Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Thị vệ canh giữ bên ngoài Thừa Dương điện trông thấy Bách Lý Hoằng Nghị, cung kính hành lễ, xếp thành hàng tránh sang một bên để lộ cửa điện, xuống dưới bậc thang đứng nghiêm đợi lệnh.

Cửa mở, trong điện có chút u ám, tràn ngập mùi vị thảo dược, đại khái thái y vừa tới. Mùi chua chua pha lẫn hương hoa tươi đặt bên cửa sổ có vẻ không hợp lắm. Trời chiều sót lại vài tia nắng, một cỗ ánh sáng sắc hoàng kim xuyên qua song gỗ, bên trên cửa sổ treo một ngọn đèn gió chưa kịp thắp lên, còn có hỏa chiết đã được chuẩn bị sẵn. Bách Lý Hoằng Nghị thắp đèn, nâng trong tay chậm rãi đi tới bên giường.

Hoàng thượng nửa nằm trên giường, chầm chậm nhắm mắt, trong tay đặt một cuốn thi tập, góc bìa có chữ bị chăn che khuất, nhìn không ra tiêu đề.

Bách Lý Hoằng Nghị đặt đèn lên bàn gỗ, vén vạt áo, quỳ xuống.

"Phụ hoàng." Hắn gọi một tiếng.

Hoàng thượng thong thả cúi đầu, nói: "Hoằng Nghị, con đến rồi à."

Bách Lý Hoằng Nghị không lên tiếng, nương theo ngọn đèn không tính là quá sáng, hắn cảm giác hoàng thượng đã già đi nhiều, râu tóc càng bạc trắng, so với đêm trừ tịch càng lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Kim văn ngọc bào trẫm thưởng cho con đâu, sao không mặc đến?"

Bách Lý Hoằng Nghị há hốc miệng, vốn định nói chính mình đã tặng cho Lâm Ảnh, lại thở dài một hơi, đáp: "Đêm đó xuất cung, bị rơi mất, không tìm được nữa."

"Ồ, con cũng dự hôn yến của Lệnh Dung?"

"Vâng."

"Nó với phò mã cảm tình có tốt không, từ khi xuất cung nó sống thế nào?"

"Ngũ tỷ tốt lắm, thường xuyên thương nhớ phụ hoàng."

Hoàng thượng từ ái nở nụ cười, khóe mắt khép càng chặt, không nói thêm nữa.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn chòm râu bạc màu của hoàng thượng, nói: "Nhi thần vừa mới chỉnh lý lại di vật của tiên hoàng hậu."

"Vậy sao", hoàng thượng vẫn chưa mở mắt, "Này vốn là trẫm nên tự mình đi, chỉ tiếc bằng thân thể hiện giờ của trẫm, ngay cả rời giường cũng cần người hầu hạ, quả thực làm không nổi."

"Phụ hoàng, con nhớ mẫu phi."

Nghe tiếng nói như tiếng khóc của Bách Lý Hoằng Nghị, mi tâm thánh thượng khẽ nhúc nhích, cúi đầu đáp: "Trẫm cũng rất nhớ nàng."

"Người sớm biết tiến đánh hoàng cung là mưu kế của nhị hoàng tử, nhưng người vẫn hạ chỉ giết bà ấy."

"Kế của ai không quan trọng, Thuần Nhi điều động thân quân của hoàng đế, ủng hộ phản quân bức vua thoái vị, là tội chết."

Bách Lý Hoằng Nghị hít một hơi thực sâu, nói: "Nhi thần biết phụ hoàng không sai, chỉ là trong lòng nhi thần không thoải mái."

"Hoằng Nghị, con đã trưởng thành, hiện giờ chính là thái tử, không thể dựa vào mẫu phi con, cũng không thể dựa vào trẫm, phải là do con tự mình đoạt được. Đợi trẫm sau trăm tuổi, cả giang sơn này là của con, khi đó có lẽ con sẽ lý giải được tâm tình của trẫm hiện giờ."

Bách Lý Hoằng Nghị cười tự giễu, "Con không phải người, cũng không cách nào trở thành người."

"Trẫm nghĩ, con sẽ trở thành một vị hoàng đế anh minh hơn trẫm."

"Đại khái con cũng đủ nhẫn tâm, đi trước một bước diệt trừ tam ca, ngày sau không phải trải qua chuyện tương tự như người."

Hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Hài tử của trẫm cùng Thuần Nhi, hiện giờ chỉ còn một mình con."

"Tam ca hiếu thuận hơn con, huynh ấy đi trước bồi mẫu phi, bỏ lại một mình con vướng ở thâm cung rộng lớn này, cùng vô vàn việc cần hoàn thành."

Bách Lý Hoằng Nghị chống đỡ mép giường đứng dậy nói: "Phụ hoàng, về phần thái tử phi, người không cần lo lắng."

"Ồ?" Hoàng đế cả kinh, "Con chọn được người rồi?"

"Vâng."

"Cô nương nhà ai?"

"Thời gia."

Hoàng thượng nhíu mày, run lẩy bẩy hỏi: "Cái gì? Thời gia? Là Thời gia năm đó?"

"Đúng vậy. Năm đó mẫu phi phạm sai lầm, là được người ngầm chấp thuận, nhi thần hiểu được, đây đều là tính toán người cùng mẫu phi vạch sẵn cho nhi thần. Trên dưới Thời gia trong tai họa may mắn sót lại một huyết mạch cuối cùng, nhi thần đón y vào cung, coi như là Bách Lý thị chúng ta bù đắp cho Thời gia. Thời phủ không có chi khác, ngày sau người cũng không cần lo lắng y kết bè kết cánh, nhắm tới ngôi vị hoàng đế. Nhi thần nghĩ, đây chính là sự lựa chọn tốt nhất."

Hoàng thượng gật đầu ưng thuận, Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu hành lễ, chuẩn bị rời đi.

Hắn không tắt ngọn đèn ban nãy, trở lại mới phát giác sắc trời đã tối, ngay cả ánh sáng le lói mà trời chiều bỏ sót lại cũng biến mất không thấy tăm hơi.

"Thực ra y là. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị mấy lần định nói, vẫn là nhanh chóng ngậm miệng, lắc đầu đi về phía trước.

"Hoằng Nghị. . . " Hoàng thượng khản giọng kêu một tiếng.

Bách Lý Hoằng Nghị dừng cước bộ, nhưng không quay đầu lại.

". . . Nàng, nàng không biết. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị hít thêm một ngụm khí, lại tiếp tục thở dài.

"Nhi thần thay mẫu phi tạ ơn phụ hoàng."


Thời Ảnh từ tẩm cung của tiên hoàng hậu đi ra, liền trở về cung điện của Bách Lý Hoằng Nghị, đẩy cửa gấm ra thấy Cẩm Sơn mới từ trù phòng bưng bữa tối lên, là y an bài làm cho tứ hoàng tử, đang định đưa đi.

Cẩm Sơn hành lễ với Thời Ảnh, nói cung nữ đã chuẩn bị xong cơm canh, chỉ chờ y cùng thái tử quay về.

Thời Ảnh lắc lắc đầu, nói y không đói, kêu Cẩm Sơn đưa tới địa lao trước, chuyện khác tự y biết sắp xếp.

Y đang tính ra ngoài thắp đèn, nghe thấy tiếng chân của Bách Lý Hoằng Nghị, vội ra nghênh đón.

Thần sắc Bách Lý Hoằng Nghị thực bình tĩnh, tựa hồ không có gì là không thoải mái, Thời Ảnh ôn nhu sờ cổ tay hắn, hai người một trước một sau trở lại tẩm điện.

Thời Ảnh vòng tay, chậm rãi ôm eo Bách Lý Hoằng Nghị, "Thánh thượng nói với người những gì?"

"Không có gì, chỉ nói đến mẫu phi cùng tam ca."

Thời Ảnh gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

"Phụ hoàng nói với ta, mẫu phi không biết chuyện tình của tiên hoàng hậu. Cho nên ta nghĩ, người đem tất cả hồi ức về tiên hoàng hậu khóa hết lại, phái cung nhân phụ trách dọn dẹp, có lẽ cũng không muốn làm mẫu phi thương tâm. Nếu là như thế, người đại khái vẫn để ý mẫu phi."

"Chuyện cũ năm nào, tiểu bối như chúng ta không thể minh bạch được, chỉ có chính họ mới hiểu được nội tình rốt cuộc có tư vị như thế nào."

"Ừm", Bách Lý Hoằng Nghị xoa tay Thời Ảnh, "Ta không giận ai, chỉ là có chút không vui."

Thời Ảnh nhẹ nhàng mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói, lại tiếp tục ôm chầm lấy Bách Lý.

"Đúng rồi, có tin tốt muốn nói cho ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị nhéo nhéo cằm Thời Ảnh, "Phụ hoàng đáp ứng hôn sự của chúng ta rồi."

Thời Ảnh kinh ngạc mắt mở lớn, giống như con thú nhỏ xíu lần đầu tiên được nhân loại thương yêu, há miệng không nói nên lời.

"Ta nói với phụ hoàng thân phận của ngươi, bất quá người nghĩ ngươi là một cô nương, ta vốn muốn làm rõ, chỉ là. . . Người rốt cuộc vẫn là cửu ngũ chí tôn, ta không muốn đẩy ngươi vào hiểm cảnh."

Thời Ảnh cười lắc đầu, "Đừng lo, ta không quan tâm. Chính là ta. . ."

"Sao thế?"

"Ta rốt cuộc không phải nữ tử, chờ người lên ngôi hoàng đế, hậu cung không có hoàng tử thì phải làm sao bây giờ?"

Bách Lý Hoằng Nghị đảo mắt một vòng, nói: "Cùng lắm thì thuật lại qua loa với quan lại tiền triều thôi, không phải đại sự."

Thời Ảnh cúi đầu chẳng thèm nhắc nữa, Bách Lý Hoằng Nghị vội chuyển chủ đề: "Đúng rồi, lễ sắc phong đã định ngày, ngày năm tháng tới, tính ra còn không tới mười ngày."

Bấy giờ đáy mắt Thời Ảnh mới nảy ra chút long lanh, hỏi: "Ta có thể giúp được chuyện gì không?"

"Không cần, ngươi ăn ngoan ngủ ngoan, chiếu cố thương thế của Giang Ngộ Phong. Qua vài ngày ngũ tỷ tiến cung tặng hạ lễ, chẳng may ta không rảnh, đến lúc đó ngươi thay ta tiếp tỷ ấy."

"Ò."

Thời Ảnh cúi đầu nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ngày mai ta muốn xuất cung một chuyến, được không?"

"Được, định đi đâu?"

"Ta muốn đi thăm tiểu nương."

"Ta đi cùng ngươi."

Thời Ảnh mắt rưng rưng cố nhoẻn miệng cười, "Được."


Bụi cỏ ở ngoài thành mọc lên tươi tốt, mấy tháng không thấy, trước mộ phần của Lâm thị cỏ dại mọc đã cao quá nửa người, Thời Ảnh vén xiêm y quỳ xuống, nhổ lên từng cây một, lại dọn dẹp cả đằng sau, Bách Lý Hoằng Nghị cũng từ xe ngựa bước xuống, đi tới quỳ một bên gối giúp Thời Ảnh nhổ sạch mấy cọng cỏ còn sót.

"Mẫu thân, con đến thăm người."

Thời Ảnh lấy ra tiền giấy đã chuẩn bị sẵn, châm lửa đốt.

"Mẫu thân, năm ngoái đến thăm người, con còn rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, khi đó con nói, chờ con xong xuôi mọi việc, liền phong phong quang quang đến diện kiến người, hôm nay tới, chỉ nói người nghe chuyện vui thôi."

Thời Ảnh vừa rơi nước mắt vừa nắm tay Bách Lý Hoằng Nghị, lát sau liền biến thành vừa khóc vừa cười.

"Mẫu thân người xem, đây là Bách Lý Hoằng Nghị, là thái tử đương triều. Nếu không có Hoằng Nghị, có lẽ con đã xuống dưới đó bồi mẫu thân rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị lau nước mắt cho Thời Ảnh, ngồi bên cạnh y, im lặng nghe y nói với mộ phần Lâm thị.

"Mẫu thân, lần trước đến thăm người, con nói chính mình ở trong cung hết thảy đều tốt, gặp được người con yêu thích, khi đó vẫn còn sợ hãi lo lắng, hiện giờ con rốt cuộc có thể trực tiếp đưa người con thích đến gặp mẫu thân. Sống trong đại nội bốn bức tường lạnh như băng vây kín, nhiều chuyện thân bất do kỷ, con sợ tình cảm của mình sẽ hại đến người khác, nhưng lại luyến tiếc không nỡ quên đi. Con dùng hai bàn tay trắng, chỉ dám lấy tình yêu của Hoằng Nghị ra đánh cược một phen, tuy rằng khờ dại, nhưng cuối cùng vẫn là người thắng."

Thời Ảnh nghiêm túc vỗ vỗ lên phần đất trước mộ của tiểu nương, dụi mắt, cố gắng cười một cái.

"Mẫu thân, con muốn thành hôn, ngày tháng chưa định, nhưng sẽ không cách quá xa. Con không cưới nữ tử, có lẽ không có cách nào giúp Thời gia kéo dài hương khói, nhưng mà người ở trên trời có linh, chỉ cần con vui vẻ, người khẳng định sẽ không trách con bốc đồng, đúng không?"

Tiền giấy cháy sắp hết, Thời Ảnh đứng dậy, nhìn bầu trời trên đỉnh đầu trong veo như nước, phủi sạch đất trên đầu gối, kéo tay Bách Lý Hoằng Nghị trở lại xe ngựa, chuẩn bị hồi cung.

Dọc đường đi, Bách Lý Hoằng Nghị có chút trầm mặc, thẳng đến khi xe ngựa tiến vào kinh thành, hắn mới nhẹ nhàng xoa nắn tay Thời Ảnh, nói: "Điển lễ sắc phong cử hành xong xuôi, chúng ta xây cho mẫu thân một ngôi mộ khác, về sau ngươi muốn đi thăm người, lúc nào cũng có thể đi."

Thời Ảnh chớp chớp mắt, chốc lát đã rưng rưng, "Người. . . Người gọi. . . Mẫu thân?"

"Bà ấy là mẫu thân của ngươi, thì chính là mẫu thân của ta, giống như mẫu phi vậy. Sau này khắc lên bia mộ, người chính là thân mẫu của thái tử phi, ngươi không cần dè dặt gọi người là tiểu nương nữa."

Thời Ảnh lau khô mặt, "Cảm ơn người, Hoằng Nghị."

Bách Lý Hoằng Nghị xốc rèm lên nhìn thoáng ra ngoài, cong môi nói:

"Sắp đi qua Ngọc Hương lâu, ngươi ngồi trên xe ngựa chờ một chút, ta xuống mua rượu nếp bánh trôi cho ngươi."

Thời Ảnh phá lên cười, "Được."

Hôm nay thời tiết tốt, trên đường vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là dân chúng ra ngoài đi du ngoạn.

Hoàng thượng đã chiêu cáo thiên hạ, lập lục hoàng tử Bách Lý Hoằng Nghị làm thái tử, lễ sắc phong cử hành vào ngày năm đầu tháng, rất lâu rồi kinh thành không có chuyện gì đáng chúc mừng, khắp phố lớn ngõ nhỏ ngập tràn tiếng cười cười nói nói.

Trước cửa tiệm rượu nếp bánh trôi lại xếp một hàng dài, Bách Lý Hoằng Nghị quy củ đứng ở cuối hàng, thân hình cao lớn, một bộ dáng dấp cao quý lạnh lùng, mọi người đều tưởng là thiếu gia công tử nhà ai ở kinh thành, lại không biết đây chính là người sắp nhập chủ Đông cung, lục hoàng tử Bách Lý Hoằng Nghị.

Thời Ảnh vén rèm, thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang đứng phơi nắng, vươn tay che lên mí mắt, cô nương phía trước đi một bước lại nhìn về sau một cái, cảm thấy không giống thiếu gia nhà bình thường lắm, nhất thời có chút hoảng hốt.

Đều nói lục hoàng tử giáng sinh vào đêm mưa bão, lãnh đạm vô tình, có lẽ thế nhân cả đời này cũng không có cơ hội gặp mặt, hắn từng ở trên chiến trường u ám tối tăm mặc giáp sắt chém giết không biết bao nhiêu người, từng ở nơi địa lao mục nát không thấy ánh mặt trời mất hết tất cả, lại ở trong ngày trời nắng đẹp, cùng với hàng ngàn hàng vạn con dân đắm chìm trong tia nắng hết sức tầm thường, chỉ để mua cho mỹ nhân nhỏ nhà mình một phần rượu nếp bánh trôi.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com