Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Thời Ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Bách Lý là ở trong tẩm điện của thái hậu, y đi theo chính thất của Thời gia, Văn Chi phu nhân tiến cung thỉnh an, lúc hành lễ liền thấy một tiểu sinh tuấn tú xấp xỉ tuổi mình, thần sắc lạnh như băng đứng ở một bên. Y nghe được từ đám phi tần tám chuyện, thì ra đó là thứ tử của Ngu phi nương nương, lục hoàng tử Hoằng Nghị.

Hắn là con trai thứ năm của thánh thượng, khi hắn chào đời, trời mười năm khô hạn chợt mưa như thác đổ, ngọn đèn ngoài điện không giữ được, tất thảy chìm vào bóng tối.

"A Chi, đứa nhỏ nhà ngươi trông thật thanh tú." Hòa quý phi cười nói.

Thời Ảnh biết nàng là đang nói mình, ánh mắt rủ xuống, không dám làm ra phản ứng gì khác.

Thời phu nhân cười rộ lên, nói: "Tuy là do thiếp thất sinh ra, lại thực thông minh, thiếp cùng đại nhân đều vô cùng yêu thích."

"Nào, đến gần chút, để bản cung nhìn một cái." Hòa quý phi cười ngoắc tay.

Thời Ảnh cúi đầu hành lễ, quy quy củ củ tiến đến.

"Thật đẹp, nếu là một tiểu cô nương, lớn lên một chút, gả đến làm tiểu thiếp của Hoằng Lê thì tốt quá."

"Nương nương thực biết nói đùa", Văn Chi đem Thời Ảnh kéo đến đứng bên cạnh mình, "Không nói đến Thời Ảnh nhà thần thiếp mới mười lăm, cho dù là nhi nữ, cũng không xứng với nhị hoàng tử."

Thái hậu nhìn mấy đứa nhỏ tâm tình thoải mái, cảm thấy ép chúng ở tẩm điện rất gò bó, bèn sai mấy cung nữ thái giám dẫn chúng ra ngoài chơi.

Thời Ảnh trông thấy Bách Lý Hoằng Nghị cùng tứ hoàng tử chào hỏi một tiếng ngắn gọn, bộ dáng giống như không hề muốn thân cận. Cũng đúng, đại gia tộc họ Thời còn lục đục không yên, xưa nay thiên hạ đều nói, hoàng thất vô tình, huynh đệ thoắt cái liền trở mặt, xem ra không giả.

"Này."

Thời Ảnh nghe có người gọi mình, quay đầu lại chỉ còn một mình Bách Lý Hoằng Nghị.

"Lục hoàng tử." Thời Ảnh chắp tay cúi đầu.

"Ở đây cũng không có người khác, không cần khách khí như vậy."

Hắn nói như vậy thực ngoài dự đoán của Thời Ảnh, sớm nghe nói Ngu phi nương nương rất được thánh thượng ân sủng, hai nhi tử của nàng, trừ bỏ thái tử, chính là nhi tử được thánh thượng yêu thích nhất. Đặc biệt là Hoằng Nghị, đối với kẻ nào cũng lạnh như băng, rất khó lấy lòng.

Y thường nghe Văn Chi nhắc tới, nói lục hoàng tử sinh ra vào cơn bão đêm, có lẽ hàn khí nhập thể, giống như là một thân băng tuyết.

"Tạ ơn lục hoàng tử." Thời Ảnh nhớ kỹ thân phận của mình, không dám làm càn.

"Ngươi tên là Thời Ảnh?"

"Vâng."

"Trưởng tử của Thời đại nhân sao?"

"Không, ta là con của thiếp thất."

"Ồ", Bách Lý Hoằng Nghị biểu tình cũng không có nhiều biến hóa, "Văn Chi kia thế mà lại mang ngươi tiến cung, cho ngươi mặt mũi không nhỏ nhỉ."

Quả nhiên là tính tình hoàng tử, Thời phu nhân nói thế nào cũng là trưởng nữ của Văn thái sư, trước khi xuất giá là tiểu thư đẹp nhất kinh thành, gả đến làm chính thất của Thời đại nhân cả thiên hạ phải ngước mắt coi trọng. Ở trong miệng Hoằng Nghị, lại bị gọi thẳng tên húy không chút kiêng dè như vậy.

"Phu nhân đối đãi tốt lắm." Thời Ảnh nhẹ giọng đáp.

"Ngươi đường đường là một công tử, bị các nàng trêu đùa nói gả cho hoàng tử, không tức giận sao?"

Thời Ảnh cười nhẹ, nói: "Chỉ là nói đùa thôi."

"Làm sao, ngươi nguyện ý đi làm sủng vật của nhị ca thật ư?"

Hai chữ "sủng vật" nghe có chút chói tai, Thời Ảnh há miệng thở dốc, không dám cất lời, giống như nói ra thứ gì cũng đều là sai trái.

Bách Lý Hoằng Nghị lại tiền gần thêm một bước: "Ngươi không biết?"

"Biết cái gì?" Thời Ảnh không hiểu.

"Trong cung ngoài cung đều có không ít nam tử xinh đẹp đi theo các hoàng tử, để bọn họ rảnh rỗi liền đem ra chơi đùa, không phải sủng vật thì là gì?"

"Vậy người?" Thời Ảnh nâng mắt lên, "Người cũng. . .?"

Nói ra đến miệng, Thời Ảnh mới ý thức được đây là đại bất kính, một khi lục hoàng tử trách tội xuống dưới, nhi tử của thiếp thất như y há không phải sẽ chịu tội đầu tiên sao.

Bách Lý Hoằng Nghị lại không có buồn bực, chỉ cười một tiếng, nói: "Ta còn chưa đến tuổi đó, cho dù đến rồi, cũng sẽ không như thế. Bất quá, bộ dạng của ngươi như vậy, lớn lên đi làm sủng vật cho đám ca ca của ta, thì thật đáng tiếc. Không bằng sau này đi theo ta, ta có lẽ thực sự sẽ phong ngươi làm tiểu thiếp."

Thời Ảnh bị Bách Lý Hoằng Nghị trêu chọc mấy câu có chút đỏ mặt, muốn kiếm cớ rời đi, không nghĩ đến Hoằng Nghị lại tiến thêm bước nữa, chòng chọc nhìn y: "Thời Ảnh, ta nói cho ngươi biết một bí mật."

"Cái. . . Cái gì?"

"Làm hoàng tử rất nhàm chán, sau này có một ngày, ngồi lên ngôi vị thái tử, nhất định là ta."

Thời Ảnh bị vị lục hoàng tử này dọa đến hoảng sợ, hắn sao lại dám nói chuyện này với y.

"Ta nói được làm được. Hiện tại ngươi nghe rồi, thì nhớ kỹ, một khi những lời này rơi vào tai kẻ thứ ba, người chờ nhặt xác cả nhà họ Thời đi."

Thời Ảnh sợ tới mức bụm chặt miệng, một tiếng cũng không phát ra.

"Ngươi hảo hảo bảo quản khuôn mặt này, về sau, ta muốn nó hoàn hảo không hao tổn gì xuất hiện trong Du Hoan các."

Thời Ảnh trên đường hồi phủ lòng vẫn không yên, Văn Chi nhìn bộ dáng của y, tưởng y lúc ở trong cung đã bị dọa sợ, trong lòng thầm nghĩ y không ló được mặt ra ngoài, sau này sợ là sẽ làm bẽ mặt Thời gia.

"Phu nhân. . ." Thời Ảnh thì thào mở miệng.

"Chuyện gì?" Văn Chi ngữ khí rất không bình tĩnh.

"Du Hoan các. . . là nơi nào?"

Văn Chi lộ ra biểu tình thập phần khinh thường, "Ngươi nghe từ đâu ra?"

Thời Ảnh không lên tiếng, Văn Chi cũng không hỏi thêm, lạnh lùng nói: "Tẩm cung ái phi của thái tử."

Thời Ảnh nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo như băng lại nóng rực như lửa cháy của Hoằng Nghị, lạnh cả sống lưng.

Khi này chỉ cách sự tình Thời gia bị tịch thu gia sản, chém đầu cả họ, không đến ba năm.

--------------------
Editor:
Mừng Phong Khởi Lạc Dương lên sóng, nghênh đón Bách Lý công tử!!!

Bản dịch chỉ đúng 80%!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com