Chương 6
Chu Quả hầu hạ ở Du Hoan các đã nhiều ngày, biết Thời Ảnh khi ngủ sẽ thắp đèn, bình thường chỉ thắp một cái ở đầu giường, nội đường chỉ đốt hai cây nến đỏ, nhưng đêm nay đã qua giờ tý, nội các vẫn phát ra ánh sáng.
Nàng nghĩ Thời Ảnh bận việc gì, tính dâng bữa khuya lên để y lấp bụng, vừa vào cửa đã thấy Thời Ảnh cuộn người trong chăn, không nhúc nhích, sốt cao đến lợi hại.
Không còn cách nào khác, Chu Quả đành phải thấm ướt khăn vào nước lạnh đắp lên trán Thời Ảnh, lau nước lạnh cả vào lòng bàn tay cũng không có hiệu quả, vừa đợi trời sáng, nàng đã vội chạy tới thái y viện thỉnh thái y, lại chạy một chuyến đến tẩm điện của Bách Lý Hoằng Nghị, báo tin cho Tiểu Dẫn tử.
Nàng cũng không biết tại sao lại không đi tìm nhị hoàng tử, rõ ràng Lâm Ảnh đại nhân cùng lục hoàng tử không có quan hệ gì, nhưng nàng cảm nhận được, công tử của mình ngày thường luôn nhất mực khách khí với Bách Lý Hoằng Lê, lại dám đập vỡ quà mừng của Bách Lý Hoằng Nghị, có lẽ là thân thiết với lục hoàng tử hơn một chút.
Thái y rất nhanh mang theo hòm thuốc tới, Bách Lý liền kêu Tiểu Dẫn tử dẫn đồ đệ của thái y đi bốc thuốc trước, bên cạnh không có người mới dám hỏi nguyên do Thời Ảnh lên cơn sốt. Bị lục hoàng tử hỏi như vậy, thái y ấp a ấp úng một trận, rốt cuộc vẫn là nói thật.
Bách Lý nghe xong trong lòng lộp bộp vài tiếng, trên mặt không biểu lộ gì khác thường, cũng may thái y không biết hắn đã làm chuyện gì với Thời Ảnh, hắn nhẹ giọng cảnh cáo thái y, chỉ cần chú ý chiếu cố bệnh cho Thời Ảnh, nếu dám tiết lộ ra nửa lời, là đụng đến thể diện của hoàng thất, mạng của thái y cũng không cần giữ nữa.
Lục hoàng tử trong cung từ trước đến nay không người nào dám chọc, thái y rất biết chừng mực, nhanh chóng dập đầu thể hiện lòng trung thành.
"Lâm Ảnh công tử ngày ngày bận rộn việc nhị hoàng tử giao phó, thái tử điện hạ bên kia cũng cần y giúp sức, mệt mỏi đổ bệnh, rõ chưa?"
Thái y liên tục thuận theo: "Vâng, thần rõ rồi."
"Đi báo với nhị hoàng tử một tiếng, đem lời ta nói vừa rồi thuật lại một lần cho huynh ấy nghe."
"Vâng."
"Lui xuống đi."
Bách Lý Hoằng Nghị biết Chu Quả cả đêm không ngủ, kêu nàng về phòng nghỉ ngơi, tự mình ở lại trông coi Du Hoan các.
Tiểu Dẫn tử dưới ánh mắt sai khiến của Bách Lý, giúp hắn đỡ Thời Ảnh dậy, để hắn đút thuốc cho y.
Hôm nay hoàng hậu gọi các phi tần ở hậu cung đến nghe diễn hý, thái tử còn đang thượng triều, không ai rảnh rỗi quan tâm đến tình hình ở Du Hoan các, Bách Lý liền đuổi Tiểu Dẫn tử về cung canh chừng, để hắn yên lòng ở đây trông nom Thời Ảnh.
Lòng bàn tay y thực nóng, nằm xuống chốc lát đã không ngừng đổ mồ hôi, Bách Lý lại luyến tiếc nắm không chịu buông. Hắn ngắm nhìn gương mặt bởi vì nóng mà đỏ bừng của Thời Ảnh, đau lòng duỗi tay xoa nhẹ, có chút thầm hận chính mình, dù sao ngày hôm đó, Thời Ảnh tựa hồ cũng không quá mức thoải mái.
Xuân nan đáng không phải thứ người bình thường có thể tìm được, rốt cuộc là ai trăm phương ngàn kế ép hắn vào bẫy, hắn nhất định phải tra ra rõ ràng.
"Ưm. . ."
Thời Ảnh kêu đau môt tiếng, mở mắt.
"Tỉnh rồi?" Bách Lý an tâm cười rộ lên.
Vừa mới trải qua một giấc mộng rất dài, cụ thể thế nào Thời Ảnh đã không còn nhớ rõ, nhưng y cảm nhận được có người luôn nắm tay y, mở mắt liền biết là Bách Lý Hoằng Nghị, ánh mắt y mệt mỏi lay động, rất nhanh lại quay về lãnh đạm thường ngày.
Mèo nhỏ Thời Ảnh không muốn bị kẻ khác trêu chọc, lập tức đem cánh tay đang bị nắm rút trở về.
". . . Lục hoàng tử, người không nên ở đây."
Lời này có chút quen tai, Bách Lý Hoằng Nghị nhớ tới đêm bọn họ gặp lại, ở phủ đệ cũ của Thời gia, Thời Ảnh cũng nói với hắn những lời như vậy.
"Ngươi bị bệnh, ta lo lắng, nhất định phải đến xem."
"Bị bệnh đã có thái y chiếu cố, người không cần tự mệt chính mình. Chỉ là chút bệnh phong hàn thôi, uống thuốc liền khỏi rồi."
Bách Lý có chút khó thở, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật không phải phong hàn, tính toán kỹ, là lỗi của ta. . ."
Thời Ảnh vốn muốn đem chuyện đêm qua quên đi sạch sẽ, Bách Lý vừa nói như vậy, y bất đắc dĩ liền thanh tỉnh lại toàn bộ.
". . . Lục hoàng tử, cảm tạ rượu và thức ăn hôm qua của người, cũng cảm tạ người sáng nay lại đến thăm ta, chuyện còn lại, người vẫn là nên quên đi."
Bách Lý Hoằng Nghị không tức giận, chỉ trực tiếp nhìn chằm chằm gương mặt của Thời Ảnh, hỏi: "Xem ra ngươi cũng không quên, vậy ta hỏi ngươi, đêm qua ta có ép buộc ngươi không?"
Thời Ảnh nhíu mày, dán mắt vào Bách Lý Hoằng Nghị: ". . . Cho dù không ép buộc, ít nhất cũng là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn."
"Ha, Thời Ảnh, ngươi có nói đạo lý không thế, ta muốn đi mời thái y, là ngươi lôi kéo không chịu để ta đi mà."
Dường như bị nói trúng nỗi băn khoăn trong lòng, Thời Ảnh tức thì cả mặt phiếm hồng như mới uống qua rượu, không thèm lên tiếng.
Thấy Thời Ảnh không nói lời nào, Bách Lý thu hồi quyền chủ động lại một chút, truy vấn: "Hơn nữa, nếu không có ý của ngươi, Chu Quả thế nào lại chạy đến báo tin cho ta, chẳng phải là nên đi tìm nhị hoàng tử sao?"
Hóa ra là Chu Quả đi tìm Bách Lý Hoằng Nghị, nàng tuy tuổi còn nhỏ, hành sự thực trầm ổn, Thời Ảnh tưởng rằng chuyện này đã truyền đi khắp đại nội, Bách Lý mới hay tin mà chạy đến đây, xem hắn hiện tại vẫn bình tĩnh ngồi ở đây, chuyện tối qua có lẽ không kinh động đến Ngu quý phi, trong cung cũng không hề gợn sóng.
"Nàng cảm thấy người là người tốt thôi." Thời Ảnh nói.
"Cái gì?" Bách Lý nghe chưa rõ.
"Chu Quả nói với ta, trước đây nàng từng hầu hạ ở cung của lục hoàng tử, nàng phạm lỗi người lại không trách phạt, còn cho nàng một con đường sống, để nàng được làm việc nhẹ nhàng hơn. Nàng vẫn thực cảm kích người."
"Ồ", Bách Lý đương nhiên là không nhớ gì cả, "Chuyện khi nào, ta quên mất rồi."
"Cả hoàng cung, thậm chí là thế gia vọng tộc bên ngoài cung, nói đến người, đều là hàn khí nhập thể, thập phần xa cách, chỉ có Chu Quả là thấy được mặt này của người."
Bách Lý Hoằng Nghị cười một tiếng, nhoài người lên phía trước, hỏi: "Vậy còn ngươi?"
"Cái gì?"
Bách Lý nhìn thẳng vào mắt Thời Ảnh, "Nếu người khác hỏi ngươi về ta, ngươi sẽ nói như thế nào?"
"Lục hoàng tử hy vọng ta nói thế nào?"
"Tùy ngươi", Bách Lý nhún nhún vai, "Nói cái gì ta cũng không tức giận."
"Hoàng thất khác biệt, kẻ thù giết hại Thời gia, là tên hỗn đản thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. . . "
Thời Ảnh dừng một chút, lại nói: "Thỉnh thoảng, cũng không quá dở tệ."
Bách Lý nghẹn cười, "Được rồi, cũng không tính là xấu xa. Vậy ngươi có biết, nếu kẻ khác hỏi tới Lâm Ảnh công tử, ta sẽ nói thế nào không?"
Thời Ảnh không đáp lời, chờ Bách Lý nói tiếp.
"Ta sẽ nói, xinh đẹp, sợ tối, mạnh miệng, khi không lạnh lùng thì rất đáng yêu."
Lọ thuốc của thái y đưa cho dùng rất được, Thời Ảnh bệnh thêm hai ngày liền khỏi, y đang bận rộn giúp thái tử tìm cổ thư, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa khe khẽ.
Là Chân tiên sinh.
Hôm nay là ngày tam hoàng tử Bách Lý Hoằng An từ biên ải muôn dặm xa xôi trở lại kinh thành, phân nửa hoàng cung đều đứng ở đại môn nghênh đón, cửa hông cửa nhỏ trông coi không nghiêm, Chân tiên sinh liền đi theo xe hoa quả cống nộp lẻn vào.
"Sao rồi, Tiểu Ảnh, tất thảy đều ổn chứ?"
"Đều tốt."
"Ta nghe nói thánh thượng an bài thiếu gia tới sống ở Du Hoan các, vẫn chưa có cơ hội hỏi thiếu gia, như thế nào lại chọn nơi này?"
"Nhị hoàng tử sẽ cùng Hạng cô nương thành thân, tân hôn oanh yến, ta ở lại trong cung của hắn cũng không tiện, vừa vặn nơi này thái tử để trống, giữ ta lại giúp thái tử làm thêm chút việc vặt, liền hạ chỉ."
"Ồ, là như thế à. Vậy Ngu phi. . . À không, nên gọi một tiếng Ngu quý phi, không tìm thiếu gia gây phiền toái đi?"
Thời Ảnh lắc đầu, "Ngu quý phi chưa từng thấy qua ta, sẽ không phát hiện."
"Nhưng nhi tử yêu quý kia của nàng ta sớm đã nhận ra ngươi, còn đối với ngươi rất có tâm tư, thiếu gia vẫn nên cẩn thận một chút."
Thời Ảnh không biết phải nói rõ ràng với Chân tiên sinh thế nào, dù sao y cũng đã nhận từ Bách Lý Hoằng Nghị rất nhiều ân huệ, còn vì hắn mà đề chữ trong hạ lễ sắc phong của Ngu quý phi, thậm chí dưới thúc ép của xuân dược còn xảy ra loại chuyện đó, nếu bị Chân tiên sinh biết được, y sợ tiên sinh sẽ nổi điên mất.
"Lâm Ảnh công tử, Lâm Ảnh công tử. . . "
Ngoài phòng truyền đến thanh âm của Chu Quả, Chân tiên sinh lập tức lắc người trốn vào phía trong.
"Làm sao thế?" Thời Ảnh mở cửa.
"Nhị hoàng tử phái người đến chuyển lời, nói tam hoàng tử đã hồi cung, sau ngọ thiện thỉnh công tử qua đó một chuyến, cùng nhau gặp mặt."
"Được, ta biết rồi."
Chu Quả thay trà cho Thời Ảnh, rồi quay đi tiếp tục làm việc.
Nhân lúc bọn họ nói chuyện chuyên tâm, Chân tiên sinh mới chú ý đến bộ nghiên bút quý giá trên bàn của Thời Ảnh, còn cả bình hoa cổ vuông tráng men bảy màu, đều không phải đồ vật tầm thường, lại liếc mắt qua ấm trà mà Chu Quả vừa dâng lên, làm từ ngọc bích hoa văn uốn lượn được lưu hành khắp cả kinh thành, giá trị xa xỉ, tiêu tốn tiền của cũng chưa chắc mua được về tay.
Hắn chợt có một dự cảm chẳng lành.
"Thời Ảnh."
"Hả?"
Chân tiên sinh cầm lấy bút lông, nói: "Cái này ở đâu mà có?"
Thời Ảnh giật mình, vốn định nói là phần thưởng của nhị hoàng tử, nhưng y hiểu tính tình của Chân tiên sinh, không thể giấu diếm, cũng không thể dễ dàng mở miệng.
"Đây là bút làm từ lông sói tuyết bắc cảnh, thập phần quý hiếm, trừ bỏ hoàng đế, chỉ có đại chưởng quản quân bị, hoặc là tướng quân Xích Vũ vệ mới có, phụ thân ngươi trước đây nhận được một bộ, sớm đã cháy thành tro, thứ này từ đâu mà thiếu gia có được?"
Thời Ảnh vẫn là không nói lời nào, Chân tiên sinh lại tiếp: "Ca ca của Ngu quý phi, Hà Tuấn hiện tại chạm tay liền bỏng, vị trí của hắn bây giờ, chính là vị trí của Thời đại nhân ngày trước, muốn có thứ này không khó. Là Bách Lý Hoằng Nghị tặng thiếu gia, phải không?"
". . . Phải."
Chân tiên sinh buông bút, từng bước đến gần Thời Ảnh, nhìn vào ánh mắt trốn tránh của y, nói: "Trong phòng này của thiếu gia, chữ viết tay của hắn cũng thật không ít. Thời Ảnh, ta mặc kệ Bách Lý Hoằng Nghị muốn gì ở ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hắn biết rõ thân phận của ngươi, tuyệt đối sẽ không giữ kín cả đời, nếu không muốn bị đẩy vào cảnh chết không có chỗ chôn thây, liền sớm một chút giúp nhị hoàng tử trừ khử hắn đi."
Thời Ảnh cúi đầu, nói: "Chân tiên sinh, lời nói của ngài ta đều nhớ rõ, ta nhất định sẽ tận tâm phò tá nhị hoàng tử."
"Hoàng quyền tranh đấu, một bước đi, một bước sai, không cần tự đẩy chính mình vào chốn vạn kiếp bất phục."
"Đã biết."
Bách Lý Hoằng An trấn thủ biên quan hai năm, chiến công lập được không ít, hoàng thượng tự mình đi nghênh đón nhi tử, lại qua tẩm cung thái hậu dập đầu thỉnh an, đi qua đi lại một hồi đã quá thời gian dùng cơm trưa.
"Hoằng Nghị!"
Bách Lý Hoằng An sải bước hồi cung, từ xa đã thấy đệ đệ đứng chở ở cửa đại điện, vội vàng chạy qua.
"Tam ca."
Bách Lý Hoằng Nghị lúc này thập phần cao hứng, nhưng vẫn nghiêm theo bối phận, chắp tay hành lễ.
"Mau thôi đi, chúng ta hơn hai năm không gặp rồi, đa lễ như vậy làm cái gì."
Hoằng An thân thủ vỗ vai đệ đệ: "Đệ lại cao hơn à."
"Tam ca lại gầy đi, còn đen nữa."
Biết trước vị lục đệ này nói chuyện luôn thẳng thừng như vậy, tam hoàng tử liền cười phá lên, nói: "Biên quan lạnh khủng khiếp, không giống tẩm cung an nhàn sung sướng của đệ đâu. Ta vốn tính trở về kịp lúc đón trung thu với đệ và mẫu phi, trên đường chẳng may có chút việc trì hoãn. Mẫu phi nhận được hạ lễ của ta chưa?"
"Nhận được rồi, yên tâm. Mẫu phi rất nhớ huynh, ngọ thiện đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta qua đó thôi."
"Được."
--------------------
Tác giả:
Toàn bộ hoàng tử tề tựu đông đủ! Trận battle chính thức bắt đầu! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com