Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Nơi Bách Lý Hoằng Nghị tìm được quả thực tĩnh mịch tao nhã, Bách Lý Hoằng Lê ngắm tre trúc xanh biếc mọc thành hàng trong sân, nghĩ trừ bỏ không thể tùy ý ra ngoài hành tẩu, giam lỏng thế này cũng không tính là quá khó khăn.

Bách Lý Hoằng Lê ở Giang Nam gặp được Thời Ảnh là dĩ nhiên, cũng là ngẫu nhiên.

Thời Ảnh dụng tâm muốn gặp được hắn, nhưng y lại chưa sẵn sàng để bước vào ván cờ này.

Khi đó là giữa hè, Thời Ảnh ở quán trọ gặp án giết người, phủ nha phân phó nha dịch đến xử lí, hung thủ đem vật gây án bỏ vào phòng Thời Ảnh.

Đương lúc Thời Ảnh hết đường chối cãi, sắp bị quy tội dẫn đi, Bách Lý Hoằng Lê đi qua khách điếm, thấy bên trong nha dịch dân chúng đông đúc rối ren, liền tiến đến hỏi thăm.

Hắn không tính để lộ thân phận, nha dịch đối với hắn thập phần khinh thường. Qua một hồi khẩu xuất cuồng ngôn*, võ công của Bách Lý Hoằng Lê tuy rằng không quá tinh xảo, nhưng tuyệt đối không hời hợt, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Thời Ảnh không biết võ, miệng vết thương của người chết không sâu nhưng lại đâm trúng điểm yếu hại, Thời Ảnh không làm nổi.

*Khẩu xuất cuồng ngôn: mở miệng nói lời ngông cuồng

Bách Lý Hoằng Lê cũng lười diễn trò, dứt khoát nói rõ thân phận, trị tội đám nha dịch lơ là chểnh mảng, giải vây cho Thời Ảnh.

Thời Ảnh sớm đã xem qua bức họa chân dung của nhị hoàng tử, y vốn muốn tìm cơ hội tốt để tiếp cận hắn, lại không ngờ âm kém dương sai, cứ như vậy quen biết.

Y nói với Bách Lý Hoằng Lê, y tên Lâm Ảnh, là người đọc sách thích dạo chơi tứ phương, nhưng ở phương diện thẩm tra đối chiếu sổ sách rất có thiên phú, đọc qua rồi là không thể quên, cứ vậy, y thuận lợi lưu lại bên người nhị hoàng tử.

Lâm Ảnh học thức hơn người, bộ dạng thanh tú, là người không thể không có tiếng tăm.

Bách Lý Hoằng Lê trong lòng khó yên, liền chừa lại một đường, ở Giang Nam và vùng phụ cận thăm dò thân thế của Lâm Ảnh, đều không thu được tin gì quan trọng, hắn vẽ một bức họa, giao cho Hòa quý phi, nhờ bà tra giúp.

Tin tới rất nhanh, Bách Lý Hoằng Lê nhận được một đáp án ngoài ý muốn —— y là nhi tử của Thời đại nhân.

Khó trách, y lại đột nhiên xuất hiện ở Giang nam, khẳng định là muốn mượn tay hắn tiếp cận lục hoàng tử để báo thù.

Bách Lý Hoằng Lê cho rằng đây là một cơ hội, hắn không chọc thủng lớp thân phận giả của Thời Ảnh, mà nghênh ngang dẫn y về kinh thành, quả nhiên ở cửa cung gặp lại, sắc mặc của Thời Ảnh cùng Bách Lý Hoằng Nghị đều có chút mất tự nhiên.

Rất nhanh, Bách Lý Hoằng Lê đã phát hiện, lục đệ của mình đối với Thời Ảnh tựa hồ có cảm tình khác, hắn đem tin này báo cho Hòa quý phi, trung thu đêm đó mới có một màn xuân nan đáng.

Ban đầu, Bách Lý Hoằng Lê chưa từng dao động trước quyết định của mình, nhưng hắn trơ mắt chứng kiến Bách Lý Hoằng Nghị từng bước chậm rãi tiến vào tim Thời Ảnh, tình sâu nghĩa nặng, cho dù cách một đạo huyết hải thâm thù, lại không thể dứt ra, càng lúc càng gần.

Không biết từ khoảnh khắc nào, Bách Lý Hoằng Lê bắt đầu điên cuồng muốn giữ Thời Ảnh ở bên mình, hắn không cần y làm tai mắt nữa, thậm chí dùng thế lực bắt ép, hắn cũng phải khiến Thời Ảnh hoàn toàn thuộc về chính mình.

Y là môn khách của hắn, là hắn ở Giang Nam cứu mạng y, mẫu phi của Bách Lý Hoằng Nghị hại chết cả nhà y, trong phủ từ trên xuống dưới cả trăm mạng người, nhưng Thời Ảnh tựa hồ không hề suy chuyển.

Bách Lý Hoằng Lê thử nhắc qua sự tình với Hòa quý phi, chỉ đổi lấy một đòn cảnh cáo cùng châm biếm mỉa mai.

Hắn trở nên mất ngủ, hoặc là ở trong mộng thấy chính mình chết trong tay Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh mang theo nụ cười của kẻ thắng cuộc, chứng kiến hết thảy.

Mỗi khi mơ đến chỗ này, Bách Lý Hoằng Lê sẽ bừng tỉnh, chờ dùng điểm tâm sáng xong liền kêu Thời Ảnh tới cung của mình, đơn giản là ngồi uống trà, hoặc trò chuyện viết chữ, chỉ cần Thời Ảnh ở bên cạnh hắn, hắn lập tức có thể an tâm.

Bách Lý Hoằng Lê không biết tương lai sẽ ra sao, hắn không biết mình có thể đánh thắng không, nếu có một ngày, Bách Lý Hoằng Nghị thực sự bị lật đổ, hắn còn có thể thản nhiên đối diện với Thời Ảnh được không.

Rất nhanh hắn đã không còn lựa chọn nào khác, bởi vì sự thật hiển hiện trước mắt, hắn chỉ có một con đường duy nhất.

Hắn nhận được mảnh giấy, trên mảnh giấy viết, có người biết được thân phận của Thời Ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bẩm báo với Ngu quý phi, một khi sự việc rơi vào tay Ngu quý phi, tính mạng Thời Ảnh khó lòng bảo đảm, hắn cùng mẫu phi cũng sẽ mất đi ưu thế, tới lúc đó hắn đến cả tư cách cạnh tranh cùng Bách Lý Hoằng Nghị cũng chẳng còn.

Vì thế, Bách Lý Hoằng Lê bí quá hóa liều, bày ra màn kịch tam hoàng tử dẫn binh tạo phản.

Rất hiển nhiên, hắn thắng.

Bởi vì Bách Lý Hoằng Nghị đã bị giam vào địa lao, bởi vì hắn đường đường chính chính nhập chủ Đông cung, mỗi một người thấy hắn đều phải cung kính hành lễ, hô một tiếng thái tử điện hạ.

Chỉ là đối với Thời Ảnh, hắn đã không còn cơ hội nữa.

Đợi tới khi mất đi tự do, con người mới ý thức được sự tự do tưởng chừng như vô dụng lại trân quý cỡ nào.

Sau khi hắn rời khỏi dinh thự hoàng cung, không ít thế lực còn sót lại của hắn và Hòa quý phi lúc trước ủng hộ hắn mưu phản, nhưng Bách Lý Hoằng Lê không đồng ý.

Hắn đã đáp ứng Thời Ảnh, sống lại một lần, không thể cứ thế cô phụ khổ tâm của y.

Bách Lý Hoằng Lê nhận được ý chỉ, hoàng thượng phái hắn đi Giang Nam tuần tra, dưới tình huống khẩn cấp được phép tùy cơ ứng biến.

Lại một lần nữa tới Giang Nam, Bách Lý Hoằng Lê cảm giác hết thảy dường như chưa hề thay đổi, giống một câu Thời Ảnh lưu lại cho hắn:

 "Thế sự mạn tùy lưu thủy, toán lai nhất mộng phù sinh."

Hắn đã tỉnh mộng, rất nhiều sự tình không còn quan trọng nữa.

Sau đó, Bách Lý Hoằng Lê ở Giang Nam gặp được một cô nương, nàng xuất thân danh gia vọng tộc ở kinh thành, về sau gia tộc xuống dốc, bị giáng làm dân thường, một mình lưu lạc ở Giang Nam, Bách Lý Hoằng Lê thấy nàng đáng thương nên thu nhận, hai người lâu ngày sinh tình, Bách Lý Hoằng Lê liền viết cho Bách Lý Hoằng Nghị một phong thư, nói bản thân đã có hôn sự, thành thân cùng cô nương đó, còn mua một tòa trạch ở Giang Nam.

Chỉ tiếc, cô nương phúc bạc, hạ sinh xong liền ly thế, Bách Lý Hoằng Lê ôm nhi tử quấn trong tã lót, lại lần nữa phiêu bạt một mình.

Bách Lý Hoằng Lê không tránh khỏi nhớ tới Thời Ảnh, trước đây bọn họ cũng là ở Giang Nam mới gặp được nhau, không có kết cục, chuyện xưa lại đánh lên người hắn thêm một lần, nhất thời không biết có phải ông trời đang trêu đùa hắn hay không.

Hắn bán phủ trạch đi, đem nhi tử Bách Lý Minh Chấn trở về kinh thành, giao cho Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thời Ảnh nuôi nấng, tiếp tục những ngày tháng lang bạt giang hồ.

Có một đêm, Bách Lý Hoằng Lê nằm mơ thấy lễ sắc phong thái tử của chính mình, Đông cung từ trên xuống dưới náo nhiệt vui mừng, quần thần tụ họp, Bách Lý Hoằng Lê cô độc ngồi ở chính giữa cung điện, trên mặt không có nửa phần vui vẻ.

Phụng Hải đứng một bên tiếp đón quần thần, nghiêng đầu nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Bách Lý Hoằng Lê, hỏi: "Điện hạ, người làm sao thế?"

Mơ đến đây, Bách Lý Hoằng Lê từ tốn tỉnh lại.

Khi đó hắn đáng thương nhìn từng vị thần tử quý tộc đến chúc mừng, muốn tìm kiếm ở trong đó khuôn mặt của Thời Ảnh, lại lần lượt thất vọng. Thẳng đến khi Chu Quả chạy tới báo, nói Lâm Ảnh công tử hôm nay thân thể không khỏe, không thể đến Đông cung dự lễ, tâm trạng của hắn mới hoàn toàn rơi xuống đáy vực.

Bấy giờ Bách Lý Hoằng Lê mới đột ngột phát giác, thái tử hình như cũng chẳng hề vui vẻ.

Hắn thắng được hào quang muôn trượng, kỳ thật lại thất bại thảm hại.

--------------------

Còn một phiên ngoại nữa thôi là hết rồi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com