Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Hơn hai tháng sau đại hôn Thời Ảnh cũng không thích ra khỏi cửa lắm, thật ra không vì cái gì cả, chỉ là ngày hè tới rồi y cảm thấy hơi lười biếng, Thời Ảnh lại rất hay đổ mồ hôi, liền không có tâm tư nghĩ đến việc mặc nhiều lớp y phục.

Bách Lý Hoằng Nghị không chọn quá nhiều cung nhân đến cung điện của Thời Ảnh, trừ bỏ Hà Mi sớm đã phụ trách chuyện lặt vặt hàng ngày của y từ trước, vì để che giấu thân phận Thời Ảnh với người ngoài, nhưng chuyện thay xiêm y tắm rửa để một nữ nhân như nàng làm lại không quá tiện, Cẩm Sơn liền thường chạy qua bên này hầu hạ.

Theo ý Bách Lý Hoằng Nghị, Cẩm Sơn chọn trong cung vài tiểu thái giám lanh lợi, dạy dỗ đàng hoàng một trận mới cho phép bọn họ đến gần Du Hoan các, hành sự bền chắc, miệng kín như bưng.

Từ trước Bách Lý Hoằng Nghị đã lãnh đạm quyết tuyệt mọi người đều biết, Thời Ảnh lại ôn nhu hiền hậu với người ngoài, các tiểu thái giám càng thêm cẩn trọng, ngày tháng trôi qua vô cùng bình thản thư thái.

Sinh thần Bách Lý Hoằng Nghị, Đông cung lại được dịp náo nhiệt hẳn lên. Bách Lý Lệnh Dung đã hoài thai hơn ba tháng, dần dần ổn định, liền cùng Chân Hành Đạo tiến cung dự yến, Chân tiên sinh cũng bỏ sự vụ trong phủ qua một bên, vào cung thăm Thời Ảnh.

Thời Ảnh hỏi Chân tiên sinh có tính toán đến chuyện thành gia lập thất không, tiên sinh vì y đã bôn ba nửa đời người, ngoại trừ đệ đệ cùng cha khác mẹ là Chân Hành Đạo ra thì không còn người thân nào khác, hiện giờ tâm nguyện đã thành, đã nên tính đến chuyện bình ổn chính mình.

Nhưng Chân tiên sinh nói bản thân đã nhiều tuổi, có một số việc không cần cưỡng cầu nữa, nhìn thấy tiểu bối bọn họ sống bình an là được rồi.

Yến tiệc an bài vào ngọ thiện, đến bữa tối Bách Lý Hoằng Nghị lập tức qua Du Hoan các, đuổi hết cung nhân hầu hạ xuống, cùng Thời Ảnh uống rượu tỏ bày.

Sắc trời dần tối, bên ngoài đã nổi gió, mưa bão tới đột ngột, lá cây nghiêng ngả quất lên cửa sổ, Bách Lý Hoằng Nghị vươn tay kéo Thời Ảnh vào lòng, nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ chốc chốc lại sáng lên, tiếp đó là tiếng sấm cuồn cuộn, mưa lớn đổ xuống không hề báo trước.

Bách Lý Hoằng Nghị dịu dàng xoa tay Thời Ảnh, "Hai mươi năm trước, mẫu phi sinh hạ ta, trên trời cũng như vậy đó."

Thời Ảnh nghiêng mắt hỏi: "Hoằng Nghị, người có nhớ Ngu nương nương không?"

"Ừm, có chứ."

"Ngày mai chúng ta đi vấn an nương nương nhé."

"Được."

Trên không trung lại vạch ra một đạo tia chớp, Bách Lý Hoằng Nghị đang tính ngậm lấy môi Thời Ảnh, Cẩm Sơn chợt cuống cuồng vọt vào bên trong, "Bộp" một tiếng quỳ xuống, thấp giọng nói: "Điện hạ, ngoại ô kinh thành có tin tức."

Thời Ảnh không hiểu Cẩm Sơn nói gì, lại thấy Bách Lý Hoằng Nghị đang ôm mình sắc mặt có chút nghiêm túc, hỏi: "Giống với những gì ta đang nghĩ đúng không? Chẳng phải còn chưa tới ngày sao?"

"Ước chừng là sinh non, nô tài đã mời thái y đến. Đêm nay trời nổi giông, điện hạ vẫn nên ở trong cung chờ tin thì hơn."

Bách Lý Hoằng Nghị suy nghĩ một hồi, nói: "Cũng được, ngươi mang thêm vài cung nhân qua đó canh chừng, một khi có tin lập tức đến báo, thiếu cái gì trực tiếp phái người đi làm, không cần tới hồi bẩm."

"Vâng."

Chờ Cẩm Sơn lui ra ngoài Thời Ảnh mới sáp tới gần, cảm thấy chắc là liên quan đến việc triều chính, cũng không mở miệng hỏi nhiều, chỉ lén lút sờ tay Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị quay sang nói: "Là Triệu Tuyền."

". . .Cái gì?" Thời Ảnh hai mắt mở lớn.

"Đêm đó ta dẫn người xuất cung đuổi theo Triệu Tuyền, kỳ thật không hề giết nàng ta, mà bí mật đem nàng ra ngoài thành, xem ra tối nay phải hạ sinh rồi."

Thời Ảnh hơi sửng sốt, hỏi: "Nghĩa là, đứa nhỏ đó chính là huyết mạch của tiên thái tử?"

"Phải", Bách Lý Hoằng Nghị bất đắc dĩ thở dài, "Không biết Triệu Tuyền có thể thuận lợi vượt qua hay không."

Thời Ảnh nhíu mày, quyết tâm nổi lên, nói: "Hoằng Nghị, không bằng để ta đến đó nhìn xem."

"Không được, đêm nay mưa lớn, ngoài thành đường nhỏ lầy lội gập ghềnh, ngươi không được đi."

Thời Ảnh biết là Bách Lý Hoằng Nghị không nỡ, y muốn hắn được an tâm, nhưng y lại không biết võ công, đối với tình huống ở ngoại thành không quá am hiểu, tùy tiện qua đó cũng không giúp được gì, đành phải mệnh cho Hà Mi thắp thêm mấy ngọn đèn, cùng Bách Lý Hoằng Nghị ngồi chờ tin tức.

Rốt cuộc, tới nửa đêm Cẩm Sơn gấp gáp trở về, xiêm y của hắn đều bị mưa xối ướt nhẹp, giẫm lên nền đá lưu lại vệt nước thật dài.

"Thái tử điện hạ, Triệu Tuyền sinh hạ suôn sẻ, là nam hài."

Bách Lý Hoằng Nghị cười khẽ, đứng lên, bình tĩnh thở phào một hơi, "Triệu Tuyền thì thế nào?"

"Bởi vì là sinh non, hiện tại thân thể có chút suy yếu, thái y đã ở lại chiếu cố, hẳn là cần một đoạn thời gian nữa mới có thể chuyển vào cung."

"Được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Bách Lý Hoằng Nghị thoải mái xoay khớp bả vai, ngồi lại bên giường ôn nhu xoa đầu Thời Ảnh, "Có thể yên tâm chưa."

Thời Ảnh cười cười, giữ chặt Bách Lý Hoằng Nghị hỏi: "Chuyện lớn như vậy, sao người không nói sớm cho ta biết."

"Ta định nếu Triệu Tuyền thực sự sinh nam hài mới nói cho ngươi, như vậy về sau chúng ta không có đứa nhỏ cũng không sao cả."

"Nếu Triệu Tuyền sinh nữ nhi thì sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị cười nói: "Không phải vẫn còn Bách Lý Hoằng Như sao. Bất quá với cái bộ dạng không đoan chính của huynh ấy, thành gia e rằng quá sớm, vẫn là không nên trông cậy vào."

Thời Ảnh cười lắc lắc đầu, "Không chừng, tứ hoàng tử lại là một phụ thân tốt đó."

"Có lẽ vậy."

Bách Lý Hoằng Nghị cởi bỏ xiêm y nằm xuống, ôm Thời Ảnh lên ngực, nghiêng người hôn y, hỏi: "Tiểu Ảnh, ngươi rất thích đứa nhỏ sao?"

"Ưm. . . Thích lắm."

"Ngươi thích như vậy, không bằng chúng ta sinh một đứa đi?"

Thời Ảnh đem cả nửa gương mặt chui tọt vào chăn, len lén nhìn ánh mắt bại hoại của Bách Lý Hoằng Nghị, lắp bắp trả lời: "Ta. . . ta sinh không được. . ."

"Thật ư?" Bách Lý Hoằng Nghị luồn tay vào trong chăn, lật áo lót của Thời Ảnh lên vuốt ve sờ soạng, "Chúng ta thử nhiều lần, vạn nhất lại được."

Bách Lý vén tóc trên trán Thời Ảnh ra, gạt chăn sang một bên, hôn hôn miệng y, lại hôn đến sau tai, xuống dưới một chút, dừng lại nơi ngực phải của Thời Ảnh, mút mát nốt ruồi nhỏ xíu trên đó.

Thời Ảnh bị hôn đến động tình, y dè dặt ngồi dậy, chủ động quỳ lên người Bách Lý Hoằng Nghị, vòng tay ôm lấy cổ hắn, phập phồng cử động lên xuống, cọ cọ cự vật của hắn.

Đầu gối non mềm của Thời Ảnh cọ xát lên chăn, trở nên có chút phiếm đỏ, thân thể cũng lộ ra sắc tình hồng phấn, giống như ngay cả xương cốt cũng toát lên hương vị của dục vọng, hóa thành gió lớn đêm hè, câu lấy hồn phách của Bách Lý Hoằng Nghị.

Chẳng biết qua bao lâu, Bách Lý Hoằng Nghị đã lột sạch y phục của Thời Ảnh. Hắn rũ mắt, ngắm Thời Ảnh đang mím môi nhìn mình, y từ từ dang rộng hai chân, tay đặt trước ngực, từng chút từng chút đem tính khí của hắn nuốt vào, càng mút càng sâu.

Bách Lý Hoằng Nghị thở hắt ra, thấy Thời Ảnh cau mày, không biết là bất mãn hay là thoải mái, bất quá hắn không hỏi, chỉ ôm lấy lưng trần bóng loáng của Thời Ảnh, kéo y lên ngực mình kịch liệt hôn liếm.

Mật huyệt ẩm ướt đã muốn khép mở, Bách Lý Hoằng Nghị thẳng lưng đỉnh về phía trước, Thời Ảnh thất thanh kêu lên một tiếng, cảm giác thứ đó tiến vào thân thể y sâu vô cùng, tay nhỏ theo bản năng bám chặt vai Bách Lý Hoằng Nghị, lưu lại vệt hồng ngân, thoạt nhìn rất dọa người.

Bách Lý Hoằng Nghị bắt lấy bàn tay nhỏ bé không có chỗ để của Thời Ảnh, kéo ngược lên trên, liên tục thao làm. Động tác của hắn không cần giải thích gì nhiều, chính là mỗi lần rút ra lại ngay lập tức bị huyệt thịt co bóp, lỗ nhỏ mềm nhũn tựa hồ dốc toàn lực để lấy lòng hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị dần thả chậm lại động tác, cắm vào rất sâu, chậm rãi rút ra, biểu tình của Thời Ảnh dịu đi nhiều, nhưng y lại kìm lòng không đậu mà cong eo, thoải mái lắc lư lên xuống.

Bách Lý Hoằng Nghị rất ít khi thấy Thời Ảnh chủ động như vậy, trong người hắn nháy mắt dấy lên một cỗ dục hỏa, bàn tay to lớn bóp thắt lưng y, lật người đè lên y, bắt đầu không ngừng đâm thọc.

Thời Ảnh bị tấn công bất thình lình, lung tung ôm lấy Bách Lý Hoằng Nghị, hai chân kẹp chặt hông Bách Lý, nửa khắc chế nửa kiều mị rên rỉ.

Thời Ảnh bị đỉnh đến ngốc, hai tay càng lúc càng không có khí lực, giữ không nổi liền trượt xuống, đụng tới khối sẹo quen thuộc trên thắt lưng Bách Lý Hoằng Nghị.

Là vết tích Tiểu Dẫn tử để lại.

Tim Thời Ảnh co thắt, nhấc người hôn nhẹ lên trán Bách Lý Hoằng Nghị.

"Hoằng Nghị. . ." Y thì thào gọi.

Bách Lý Hoằng Nghị hôn y, không trả lời.

"Đừng rời bỏ ta."

"Sẽ không."

"Người nói thật không?"

"Thật, chúng ta không bao giờ tách nhau ra nữa."

Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt hai đùi Thời Ảnh, dịch lên trước một chút, mở chân y ra gác lên vai hắn, da thịt kề sát, chỗ xuyên xỏ vẫn phát ra tiếng nước, nghe qua thập phần dâm mĩ.

Khí lực của Bách Lý càng lúc càng lớn, Thời Ảnh cảm giác lần sau lại đâm sâu hơn lần trước, liền khắc chế không nổi mà khóc lên: "Không được, không được Hoằng Nghị, quá mức rồi. . ."

Bách Lý Hoằng Nghị thỏa mãn xoa nắn mông thịt của Thời Ảnh, cực kì thưởng thức vỗ lên mấy nhát, nói: "Thao sâu một chút, biết đâu thực sự có thể mang thai." (dirty talk kiểu hoàng cung à)

Thời Ảnh bị câu nói khiêu khích của Bách Lý làm hai má đỏ bừng, y đã hoàn toàn từ bỏ việc giải thích bản thân thực sự không thể sinh đứa nhỏ, chỉ biết hiện tại bị thao rất thoải mái, chân càng thêm mở rộng đón nhận va chạm mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

Cuối cùng Bách Lý Hoằng Nghị bắn vào trong y, bạch dịch sền sệt chảy dọc theo bắp đùi Thời Ảnh rơi xuống cả chăn nệm, Bách Lý Hoằng Nghị bế Thời Ảnh lên, thực cẩn thận giúp y tắm rửa sạch sẽ, lại tiếp tục để y nằm lên người mình.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn chưa ngừng, tiếng nước chảy róc rách thẳng đến sáng sớm, nhưng Thời Ảnh lại có một giấc mộng rất đẹp.

Y mơ thấy mẫu thân, mẫu thân ở trong mộng nói với y, y đã làm rất tốt, rất tốt rất tốt.

--------------------

Tối nay mà gõ xong kịp thì sẽ up luôn chương cuối nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com