Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

A Bưu chăm sóc rất cẩn thận, tay phải của Giang Ngộ Phong hồi phục nhanh chóng, chỉ là không thể luyện võ.

Hoàn toàn tách biệt với võ công, Giang Ngộ Phong rảnh rỗi hơn không ít, trừ bỏ xử lý quân vụ biên cảnh, thời gian còn lại hắn đều dành để đọc sách.

Trước đây khi phụ thân còn tại thế, luôn đem Giang Ngộ Phong ra so với Thời Ảnh, nói nhi tử của mình ở phương diện đèn sách không có hứng thú, xét cho cùng Thời Ảnh là tài tử của đại gia tộc, mà bản thân y cũng ưa thích văn chương, sách ở bắc cảnh không nhiều lắm, Thời Ảnh lăn qua lộn lại xem mấy lần không biết mệt.

Giang Ngộ Phong rất nhớ Thời Ảnh, không có cách nào khác, bèn làm chuyện trước đây Thời Ảnh yêu thích nhất, đáng tiếc hắn vẫn không thể từ trong sách tìm ra được đáp án mà hắn muốn.

Tỷ như, làm sao để không nhớ y nữa, tỷ như, có phải nên thử quên y đi không.

Cứ vùng vẫy như vậy rất lâu, Giang Ngộ Phong rốt cuộc cam chịu số mệnh, nếu như cuộc đời hắn nhất định phải có thêm Thời Ảnh, lại nếu như hắn dứt khoát đem đoạn ký ức này quên đi triệt để, vậy từ nay về sau hắn còn gì nữa đâu.

Bách Lý Hoằng Nghị cố ý tu kiến cho Giang Ngộ Phong một tòa phủ đệ, trong phủ có quản gia cùng thị nữ, thu vén gọn gàng ngăn nắp, Giang Ngộ Phong lại không hay có mặt ở trong phủ lắm, thường thường chạy về thâm sơn cùng cốc, nán lại nơi ở trước kia của Tùng Lâm bang mấy ngày.

Mỗi lần hắn quay về núi, hầu như đều đến chỗ từng cùng Thời Ảnh bắn pháo hoa, xem sói tuyết trước tiên.

Bắc cảnh lạnh khủng khiếp, lúc nào cũng tuyết phủ trắng xóa, dấu chân ngày trước bọn họ lưu lại đã bị từng tầng từng tầng tuyết che đậy kín kẽ, Giang Ngộ Phong sẽ đem con đường đó đi lại một lần.

Tuy rằng vĩnh viễn chỉ còn dấu chân của một mình hắn.

Bao cổ tay Thời Ảnh vá lại cho hắn, Giang Ngộ Phong vẫn đeo, vô cùng cẩn thận giữ gìn, sợ bất cẩn bị mài mòn, dù sao Thời Ảnh cũng không thể sửa lại cho hắn lần thứ hai.

Ngày đông giá rét, thú săn ở trên núi không nhiều, chân núi cũng thường xuyên có sói tuyết lui tới, với thân thủ của Giang Ngộ Phong trước đây có thể tự tay săn được mấy con la rừng, hiện tại võ công gần như đã bị phế, việc này đành giao cho A Bưu và mấy huynh đệ khác đi làm, chờ săn được sói, vẫn là Giang Ngộ Phong mổ bụng lột da.

Hắn nhớ rõ, chữ Thời Ảnh rất đẹp, Bách Lý Hoằng Nghị tặng cho y một chiếc bút làm từ lông sói tuyết, dùng để luyện chữ vô cùng tiện tay.

Hiện tại Bách Lý Hoằng Nghị đã là hoàng đế, những vật như thế trong cung tự khắc không thiếu, nhưng chính mình làm cho Thời Ảnh rốt cuộc vẫn khác, có thêm cả tình nghĩa.

Bách Lý Hoằng Nghị đăng cơ năm thứ nhất, Giang Ngộ Phong nhận được thư của Thời Ảnh, báo Chân tiên sinh đã qua đời, đại khái là bệnh trọng, ban đêm nằm ngủ liền không tỉnh lại nữa, không phải chịu đau khổ gì.

Thời Ảnh nói, ta cứ nghĩ Chân tiên sinh còn có thể ở cạnh ta thêm vài năm, trong lòng ta tiên sinh còn thân cận hơn cả phụ mẫu, thế mà hiện giờ thái bình, tiên sinh cũng không còn nữa.

Thời Ảnh nhất định rất buồn, cho dù từng chữ đều viết rất khắc chế, nhưng Giang Ngộ Phong biết. Hắn nhắm mắt nghĩ tới đuôi mắt hồng hồng xụ xuống của Thời Ảnh, lệ nóng rơi thành từng hàng, khóc đến làm hắn đau lòng.

Hắn rất muốn quay lại kinh thành an ủi Thời Ảnh, nhưng Thời Ảnh đã có Bách Lý Hoằng Nghị, y không cần tới sự chủ động này của hắn, cho nên Giang Ngộ Phong chỉ gửi về một phong thư, tới gian phòng trên núi Chân tiên sinh từng ở trước đây đốt tiền giấy, tiễn tiên sinh một đoạn.

Bách Lý Hoằng Nghị đăng cơ năm thứ ba, A Bưu thành thân, cưới về cô nương nhà ông chủ tiệm may ở bắc cảnh.

Cô nương đó tên Tiểu Vân, tâm tư thuần khiết lương thiện, dáng vẻ cũng thanh tú, Giang Ngộ Phong mua cho bọn họ một tòa trạch, cách phủ tướng quân không xa, lui tới rất tiện.

Trù nghệ của Tiểu Vân rất được, A Bưu từ sau khi thành thân béo lên không ít, thường lôi kéo Giang Ngộ Phong tới thưởng thức tay nghề của Tiểu Vân, Giang Ngộ Phong đối với ăn uống không có yêu cầu gì, nhưng Tiểu Vân đã từng theo cha đi buôn bán ở kinh thành, có vài món làm ra hương vị rất giống với Thời Ảnh làm, lâu dần A Bưu phát hiện, khi nào Tiểu Vân nấu mấy món kia Giang Ngộ Phong đều ăn phá lệ hăng say, nhưng A Bưu lại không cảm thấy chúng có gì đặc biệt.

Bách Lý Hoằng Nghị đăng cơ năm thứ năm, A Bưu cùng Tiểu Vân có thêm một tiểu nữ vô cùng đáng yêu, bái Giang Ngộ Phong làm nghĩa phụ, gọi là Sương Nhân. Tiểu nha đầu vừa chào đời không lâu, Giang Ngộ Phong liền nhận được ý chỉ từ kinh thành, là Bách Lý Hoằng Nghị kêu hắn hồi kinh. Sương Nhân còn quá nhỏ, Giang Ngộ Phong không có cách nào mang nó đến gặp Thời Ảnh một lần, đành không cho A Bưu đi theo, nói A Bưu ở lại bắc cảnh chiếu cố thê tử nhi nữ, một mình thúc ngựa hồi kinh.

Bách Lý Hoằng Nghị so với trước đây thì già hơn một chút rồi, cảnh tượng thái bình thịnh thế dọc đường đi đều thu cả vào trong mắt, Giang Ngộ Phong biết Bách Lý Hoằng Nghị nhất định thập phần hao tâm, Thời Ảnh không biết có thay đổi gì không, hay vẫn xinh đẹp giống như trước, trong cung còn có Triệu Tuyền cùng nhi tử, tuổi nhỏ đã được Bách Lý Hoằng Nghị phong làm thái tử, tên Niệm Niệm. Niệm Niệm và Thời Ảnh cảm tình tốt lắm, lúc nào cũng bám đuôi y, miệng nhỏ non nớt ríu rít gọi y "Ảnh nương nương".

Ảnh nương nương.

Hiện giờ Thời Ảnh đã là hoàng hậu của một vương quốc, là người thánh thượng Bách Lý Hoằng Nghị sủng ái nhất.

Niệm Niệm cũng thực thích Giang Ngộ Phong, buổi tối phải vài lần lon ton chạy qua chỗ Giang Ngộ Phong, nhìn hắn ăn cơm. Tiểu hài tử tay chân ngắn cũn, Giang Ngộ Phong liền hào phóng gắp thức ăn cho nó, Niệm Niệm sẽ ngọt ngào cười với hắn, nói cảm ơn Giang thúc thúc.

Ban đêm ngay sau ngày Giang Ngộ Phong hồi kinh, Bách Lý Lệnh Dung lâm bồn, đây là đứa nhỏ thứ hai của nàng và Chân Hành Đạo, thời gian trước mang thai chịu không ít khổ, Bách Lý Hoằng Nghị nhớ tỷ tỷ, nghe được tin liền tức tốc chuẩn bị xe ngựa khởi hành đến Chân phủ, Du Hoan các rộng lớn như vậy chỉ còn lại Thời Ảnh cùng Giang Ngộ Phong.

Hai người đã lâu không nói chuyện, Thời Ảnh nghe nói thê tử của A Bưu đã hạ sinh, thập phần cao hứng, xem ánh mắt của Giang Ngộ Phong cũng nhận ra có điều khác biệt.

Giang Ngộ Phong nhớ tới lần đầu tiên hắn đặt chân đến kinh thành, cùng Thời Ảnh ở Ngọc Hương lâu nói đông nói tây, hắn ngây ngô hỏi Thời Ảnh, tại sao ngươi không thành thân.

Hiện giờ Thời Ảnh hết thảy đều mỹ mãn, chính hắn lại vẫn phiêu bạt như cơn gió.

Cũng may Thời Ảnh không hỏi hắn, Ngộ Phong, tại sao huynh không thành thân.

Nếu Thời Ảnh hỏi, Giang Ngộ Phong sợ rằng chỉ có thể đáp, bởi vì ta không quên được ngươi, trong lòng không dung nổi người khác.

Giang Ngộ Phong không có cách nào nói dối Thời Ảnh, một câu cũng không thể.

Cho nên Thời Ảnh không hỏi, y biết Giang Ngộ Phong sẽ không bao giờ gạt y.

Đột nhiên Giang Ngộ Phong rất giận chính mình, hắn tự trách bản thân vì cái gì cứ phải yêu Thời Ảnh, nếu đoạn tình cảm này có thể chặt đứt, bọn họ nhất định sẽ làm bằng hữu thật lâu thật lâu, bởi vì Thời Ảnh rất hiểu hắn, hắn cũng quá hiểu Thời Ảnh.

Nhưng mà thế gian này luôn có điều khó nói, hầu hết mọi người đều không được như ý, Giang Ngộ Phong hắn cũng không thoát được.

Thẳng đến sáng ngày hôm sau, Bách Lý Hoằng Nghị mới hồi cung, Bách Lý Lệnh Dung thuận lợi sinh hạ một nam hài. Cho nên hôm nay hắn phá lệ không thượng triều sớm, nghỉ ngơi xong liền kéo Giang Ngộ Phong đi uống rượu.

Giang Ngộ Phong rất may mắn, hắn thắng, Bách Lý Hoằng Nghị đi trước một bước tuyên bố bản thân đã say muốn chết, được Cẩm Sơn đỡ về Thừa Dương điện.

Bất quá Bách Lý Hoằng Nghị đã từng nói qua, chuyện uống rượu này hắn vĩnh viễn là bại tướng dưới tay Giang Ngộ Phong, cho nên Giang Ngộ Phong biết hắn thực sự đã say, chỉ là muốn thực hiện lời hứa trước đây, dù sao hắn cũng là Bách Lý Hoằng Nghị, một lời nói nặng tựa thái sơn.

Đêm hôm đó, Giang Ngộ Phong nửa say nửa tỉnh không ngoan ngoãn quay về tẩm điện nghỉ ngơi, hắn cầm theo bầu rượu, lang thang xung quanh hoàng cung giống như cô hồn dã quỷ.

Chẳng biết như thế nào, hắn lại đi lên thành lâu ở cửa chính hoàng cung, hắn xoay người nhìn ngắm, chỗ trốn của A Bưu và hắn vẫn giống như trước đây, tường đỏ ngói xanh, ánh trăng nhợt nhạt.

Ngày ấy hắn bắn bị thương Bách Lý Hoằng Lê, cứu được Thời Ảnh từ thành lâu xuống, lúc sau bị Phụng Hải đánh lén, phế đi một bàn tay, suýt chút nữa mạng cũng bị phế đi theo.

Cũng chính vào ngày đó, hắn triệt để tin tưởng có thể giao Thời Ảnh cho Bách Lý Hoằng Nghị, quyết định rời khỏi đoạn cảm tình hắn vốn không nên tham dự vào.

Thành lâu tối đen như mực, Giang Ngộ Phong rơi một giọt nước mắt.

Hắn nghĩ, nếu thời khắc này hắn chết ở đây, ai sẽ phát hiện, ai sẽ để ý, ai sẽ thương tâm.

Thời Ảnh sao?

Nhất định rồi, y sẽ hoài niệm hắn giống như hoài niệm Chân tiên sinh, sẽ ở trong nhân sinh đằng đẵng phía trước vô số lần rơi lệ, hốc mắt hồng hồng, khiến người ta thực đau lòng.

Hắn là nghĩa phụ của Sương Nhân, hắn đã đáp ứng Bách Lý Hoằng Nghị phải bảo hộ bắc cảnh, hắn càng không muốn Thời Ảnh khổ sở.

Cho nên hắn phải sống thật tốt.

Qua tới hừng đông, Giang Ngộ Phong tỉnh rượu, lặng lẽ quay về tẩm điện, không bao lâu sau, Thời Ảnh tay chân rón rén mang tới cho hắn canh giải rượu cùng điểm tâm sáng, trông thấy hắn ngủ, không dám đánh thức, cẩn thận đóng cửa rời đi.

Giang Ngộ Phong nghe tiếng bước chân của Thời Ảnh, cảm thấy vô cùng an tâm.

Hắn nghĩ, hắn sẽ mơ một giấc mơ rất đẹp.

--------------------

Đang deep deep đọc đến đoạn Niệm Niệm chạy sang ăn chực phải phì cười :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com