Phiên ngoại 1
Ta là tân đế Bách Lý Ngọc Tranh, hôm nay là ngày ta đăng cơ.
Ba ngày trước, lục hoàng thúc Bách Lý Hoằng Nghị mang theo hoàng hậu Thời Ảnh rời kinh rồi.
Sinh thần của ta cùng ngày với lục hoàng thúc, mẫu phi nói, ngày ta cùng lục hoàng thúc ra đời, trên trời đều nổi mưa gió, thời tiết rất xấu, hơn nữa ta còn sinh non, tựa hồ nhất định phải lộ diện đúng vào ngày như thế, cho nên từ nhỏ trong cung đã có rất nhiều người nói ta ngày sau chính là trữ quân của hoàng đế, bởi vì lục hoàng thúc của ta là một vị quân vương được dân chúng vô cùng yêu kính.
Sáng nay, ta ở Thừa Dương điện tìm được một bức chân dung lục hoàng thúc để lại, ta biết, đó là hoàng hậu của người.
Người trong tranh rất đẹp, trẻ tuổi, đại khái đã được vẽ từ nhiều năm trước. Ta lờ mờ nhớ lại bộ dáng trước đây của hoàng hậu, dung nhan diễm lệ động lòng người, nghi thái vạn thiên*.
*Nghi thái vạn thiên: đẹp về mọi mặt
Chuyện liên quan đến bọn họ ta được nghe mẫu phi kể qua rất nhiều, trước đó ta không biết Thời Ảnh là nam nhân, luôn một tiếng lại hai tiếng "Ảnh nương nương" gọi y, bởi vì ngày thường y rất đẹp, chỉ là so với cô nương khác thì cao hơn một ít, sau này mẫu phi mới nói cho ta biết sự thật, nhưng ta vẫn quen gọi như thế, thẳng đến năm ta mười sáu, mới cung kính gọi một tiếng hoàng hậu nương nương.
Ảnh nương nương đối với ta tốt lắm, giống như mẫu phi ta vậy.
Năm ấy vừa tới sinh nhật Ảnh nương nương, ta trượt chân ngã xuống Thiên Hà trì, sốt cao không dứt, mẫu phi một thân một mình quá vất vả, Ảnh nương nương liền cùng mẫu phi thay phiên canh giữ bên giường ta. Khi đó ta sốt đến lợi hại, mơ mơ màng màng nghe thấy y gọi nhũ danh của mình, "Niệm Niệm, Niệm Niệm."
Khi đó ta thực sự rất sợ mình sẽ không tỉnh lại, không phải ta sợ chết, chính là nếu ta cứ không tỉnh, nương nương cùng mẫu phi nhất định sẽ rất khổ sở.
Sau đó, lục hoàng thúc bắt ta đi học bơi, nói bởi vì ta không biết bơi nên mới hại hoàng hậu nương nương và mẫu phi lo lắng, ta cảm thấy thúc ấy nói có lý, liền đi theo sư phó nghiêm chỉnh học hành, cuối cùng học cũng không ra cái dạng gì, nhưng mà sẽ không đuối nước nữa.
Chỉ là Ảnh nương nương vẫn hạ lệnh, sợ ta lại bướng bỉnh, từ nay về sau không được phép thiết yến ở Thiên Hà trì, thế là lục hoàng thúc tiếp tục giáo huấn ta một trận mãi không thôi.
Lục hoàng thúc giáo huấn, thật ra ta đều nghe, thúc ấy có lẽ chính là đế vương ưu tú bậc nhất của gia tộc Bách Lý thị, văn võ song toàn, tinh thông trị quốc, cho nên vô luận thúc ấy dạy ta cái gì ta cũng xem như bảo bối trân quý.
Trái lại là Ảnh nương nương không cho rằng ta cần thiết phải vất vả như thế, nương nương nói với ta, lục hoàng thúc thoạt nhìn xuất chúng như vậy, là vì trước đây trải qua rất nhiều gian khổ, ta không cần tự ép chính mình.
Lục hoàng thúc vì sao lại vất vả như vậy, ta đại khái hiểu được một ít. Mẫu phi nói với ta, lục hoàng thúc ngồi lên được ngôi vị hoàng đế rất không dễ dàng, khi đó các vị hoàng thúc của ta đều vô cùng có bản lĩnh, tranh giành nhau quyết liệt, phụ thân ta chính là ở trong trận chiến đó mà chết đi.
Mẫu phi nói, con đường của hoàng thất đều khó đi, phụ thân ta sở dĩ thất bại, là do không đủ năng lực nắm giữ vị trí này, nhưng người lại có dã tâm không nên có. Mẫu phi còn nói với ta, lục hoàng thúc căn bản có thể giết chết mẫu tử chúng ta, nhưng người không làm thế, ngược lại thúc ấy đối xử với chúng ta rất tử tế, thúc ấy là một vị hoàng đế tốt, một người đệ đệ tốt, một người thúc thúc tốt.
Trên người lục hoàng thúc đích xác có rất nhiều điểm cần ta học hỏi.
Tình cảm giữa Ảnh nương nương và lục hoàng thúc rất sâu nặng, lục hoàng thúc làm hoàng thượng nhiều năm như vậy, hậu cung chưa bao giờ nạp thêm người khác, cũng không có cốt nhục thân sinh của chính mình, nhưng hình như thúc ấy không để ý lắm, quốc sự rườm rà, người chỉ muốn thật yên tĩnh cùng thê tử sống một chỗ mà thôi.
Mới trước đây ta hỏi người: "Lục hoàng thúc, người vì sao lại không cần đứa nhỏ."
Người nói: "Hài tử nếu đông quá, khó tránh bên trọng bên khinh, nảy sinh hiềm khích, cuối cùng đánh qua đánh lại, chẳng bằng không có còn tốt hơn."
Khi đó ta không hiểu lắm, hiện giờ thì hiểu rồi. Cho nên lúc ta thành niên cũng chỉ cưới một vị chính phi, trắc phi có lẽ sẽ nạp, nhưng không nhiều, cũng đều là chuyện sau này.
Chữ viết của lục hoàng thúc rất xấu, này là Ảnh nương nương lén nói cho ta biết, nghe xong ta mới phát hiện, lục hoàng thúc dạy ta nhiều thứ như vậy, duy chỉ có viết chữ là không chịu dạy ta, đây có lẽ chuyện cả đời này người không am hiểu nhất.
Nét chữ thanh tú trên ý chỉ mà chư vị đại thần nhận được, đều là Ảnh nương nương viết, khi đó ta đi Du Hoan các tìm nương nương, có khi nương nương đang cùng lục hoàng thúc bận rộn, ta đành ngồi một mình bên bàn ăn điểm tâm, bàn của bọn họ được đặt cạnh cửa sổ, lục hoàng thúc nói, Ảnh nương nương viết, thỉnh thoảng bọn họ cũng thì thầm gì đó, bận xong rồi Ảnh nương nương sẽ ôm ta, kể ta nghe chuyện xưa, lục hoàng thúc phải quay về Thừa Dương điện.
Quốc sự luôn rất bận rộn.
Người là vị hoàng đế vô cùng tốt, Ảnh nương nương nói, ngay cả một tiểu cung nữ không biết viết cũng biết lục hoàng thúc là hoàng đế tốt.
Ta hỏi, là tiểu cung nữ nào.
Ảnh nương nương có chút khổ sở, nói vị cung nữ kia tên Chu Quả, đã mất rồi.
Ảnh nương nương nói, nhị hoàng thúc đã lập mộ phần cho Chu Quả cô nương, thỉnh thoảng người sẽ đi thăm, cả mẫu thân Lâm thị của người nữa, lúc nào lục hoành thúc rảnh rỗi, bọn họ còn cùng nhau đi thăm Tiểu Dẫn tử.
Tiểu Dẫn tử là thái giám hầu cận trước đây của lục hoàng thúc, chính là vị trí của Cẩm Sơn bây giờ, ta không dám hỏi nhiều, chỉ biết Tiểu Dẫn tử là người tốt, đã cứu mạng lục hoàng thúc.
Lâu rồi ta không gặp nhị hoàng thúc, mẫu phi nói, nhị hoàng thúc khi còn trẻ đã phạm sai lầm, bị phạt giam lỏng ở ngoại ô kinh thành, được lục hoàng thúc đặc xá tội danh, nhị hoàng thúc liền thay lục hoàng thúc ở bên ngoài tuần tra dân tình hàng năm. Ước chừng vào lúc hơn ba mươi tuổi, nhị hoàng thúc thành thân, cũng được lục hoàng thúc phong thành thân vương, Vân Chỉ vương, đáng tiếc phu nhân của nhị hoàng thúc tuổi tác không thọ, sinh hạ đường đệ xong liền ly thế, từ đó về sau nhị hoàng thúc cũng không thành thân nữa, đem đường đệ gửi vào trong cung, còn thúc ấy thì phiêu bạt bên ngoài.
Đường đệ Bách Lý Minh Chấn kém ta bảy tuổi, tính tình hoạt bát hiếu động, ở trong cung luôn gặp rắc rối, lục hoàng thúc hay mắng đệ ấy, tính tình làm sao lại không giống phụ thân chút nào, đơn giản là tại vì đường đệ hay đi theo tứ hoàng thúc.
Tứ hoàng thúc Bách Lý Hoằng Như lớn hơn lục hoàng thúc ba tuổi, cũng chẳng có dáng vẻ của huynh trưởng, Ảnh nương nương nói tứ hoàng thúc không nói nổi một câu nghiêm chỉnh, trong phủ Vân Tiêu vương mỹ nhân vô số, tất cả đều bị tứ hoàng thúc dỗ dành đến chấp mê bất ngộ, thậm chí còn chẳng thèm đấu đá lẫn nhau, thật sự rất kỳ quái.
Bất quá tứ hoàng thúc tuy rằng thê thiếp thành đàn, đứa nhỏ lại không nhiều, chỉ có hai ái nữ, tính tình hai vị đường muội này của ta ấy mà, đường đệ Bách Lý Minh Chấn bị hai muội ấy biến thành dễ bảo ngoan ngoãn, không còn hay gây chuyện nữa.
Cho dù Ảnh nương nương nói bộ dạng của tứ hoàng thúc trông rất cà lơ phất phơ, nhưng nương nương cũng nói với ta, Vân Tiêu vương là người thông minh, trí tuệ hơn người, ta phải noi cố gắng noi theo.
Ta nghiêm túc nghe lời Ảnh nương nương, chạy đến chỗ tứ hoàng thúc, nhưng mỗi lần gặp thúc ấy cũng không có gì chính đáng, có khi còn mang cả đông cung đồ ra cho ta xem, dẫn ta phi ngựa ra ngoại thành săn thú, dạy ta cách vẽ chân mày cho các cô nương, việc đứng đắn tuyệt đối không dạy.
Ta trở về cáo trạng với Ảnh nương nương, Ảnh nương nương lại nói, thúc ấy dạy con mấy việc đó không phải còn quan trọng hơn cả việc đứng đắn ư, nhân sinh rất dài, chuyện vui vẻ cũng cần phải học.
Đại khái về phần trí tuệ của tứ hoàng thúc ta còn phải nghiên cứu thêm.
Năm ngoài cô phụ Chân Hành Đạo ly thế, niên kỉ không lớn, tựa hồ là do khi tuổi trẻ luyện võ nhiều tổn thương thân thể, Lệnh Dung cô cô vì thế vô cùng khổ sở. Hiện tại biểu muội Chân Nhiêu cùng biểu đệ Chân Kiêu đều đã thành gia lập thất, cô cô một mình trông coi Chân phủ rộng lớn như vậy cũng rất cô đơn, ta liền dựa theo ý tứ của mẫu phi đón cô cô vào cung.
Lệnh Dung cô cô là ái nữ hoàng tổ phụ thương yêu nhất, lục hoàng thúc cũng thập phần chiếu cố, Chân Nhiêu Chân Kiêu mỗi lần tiến cung, lục hoàng thúc đều mừng ra mặt, hai người họ cũng rất thân cận với lục hoàng thúc, ngày tết gặp nhau vô cùng náo nhiệt, ca ca như ta liền cao hứng theo.
Lệnh Dung cô cô gọi lục hoàng thúc là "Tiểu Lục", trừ bỏ cô cô, chưa có người nào dám gọi lục hoàng thúc như vậy, cho dù là mẫu phi ta, cũng tôn kính gọi người là thánh thượng, thêm nữa là Ảnh nương nương, luôn hết mực ôn nhu gọi người là "Hoằng Nghị".
Thật ra vẫn còn ngoại lệ.
Ở bắc cảnh có một vị thúc thúc, tên là Giang Ngộ Phong, trước đây làm sơn phỉ, sau đó trên con đường tranh quyền đoạt đích của lục hoàng thúc lập công lao hiển hách, được phong hàm tướng quân.
Giang thúc thúc năm năm mới có thể hồi kinh bẩm báo công vụ một lần, cho nên ấn tượng của ta đối với thúc thúc luôn đứt quãng, cứ cách mỗi năm năm lại phải một lần nữa ghi nhớ kỹ lại dáng vẻ của người.
Giang thúc cũng không gọi lục hoàng thúc là "thánh thượng", không gọi "Tiểu Lục", lại càng không gọi "Hoằng Nghị", cụ thể xưng hô thế nào ta không rõ, trở thành một bí mật đi.
Giang thúc có một nghĩa nữ tên Sương Nhân, rất xinh đẹp, thúc ấy nói nha đầu ưu tú như vậy phải ở lại bắc cảnh thì thực đáng tiếc, năm Sương Nhân mười bốn liền đưa nàng tới kinh thành. Sương Nhân rất thông minh, cùng học chữ với ta ở trong cung, tiến bộ rất nhanh.
Khi đó ta mười tám tuổi, từng thầm mến Sương Nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là tình cảm của thiếu niên, ta biết Sương Nhân không có ý gì với mình, nàng cũng không nguyện ý gả vào nhà đế vương, cho nên ta không bày tỏ phần tâm ý này với nàng.
Ta sợ Giang thúc thúc biết sẽ khó xử, càng sợ Sương Nhân khó xử, cũng chẳng sao mà.
Sau này Sương Nhân thích công tử Ngôn gia, mới đầu lục hoàng thúc kiên quyết không đồng ý, nghe mẫu phi nói, này là chuyện đã từ lâu, tóm lại chính là tổ phụ của Ngôn công tử đã giết phụ thân của Ảnh nương nương, nhưng Ảnh nương nương nói mình căn bản không hề để ý.
Ta đánh bạo đến hỏi Ảnh nương nương, Ảnh nương nương đáp, phụ thân của vị Ngôn công tử này so tài cưỡi ngựa bắn cung bại trận dưới tay lục hoàng thúc, lục hoàng thúc cảm thấy nhi tử của hắn không xứng với Sương Nhân nhà chúng ta.
Nhưng cảm tình chính là chuyện tự mình nói mới tính, tính cách Sương Nhân quật cường, lục hoàng thúc cũng không nỡ làm khó nàng, đành phải cho phép mối hôn sự này.
Hôn yến ngày đó, ta có đến tham dự, Sương Nhân mặc hỉ phục xinh đẹp tới gặp ta, hỏi, Ngọc Tranh ca ca, trông muội có đẹp không.
Nàng lúc nào cũng đẹp, cho dù chúng ta hữu duyên vô phận, ta vẫn hi vọng nàng sẽ sống tốt.
Thái tử phi của ta là cô nương Hà gia, tên Hà Dĩ Du.
Từ sau khi mẫu phi của lục hoàng thúc Ngu quý phi qua đời, Hà Tuấn đại nhân bỏ mạng trong chiến trận, lục đại gia tộc đều nhanh chóng xuống dốc, sau này lục hoàng thúc lên ngôi hoàng đế, Hà gia mới chậm rãi khởi sắc.
Dĩ Du lớn hơn ta hai tuổi, lúc nhỏ cơ cực, cho nên vô cùng dịu dàng thùy mị. Nàng rất hiểu ta, đối đãi thật tâm, dần dần ta cũng động lòng, liền thỉnh cầu lục hoàng thúc tứ hôn.
Ảnh nương nương nói, thân mẫu của lục hoàng thúc Ngu quý phi cả đời làm tiểu thiếp, hiện giờ cô nương Hà gia được phong làm thái tử phi, tương lai chính là hoàng hậu, quý phi ở dưới cửu tuyền nhất định sẽ rất vui mừng.
Sinh ra trong thế gia vọng tộc, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, ta hi vọng Dĩ Du có thể bình an vui vẻ cả đời này, ta không cần biết nàng mang họ gì, ta chỉ thương một mình nàng, chỉ cần nàng vừa ý là tốt rồi.
Khi lục hoàng thúc đem ngôi vị truyền lại cho ta, ta rất bất ngờ, bởi vì người bất quá mới chỉ hơn năm mươi tuổi, thân thể hoàn hảo không bệnh tật, không nhất thiết phải truyền ngôi cho ta sớm như vậy.
Lục hoàng thúc nói, Ảnh nương nương cả đời đều ở cùng người, bị vây khốn quanh bốn bức tường thành của hoàng cung, cũng đã đến lúc mang nương nương đi du ngoạn thăm thú thiên hạ rồi.
Ta nói, ta sẽ rất nhớ bọn họ, người nói, chúng ta không rời đi quá lâu, kinh thành vĩnh viễn là nhà.
Ta từ tay người tiếp nhận lại giang sơn của Bách Lý thị, cảm thấy vô cùng có gánh nặng, có lẽ ta không thể trở thành một hoàng đế tốt như người, nhưng nhất định sẽ dốc hết toàn lực.
Ngày ta đăng cơ, cung nhân hỏi ta có muốn sửa lại tên tẩm cung của hoàng hậu hay không, cung điện tráng lệ như vậy lại tên Du Hoan các, hình như có chút không phóng khoáng.
Ta không đồng ý, ta nói, cứ giữ nguyên Du Hoan các.
Bởi vì Ảnh nương nương nói với ta, người đối với ngôi vị thái tử phi hay hoàng hậu đều không có tham vọng.
Người chỉ cần lục hoàng thúc có thể vui vẻ dù là chốc lát thôi đã tốt lắm rồi.
---------------------
Nghe Niệm Niệm kể riết tưởng hoàng cung là cái nhà trẻ không. Bà au này lạ he, viết phiên ngoại thôi mà cũng làm người ta rưng rưng nước mắt :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com