Chương 4
Người đã chết, thái tử lại đau xót không nguôi, thái độ của hoàng thượng cùng hoàng hậu đối với Tập Trân trước giờ không tốt, nghi lễ mai táng chỉ làm đại khái qua loa.
Tiểu Dẫn tử cố ý ở bên ngoài nghe ngóng một vòng, ban đêm hầu hạ Bách Lý nghỉ ngơi liền nói, chó cưng mèo cưng Ngu phi nương nương nuôi chẳng may chết còn được thương cảm hơn thế này.
Bách Lý ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng đã dần tròn vành vạnh. Cách trung thu chỉ còn mười ngày nữa, trong cung có lẽ không muốn làm to chuyện.
Nhưng hắn hiểu ý của Tiểu Dẫn tử, người còn sống có thể dựa vào chính mình, chết đi liền chỉ có thể dựa vào người thân, huống hồ tang sự này không được xem trọng, chỉ là dịp để kẻ còn sống diễn trò mà thôi.
"Lục hoàng tử, cũng sắp trung thu rồi, người năm nay tính tặng cho Ngu phi nương nương lễ vật gì? Nghe nói thánh thượng muốn ban bố lệnh sắc phong nương nương lên quý phi vào hôm đó, một bức tranh này của người e là không đủ, nói thế nào cũng nên chuẩn bị một phần đại lễ."
Bách Lý Hoằng Nghị cười hỏi: "Ngươi có ý hay gì à?"
"Không bằng, người lấy vợ đi, để nương nương cao hứng?"
Trong cung có rất nhiều hoàng tử công chúa, đều là lo lắng đề phòng mà sống qua ngày, Bách Lý Hoằng Nghị từ nhỏ đã hiểu được đạo lý này, trừ ngũ công chúa cùng hắn có chút thân cận, huynh đệ tỷ muội còn lại đều là quan hệ ngoài mặt, Tiểu Dẫn tử ngày thường rất ngoan ngoãn, cho nên ngẫu nhiên nói mấy lời đại nghịch bất đạo náo nhiệt một chút, Bách Lý sẽ không để trong lòng.
"Làm sao đột nhiên kêu ta thành thân, mẫu phi sai ngươi nói vậy à?"
"Mặt mũi nô tài nào có lớn như vậy, Hòa quý phi bắt đầu tuyển chọn phu nhân cho nhị hoàng tử, người không thấy gấp ạ."
Bách Lý Hoằng Nghị nhớ tới ngày đó gặp Thời Ảnh, Văn Chi một bộ dáng siểm nịnh, đem Thời Ảnh đẩy đến trước mặt Hòa quý phi, lấy về được một câu đánh giá "Nếu là một tiểu cô nương, lớn lên chút gả đến làm tiểu thiếp của Hoằng Lê thì tốt quá", không rõ là đang coi trọng hay ghê tởm. Sau đó Văn Chi lại giả thanh giả thức đem Thời Ảnh kéo về bên cạnh mình, diễn cảnh mẫu tử tình thâm. Nhưng Thời Ảnh cũng không phải chui từ trong bụng nàng ra, ở trong cung, mẫu tử ruột thịt, huynh đệ ruột thịt, đảo mắt một cái đã là địch nhân, cho nên Bách Lý không hề tin tưởng Văn Chi thật tâm đối đãi với Thời Ảnh.
Qua mấy ngày nữa, Thời Ảnh sẽ dọn đến Du Hoan các, vì một câu trêu đùa không biết nặng nhẹ này của Hòa quý phi, hắn tuyệt đối không để lão nhị ngồi vào ngôi vị thái tử.
Bách Lý lười nhác tựa ở cạnh giường, nói: "Nhị hoàng tử so với ta lớn hơn vài tuổi, ta tranh trước hắn làm gì."
Tiểu Dẫn tử gật gật đầu: "Cũng phải."
"Nhưng mà, Hòa quý phi coi trọng nhà nào, ngươi nghe ngóng được chưa?"
"Nghe thấy chút tiếng gió, hình như là đích nữ Hạng gia."
"Hạng gia?"
"Vâng."
Trong kinh thành phần đông đều là hoàng thân quốc thích, lục đại gia tộc cường thịnh nhất trong triều đình, là nhà ngoại của Ngu phi quản lễ nghi hộ tịch Hà gia, trọng trách luyện binh Thời gia của Thời Ảnh, chưởng quản thân quân Xích Vũ vệ của hoàng đế Ngôn gia, nhà mẹ của Hòa quý phi quản nông canh thương vụ Minh gia, chủ quản nha phủ thụ án Chân gia, cuối cùng chính là chưởng quản quốc khố Hạng gia.
Sau này, Thời đại nhân bị xử tử, chức quan của hắn cũng về tay trưởng tử Hà gia, Hà Tuấn, sáu gia tộc, cuối cùng còn lại năm.
Đại phu nhân của Thời Ảnh, Văn Chi, cũng là xuất thân từ nhà giàu có, đáng tiếc Văn thái sư mất sớm, trong tộc lại không có hậu bối xuất chúng, hơn nữa Thời đại nhân tội danh mưu phản đã định, Văn Chi chết trong đêm thanh trừng, Văn gia từ đó xuống dốc.
Bách Lý ban đầu nghĩ tới, Hòa quý phi sẽ chọn một cô nương gia thế tốt ở nhà ngoại của mình để làm phu nhân cho nhi tử, không nghĩ nàng cư nhiên lại có bản lĩnh lôi kéo được người của Hạng gia. Hiện giờ, Xích Vũ vệ đại tướng quân Ngôn Chí một lòng với nhị hoàng tử, nếu chưởng quản quốc khố Hạng gia cũng bị mua chuộc đi mất, ngày tháng sau này e là gian khổ muôn trùng.
"Quên đi, tùy bọn họ thôi. Ta mệt rồi."
Tiểu Dẫn tử thổi tắt đèn, nói: "Vậy người nghỉ ngơi."
Thời Ảnh đang ở sảnh phụ của nhị hoàng tử đọc sách, đột nhiên nghe được bên ngoài cửa sổ có tiếng gõ, y đi ra nhìn, phát hiện trên cửa sổ để lại một tờ giấy, vội vàng gỡ xuống.
—— Trong cung phò tá nhị hoàng tử, đừng để bại lộ, để ý Ngu phi.
Vẫn là chữ viết quen thuộc.
Trong đại nội hoàng cung, Chân tiên sinh còn có thể tìm được cách mật báo, Thời Ảnh đối với hắn thực có chút bội phục.
Nghĩ đến, hắn nguyên là con của thiếp thất, bị phu nhân ở nhà giữa trục xuất khỏi gia môn, may mắn được phụ thân y tán thưởng, đến Thời phủ làm đại quản gia.
Gia tộc Chân thị chủ quản hết thảy án tông ở kinh thành, Chân tiên sinh lại cực kỳ giống phụ thân hắn, dứt khoắt, sắc bén, thủ đoạn cao minh, bằng không cũng sẽ không ở thời khắc tai họa ập xuống Thời phủ vẫn có thể may mắn sống sót, lại ở trong hoạn nạn bảo vệ được Thời Ảnh.
Thời Ảnh hiểu tâm tư của Chân tiên sinh, thân thế của hắn rất giống y, đều là con thứ, đều bởi vì có nguyên nhân mà không thể trở về gia tộc, thêm ân tình phụ thân y đối với hắn, hắn liền dùng một thân phận khác, trợ giúp y hồi kinh báo thù.
"Thời Ảnh, ngươi là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Thời gia, ta cứu ngươi ra khỏi biển lửa là vì cái gì, ngươi ghi nhớ cho kỹ, phải biết chừng mực."
Câu nói của Chân tiên sinh lần lượt vang lên trong đầu Thời Ảnh.
"Lâm Ảnh. Thời Ảnh."
Thời Ảnh thì thào nhớ kỹ tên của mình, cười khổ một tiếng, xoay người đốt tờ giấy kia đi, mẩu giấy giống như thương cảm thoáng qua của y, nháy mắt liền không thấy nữa.
Ngày Thời Ảnh tiến vào Du Hoan các, Tiểu Dẫn tử tự mình đem kiện kim văn ngọc bào đưa tới, theo lời chủ tử phân phó, lặng lẽ đến, không để bất cứ kẻ nào nhìn thấy.
Thời Ảnh yên lặng nhìn chằm chằm trong chốc lát, đưa tay sờ thử, hỏi: "Đây là ngọc bào lục hoàng tử thắng được từ tay Ngôn công tử kia sao?"
"Vâng."
Tiểu Dẫn tử phát giác Bách Lý Hoằng Nghị đối với vị Lâm Ảnh công tử này vô cùng coi trọng, bởi vậy hắn cũng phá lệ coi trọng.
"Lục hoàng tử rất được thánh thượng sủng ái, nhưng đồ hiếm lạ thế này, ban cho cũng không nhiều lắm."
Thời Ảnh gật đầu, "Sớm đã nghe qua, bệ hạ thực coi trọng hắn. Thay ta cảm tạ lục hoàng tử."
"Công tử vẫn là nên tự mình tạ ơn đi, lục hoàng tử sớm chút sẽ đích thân qua đây một chuyến."
Thời Ảnh nghiêng đầu, hỏi: "Có gì phân phó sao?"
"Công tử nhập cung là chuyện vui, đại nội đều là hoàng thân quốc thích, không phải môn khách nào cũng có tư cách này, tặng nhất kiện xiêm y chúc mừng công tử, phỏng chừng còn chưa đủ."
Tiểu Dẫn tử tuy rằng lắm miệng, nhưng làm việc rất lưu loát, để ý thấy án kiện của Thời Ảnh thiếu một bộ nghiên bút, trở về liền giả như vô tình nói cho Bách Lý Hoằng Nghị biết, quả nhiên, Bách Lý liền an bài Tiểu Dẫn tử chọn từ khố phòng một bộ nghiên bút tốt nhất, chính là hạ lễ của Tuấn đại nhân đưa tới đúng dịp đoan ngọ, đáng tiếc Bách Lý ngày thường cũng lười viết lách, chữ viết ra thật sự rối tinh rối mù, đưa đến cho tiên sinh ở thư phòng xem, tiên sinh tức đến vẹo cả mũi.
Bách Lý chưa thấy qua chữ viết của Thời Ảnh, hắn đoán, đại khái chính là tinh xảo thanh tú, xứng với một bộ nghiên bút tuyệt hảo nhất.
Chờ ra khỏi tẩm cung của Ngu phi nương nương đã muốn chậm trễ, nàng đối với lễ sắc phong vào tiết trung thu của mình có chút bất an, Bách Lý ở lại trấn an vài câu, nói xong liền đã quá giờ.
Đối với cái chết của Tập Trân, hắn thủy chung cảm thấy có người cố ý động chân động tay, mục đích hiển nhiên là muốn trì hoãn lễ sắc phong của mẫu phi, gần đây ắt hẳn kẻ đó sẽ có động tĩnh, lễ sắc phong gần đến, vẫn là gió yên sóng lặng, khiến hắn có chút khúc mắc không thông.
Chỉ tiếc hoàng thượng khinh thường Tập Trân, không để tâm đến việc tra xét cái chết của nàng, mặc dù còn nhiều điểm nghi vấn, cũng không giải quyết được gì.
"Lục hoàng tử, lúc này không còn sớm, người vẫn muốn đi Du Hoan các sao?" Tiểu Dẫn tử hỏi.
"Đi, Lâm Ảnh ngày đầu tiến cung, bận rộn, hẳn là không được nghỉ ngơi."
"A, vâng."
"Cái kia đã chuẩn bị xong chưa?"
"Hệt như người nói, một chút cũng không khác."
"Tốt. Đi thôi."
Đi qua chính điện của thái tử là đến đình viện, Bách Lý Hoằng Nghị chợt nghe trong các truyền ra tiếng đổ vỡ, hắn vội vã chạy vào, ngay đến thái giám canh gác bên ngoài cũng chưa kịp đi báo.
Thời Ảnh chống tay lên mép bàn, giống như đang tức giận thở dốc từng ngụm. Bên chân là ấm trà vỡ nát, ngay cả thức ăn cũng bị hất tung.
Hoàng đế đã mở miệng truyền khẩu dụ, y mới bất đắc dĩ phải chuyển đến nơi mới có người treo cổ chết này, về sau ngày ngày bị vây khốn trong cung, cúi đầu không thấy người ngẩng đầu không thấy người, tiệc mừng đã tan, Thời Ảnh rốt cuộc có thể không chút sợ hãi mượn đồ trút giận.
Bách Lý đều hiểu được.
Cung nữ hầu hạ trông thấy lục hoàng tử, vội vàng hành lễ, Thời Ảnh vẫn đang chống lên bàn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, nói cũng không chịu nói, ánh mắt mông lung lại quyết không nhận sai, giống con thú nhỏ vừa hung vừa nhát.
Trước đây khi gặp mặt, cho dù không tình nguyện, Thời Ảnh còn có thể trên mặt cung kính gọi hắn một tiếng 'lục hoàng tử', xem ra hôm nay đến giả bộ cũng lười luôn rồi.
Tính tình ghê gớm thật. Bách Lý nghĩ thầm.
"Đứng lên đi." Bách Lý nói với cung nữ kia một tiếng.
Cung nữ nghe lời, triệt để lui về phía sau, tiện cho lục hoàng tử cùng chủ tử của mình nói chuyện.
Thời Ảnh dường như không hề muốn khách khí với hắn, Bách Lý cười nhạo một tiếng, nói: "Ấm trà là do cung nhân tùy tiện chọn một bộ trong khố phòng đưa tới, cũng không phải thứ đáng giá, ngươi đập ra làm gì?"
Nói xong, Bách Lý phất tay, kêu Tiểu Dẫn tử mang đến một chiếc bình hoa miệng vuông tráng men sứ bảy màu tính làm lễ tặng Thời Ảnh, đưa tới cho y, nói: "Đập cái này, cái này đáng giá."
Thời Ảnh rũ mắt, liếc qua ngón tay thon gầy của Bách Lý, chưa nói lời nào, vừa nhận bình hoa kia liền ném luôn xuống đất. (U là trời cái nết)
Cái bình đáng thương bay xa một đoạn, 'bang' một tiếng, nát bét.
Thái giám cung nữ đi theo Bách Lý đều đứng chờ ở ngoài đình viện, không biết sự tình bên trong, thấy hành động của Thời Ảnh, trừ bỏ hai vị chủ tử, chỉ còn cung nữ kia và Tiểu Dẫn tử.
Bách Lý Hoằng Nghị trong cung có tiếng là tảng băng nghìn năm, Ngu phi trân quý, hoàng thượng yêu thương, đừng nói là cung nữ thái giám, đại thần gia quyến tiến cung thỉnh an trông thấy hắn còn phải kiêng nể vài phần. Lâm Ảnh công tử này thật to gan, ngay cả ban thưởng của lục hoàng tử cũng dám đập, còn đập trước mặt hắn, Tiểu Dẫn tử sợ tới mức không dám phát ra tiếng động, vạn nhất tính tình của Bách Lý nổi lên, vạn nhất cái đầu trên cổ lần này lại thực sự không giữ được.
Thời Ảnh ném vỡ bình hoa, Bách Lý cái gì cũng không nói, chỉ xoay người: "Đi thôi."
"Lục hoàng tử!"
Cung nữ sợ Bách Lý tức giận, vội vàng quỳ xuống giải thích: "Lục hoàng tử, lúc người tới, Lâm Ảnh công tửng đang giẫm lên bàn thăm dò xà nhà một chút, đứng không vững mới bị ngã xuống, không cẩn thận làm đổ ấm trà, hành vi sai trái ban nãy hoàn toàn là do khiếp sợ, tuyệt không dám tỏ thái độ gì với người, xin người ngàn vạn lần không hiểu lầm ý của công tử!"
Nghe nàng nói như vậy, Bách Lý liền dừng lại cước bộ, quay mặt về phía Thời Ảnh, thấy y lại một bộ dáng lạnh nhạt thờ ơ, khác hẳn vừa rồi.
Cũng đúng, ngắm khuôn mặt của y thì tìm ra được gì chứ.
Bất quá, Bách Lý nghĩ đi nghĩ lại, có thể hiểu được, Thời Ảnh là người nhị hoàng tử mang về, tâm trạng của y ra sao nào dám để người ngoài nhìn thấu, còn muốn cùng hắn phân rõ giới hạn như vậy, cái bình kia vốn có thể ném ra ngoài viện, nhưng y chỉ ném bên trong các, như là dùng chùy sắt đập vào bông mà thôi.
"Biết rồi, các ngươi lui xuống đi."
Bách Lý vừa lên tiếng, Tiểu Dẫn tử liền lôi kéo cung nữ đi ra ngoài, gắt gao đóng cửa lại.
"Cung nữ cũng thay ngươi biện bạch vài câu, vì sao không giải thích?"
Thời Ảnh liếc Bách Lý, nói: "Lục hoàng tử lại không hỏi, ta có gì để giải thích."
"Ngươi trèo lên cao như vậy để làm gì?"
Bách Lý đi lên trước hai bước, dán sát bên người Thời Ảnh, bồi thêm một câu: "Cũng không có võ công."
Thời Ảnh kinh ngạc: "Người làm sao biết ta không có?"
Bách Lý bĩu môi, cười ra tiếng, "Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta, cho nên câu hỏi của ngươi cứ để đó đã."
Thời Ảnh thở dài, thuật lại sự tình: "Nghe nói trắc thái tử phi treo cổ tự sát ở đây, ta mới muốn nhìn xà nhà một chút, xem có chắc hay không."
"Vậy ngươi nhìn ra cái gì rồi?"
"Còn chưa, không cẩn thận liền. . . liền ngã xuống."
Thời Ảnh tựa hồ rất khó thừa nhận bản thân không đủ thỏa đáng ở trước mặt hắn, ngữ khí dính dính nhão nhão, như là tiểu hài tử không muốn nhận sai.
Bách Lý cười rộ lên, nói: "Vậy ngươi lại xem đi, vừa khéo, ta cũng hiếu kì."
"Lục hoàng tử sao không tự mình xem đi?"
"Ta nghe ngươi nói là đủ rồi. Ta tin ngươi."
Càng nói càng tiến lại gần, Thời Ảnh không tiện nói thêm gì nữa, đành phải tòng mệnh.
Cái bàn không tính là cao, mặc dù vóc dáng Thời Ảnh thực thon dài, cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài dấu vết trên xà nhà, đích xác là do vải trắng cọ qua, không có gì đặc biệt.
"Thấy rõ chưa?" Bách Lý hỏi.
"Rồi."
"Có gì không ổn?"
"Không phát hiện gì bất thường."
Thời Ảnh đang muốn leo xuống, lại thấy Bách Lý duỗi tay, đại khái muốn đỡ y.
"Không cần."
"Đừng cậy mạnh, nếu lại ngã nữa, không còn gì cho ngươi đập đâu."
Thời Ảnh bị chặn họng không thể chối cãi, đành phải nắm lấy tay Bách Lý, bám lấy hắn trèo xuống.
Hai người có chút không được tự nhiên né tránh ánh mắt đối phương, không khí trong các lập tức trở nên kỳ lạ.
Bách Lý liếc mắt vào trong, thấy đống mảnh vụn kia, liền nói: "Bình hoa này vốn là một đôi, ngươi đập một cái, còn một cái cũng vô dụng, ta để ở đây, chờ ngày nào đó tâm tình ngươi không thoải mái, thì đem ra đập nốt."
Thời Ảnh cười lạnh: "Đợi lục hoàng tử bước ra khỏi cửa, ta sẽ đập ngay."
"Mẫu phi thưởng cho ta đó, vô giá, ngươi một chút cũng không đau lòng đồ tốt sao?"
Bách Lý chậm rãi bước ra cửa, toan đi rồi, lại quay lại nói với Thời Ảnh:
"Ngươi không biết võ công, từ lúc ngươi cầm đoản đao kề vào cổ ta, ta liền biết, tốc độ rút tay không mau, vị trí đặt cũng không đúng."
Thời Ảnh ngừng một lát, hỏi: "Vậy, người khi đó tại sao không né?"
"Bởi vì ta biết đó là ngươi. Thời Ảnh sẽ không làm ta bị thương."
Tiểu Dẫn tử sai cung nhân đặt đồ lại, theo sau Bách Lý Hoằng Nghị chuẩn bị quay về.
Bách Lý ở tiểu viện chậm rãi hồi lâu mới rời khỏi cung thái tử, Du Hoan các lại một mảnh tĩnh lặng, không nghe ra tiếng gì nữa.
Thời Ảnh rốt cuộc cũng không đập bình hoa còn lại.
Mê tiền.
Bách Lý cười thầm một tiếng, cất bước.
Trên đường về Tiểu Dẫn tử liếc trộm Bách Lý mấy lần, lục hoàng tử bị người ta đập đồ không những không buồn bực, bộ dáng còn là thần thanh khí sảng, khiến hắn ngẩng đầu lên nhìn trăng, xem có phải mọc ở đằng tây rồi không.
Năm ngày nữa là đến trung thu, trăng càng lúc càng tròn.
-------------------
Editor:
Tiểu Ảnh không hề đanh đá nha, trèo lên bàn chẳng may làm vỡ ấm trà, mới hất luôn mâm cơm đi cho đều thôi, còn cái bình hoa là chồng kêu đập bé mới dám đập, chứ không hề ghê gớm gì luôn >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com