huynh lại ở đây, huynh chưa quay về bắc cảnh ư?"

"Không về. Ta lo cho ngươi, đi không nổi."

Thời Ảnh nhắn mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, "Cảm ơn."

Giang Ngộ Phong vén sợi tóc xõa trước trán Thời Ảnh, nói: "Chân tiên sinh chưa ngủ, còn đang lo lắng lắm, ngươi nếu muốn gặp, ta đi gọi tiên sinh qua đây."

"Ưm, vậy huynh đi đi, ta quả thực có chuyện muốn nói."

"Người nằm đây chốc lát, ta kêu A Bưu làm điểm tâm mang lên cho ngươi."

Chân tiên sinh vừa tới, Thời Ảnh đã chỉnh đốn xiêm y ngồi dậy, trong tay cầm bát cháo A Bưu đưa tới, ăn mấy thìa.

"Tiểu Ảnh, khỏe chút nào chưa?"

"Ta không sao, tiên sinh yên tâm."

"Làm sao lại gấp gáp trốn ra ngoài như vậy? Là ai muốn giết ngươi?"

Thời Ảnh đưa bát cho A Bưu, chỉ để Giang Ngộ Phong cùng Chân tiên sinh ở lại, mới mở miệng nói tiếp.

"Bách Lý Hoằng Lê bày mưu đẩy lục hoàng tử vào địa lao, muốn ta tự tay mang rượu độc đến cho hắn, ta không đồng ý, hắn liền phạt ta quỳ vào tuyết, nên mới sinh bệnh. Muốn giết ta là Hòa quý phi, bà ấy biết tâm tư của Bách Lý Hoằng Lê đối với ta, cảm thấy ta tiếp tục ở lại trong cung sẽ dẫn đến tai họa, sáng nay liền động thủ. Nha đầu luôn đi theo ta, Chu Quả, vì cứu ta. . . đã chết rồi."

Chân tiên sinh sững sờ, hỏi: ". . . Nhị hoàng tử thích ngươi?"

"Xem ra đúng là như vậy. Chính hắn cũng từng nhắc qua với ta."

"Vậy ngươi vì cái gì không muốn mang rượu độc tới địa lao cho Bách Lý Hoằng Nghị, há phải tự đặt mình vào hiểm cảnh?"

"Bởi vì ta thương hắn."

"Ngươi. . . Ngươi nói cái gì?"

Thời Ảnh nhìn ánh mắt thảng thốt của Chân tiên sinh, nhắc lại lần nữa: "Ta thương Bách Lý Hoằng Nghị."

"Tiểu Ảnh, ngươi có biết bản thân mình hiện giờ đang nói gì không?!"

Giang Ngộ phong vươn tay ngăn cản Chân tiên sinh đang định nhào tới đánh Thời Ảnh một trận, thở phì phò, nói: "Chân tiên sinh, Tiểu Ảnh không nói dối đâu. . ."

"Làm sao? Ngươi cũng biết?"

"Phải, ta biết. Cho nên ta mới ở chỗ này không đi đâu cả, chính là sợ tâm tư của y bị bại lộ sẽ gặp nguy hiểm."

Chân tiên sinh qua hồi lâu mới bình tĩnh, trừng mắt nhìn Thời Ảnh, giọng nói lộ vẻ khó hiểu: "Tiểu Ảnh, Ngu quý phi giết hại phụ thân ngươi, thiêu rụi cả Thời phủ trên dưới gần trăm mạng người, hại ngươi không nhà để về trôi dạt khắp nơi, chính là vì muốn Bách Lý Hoằng Nghị soán ngôi thái tử, ngươi như thế nào lại. . ."

"Ngu quý phi đã chết, nợ máu bà ấy thiếu của Thời gia cho dù không trả hết cũng không liên quan gì đến Bách Lý Hoằng Nghị, không phải hắn bày ra chủ ý, càng không phải hắn khiến ta trở nên thê thảm như vậy. Chân tiên sinh, nếu không phải vì muốn bảo hộ ta, Hoằng Nghị không đến mức tới giờ vẫn bị nhốt trong lao ngục, là vì muốn ta sống sót mới buông bỏ chính mình, ta nhất định phải cứu hắn ra, việc này không cần thương lượng."

"Này căn bản là đường chết! Ngươi không sống nổi đâu!"

"Ta đây là muốn thử xem! Cho dù chết, ta cũng phải đi bằng được, ta không sợ!"

Thời Ảnh bất đắc dĩ rơi nước mắt, nói: "Chân tiên sinh, có lẽ tiên sinh sẽ cảm thấy lời nói kế tiếp của ta thực hoang đường, nhưng đã tới nước này, ta phải nói rõ tất thảy cho tiên sinh biết."

"Thời gia diệt môn, căn bản không phải chủ ý của một mình Ngu quý phi, chuyện này từ đầu đến cuối, đều là ván cờ của hoàng đế."

". . . Cái gì?"

"Ta đã gặp qua tứ hoàng tử ở địa lao, năm đó bị vu oan cùng phụ thân hợp mưu tạo phản. Ta biết hắn oan uổng, cho nên vừa biết hắn còn sống liền đi thăm hắn. Nhưng không giống với những gì ta tưởng tượng, hắn tựa hồ chưa từng nghĩ tới rửa sạch tội danh của chính mình, cũng không có ý thoát khỏi nhà lao. Bách Lý Hoằng Như nói với ta một câu, cung cấm này quan trọng nhất chính là hiểu được tâm tư của hoàng đế, hắn hỏi ta, ngươi có thể nghĩ đến, chẳng lẽ hoàng thượng lại không thể, nếu hoàng thượng đã không có ý để tâm tới, vậy chứng minh, kết quả hiện tại chính là điều hoàng đế muốn nhất."

Chân tiên sinh bị lời nói của Thời Ảnh chấn động chốc lát, chống đỡ cánh tay Giang Ngộ Phong, ngoại trừ thở gấp, cái gì cũng không nói ra được.

Bách Lý Hoằng Như ở trong ngục ăn mặc không lo, còn thường xuyên dùng tiền cất được lúc trước sai thị vệ canh ngục làm mấy việc vặt, hoàng thượng đều biết hết, không đả động đến là bởi vì biết Bách Lý Hoằng Như thực sự oan khuất mà thôi. Ở trong lòng hoàng thượng, thích nhất chính là Bách Lý Hoằng Nghị, ngôi vị thái tử vốn sẽ thuộc về Bách Lý Hoằng Nghị, nhưng cho dù là bậc đế vương cũng không thể hết thảy đều biểu hiện ra mặt, chỉ đành dùng cách khác. Ngôn gia nắm giữ Xích Vũ vệ, phụ thân lại là đại tướng phụ trách huấn luyện binh lính, nắm giữ binh quyền là điểm tối kị nhất của hoàng thất, cả hai gia tộc đều đứng về phe Bách Lý Hoằng Lê, hoàng thượng tuyệt đối không cho phép. Chẳng qua Xích Vũ vệ là thân quân hoàng tộc, nếu cõng trên lưng tội danh mưu phản sẽ tổn hại đến thể diện của hoàng thất, bắt buộc phải diệt trừ một bên, không ai khác thích hợp hơn phụ thân. Bằng không, Hà Tuấn sao có thể tiếp nhận chức vị ngay khi phụ thân vừa ly thế? Chẳng lẽ hoàng thượng không biết Ngu quý phi bày trò sau lưng mình ư? Này toàn bộ đều là gạch lót đường cho Bách Lý Hoằng Nghị, người có hiểu được không, Chân tiên sinh?"

Chân tiên sinh khó khăn nuốt xuống một ngụm, nói: "Cho nên, này cũng chính là nguyên nhân nhị hoàng tử chưa chịu động thủ với Bách Lý Hoằng Nghị?"

"Đúng vậy. Đồng tội mưu phản, nhìn qua thì thấy Bách Lý Hoằng Nghị cùng tứ hoàng tử có kết cục giống nhau, nhưng tứ hoàng tử có thể giữ được mạng, là vì hắn vô quyền vô thế, giết hay không cũng vậy, Bách Lý Hoằng Nghị có thể sống, là vì không ai dám giết hắn. Hiện giờ còn chưa đến nông nỗi sơn cùng thủy tận, chỉ cần Hòa quý phi nổi sát tâm, hoàng thượng nhất định sẽ có động tĩnh, bất quá đây không phải kết cục mà hoàng thượng muốn thấy, hoàng thượng hy vọng Hoằng Nghị có thể tự mình thoát khỏi hiểm cảnh, như vậy hắn mới chân chính xứng đáng với ngôi vị thái tử. Chân tiên sinh, Ngộ Phong, chúng ta không thể đợi nữa, phải nhanh chóng cứu hắn ra ngoài."

Giang Ngộ Phong ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay Thời Ảnh, kiên định nói:

"Tiểu Ảnh, ta có thể giúp ngươi, ta sẽ dẫn theo huynh đệ Tùng Lâm bang tiến cung, cứu hắn ra bằng được."

Thời Ảnh hơi buồn cười: "Ngộ Phong, đây là hoàng cung, không phải quan phủ bắc cảnh, cho dù huynh thực sự tiến được vào trong, cũng tuyệt đối không có đường sống thoát ra, chúng ta vẫn cần nghĩ cách khác."

Chân tiên sinh nhắm mắt, trầm mặc suy nghĩ một trận, hỏi: "Tiểu Ảnh, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Nghĩ kỹ rồi. Chân tiên sinh, tiên sinh tin tưởng ta lần này đi, Hoằng Nghị nhất định sẽ thành công, đến lúc đó chúng ta có thể rửa sạch tội danh của Thời gia. Tiểu nhi tử có tiền đồ nhất của Chân thị, Chân Hành Đạo là bậc chính nhân quân tử, cũng là bối phận thứ thất, hắn nếu biết được tiên sinh còn sống, nhất định nghênh đón tiên sinh trở về gia phả, đem tất cả thiếu nợ của Chân gia đối với tiên sinh bù đắp toàn bộ. Vì Chu Quả, ta tuyệt đối không để Hòa quý phi thoả mãn nguyện vọng, trận này, ta phải thắng."

--------------------

Tác giả:
Tiểu Ảnh: Lão công, em đến đây!

Ủy khuất Giang bang chủ của tôi, vì Tiểu Ảnh mà liều mình cứu cả tình địch.

Bevan:
Mới chương trước thôi vẫn còn chê pi sà cả truyện chỉ biết nghỉ dưỡng với party tiệc tùng quanh năm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com