Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Bách Lý Lệnh Dung hoài thai, thái y bắt mạch kê thảo dược cho nàng điều dưỡng thân thể, nghỉ ngơi nhiều giảm bớt bệnh trạng thai nghén. Nàng nghe nói Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thời Ảnh đang lo liệu hôn yến, liền quyết định ở lại tẩm cung hỗ trợ. Chân Hành Đạo nhớ nàng, ngày nào cũng tới vấn an, còn mang theo mấy thứ đồ nữ trang nàng thích đến.

Bệnh tình của thánh thượng không tốt lên, hạ chỉ nói hôn yến do Bách Lý Hoằng Nghị làm chủ, không có gì quan trọng thì không cần đi Thừa Dương điện hồi bẩm.

Cẩm Sơn vừa vào cửa, đã thấy Thời Ảnh ngồi bên bàn luyện chữ, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, đáy mắt lộ ra ý cười.

"Công tử, ý chỉ sắc phong truyền xuống rồi, thái tử điện hạ đã thay công tử đến tẩm điện của thánh thượng lĩnh chỉ, điện hạ nói, ngày lành sắp đến, công tử nhớ chú ý nghỉ ngơi."

Thời Ảnh cười cười: "Ta biết rồi. Cẩm Sơn, hầu hạ ở chỗ thái tử có quen không?"

"Điện hạ tốt lắm. Nếu không phải có công tử chiếu cố, nô tài làm sao được như ngày hôm nay. Dẫn công công tâm tư tỉ mỉ, hành sự thấu đáo, nô tài không thể so được với công công, nhưng nhất định dốc hết toàn lực."

"Quen là tốt rồi. Bất quá Hoằng Nghị hiện giờ không còn như trước, tính tình dịu đi nhiều rồi, việc ngươi cần lo liệu cũng dễ dàng hơn chút."

Cẩm Sơn cung kính hành đại lễ với Thời Ảnh, nói: "Từ hôm nay trở đi phải gọi công tử là thái tử phi rồi, thái tử điện hạ đích thân lựa chọn cung nhân hầu hạ người, sau giờ ngọ sẽ chuyển đến, thị nữ thân cận điện hạ cũng đã giúp người chọn xong, là tiểu cô nương lúc trước từng hầu hạ Ngu quý phi, nếu người cảm thấy thích hợp, nô tài sẽ phái người đi truyền chỉ."

Thời Ảnh cúi đầu nhìn dòng chữ mình vừa viết xong, nhớ đến trước kia mỗi lần bận rộn, đều là Chu Quả đứng bên cạnh mài mực, y còn muốn dạy nàng viết chữ, nhưng nàng ngay cả tên mình cũng chưa kịp học đã vội vã rời xa.

Thời Ảnh thở dài khe khẽ, nói: "Hoằng Nghị chọn thì được rồi, đi truyền chỉ đi."

"Nhưng mà nô tài có chuyện không hiểu. Du Hoan các từ trước đến nay đều là nơi của trắc phi, ngươi sao lại nguyện ý ở đó, chứ không chuyển đến Lãm Nguyệt lâu?"

Thời Ảnh nhìn Cẩm Sơn, chậm rãi nói: "Ánh trăng chính là ánh trăng, vĩnh viễn không thể bị phàm nhân ôm vào lòng*, ta bồi người vui vẻ chốc lát, như vậy đã đủ rồi."

*Đoạn này Thời Ảnh đang nói đến Lãm Nguyệt lâu, Lãm(揽) có nghĩa là ôm, kéo, Nguyệt là trăng

Đối với người ngoài về thân phận của Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị thống nhất cách giải thích rằng y là nhi nữ Thời gia, tai ương ngập đầu phải lưu lạc bên ngoài, gần đây luôn tĩnh dưỡng trong cung. Cô nương này vô cùng thần bí, thái giám cung nữ nhiều như vậy lại chưa bao giờ thấy qua dung mạo thật của nàng, nhưng đã là người thái tử coi trọng, tất nhiên khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương, lời đồn đại vừa mới khơi dậy đã nhanh chóng tan như bọt nước.

Chỉ là mọi người cảm thấy kỳ quái, vị Lâm Ảnh công tử ngày trước đi theo Bách Lý Hoằng Lê cũng không thấy tung tích, y vốn là công thần giúp Bách Lý Hoằng Nghị chuyển bại thành thắng, thành được nghiệp lớn xong người lại không thấy đâu. Có người nói rằng y lập công nhưng bị phụ bạc, giết người diệt khẩu, cũng có người nói y chết trong tay dư nghiệt của Bách Lý Hoằng Lê, hai bên cách nghĩ không đồng nhất, không ai phục ai.

Sau đó có kẻ gan lớn mò đến chỗ Cẩm Sơn hỏi thăm, Cẩm Sơn ra vẻ thần bí đuổi thẳng cổ kẻ đó đi, đem sự tình báo lại với Bách Lý Hoằng Nghị, ngay ngày hôm sau Đông cung đã truyền chỉ xuống, nói Lâm Ảnh có công hộ quốc, đã phong chức tước, lãnh binh đến đóng quân ở bắc cảnh.

Bách Lý Lệnh Dung không chịu thành thành thật thật ở tẩm cung tĩnh dưỡng, ngày nào cũng dính chặt ở Du Hoan các với Thời Ảnh. Nàng sờ sờ hôn phục của Thời Ảnh, nhìn bằng ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ: "Mắt nhìn của Tiểu Lục tốt thật, lễ phục này so với của ta mặc lúc xuất giá còn đẹp hơn mấy phần."

Thời Ảnh cười nheo mắt, nói: "Ngày đó ta không thể lộ diện, không thấy được hôn phục của ngũ công chúa, thực đáng tiếc."

Nàng nhấc kiện y phục ra ướm lên người mình, tà áo choàng qua hài của nàng, còn thừa ra một đoạn lớn, mềm mại rũ xuống nền đá.

"Thật dài nha." Lệnh Dung quay đầu cười với Thời Ảnh.

"Nếu nhỏ đi một chút, sẽ vừa với công chúa hơn."

Bách Lý Lệnh Dung cẩn thận gấp xiêm y lại, nhận lấy chén nước Thời Ảnh đưa cho nàng.

"Ngũ công chúa vẫn nên cẩn trọng chút, sắp lập hạ, thái y nói ngày hè mang thai càng thêm vất vả, đừng để cả người đều mệt nhọc quá."

"Đừng lo lắng, chuyện vui của ngươi cùng Tiểu Lục, ta tất nhiên phải cao hứng. Trang sức phát quan ta chuẩn bị xong hết rồi, chờ tới ngày đó ta sẽ tự tay đeo cho ngươi. Tay nghề của ta không chỉ khéo ở mỗi trù nghệ thôi đâu, tết tóc cũng rất giỏi, tuyệt đối xinh đẹp hơn của đám tiểu nha đầu trong cung tết ra."

Thời Ảnh lắc đầu cười nói: "Cả hoàng cung chỉ có mình người là vẫn gọi Tiểu Lục tùy ý như vậy."

"Cả hoàng cung cũng chỉ có mình ngươi gọi đệ ấy là Hoằng Nghị mà. Đúng rồi Thời Ảnh, hai người đã bao giờ xưng hô cường điệu hơn chưa?"

"Cường điệu?" Thời Ảnh ngẩn người.

"Đúng vậy, ngươi ngẫm lại xem."

Thời Ảnh còn thực nghiêm túc nhớ lại một phen, chống trán chậm rãi nói: "Trước ở bên ngoài đều gọi là lục hoàng tử, một mình thì gọi Bách Lý, hình như hết rồi."

Bách Lý Lệnh Dung có chút thất vọng quệt quệt miệng: "Àii, hai người cũng quá đứng đắn rồi."

"Vậy bình thường Chân tướng quân gọi công chúa là gì?"

"Hả. . ." Bách Lý Lệnh Dung đỏ mặt, "Lúc nào không có ai thôi, thích gọi là. . ."

Nói đến bên miệng, Lệnh Dung lập tức phản ứng lại, nhào sang đập bộp một nhát lên tay Thời Ảnh, "Ngươi nha, đang nói hai người mà, như thế nào lại thành hỏi ta rồi."

Thời Ảnh làm bộ né tránh, cùng Bách Lý Lệnh Dung cười ầm ĩ, suýt nữa làm đổ chén nước lên hôn phục.


Một ngày trước đại hôn, tân nương và tân lang không được gặp mặt nhau, nhưng Du Hoan các cách Đông cung chính điện rất gần, Bách Lý Hoằng Nghị sợ mình không nhịn được, liền nhờ Chân tiên sinh đón Thời Ảnh đến Chân phủ ở một ngày, ngày đại hôn rước qua cửa chính hoàng cung cũng tiện hơn chút.

Bách Lý Lệnh Dung theo Thời Ảnh trở về Chân phủ, đem hôn phục trang sức ra kiểm kê lại một lượt, dùng điểm tâm sáng xong đã vội sang búi tóc cho Thời Ảnh, cầm những món trang sức được chuẩn bị từ trước bắt đầu cài lên tóc y, trâm vừa đụng vào tóc là Thời Ảnh cười không ngừng, nói "Sao lại nặng thế", Bách Lý Lệnh Dung mới không tình nguyện ngừng lại, đáp "Còn nhiều lắm chưa xong đâu".

Dựa theo ý Thời Ảnh, y muốn khởi kiệu từ phủ đệ cũ đã bị thiêu rụi của Thời gia, từ trong gian nhà đổ nát, từng chút từng chút đi đến ngự hoa viên tường hồng ngói xanh.

Bách Lý Hoằng Nghị vốn muốn trùng tu Thời phủ, lại bị Thời Ảnh cự tuyệt, y hi vọng chỗ phế tích này sẽ nằm mãi trong kinh thành, để người người bảo trì thanh tỉnh, huống hồ nhà của y cũng không phải ở đây, nhà của y là trong giấc mộng với tiểu nương, là phủ trạch của Chân tiên sinh, là bắc cảnh có Giang Ngộ Phong bảo hộ.

Mặt trời đã ngả về tây, Thời Ảnh đội khăn voan bước ra cổng lớn, cung nữ mới tới tên Hà Mi đỡ y lên kiệu.

Thời gia không còn ai có thể đến tiễn, trừ bỏ Chân tiên sinh cùng gia phó, dân chúng kinh thành đứng đầy ở ven đường xem đại lễ. Từ khi Thời đại nhân bị trảm, tứ phía xung quanh Thời phủ liền ít người qua lại, chưa bao giờ được náo nhiệt như hôm nay.

Hôn phục hết trong đến ngoài cực kì nhiều lớp, Thời Ảnh túa ra một tầng mồ hôi, y xốc khăn voan lên phe phẩy chiếc quạt tròn trong tay, vẫn là có chút khô nóng, dứt khoát đội lại khăn voan, vươn tay kéo mành lên để gió thoảng vào.

Một bên này vừa vặn là Hà Mi, nàng thấy Thời Ảnh vén mành, tự giác đi gần xe ngựa một chút.

"Hà Mi, cách hoàng cung còn xa không?"

Hà Mi kiễng chân nhìn ngó, nói: "Phải một lát nữa. Thái tử phi có đói bụng không?"

Thời Ảnh "Hả" một tiếng, "Đói bụng?"

"Hôm nay đại hôn, người cả ngày không ăn gì, thái tử điện hạ sợ người dọc đường sẽ đói, kêu nô tì mang thứ này đến để người lót dạ. Cho người đó."

Hà Mi thừa dịp không ai chú ý, qua khe hở của mành kiệu thả vào một chiếc hộp nhỏ, Thời Ảnh mở ra xem, bên trong là một phần rượu nếp bánh trôi vừa mới làm không lâu.

Thời Ảnh cẩn thận bưng hộp nhỏ, múc một viên bánh trôi bỏ vào miệng, ngọt ngọt làm y cười thành tiếng.

Thái tử đại hôn, chư thần trong triều vào cung chúc mừng, hoàng đế bệnh nặng, hoàng hậu đã qua đời, lễ tiết nguyên bản tỉnh lược đi không ít, tân khách phần đông đã ngồi vào chỗ, Thời Ảnh cùng Bách Lý Hoằng Nghị đối bái lễ xong liền trở về tẩm điện, chỉ để một mình Bách Lý Hoằng Nghị ở lại hỉ yến.

Bách Lý Hoằng Như cũng mặc y phục đàng hoàng đến tham dự, lúc trước luôn ở địa lao, đã lâu không lộ diện, hiện giờ thân cận với Bách Lý Hoằng Nghị, các đại thần cũng không dám thờ ơ, bao trùm lên bầu không khí ở hôn yến một mảnh hân hoan, giống như đại hôn của thế gia vọng tộc bình thường.

Tẩm điện không một bóng người, Thời Ảnh bước vào cửa đã thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, y ném khăn voan qua một bên, ngồi xuống thành thật ăn no một bữa, không biết được chính xác khi nào Bách Lý Hoằng Nghị mới về, ăn xong lại thành thật đội khăn voan lên, ngồi bên giường ngoan ngoãn chờ đợi.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, Thời Ảnh tựa vào giường đã muốn ngủ gật, mới nghe thấy Cẩm Sơn ở bên ngoài hô một tiếng: "Thái tử điện hạ đến ——"

Thời Ảnh bừng tỉnh, lăn lông lốc từ trên giường đứng dậy, vội vội vàng vàng sửa sang lại xiêm y của mình, lại chỉnh chỉnh khăn voan, hai chân khép vào ngồi thực đoan chính, chờ Bách Lý Hoằng Nghị mở cửa.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Thời Ảnh cũng không biết mình vì cái gì lại khẩn trương, tim đập thình thịch rung động, không ngừng nuốt nước bọt.

"Tiểu Ảnh."

Bách Lý Hoằng Nghị gọi y, Thời Ảnh vểnh tai, nghe xem có phải hắn đã uống rất nhiều rượu rồi không.

Hình như không phải.

Thời Ảnh trả lời rất nhỏ, sau đó liền cảm giác màu đỏ trước mắt mình biến mất, khăn voan nhanh chóng nằm trong tay Bách Lý Hoằng Nghị.

Y cúi đầu, không dám đụng chạm đến ánh mắt nóng rực của Bách Lý Hoằng Nghị, hai má chợt ửng hồng.

Y hôm nay mặc hôn phục, cài trâm cài tóc, đeo ngọc bội của nữ tử, vẽ mi, vẽ mắt, còn thoa son, không biết Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy sẽ có phản ứng gì.

Hai người đều không lên tiếng, Thời Ảnh có chút tò mò ngẩng mặt lên, thấy Bách Lý Hoằng Nghị vẫn còn nghiêm túc nhìn chằm chằm y, hơi thẹn thùng hỏi: "Có phải rất kỳ quái không?"

"Không có, rất đẹp."

Thời Ảnh bĩu môi, hỏi: "Người uống rượu?"

"Uống không ít, nhưng không say. Nhìn không ra sao."

Thời Ảnh lắc đầu, chỉ nhìn thôi thì không phân biệt được Bách Lý Hoằng Nghị có đang say hay không, ngoại trừ có thể ngửi được hương rượu thoang thoảng.

"Bách Lý Hoằng Như còn uống nhiều hơn, ta phải cho người nâng về đó."

Thời Ảnh phì cười, "Tửu lượng của tứ hoàng tử kém vậy sao?"

"Xem ra đúng thật là thế, thể diện mất sạch rồi."

Bách Lý Hoằng Nghị tháo mũ mão trên đầu xuống đặt qua một bên, xoay người thổi tắt nến trên bàn, xong xuôi mới chậm rì rì ngồi vào bên cạnh Thời Ảnh.

Hắn cứ ngắm Thời Ảnh mãi, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, nhìn kỹ hết nửa mặt bên này lại qua nửa mặt bên kia. Thời Ảnh bị hắn nhìn đến ngượng ngùng, vươn tay đẩy ngực hắn.

"Thực sự rất đẹp." Bách Lý Hoằng Nghị nghiêm túc lặp lại.

"Về sau ta phải ngày ngày giả dạng như vậy ư?"

"Tùy ngươi, muốn giả liền giả, không muốn thì không giả nữa."

Thời Ảnh nghiêng người tựa vào vai Bách Lý Hoằng Nghị, cảm giác mình bị hôn, đầu lưỡi ấm áp của Bách Lý mút lấy môi dưới của y, chậm rãi trượt vào bên trong, cùng đầu lưỡi của y dây dưa lại một chỗ.

Hôn môi rất thích, Thời Ảnh nhào hẳn nửa người qua, cánh tay cũng vòng lên, Bách Lý Hoằng Nghị thuận thế tháo bỏ xiêm y của Thời Ảnh, hai người dính vào nhau càng lúc càng chặt, y phục lại thế nào cũng cởi không xong, tháo hết lớp này liền có lớp khác.

Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ xoa xoa ót y, cười hỏi: "Mặc nhiều như vậy, có nóng không?"

Thời Ảnh đỏ bừng cả mặt, "Đều phải mặc như vậy mà."

Gió khẽ thoảng vào trong, Thời Ảnh cảm thấy mát mẻ hơn chút, xiêm y treo hờ hững lên một nửa bả vai đang run rẩy của y, y luống cuống tay chân tháo vạt áo giúp Bách Lý Hoằng Nghị.

"Đây. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị bị cả đầu đầy châu ngọc của Thời Ảnh làm khó, hắn mặc dù không say, nhưng mà cũng uống không ít, nhìn chằm chằm đống trang sức này đến say luôn, hoặc là không gỡ xuống được, hoặc là mắc vào tóc Thời Ảnh, càng quấn càng thêm loạn thất bát tao.

"Ngũ tỷ cũng thật là, bắt ngươi mang nhiều như vậy, lúc cởi ra phiền toái muốn chết."

Thời Ảnh quệt miệng ủy khuất nói: "Nặng lắm."

". . . Ta không có kiên nhẫn, đại khái làm rơi mất rồi."

Thời Ảnh không có quyền lựa chọn, y chưa kịp cự tuyệt đã bị đè ngã xuống chăn, Bách Lý Hoằng Nghị dùng một tay nắn bóp đùi y, cả nội khố cũng bị treo sang một bên chân.

Đến lúc này Thời Ảnh mới phát giác, thì ra rượu đối với Bách Lý Hoằng Nghị vẫn là có chút tác dụng, mất đi kiên nhẫn không tính là gì, còn chẳng thèm nói đạo lý, hắn dùng lực tách hai chân của Thời Ảnh ra mới bắt đầu tự cởi quần mình, Thời Ảnh cứ nâng chân mãi làm đùi trong hơi mỏi, dè dặt hạ chân xuống nghỉ một lát, lập tức bị Bách Lý Hoằng Nghị tóm được, một tay kéo lên, nhào tới ngậm lấy môi y.

Thời Ảnh bị hôn có chút mê muội, không tự giác nâng eo nhỏ lên, Bách Lý liền luồn tay xuống dưới đỡ y, từ từ đỉnh vào.

Thời Ảnh nghiêng đầu rên một tiếng, Bách Lý Hoằng Nghị cúi người, vươn tay chạm lên nốt ruồi trên ngực y.

Cảm giác căng trướng lan ra khắp cơ thể, Thời Ảnh không cảm thấy đau, chỉ thấy phía dưới gắt gao co thắt, Bách Lý Hoằng Nghị một bên thân mật vuốt ve cơ thể y, một bên không biết mệt mỏi mà xỏ xuyên.

"Thái tử điện hạ."

Thời Ảnh ôm lấy bả vai Bách Lý, nhẹ nhàng gọi hắn.

"Ơi?"

Thời Ảnh rất ít khi gọi hắn như vậy, Bách Lý Hoằng Nghị cố ý đem âm cuối kéo dài ra một chút, hàm ý trêu ghẹo y.

"Tân hôn vui vẻ."

Bách Lý cúi đầu hôn hôn mi mắt Thời Ảnh, "Tân hôn vui vẻ, thái tử phi."

"Rượu nếp bánh trôi người kêu Hà Mi chuẩn bị, ta đã ăn rồi."

"Sợ ngươi đói. Ăn ngon không?"

Thời Ảnh phá lên cười, vén một lọn tóc ra sau tai Bách Lý Hoằng Nghị, "Ngon lắm."

Lớp trang điểm khiến Thời Ảnh yêu mị hơn ngày thường, Bách Lý Lệnh Dung rất biết cách tôn lên vẻ đẹp của y, dùng bột màu nâu nhấn vào đuôi mắt Thời Ảnh, cùng với nước mắt sinh lý thay phiên nhau rơi xuống ướt nhòe lông mi, nhìn qua trông y hệt như hồ ly nhỏ vừa bị rơi xuống hồ.

Trước đây mẫu phi từng kể cho hắn nghe một câu chuyện, về thư sinh và một con hồ ly ngàn năm, bình thường Thời Ảnh không dùng trang sức, Bách Lý Hoằng Nghị không ngờ y có thể diễm lệ đến thế, xé bỏ toàn bộ bề ngoài ngây thơ trong trẻo, mèo con nhút nhát sợ bóng tối biến thành hồ yêu trong rừng rậm mê hoặc hồn người.

Trong câu chuyện mẫu phi kể, thư sinh cứu hồ ly bị thương, chăm sóc nó khỏe lại liền rời đi.

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ thầm, nếu là hắn, hắn tuyệt đối không thả con hồ ly đó ra, hắn sẽ mang nó theo bên mình, người ngoài cho dù liếc mắt nhìn một cái, hắn cũng không tha.

Bách Lý Hoằng Nghị ôm lấy thắt lưng Thời Ảnh, bế y tới quỳ gối bên cửa sổ, hai tay chống vào cửa, cong vểnh nửa người, ngoan ngoãn để hắn xâm phạm nơi mẫn cảm nhất.

"Ưm —— Hoằng Nghị. . ." Thời Ảnh đỏ mặt kêu lên.

"Sao thế?"

Bách Lý Hoằng Nghị đem cả thân thể đè xuống, từ phía sau gặm cắn vành tai mềm mại của Thời Ảnh, thân thể y rất nóng, khoảnh khắc đầu lưỡi của Bách Lý Hoằng Nghị chạm đến vành tai y liền giống như bị bỏng, càng khiến hắn không kiêng nể gì mà hôn mút.

Thời Ảnh gian nan bám lấy cửa sổ lạnh ngắt, ánh trăng phủ kín gương mặt y, y lại chẳng có tâm tư nào để ngắm trăng.

Giữa đêm tân hôn, Bách Lý Hoằng Nghị ỷ vào rượu càng trở nên hữu lực, hắn không định buông tha cho y.

Thời Ảnh nhấc một tay quệt nước mắt, lúc nói vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, đứt quãng hỏi: "Có khi nào bị người khác nghe được. . ."

"Nghe được thì thế nào", Bách Lý Hoằng Nghị bóp lấy mông thịt của Thời Ảnh, đánh lên nó một cái, "Khắp hoàng cung đều biết, đêm nay thái tử thành hôn, cùng thái tử phi cá nước thân mật, nhân chi thường tình*, thiên kinh địa nghĩa*, ai dám lắm miệng."

*Ý là đang làm chuyện rất bình thường, hợp với đạo lý -.-

Thời Ảnh bị thao thực sự thoải mái, đùi trong không ngừng phát run, cảm giác chính mình đang bị khoái cảm chi phối đến không còn chỗ trốn.

Bách Lý Hoằng Nghị cảm nhận được Thời Ảnh đang run, vươn tay đỡ lấy đùi trong của y, đem hai chân Thời Ảnh kẹp lại một chỗ, không chần chừ đâm thẳng lên.

Thời Ảnh cảm thấy thân thể của mình bất cứ lúc nào cũng tan ra được thành nước, bụng dưới của Bách Lý Hoằng Nghị liên tục đập vào mông y, y bị thao đến mềm nhũn, nếu lúc này, giường, cửa sổ, còn cả cánh tay Bách Lý Hoằng Nghị, ba điểm tựa này thiếu đi một cái, y lập tức sẽ bị nghiền nát.

Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì cả, tóc Thời Ảnh dưới sự rung lắc kịch liệt dần dần tuột ra rất nhiều trang sức, rơi cả xuống giường, tóc đen dài như suối, che khuất tấm lưng màu hồng nhạt của Thời Ảnh, có chút giấu đầu hở đuôi.

Bách Lý Hoằng Nghị nắm cằm Thời Ảnh, xoay mặt y lại, vừa hôn hôn vừa thấp giọng hỏi: "Muốn bắn sao?"

Môi Thời Ảnh bị ngậm lấy, cổ họng ngoại trừ phát ra tiếng rên rỉ, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể gật đầu.

Bách Lý Hoằng Nghị rộng lượng buông tha, đem trang sức lộn xộn trên giường gạt qua một bên, ôm Thời Ảnh thả xuống nệm, treo hai chân y lên vai tiếp tục thao làm.

Lớp trang điểm trên mặt Thời Ảnh đã sạch hơn phân nửa, lộ ra dáng vẻ thuần khiết vô ngần, ánh mắt khẽ mở, chỉ biết phát ra tiếng ấm ức ngắn ngủi, tỏ vẻ chính mình đang rất sảng khoái.

Một khắc kịch liệt sắp tới cao trào, Thời Ảnh lại nhận được nụ hôn hết sức dịu dàng.

Đêm nay trăng thật đẹp, nhân gian cũng thực vui thích.

-------------------

Ảnh trong máy chẳng biết từ bao giờ, kiếm hong ra ảnh gốc, các pạn mlem tạm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com