Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Sự tình của Bách Lý Hoằng An tới quá mức đột ngột, Giang Ngộ Phong đưa Giang thúc Giang thẩm vào thành dàn xếp ổn thỏa, quay về đã là chạng vạng, cảm giác không khí trong phòng thực ngưng trọng, hỏi qua Chân tiên sinh mới biết được tình hình.

Tâm trạng Bách Lý Hoằng Nghị không sa sút quá lâu, hắn dùng xong bữa tối, uống vài chung trà xốc lại tinh thần, phải cùng Giang Ngộ Phong thương nghị đối sách kế tiếp, tìm kiếm thời cơ.

Thúc thúc thẩm thẩm vội vàng đến trước báo tin, huynh đệ còn lại trong bang vẫn đang trên đường đi, qua mấy ngày nữa mới tới.

Giang Ngộ Phong kiểm kê nhân số, Tùng Lâm bang có một ngàn không trăm ba mươi hai người, trừ bỏ huynh đệ hi sinh trong đêm đó, tất cả đều hội tụ ở phụ cận kinh thành.

"Nhân thủ của ta, thêm cận vệ của ngươi, Chân tướng quân bên kia cũng để lại một đội binh lính, trước mắt tình huống là như vậy, muốn hồi cung đoạt quyền, vẫn quá khó khăn."

Bách Lý Hoằng Nghị chớp mắt mấy cái, nói: "Ta biết, hiện giờ chưa có cách nào tốt hơn. Chúng ta không trốn được lâu, Bách Lý Hoằng Lê rất nhanh sẽ tìm đến nơi này, so với ở đây chờ chết, chi bằng cứ đọ sức một phen."

Giang Ngộ Phong thở dài, "Ta không sao cả, đã đến đây rồi thì không sợ chết nữa, nhưng Tiểu Ảnh phải làm sao, nếu ngươi ngay cả mạng mình cũng không nắm chắc được, y biết sống thế nào?"

Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu cười một tiếng: "Ta nghĩ, nếu thực sự phải tới một bước kia, Bách Lý Hoằng Lê cũng không nỡ giết y."

"Cho dù hắn không giết, nhưng vẫn còn Hòa quý phi, chỉ sợ. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị rót một ly trà, đưa cho Giang Ngộ Phong, lẩm bẩm:

"Nhiều năm như vậy, ta đã nghĩ qua rất nhiều kết cục của chính mình trên con đường tranh quyền đoạt vị này, quang cảnh hiện giờ vẫn là có chút xuất hồ ý liêu*."

*xuất hồ ý liêu: bất thình lình, không lường trước

Giang Ngộ Phong bưng chén trà, hơi nóng bốc lên vấn vít xung quanh, phả lên mặt có hơi ẩm ướt.

Uống trà xong, Giang Ngộ Phong ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bách Lý Hoằng Nghị, hắn một chút cũng không quyết tuyệt chịu chết, càng không có nửa phần khiếp đảm, giống như đang nhắc đến chuyện chẳng hề liên quan đến sinh tử của chính mình, vẫn lãnh đạm như cũ.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, Giang Ngộ Phong có thể hiểu được, lục hoàng tử nhìn qua vô tình lãnh khốc, chỉ là đem tình cảm giấu đi, ai cũng không ngờ tới, lục hoàng tử luôn sống trong nhung lụa lại có thể chịu đựng được lao ngục lạnh khủng khiếp, chịu đựng tin mẫu thân ly thế, cho tới bây giờ, tiếp tục chịu đựng kết cục vạn kiếp bất phục của chính mình.

"Tiểu Ảnh đại khái còn chưa nói với ngươi, Chân tướng quân ở phủ nha của Ngôn Chí tìm được phong thư mật của Hòa quý phi, ý đồ muốn Ngôn Chí bí mật chi ra một vệ đội, bảo đảm an toàn cho Bách Lý Hoằng Lê. Bất quá phong thư này là thật giả chưa rõ, vệ đội này cũng chưa hề lộ diện, vẫn có điểm đáng ngờ."

"Vệ đội?"

"Thẳng đến khi ngươi thoát khỏi địa lao, bọn chúng cũng không có động tĩnh. Nếu nói Ngôn Chí dẫn theo nhân mã đi bắc cảnh, trên đường bị tam hoàng tử phản sát, Hòa quý phi hẳn là sẽ thu được tin tức, không thể không có động tĩnh được."

"Ta thấy, vệ đội này căn bản không đi theo Ngôn Chí tới bắc cảnh, hẳn là còn ở lại kinh thành, hoặc có lẽ được Hòa quý phi đích thân nắm quyền, nếu quả thực bị bà ta khống chế, rốt cuộc khi nào mới là lúc cần đến chúng?"

"Có lẽ phong thư này không chừng chỉ là thủ thuật che mắt. Lần trước gặp mặt, Tiểu Ảnh nhờ ngũ công chúa xác nhận chữ viết, Chân tướng quân cũng gửi thư tới, hai ngày nữa sẽ hẹn gặp ở Ngọc Hương lâu, chắc là đã có kết quả."

Bách Lý buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, "Nếu không phải ta thương thế chưa lành, nhất định sẽ uống với ngươi mấy chén. Nghe Thời Ảnh nói, tửu lượng của ngươi không tồi."

Giang Ngộ Phong cũng cười theo: "Tin này không giả đâu. Khác không dám nói, uống rượu ngươi sao có thể so được với ta."

"Được, chờ chân ta khỏi, chúng ta thử xem."

"Không thành vấn đề."

Giang Ngộ Phong lấy ấm trà qua, rót cho mình cùng Bách Lý Hoằng Nghị mỗi người một chén.

"Lấy trà thay rượu, chúc ngươi hoàn thành nghiệp lớn."

"Được. Hy vọng chúng ta hết thảy thuận lợi, bách sự tòng hoan*."

*bách sự tòng hoan: mọi chuyện đều vui vẻ

Thời Ảnh xuất phát đi gặp Chân Hành Đạo, vẫn là Giang Ngộ Phong và A Bưu theo cùng, Chân tiên sinh ở lại chiếu cố Bách Lý Hoằng Nghị.

Thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, chân đã tốt hơn phân nửa, hoạt động không có vấn đề, nhưng muốn dùng võ thì phải tốn chút sức, chi bằng cứ dưỡng cho khỏe hẳn.

Bình thường đều là Thời Ảnh thay băng cho hắn, hôm nay y không có nhà, Chân tiên sinh liền giúp hắn bôi thuốc.

Chân tiên sinh đổi thuốc bôi ngoài da cho Bách Lý Hoằng Nghị chuẩn bị quay về phòng, Bách Lý thản nhiên nói một câu "Cảm ơn".

"Thảo dân chiếu cố người là bổn phận, lục hoàng tử không cần đa lễ."

"Chân tiên sinh là ân nhân của Tiểu Ảnh, năm đó Thời phủ diệt môn, y sống sót trong hỏa hoạn đều nhờ công lao to lớn của tiên sinh, nói đến trận hỏa hoạn này cũng có lỗi của ta, nhờ ơn tiên sinh ta mới không hối hận cả đời. Cho nên tiên sinh không cần khách khí với ta."

Chân tiên sinh trầm mặc một trận, nói: "Lục hoàng tử, Tiểu Ảnh trước đây ở Thời phủ chịu không ít khổ cực, chín tuổi đã không còn tiểu nương chăm sóc, nó hận Thời gia ta có thể lý giải, nhưng Thời đại nhân đối đãi có ân, việc làm của Ngu quý phi ta tuyệt đối không quên, mấy năm nay chiếu cố Tiểu Ảnh là bởi vì ta đau lòng nó, nó giống ta, bởi thân phận thứ thất mà không được coi trọng, như cọng bèo trôi dạt bên sông không nơi nương tựa, nếu nó không muốn báo thù, vậy ta không ép nữa, tất cả cứ theo ý của nó đi, người không cần để trong lòng.

Bách Lý Hoằng Nghị còn muốn nói thêm, lại nghe được ngoài sân có tiếng người, tựa hồ là gọi cửa.

Thanh âm dường như có chút quen tai.

Hắn đang định xuống giường nhìn, bị Chân tiên sinh ngăn lại, nói: "Ta đi nhìn xem, nếu tình hình không đúng, người lập tức ngồi lên kỵ mã rời đi."

Chân tiên sinh giấu đoản đao sau lưng, mở cửa ra sân, vì căng thẳng mà tim đập loạn xạ.

". . . Hà Tuấn?"

Hà Tuấn hơi mỉm cười, hỏi: "Đã lâu không gặp, Chân tiên sinh. Ta đến thăm lục hoàng tử, lục hoàng tử có ở đây không?"



Thời Ảnh cẩn thận quan sát chữ viết của Hòa quý phi Bách Lý Lệnh Dung lấy được, đối chiếu với phong thư Chân Hành Đạo đưa qua, đích xác không phải chữ viết của cùng một người.

"Thư là giả?" Chân Hành Đạo hỏi.

Thời Ảnh nhìn chằm chằm hai tờ giấy, thật lâu mới lẩm bẩm: "Nếu là giả, kẻ nào đã gửi lá thư này, có mục đích gì?"

"Có lẽ đoán trước được ta sẽ tra xét phủ nha của Ngôn Chí, nên mới thu hút sự chú ý của chúng ta."

"Không giống. Nếu cố ý muốn chúng ta nhìn đến, nên đặt ở chỗ dễ thấy, không cần thiết phải giấu trong ám cách. Thủ đoạn di hoa tiếp mộc, nhằm thay thế lá thư gốc."

*di hoa tiếp mộc: hành động xảo trá, lừa gạt để mưu lợi riêng

"Xem ra vệ đội này thực sự tồn tại, nếu còn ở kinh thành, Ngôn Chí chạy tới biên cảnh không thể tự mình hành động, rất có thể đã được Hòa quý phi tự mình khống chế."

"Tướng quân, tình cảnh của chúng ta thực sự rất kỳ lạ, kế tiếp mỗi một bước đều cần nhất mực cẩn trọng. Tương quân phải bảo toàn chính mình, cũng nhất định chiếu cố tốt ngũ công chúa. Hoằng Nghị rất lo lắng cho hai người."

"Công tử an tâm, ta biết chừng mực."

Giang Ngộ Phong nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói: "Tiểu Ảnh, trà uống ngon lắm, ông chủ cho người bưng qua đây rồi này."

"A, mời vào đi."

Tiểu nhị bưng trà cúi đầu bước vào, đặt khay trà xuống nhanh chóng lui ra, Giang Ngộ Phong tiếp tục canh giữ bên ngoài.

Thời Ảnh đang tính uống trà, nhìn thấy dưới bàn hé ra mảnh giấy bèn gỡ xuống xem, chỉ viết một câu thực ngắn.

'Cho ngươi thời gian kêu bằng hữu rời đi hết, chỉ lưu lại một mình ngươi, bằng không, hôm nay ở Ngọc Hương lâu này, trừ người ra, không người nào được phép sống sót.'

Chữ viết tiêu sái tuấn dật, Thời Ảnh nháy mắt liền nhận ra, đây là nét bút của Bách Lý Hoằng Lê.

"Làm sao vậy?"

Chân Hành Đạo thấy mảnh giấy trong tay Thời Ảnh, tưởng là của Giang Ngộ Phong để lại.

Thời Ảnh mỉm cười tự nhiên, nói: "Chúng ta nhân lực không đủ, cho nên ta thỉnh một vị bằng hữu tới tương trợ, hắn đã tới rồi, ta phải ở lại đây cùng hắn gặp mặt, tướng quân cùng Giang Ngộ Phong bọn họ cứ về trước đi."

"Ngươi một mình ở lại!" Chân Hành Đạo lo lắng, "Không được, quá nguy hiểm."

"Đừng lo, chỉ dặn dò mấy câu thôi. Khẩn xin tướng quân chuyển lời tới Ngộ Phong, hẻm nhỏ phía đông Ngọc Hương lâu có một khách điếm, kêu huynh ấy ở đó chờ ta."

Nói xong, Thời Ảnh nhờ tiểu nhị kiếm bút, viết giấy giao cho Chân Hành Đạo, nói: "Đem mảnh giấy này đưa cho Giang Ngộ Phong, chờ tới khách điếm mới được mở ra xem."

"Ngươi. . ."

"Tướng quân cứ làm như ta nói đi, chuyện còn lại, về sau ta sẽ từ từ giải thích."

Chân Hành Đạo theo ý Thời Ảnh, vội vàng kéo Giang Ngộ Phong ra khỏi Ngọc Hương lâu, A Bưu gắt gao theo sát đằng sau, nhanh chóng chạy tới khách điếm Thời Ảnh chỉ.

Giang Ngộ Phong trong lòng không nỡ, đi được một bước lại quay đầu nhìn ngó, "Chân tướng quân, Tiểu Ảnh không biết võ công, để y một mình ở lại có khi nào. . ."

"Chúng ta đã bị bại lộ, phải nhanh chóng rời đi."

". . . Cái gì?"

"Thời Ảnh khi còn ở Thời phủ luôn bị Văn Chi chèn ép, rất ít khi lui tới cùng thiếu gia công tử kinh thành, làm sao có thể có bằng hữu tương trợ. Lúc đi ra ta đã âm thầm quan sát qua, bên ngoài Ngọc Hương lâu có rất nhiều thị vệ thái tử mặc thường phục, nhà dân lân cận cũng ẩn giấu rất nhiều sát thủ cầm cung tên, còn lưu lại, chúng ta đều phải chết."

"Nhưng sao có thể bỏ lại một mình Tiểu Ảnh, ta đi cứu y!"

Chân Hành Đạo dùng sức bắt lấy cổ tay Giang Ngộ Phong, khẽ gầm lên: "Ngươi có mấy cái mạng để bọn chúng giết?! Cho dù ngươi và ta hôm nay có chết tại đây, cũng không thể mang Thời Ảnh đi! Cũng may người tới là Bách Lý Hoằng Lê, không phải Hòa quý phi, Thời Ảnh sẽ không có việc gì."

Chân Hành Đạo kéo Giang Ngộ Phong nhanh chóng tiến vào khách điếm, đem giấy lấy ra, nói: "Đây là Thời Ảnh giao cho ngươi, nói tới đây mới được mở ra. Ngươi xem xem."

'Ngộ Phong, hôm nay ta không đi được, khách điếm đã chuẩn bị ngựa sẵn, để mọi người rời đi. Ta không xác định được Bách Lý Hoằng Lê có phái người bám theo không, huynh phải để ý, trở về đoàn tụ với Hoằng Nghị cùng Chân tiên sinh, không cần lo lắng an nguy của ta, lại càng đừng hành động theo cảm tính. Đừng sợ, chúng ta sẽ gặp lại thôi.'

Giang Ngộ Phong nước mắt cũng chảy ra luôn rồi, hắn chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn lên trời một hồi, thở dài, cố nén không khóc nữa.

"Có phải giống với suy đoán của ta không?" Chân Hành Đạo nhíu mày.

"Tướng quân, Bách Lý Hoằng Lê sẽ bảo hộ Tiểu Ảnh sao?"

"Hắn đã là thái tử, nếu hắn thực sự muốn Thời Ảnh chết, không cần thiết phải làm việc thừa thãi truyền giấy báo tin cho y, chúng ta đã sớm chết sạch ở Ngọc Hương lâu rồi. Yên tâm, Thời Ảnh sẽ không sao đâu."

"Vậy tướng quân mau chóng hồi phủ, ta cùng A Bưu trở về với Bách Lý Hoằng Nghị, xem việc này nên xử lý thế nào mới tốt."

"Ừm. Đi đường cẩn thận."

Thời Ảnh ngồi một mình trong phòng, thị vệ tiến vào đều nắm chặt bội đao, đi cuối là Phụng Hải, trong tay còn cầm một mảnh vải che mắt màu đen.

Thời Ảnh bình tĩnh đứng dậy, mi mắt rũ xuống, không nhìn ra được cảm xúc gì.

"Phụng Hải công công phải tự mình đến đây, thái tử quả thực rất coi trọng ta."

"Lâm công tử, điện hạ vì muốn tìm công tử, mấy ngày nay đều không buồn ăn uống. Ta thân là nô tài đau lòng cho chủ tử, công tử thành thành thật thật theo ta trở về đi, đừng khiến điện hạ lo lắng nữa."

Thời Ảnh chậm rãi thở dài, im lặng không nói.

Phụng Hải quấn mảnh vải quanh mắt Thời Ảnh, kêu hai thị vệ giữ lấy cánh tay y, ra khỏi phòng.

"Cung nghênh Lâm công tử hồi cung."

-------------------

Tiểu Bách Lý: Trả vợ đây trả vợ đây !!!!!

Còn đang thấy may quá mãi chưa bị tìm ra :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com