Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Thái y tới kiểm tra vết thương, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, liền bị Bách Lý Hoằng Nghị đuổi đi.

Hắn một mực yên lặng không lên tiếng, ngồi ở Du Hoan các, ngồi đến tận đêm. Thời Ảnh lo lắng thân thể hắn chịu không nổi, liền theo Bách Lý Hoằng Nghị quay về tẩm cung của hắn, y cũng không đến thiên điện ở Đông cung ngủ nữa, mà kêu cung nhân đơn giản thu dọn lại thiên điện ở tẩm cung của lục hoàng tử, chờ dùng xong bữa tối, Thời Ảnh ngồi với hắn chốc lát, mới quay về thiên điện nghỉ ngơi.

Bách Lý Hoằng Nghị hành sự trước giờ thẳng thắn, nếu hắn hy vọng y lưu lại, nhất định sẽ nói ra, hắn thủy chung không mở miệng, cho nên Thời Ảnh chỉ nhẹ nhàng ôm Bách Lý Hoằng Nghị một lúc, thổi tắt ngọn đèn trên bàn rồi đi ra ngoài.

Mưa lớn vừa tạnh không lâu, ban đêm trời nổi gió, Thời Ảnh ngủ không quá an ổn, được một giấc đã tỉnh, đứt quãng nằm mơ, mở mắt ra lại không nhớ gì.

Y không buồn ngủ, mặc xiêm y ra cửa, thấy tẩm điện của Bách Lý Hoằng Nghị vẫn sáng đèn, hẳn là vẫn còn thức. Y thở dài, đang muốn vào trong, không cẩn thận đánh thức tiểu thái giám gác đêm ở ngoài cửa, Thời Ảnh cười hơi áy náy, nói không có việc gì quan trọng, kêu hắn cứ lui xuống nghỉ ngơi.

"Không được đâu, công tử, phản quân của tam hoàng tử vừa mới hàng phục, lục hoàng tử đã dặn dò các cung, mấy ngày tới phải nghiêm ngặt bảo hộ an nguy của công tử, cứ để nô tài canh ở chỗ này mới ổn thỏa."

Thời Ảnh cúi đầu nhìn kỹ dung mạo của tiểu thái giám, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, nghĩ một hồi mới phát hiện hắn cùng Tiểu Dẫn tử có nét giống nhau, trong lòng tức khắc bất an.

Sau khi hồi cung y vẫn luôn bận rộn thương tâm chuyện của Giang Ngộ Phong, thương thế của Giang Ngộ Phong vừa đỡ, lại nháo nhào một vòng sự tình của tam hoàng tử, mãi chưa thấy Tiểu Dẫn tử quay về hầu hạ, nhưng nửa điểm cũng không cảm thấy không thích hợp.

Thấy Thời Ảnh sững người nhìn chằm chằm mình, tiểu thái giám đánh bạo hỏi một tiếng làm sao vậy.

"A, không có gì. Ngươi tên là gì, tiến cung bao lâu rồi?"

"Nô tài tên Cẩm Sơn, tiến cung hai năm có thừa. Trước đây hầu hạ Ngu quý phi, sau này nương nương đi rồi, nô tài bị phái đi làm việc nặng ở vườn hoa, lục hoàng tử hồi cung liền tìm lại cung nhân lúc trước của nương nương, chọn vài người đến hầu hạ vị công tử bị thương ở Du Hoan các, còn lại chuyển qua tẩm cung của lục hoàng tử. Nô tài từ giờ sẽ theo hầu ở đây."

Thời Ảnh mắt mở lớn: "Ngươi từng hầu hạ Ngu quý phi, chắc là biết Tiểu Dẫn tử đi?"

"Công tử là nói Dẫn công công luôn theo bên người lục hoàng tử ư?"

"Đúng vậy, ngươi có biết hắn đang ở đâu không?"

Cẩm Sơn khổ sở nhếch miệng, dè dặt hỏi: "Sao thế ạ, công tử không biết?"

"Biết cái gì?" Thời Ảnh có chút khó hiểu.

"Dẫn công công. . . Một tháng trước liền. . . ."

Thời Ảnh cảm giác lồng ngực trầm xuống, cắn răng kìm nén cổ họng nấc nghẹn, hỏi: "Tiểu Dẫn tử không còn nữa sao?"

"Nô tài cũng không rõ nội tình, chỉ nghe nói vào ngày đại hôn ngũ công chúa, Dẫn công công may hai kiện xiêm y giống nhau, mới giúp lục hoàng tử thành công tẩu thoát, chỉ là chỉ là. . . Sau khi hồi cung nhị gia rất phẫn nộ, trong cung mới lan truyền. . ."

Nói đến đây, Cẩm Sơn đột nhiên hiểu ra lục hoàng tử là cố ý gạt Lâm Ảnh công tử việc này, phát giác chính mình gây ra đại họa, vội vàng quỳ xuống dập đầu hai cái, "Nô tài lắm miệng, nô tài đáng chết. . ."

Thời Ảnh lắc đầu, đỡ Cẩm Sơn đứng lên, nhớ tới bóng dáng Tiểu Dẫn tử khi còn bồi ở bên người Bách Lý Hoằng Nghị, lặng lẽ rơi nước mắt, nhanh chóng lấy vạt áo lau đi.

". . . Sớm muộn gì cũng biết, không trách ngươi, Cẩm Sơn."

Cẩm Sơn cúi đầu lui ra sau, bên tai lại có gió, thổi tan quầng mây che khuất ánh trăng, Thời Ảnh nhìn một phía tẩm điện được ánh trăng sáng vằng vặc soi chiếu, trong trẻo sạch sẽ lại cô liêu.

"Người nhất định đã sớm biết, sợ ta thấy khổ sở mới không nói ra. Tính từ ngày đại hôn của ngũ công chúa, hôm nay là tuần cuối cùng* của Tiểu Dẫn tử, nên người mới thương tâm như vậy đúng không."

*Tín ngưỡng cúng 7 tuần cho người chết, ngày cuối cùng của tuần thứ 7 chính là lễ 49 ngày

Thời Ảnh sụt sịt mũi trở về phòng, trước lúc đóng cửa còn dặn dò Cẩm Sơn, đợi thêm nửa canh giờ, nếu tẩm điện của lục hoàng tử vẫn còn ánh nến, nhớ bưng lên một chén canh an thần."

Bát canh an thần kia công hiệu rất rõ rệt, Bách Lý Hoằng Nghị ngủ thẳng đến qua giờ ngọ mới mệt mỏi tỉnh lại, nhất thời cảm thấy mí mắt có chút nặng, trên người cực kì đau nhức, không có khí lực, đại khái có lẽ là do hôm qua cùng tam hoàng tử đọ một hồi kiếm bị kiệt sức.

Vốn là hắn không muốn uống, nhưng cung nữ ở trù phòng tới đưa canh nói là chiếu theo ý của Lâm Ảnh công tử, hắn mới không dám không uống hết.

Chân Hành Đạo đến bẩm báo đã cho người sửa soạn gọn gàng thi thể của tam hoàng tử, đổi xiêm y mới, chuẩn bị đưa tang, hỏi Bách Lý Hoằng Nghị có muốn qua nhìn một cái không.

Bách Lý Hoằng Nghị gật đầu, nói khoan hẵng vội, hắn tìm xong đồ sẽ đến đưa tiễn.

Bách Lý Hoằng An mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm trong quan tài, bên người rải đầy vàng bạc châu báu, trong tay chính là thanh kiếm theo hắn bao năm chinh chiến sa trường.

Bách Lý Hoằng Nghị vươn tay lật hộ giáp của ca ca, cách mấy tầng vải vóc hắn vẫn có thể đụng tới được lỗ hổng sâu hoắm trước ngực, là do chính hắn cầm kiếm cứa ra, khi đó Hoằng An quỳ gối trước mặt hắn, chảy rất nhiều máu.

Tam hoàng tử ở biên quan nhiều năm, bị thương vô số kể, duy độc có lỗ hổng do đệ đệ mình cắt ra là sâu nhất, rõ ràng nhất, mà ngay sát cạnh nó là vết đao tự vẫn của ca ca, chỉ lệch đi một chút, lại một kích trí mạng.

Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt nhìn hồi lâu, vươn tay đem hộ giáp lật trở về, lấy ra cuộn tranh hắn vừa tìm được bỏ vào quan tài.

Là bức họa hoàng thượng sai người vẽ lúc hắn vừa tròn một trăm ngày tuổi, bao nhiêu năm nay Ngu quý phi vẫn cẩn thận cất giữ, rốt cuộc lại được lấy ra vào ngày này.

Lục hoàng tử thỉnh cầu hoàng để ban một đạo thánh chỉ chiêu cáo thiên hạ, tam hoàng tử Bách Lý Hoằng An trung thành báo quốc, bỏ mạng nơi biên ải, truy phong Vân Thanh vương. Hoàng đế tự mình chọn ra một vị tướng quân, mang theo quan tài của Vân Thanh vương cùng quân lính quy hàng trở về bắc cảnh.

Bách Lý Hoằng Nghị ra cửa cung tiễn ca ca đoạn đường cuối cùng, trở lại gặp công công hầu hạ ngự tiền đến truyền chỉ, phong lục hoàng tử Bách Lý Hoằng Nghị làm thái tử, chọn ngày lành tháng tốt cử hành lễ sắc phong.

Ngày xuân nán lại kinh thành không lâu, qua thêm mấy ngày nhiệt độ đã tăng lên, nghe ý tứ của công công, hoàng thượng sớm đã có tính toán, phải hoàn thành hết thảy trước mùa hè, còn tuyển thái tử phi cho hắn.

Từng chữ từng chữ nghe xong, Bách Lý Hoằng Nghị cung kính tiếp chỉ, đứng dậy nhờ công công bẩm báo lại với hoàng thượng, chờ thân thể hắn tốt lên một chút sẽ tự mình tới yết kiến.

Đêm về khuya, Bách Lý Hoằng Nghị cho tất cả cung nhân lui xuống, ở trong viện lẳng lặng đốt tiền giấy.

Lúc Thời Ảnh tiến vào, tiền giấy trong tay Bách Lý đã đốt được hơn phân nửa. Thời Ảnh khẽ khàng đi đến bên người hắn, ngồi xổm xuống đất, đốt hết chỗ tiền giấy còn lại.

"Tiểu Ảnh." Bách Lý nhàn nhạt gọi một tiếng.

"Ưm."

"Đêm nay ở lại với ta đi."

"Được." Thời Ảnh dịu dàng đáp lời.

"Kỳ thật ta không chỉ đốt vàng mã cho một mình ca ca."

"Ta biết."

"Hôm nay là chung thất* của Tiểu Dẫn tử."

*Lễ cúng 49 ngày hay còn gọi là chung thất

"Ta biết, hắn rời nhân thế vào ngày người vượt ngục."

Bách Lý Hoằng Nghị nghiêng đầu, hỏi: "Ngươi đều biết cả rồi?"

"Đúng vậy, ta nên biết sớm hơn mới phải, người luôn gạt ta, sợ ta không chịu nổi. Ta hiểu hết."

"Tiểu Dẫn tử vào cung từ nhỏ, luôn đi theo ta, không có thân nhân, tâm tư thường ngày đều dành cả ra để chiếu cố ta, cũng không kết giao được bằng hữu, có lẽ ngoại trừ ta, qua thêm mấy ngày nữa, trong cung sẽ chẳng còn ai nhớ đến hắn."

Thời Ảnh thì thào: "Chúng ta phải tìm một mộ địa ở kinh thành, lập bia cho Tiểu Dẫn tử."

Bách Lý Hoằng Nghị gật gật đầu, chớp mắt nói: "Có khi ta nghĩ, ngôi vị đứng đầu Đông cung này, bồi táng nhiều mạng người như vậy, đến tột cùng có đáng giá không. Hiện tại ta đã hiểu ra rồi, rất nhiều chuyện chỉ có kẻ thắng cuộc mới có tư cách phán xét, cũng chỉ có kẻ thắng đến cuối cùng, mới đủ năng lực khiến người khác trung thành, ghi khắc, bằng không sẽ giống như Phụng Hải, giống như Ngôn Chí, cứ vậy vô thanh vô thức chết đi, hệt như cho tới bây giờ tồn tại trên cõi đời này, đều không có nghĩa lý gì cả.

Bách Lý Hoằng Nghị quay vào trong điện, cầm thánh chỉ đi ra, đưa cho Thời Ảnh xem.

Thực ra trước lúc Thời Ảnh đến, hoàng thượng đã truyền chỉ dụ phong Bách Lý Hoằng Nghị trở thành thái tử tới khắp tam cung lục viện, nhưng thần sắc của y vẫn biểu hiện giống như vừa mới biết tin, cầm thánh chỉ đọc một lượt từ trên xuống dưới.

"Công công truyền chỉ nói lễ sắc phong rất nhanh sẽ được cử hành."

Thời Ảnh cười gật đầu, "Phái người tới Chân phủ báo tin chưa? Chân tướng quân cùng ngũ công chúa biết được, nhất định sẽ cao hứng."

"Đã phái người đi rồi, yên tâm. Cả ngày hôm nay không gặp được ngươi, đang bận bịu gì đó?"

Thời Ảnh thở dài, nói: "Thương thế của Ngộ Phong tốt lên nhiều, huynh ấy sốt ruột dùng tay phải luyện võ, vết thương tái phát, ta với thái y phải ở lại khuyên ngăn huynh ấy cả buổi trời."

"Võ công của hắn cao như vậy, hiện giờ bị trọng thương, trong lòng ít nhiều không thoải mái. Ngươi đi khuyên giải, nói hắn cứ tự ép mình như vậy, bỏ lỡ lễ sắc phong của ta, ta mới không thèm chịu trách nhiệm."

Thời Ảnh cuộn lại thánh chỉ trả cho Bách Lý Hoằng Nghị, nhẹ nhàng tựa lên vai hắn, "Ta cũng chưa nhìn qua lễ sắc phong của thái tử đâu."

"Sao thế, điển lễ của Bách Lý Hoằng Lê ngươi không tới dự sao?"

Thời Ảnh lắc đầu, "Ta không có đi."

Bách Lý Hoằng Nghị trêu chọc nhéo cằm Thời Ảnh, "Nhìn không ra nha, Thời Ảnh nhà chúng ta lại có cốt khí như vậy."

Hai bên má Thời Ảnh lập tức đỏ lên, cùi gằm mặt lí nhí: ". . . Chuyện khác không nói, cốt khí thì vẫn phải có."

"À phải rồi, chờ xong điển lễ, phải xử trí Bách Lý Hoằng Lê thế nào cho thỏa đáng, ngươi có ý kiến gì không?"

Thời Ảnh cúi đầu không đáp, Bách Lý Hoằng Nghị còn nói thêm: "Ngươi nếu hận, ta có thể giết hắn."

Thời Ảnh suy nghĩ một hồi, nói: "Ta không hận hắn. Huống hồ. . ."

Bách Lý không lên tiếng, chờ Thời Ảnh nói tiếp, mà y chỉ nhẹ nhàng thở dài, không nói gì cả, đang nhớ tới chút chuyện xưa mà thôi, quay qua hỏi tứ hoàng tử thì thế nào.

"Phụ hoàng cố ý phái vài cận thần đi lật lại án tông, kỳ thật chính là cho người ngoài xem, đại khái không bao lâu nữa huynh ấy sẽ được thả thôi."

"Vậy là tốt rồi. Qua mấy ngày ta phải tới địa lao thăm hắn, tặng cho hắn vài thứ nữa. Ngày đó rời cung tứ hoàng tử có công cứu giá, ta thay người tạ ơn hắn."

"Được rồi. Nhớ dẫn theo vài cung nhân cầm đèn, địa lao tối lắm."

Thời Ảnh buồn cười, "Biết rồi."

"Ừm."

Nói xong, Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy, cầm thánh chỉ trong tay Thời Ảnh, vung tay một cái, ném vào trong ngọn lửa đang cháy bập bùng.

Thánh mệnh đã hạ, cả hoàng cung rộng lớn không có đối thủ, thứ này cũng chỉ là phế vật.

Đống lửa hầm hập bốc lên, gương Bách Lý Hoằng Nghị bị sắc cam chiếu rọi, mơ hồ giống như ánh nắng chiều tà.

Hắn từng thu dọn di vật của tiên thái tử, cũng từng kiểm kê hơn trăm di vật trong tẩm điện Bách Lý Hoằng Lê, hai người bọn họ đều cất giữ thánh chỉ tấn phong vô cùng cẩn thận, tựa hồ chỉ cần như thế, thánh chỉ rơi vào tay là có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này, nhưng đến khi trời sáng, tất cả ân oán dây dưa đều sáng tỏ, cuối cùng biến thành một giấc mộng Nam Kha*.

*Ý chỉ những thứ vô thực, rời xa tầm với

"Dùng sắc lệnh này để tế điện cho tất cả vong hồn đã vì nó mà ngã xuống đi."

-------------------

Tác giả:
Đã ai nghe qua bài 《 Ám Hương 》của Sa Bảo Lượng chưa.

'Hãy tưởng niệm ta bằng nụ cười của em.'

*Ám Hương nằm trong OST của bộ phim Kim Phấn Thế Gia, Đổng Khiết và Trần Khôn chủ diễn, công chiếu năm 2003 nha các bạn iu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com