Chương 46
"Mỹ nhân."
Thời Ảnh chưa đi tới cửa lao, đã nghe thấy Bách Lý Hoằng Như ở bên trong léo nhéo gọi tên mình. Y buồn cười, kêu ngục tốt mở cửa, đặt cặp lồng lên bàn, không nhanh không chậm bưng đồ ăn bên trong ra.
"Ngươi không biết đâu, gần hai tháng ngươi không tới đây, ta buồn sắp chết luôn rồi. Người hồi cung lâu như vậy, đến tận hôm nay mới tới thăm ta, không thể nào tin nổi. . . "
Thời Ảnh ngồi bên kia bàn không nói tiếng nào, cười cười nghe Bách Lý Hoằng Như vạch sổ kể tội xong, mới nói y không phải đã tự mình chuẩn bị rất nhiều món ngon vội tới bồi tội với hắn đây rồi sao, mong hắn nguôi giận.
Bách Lý Hoằng Như nghe êm tai liền quên giận, kéo vài món điểm tâm mình thích nhất tới trước mặt, thoải mái ăn hết.
Nhìn bộ dạng cứ như mấy ngày không được ăn cơm của hắn, Thời Ảnh bất đắc dĩ cười nói:
"Hôm nay ta không vội, người cứ từ từ ăn, chờ người ăn xong ta mới về."
"Nói cũng đúng, hiện tại lão lục đã là thái tử, ngươi ở trong cung hoàn toàn có thể nghênh ngang đi lại, quả thật không vội."
Thời Ảnh hơi kinh ngạc, "Tứ gia đã biết?"
"Đại cục đã định, đến đám lính canh ngục cũng truyền tai nhau rồi, mặc dù không dám nhắc rõ, ta quăng tiền ra ngoài tự khắc cũng nghe được. Thay ta chúc mừng hắn, đi được đến bước này nào có dễ dàng."
"Thái tử điện hạ còn kêu ta thay mặt cảm tạ người, nếu không có tứ gia hỗ trợ, đêm đó đã không thể thoát khỏi hiểm nguy."
"Bỏ đi, chút bạc lẻ thôi, không cần nhớ kỹ. Ngươi nếu thực muốn báo đáp ta, không bằng ngày ngày mang đồ ngon đến cho ta là được rồi."
Bách Lý Hoằng Như ăn được lửng dạ, cảm thấy Thời Ảnh không có gì hứng thú với điểm tâm trên bàn, còn đang nhìn chằm chằm hắn, khiếp đảm buông đũa, tay chân luống cuống, nơm nớp lo sợ hỏi: "Mỹ nhân, ngươi cứ nhìn ta thế làm gì?"
Thời Ảnh chớp chớp mắt, "Có gì đâu."
Bách Lý Hoằng Như bán tín bán nghi liếm môi nói: "Ta ăn như hổ đói, ngươi lại nhìn ta như vậy, làm ta sợ muốn chết, tưởng ngươi hạ độc vào thức ăn chứ."
Thời Ảnh phì cười: "Người nghĩ đi đâu thế, không thể nào."
"Vậy ngươi. . .?"
"Chính là có chuyện, muốn hỏi người một chút."
"Chuyện gì, ngươi cứ nói."
"Ngu quý phi đem ô danh phản loạn đổ lên đầu người, lại gián tiếp hại chết mẫu phi người, người lại nguyện ý phò trợ Hoằng Nghị lên ngôi thái tử, vì cái gì chứ?"
"Ngu quý phi cũng bày mưu giết chết cả trăm mạng người Thời gia, ngươi vì sao vẫn giúp hắn?"
Thời Ảnh có chút sửng sốt, rũ mắt suy nghĩ, đáp: "Ta với Hoằng Nghị vừa gặp đã thương, sau khi hồi kinh trải qua hết thảy đều là vì tình mà khốn đốn, so với người thì đâu có giống."
Bách Lý Hoằng Như thả chân xuống, cầm đũa lên tiếp tục gắp đồ ăn, chậm rãi bỏ vào miệng, cười một tiếng: "Ta ấy à, trời sinh đã phải chịu cái mệnh này, mẫu phi ta cũng thế. Không phải lão lục sinh ra đã muốn phụ hoàng sủng hạnh mẫu phi mình, càng không phải lão lục muốn mẫu phi ta thất sủng, hại ta đến nước này cũng chẳng phải ý định của lão lục, ta trách hắn làm gì. Dù sao giang sơn này cũng đâu phải của ta, ai nấy đều giống nhau, ta giúp hắn còn có thể cho mình một đường lui, sao mà không giúp được chứ."
Thời Ảnh hiểu ra, gật đầu rót rượu cho Bách Lý Hoằng Như, không nói gì nữa.
"Đương nhiên", Bách Lý Hoằng Như uống cạn chén rượu, chống đầu, hé mắt ngắm Thời Ảnh, "Ta nguyện ý giúp lão lục một phen, một phần duyên cớ cũng là vì mỹ nhân ngươi đó."
"Ta?"
"Đúng vậy, ta bị giam trong ngục hơn một năm, trừ ngươi ra, chưa từng có người nào chịu xuống thăm ta, ta ngoài miệng không nói, trong lòng đều nhớ kỹ. Mỹ nhân, ngươi thiện tâm lại lanh lợi, khẳng định sẽ hạnh phúc."
Thời Ảnh còn chưa kịp cảm thán, hóa ra tứ gia cũng có thời điểm đứng đắn như vậy, Bách Lý Hoằng Như đã nghiêng người về phía trước hỏi: "Bận tâm của lão lục đều đã sáng tỏ, khi nào mới rước ngươi về làm thái tử phi? Ngày lành nhiều biết bao nhiêu, thành thân sớm an tâm sớm, tận đến lúc động phòng vẫn chưa chịu thả ta ra ngoài, ta mới không tặng hạ lễ cho các ngươi được đâu."
"Tứ gia, người. . ."
Má Thời Ảnh tức khắc nóng bừng, khụ một tiếng không đáp.
"Làm sao thế, lão lục không chịu lấy ngươi? Hắn nếu không cần ngươi, không bằng ngươi gả cho ta cũng được."
Thời Ảnh giận đến tức thở đứng dậy, cầm cặp lồng muốn bỏ đi.
"Này này này, ta chưa ăn no, ta không nói nữa, không nói nữa, ngươi để cặp lồng lại cho ta rồi đi đâu thì đi."
Thời Ảnh bĩu môi đem cặp lồng đặt trở về, quay đầu ra khỏi nhà lao, khóa luôn cửa lại.
"Nhưng mà ta nói thật đó, thành thân sớm một chút, trong cung lâu rồi chưa có chuyện vui!"
Thời Ảnh cũng chẳng thèm quay đầu, Bách Lý Hoằng Như nhún nhún vai, ăn thêm một ngụm đồ ăn.
"Mỹ nhân này, da mặt mỏng quá."
Thời điểm Bách Lý Hoằng Nghị đến Du Hoan các thăm Giang Ngộ Phong, thái y mới vừa giúp hắn thay thuốc, Thời Ảnh ngồi ở bên cạnh.
"Ngươi dưỡng thương cho đàng hoàng, điển lễ sắc phong rất nhanh sẽ cử hành, đến lúc đó nếu thái y vẫn chưa chịu cho ngươi ra cửa, ta cũng không làm được gì đâu."
Giang Ngộ Phong liếc Bách Lý Hoằng Nghị, vò đầu, "Biết rồi, không phải chỉ là dưỡng thương thôi sao."
Thời Ảnh cười lắc lắc tay Bách Lý Hoằng Nghị, hỏi: "Sắp tới giờ dùng bữa tối rồi, còn bận gì đó?"
"Lúc trước tẩm cung của tiên hoàng hậu bị cháy, hiện tại đã sửa được đại khái, khó có lúc rảnh rỗi, muốn đi thu xếp chút di vật, phục hồi lại nguyên trạng trả về tẩm điện."
"Ta đi cùng người."
"Được."
Tẩm cung của tiên hoàng hậu không một bóng người, chỉ cần tu sửa chút công liệu còn để ở hậu viện, có chút loạn.
Bách Lý Hoằng Nghị đẩy cửa thiên điện, lúc trước hắn đã phân phó cung nhân đem đồ vật tạm thời chuyển đi, chỉ là lúc sau bận rộn, hắn mới có thời gian qua đây nhìn xem.
Hoàng thượng đối với tiên hoàng hậu vô cùng sủng ái, trang hoàng trong cung của bà là tráng lệ nhất, cho dù đã qua hơn hai mươi năm, hoàng thượng vẫn luôn an bài cung nhân cách ngày đến đây dọn dẹp, thỉnh thoảng thánh thượng cũng tới đây hồi tưởng cố nhân, cho nên đồ vật ở đây hầu như đều hoàn mỹ không hư tổn, sửa sang lại một chút là có thể mới như ban đầu.
"Tiểu Ảnh, đống thư họa này ngươi tới xem đi."
"Được."
Thời Ảnh xắn tay áo lên, mở ra rương gỗ, đem tranh chữ bên trong toàn bộ ghi ra một mảnh giấy.
Bách Lý Hoằng Nghị cầm bình hoa lên xem, cười nói: "Tiểu Ảnh, ngươi xem cái bình này, quen mắt không?"
Thời Ảnh "ơi" một tiếng quay đầu lại, nhìn màu sắc cùng kiểu cách của bình hoa, hình như đã từng thấy qua, lập tức nhớ ra: "Giống bình hoa cổ vuông bảy màu mà người tặng ta."
"Ừm. Vẫn nhớ à."
"Hai chiếc bình đó chế tác rất độc đáo, đáng tiếc bị ta đập vỡ mất, ta còn tiếc mấy đêm liền đó."
"Mê tiền. Sau này ta tặng ngươi cái khác đẹp hơn."
Thời Ảnh cười hớn hở, xoay người cầm lên một cuộn tranh, một bên viên bi gắn ở đầu trục cuốn bị rơi ra, hình như là mất từ trước. Thời Ảnh cũng không nghĩ nhiều, mở nó ra, vừa trông thấy bức họa liền ngây ngẩn cả người.
". . . Hoằng Nghị."
"Ơi?"
Bách Lý Hoằng Nghị còn đang sửa khí cụ, chưa quay đầu lại.
"Đây. . . là vẽ Ngu quý phi sao?"
"Cái gì, mẫu phi ta?"
Bách Lý Hoằng Nghị buông đồ trong tay ra, đi tới cầm lấy bức họa trong tay Thời Ảnh, cũng kinh ngạc không nói nên lời.
Góc trên bên phải bức họa có đề danh tự của họa sư, ngày tháng năm địa điểm vẽ, đã được gần ba mươi năm, bấm tay nhẩm tính, khi đó hoàng thượng còn là hoàng tử của tiên đế.
". . . Đây là tiên hoàng hậu." Bách Lý Hoằng Nghị trừng mắt nhìn, miễn cưỡng giật giật khóe môi.
Thời Ảnh cẩn thận nhìn nữ nhân trong bức họa, y ngắm kỹ lại một trận mới phát hiện, gương mặt bà cùng Ngu quý phi có chút bất đồng rất nhỏ ở mắt và lông mày, dung mạo thực ra vẫn có nét khác nhau, nhưng nếu chỉ bằng bộ dáng trong tranh, hai người họ có thể nói là giống nhau quá mức.
Thời Ảnh nhớ rõ, Bách Lý Hoằng Nghị từng kể với y đoạn chuyện cũ kia.
Khi đó hoàng đế vừa đăng cơ không lâu, ca ca ruột lãnh binh bức vua thoái vị, một đường đánh tới Thừa Dương điện của hoàng đế, loạn tiễn phóng vào tẩm điện, tiên hoàng hậu vì bảo hộ thiên tử, trúng hai mũi tên, tại chỗ bỏ mình.
Từ đó về sau, hoàng thượng đem tẩm cung của tiên hoàng hậu khóa lại, để tất cả bức họa, xiêm y, vật dụng thường ngày vào trong đó, dường như không gượng dậy nổi, thẳng đến khi Ngu quý phi Hà Thuần tiến cung hầu hạ, thánh thượng mới chậm rãi hồi phục tâm tình, Ngu quý phi còn hạ sinh cho thánh thượng hai đứa con trai.
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn chằm chằm bức tranh, thật lâu không lên tiếng, qua một hồi mới bình tĩnh cuộn lại, bất đắc dĩ nhắm mắt, cắn răng trách móc một tiếng.
Thời Ảnh tới gần kéo tay hắn, dè dặt ngước cằm lên nhìn hắn.
"Ta rốt cuộc hiểu được vì cái gì phụ hoàng lại hạ chỉ giết chết mẫu phi rồi. Người luôn cho rằng mẫu phi chính là tiên hoàng hậu, tiên hoàng hậu ở trong phản loạn vì cứu phụ hoàng mà vong mạng, nhưng ngày đó Bách Lý Hoằng Lê bày kế tấn công hoàng cung, mẫu phi vì ta cùng ca ca, điều động thân quân của hoàng đế, so với tiên hoàng hậu vì người mà chết. . ."
Bách Lý Hoằng Nghị cười khổ một tiếng: "Làm tròn bổn phận của một thế thân, kết cục tốt nhất chính là đi theo con đường của tiên hoàng hậu, bằng không phá hủy mộng cảnh của hoàng đế, chẳng phải chỉ còn lại một đường chết thôi sao. . ."
Thời Ảnh đang muốn khuyên giải thêm, cửa điện đột nhiên bật mở, công công hôm đó tới truyền chỉ tiến vào quỳ gối hành lễ với Bách Lý Hoằng Nghị, lại quy củ cúi đầu với Thời Ảnh.
"Chuyện gì." Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.
"Thái tử điện hạ, thánh thượng hôm nay nhàn rỗi triệu kiến, đang ở Thừa Dương điện chờ người. Thỉnh người qua đó tránh để bệ hạ đợi lâu."
-------------------
Hoàn Hoàn giống khanh*, đến muộn nhưng vẫn đến.
*Câu này ai xem Chân Hoàn Truyện là hiểu liền nè, Ung Chính viết cho Thuần Nguyên hoàng hậu (Uyển Uyển) một bức thư, tỏ ý: Chân Hoàn (ngoại hiệu Hoàn Hoàn) rất giống nàng. Hoàn Hoàn bởi vì có nét giống với Thuần Nguyên hoàng hậu mà có được sủng ái của hoàng đế, kỳ thật cũng chỉ là thế thân cho Thuần Nguyên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com