Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

Tuy sau khi thành thân, Bách Lý Hoằng Nghị không còn thường xuyên ở nhà, nhưng cứ cách vài ba ngày hắn vẫn về phủ thăm hỏi A gia và huynh trưởng Bách Lý Khoan Nhân. Thế mà kể từ hôm xảy ra ảo cảnh kỳ quái trong viện của Thời Ảnh, hắn đã bặt tăm suốt bảy tám ngày liền, chẳng hề quay về.

Bách Lý A gia bận rộn chuyện Công bộ, không rảnh để ý tới hắn, chỉ có Đại Lang trong phủ cảm thấy có gì đó bất ổn, bèn đích thân ra ngoài một chuyến, kéo Bách Lý Hoằng Nghị trở về.

"Giờ đệ đã là người có gia thất, chẳng bao lâu nữa còn sắp làm cha, sao vẫn còn hành xử hồ đồ như thế?" Đại Lang cực khổ lắm mới lôi được hắn về phủ, lại thấy hắn cứ quanh quẩn trước cổng viện của Thời Ảnh, đi đi lại lại mãi mà chẳng chịu bước vào.

Đại Lang sốt ruột đến mức chẳng biết phải nói gì cho phải, lại thấy tính tình Bách Lý Hoằng Nghị tuy có phần ương ngạnh nhưng cũng chưa từng quá quắt đến thế, bèn hạ giọng hỏi: "Dạo trước ta hỏi đệ, đứa nhỏ trong bụng Thời Ảnh có phải cốt nhục của Bách Lý gia hay không, đệ sai người nói là không, còn chuẩn bị cả hưu thư. Vậy mà nửa ngày sau lại đổi giọng nói là phải. Nhưng đã nhận là cốt nhục của mình, sao đệ lại cứ nhất quyết không chịu gặp thê tử? Nói thật cho ta biết đi, đứa nhỏ trong bụng Thời Ảnh, rốt cuộc có thật là..."

"Đại ca." Bách Lý Hoằng Nghị chau mày ngắt lời, giọng mang chút khó chịu: "Chuyện con nối dõi là việc hệ trọng, mong đại ca đừng tự ý suy đoán kẻo..."

Nhắc đến Thời Ảnh, hắn bỗng khựng lại. Hình ảnh ảo cảnh hôm nọ chợt hiện lên trong đầu, khiến vành tai hắn đỏ bừng. Song ngoài mặt, hắn vẫn ra vẻ bình tĩnh, nói nốt câu còn dang dở "... Kẻo làm tổn hại đến thanh danh của phu nhân Thời Ảnh nhà đệ."

"Đó là lỗi của ta." Đại Lang nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm, "Đã như thế, đệ đừng suốt ngày ở ngoài lẫn lộn với bọn thị vệ và đám Bất lương sứ nữa, hãy ở nhà nhiều hơn đi. Dạo này bên ngoài rối ren lắm, ta luôn có linh cảm rằng sắp có chuyện lớn xảy ra."

"Chuyện gì?" Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi thấy vẻ mặt ưu tư như vậy trên người huynh trưởng, không khỏi hỏi lại.

"Chuyện gì cũng chẳng liên quan đến đệ đâu." Đại Lang cười khẽ, vỗ vai hắn, nói tiếp: "Đệ chỉ cần chăm sóc thật tốt cho Thời Ảnh là được."

Nói xong, Đại Lang lại khẽ lẩm bẩm: "Cũng sắp làm A gia rồi mà..."

Không để Bách Lý Hoằng Nghị kịp hỏi thêm, Đại Lang đã phất tay rời đi.

Trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị vẫn canh cánh lời nói của huynh trưởng, lại nghĩ đến chuyện cha con người tố giác bị hại trước đó không lâu, cùng những vụ án mạng nối tiếp gần đây, hắn càng cảm thấy dường như huynh trưởng biết điều gì đó mà không nói ra.

Bách Lý Hoằng Nghị mải suy nghĩ đến xuất thần, chẳng biết từ khi nào đã bước chân vào viện của Thời Ảnh. Khi nhận ra, hắn theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên tán cây, không thấy bóng dáng người mặc bạch y phong tư tuyệt thế kia, trong lòng hắn lại khẽ thở phào một hơi.

"Gì thế, đang tìm ta à?"

Giọng Thời Ảnh bỗng vang lên ngay bên tai, khiến Bách Lý Hoằng Nghị giật mình. Hắn quay phắt lại, theo phản xạ lùi vài bước. Cách một khoảng không xa không gần, hắn nhìn người đối diện, vẫn là dáng vẻ ôn hòa, nụ cười dịu dàng ấy, tim Bách Lý Hoằng Nghị bỗng khựng lại một nhịp, như ngừng đập.

Hắn nhanh chóng né tránh ánh mắt của y, mím môi, không nói lời nào.

Trông qua, rõ ràng là đang giận dỗi với Thời Ảnh.

Thời Ảnh dĩ nhiên biết Bách Lý Hoằng Nghị bây giờ đã khác xưa, cũng chẳng buồn chấp nhặt. Y chỉ cảm thấy dáng vẻ Bách Lý Hoằng Nghị đang giận dỗi như trẻ con lại có vài phần thú vị, bèn bước tới, mỉm cười trêu chọc: "Đã sắp làm cha người ta rồi, còn bày ra bộ dạng giận hờn nhỏ nhen thế này à?"

"Ngươi!"

Bách Lý Hoằng Nghị lập tức đỏ bừng cả mặt, nhận ra cuộc trò chuyện giữa mình và huynh trưởng bị nghe lén, vừa xấu hổ vừa tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Thời Ảnh một cái, hậm hực quay đi, không muốn nói thêm lời nào.

Thời Ảnh tất nhiên chẳng chịu dễ dàng buông tha, lại tiến lên mấy bước, đứng chắn trước mặt hắn, cố ý lặp lại lời hắn từng nói để trêu: "'Kẻo làm tổn hại đến thanh danh của phu nhân Thời Ảnh nhà đệ'? Ha ha, hóa ra trong lòng Nhị Lang, vẫn còn có ta cơ đấy."

"Ngươi... ta..." Bách Lý Hoằng Nghị nghẹn họng, mặt càng đỏ hơn. Bình thường đối đáp với A gia thì miệng lưỡi lanh lợi lắm, vậy mà mỗi khi chạm mặt Thời Ảnh, liền vụng về đến lạ.

Người trước mắt ngẩng đầu, nở nụ cười như gió xuân, dáng vẻ lại như một con hồ ly nhỏ biết vẫy đuôi. Bách Lý Hoằng Nghị nhìn hồi lâu mới cố trấn tĩnh, nghiêm giọng nói: "Ta chỉ là giữ thể diện cho nhà họ Bách Lý. Còn chuyện đứa nhỏ trong bụng ngươi là của ai, ta không bận tâm. Nhưng ta khuyên ngươi nên an phận, đừng gây thêm chuyện. Đợi khi sinh nở bình an, ta sẽ cho ngươi một khoản bạc, tìm cho ngươi nơi nương thân tử tế."

"Ngươi vẫn không chịu tin đứa nhỏ này là của ngươi sao?" Thời Ảnh gương mặt ôn hòa, ngay cả khi có vẻ giận cũng chỉ mềm mại, dẻo như miếng bột có thể nặn, may mà trên người y vẫn toát ra khí chất thanh cao tự lập, khiến người ta thấy y vẫn là bậc văn nhã, chứ không phải kẻ dễ bị bắt nạt.

"Tại sao ta phải tin đứa nhỏ là của ta?" Bách Lý Hoằng Nghị đảo ngược câu hỏi với Thời Ảnh, sắc mặt không thay đổi, liếc mắt nhìn bụng Thời Ảnh hơi nhô lên. Chỉ hơn bảy tám ngày không gặp, đã có vẻ lớn hơn chút ít, nhưng nhìn cổ tay đặt trên bụng y vẫn thon nhỏ, Bách Lý Hoằng Nghị thoáng động tâm, chỉ trong khoảnh khắc, rồi cảm giác đó như bị một thứ gì đó lạnh lùng xua tan, trái tim mộc thạch của hắn lại trở về trạng thái bình thường, lạnh lùng chuyển ánh mắt đi nơi khác.

"Nhưng... nhưng..." Thời Ảnh cúi mắt nhìn bàn tay lần trước đã dùng pháp với Bách Lý Hoằng Nghị, đầu ngón tay lộ ra sắc hồng nhạt, từng tia quang vàng lóe lên từng chút, tụ lại trên đầu ngón tay, đó là linh lực chỉ Thời Ảnh mới nhìn thấy được.

Không biết chỗ nào sai, Thời Ảnh giơ tay muốn lại thi triển pháp thuật lên Bách Lý Hoằng Nghị, liền bị hắn quay đầu né tránh.

Ánh mắt Bách Lý Hoằng Nghị nặng nề, lạnh lùng tràn ra từ đáy mắt: "Ta không hiểu ngươi đã dùng pháp gì mà khiến ta thấy những ảo cảnh ấy, nhưng nếu còn dám dùng phép tà ác mê hoặc ta, ta sẽ tấu lên Thánh nhân, để ngươi chịu tội!"

Thánh nhân đương triều cực kỳ kiêng kỵ thuật dị môn, lời Bách Lý Hoằng Nghị nói ra đã xác định rằng những ảo cảnh Thời Ảnh cho hắn thấy chỉ là ảo ảnh hư cấu. Dù không biết y đã dùng cách gì, Bách Lý Hoằng Nghị vốn thông minh, tuyệt không bám vào những chuyện vượt ngoài hiểu biết mà tự làm khó mình. Hắn chỉ chú trọng kết quả. Đứa nhỏ trong bụng Thời Ảnh không phải của hắn, thì chính là không phải của hắn. Mặc cho Thời Ảnh có cho hắn xem thêm bao nhiêu ảo ảnh cũng không thể thay đổi sự thật này.

Thời Ảnh không ngờ Bách Lý Hoằng Nghị với trái tim mộc thạch lại khó đối phó đến vậy. Hóa ra không phải pháp lực của Thời Ảnh có vấn đề, mà là Bách Lý Hoằng Nghị căn bản không hề tin y. Thần đạo hay ma đạo, người tin thì được, kẻ không tin, cho dù Thời Ảnh bay lên trời hay ẩn đi khắp nơi trước mặt hắn, Bách Lý Hoằng Nghị cũng chỉ coi đó là y dùng thứ phép mê hoặc, ma thuật mà thôi.

Thời Ảnh rơi vào khó xử, y tuyệt không thể thật sự dùng pháp thuật chứng minh với Bách Lý Hoằng Nghị. Chuyện này Thời Ảnh từng làm rồi, khi vừa xuống núi Ngọc Dao, y đã tốn không ít công sức để tìm Bách Lý Hoằng Nghị, biến lá rụng thành bướm dẫn đường, cuối cùng mới thấy hắn đang bị kẻ xấu truy sát.

Nhìn thấy lưỡi kiếm sắp xuyên qua cổ Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh không chút do dự rút kiếm, phi thẳng từ trên trời xuống, chỉ vài chiêu thức đã hạ gục đám người áo đen bịt mặt, rồi ôm Bách Lý Hoằng Nghị cưỡi gió bay lên, dùng pháp thuật thoát khỏi cảnh khốn cùng.

Khi đến nơi an toàn, Thời Ảnh tưởng rằng chỉ cần thành thật nói ra, Bách Lý Hoằng Nghị đã sống lại một kiếp sẽ dần nhớ lại quá khứ của họ. Ai ngờ lần gặp lại này, Bách Lý Hoằng Nghị bị trái tim mộc thạch chi phối, không còn sự khoan dung ngày trước. Hắn thấy Thời Ảnh có pháp thuật, sợ đến tái mặt, hai tay siết chặt, toàn thân run rẩy như sàng sảy. Mặc cho Thời Ảnh nói gì, hắn cũng không đáp lời. Thời Ảnh đành phải xóa ký ức của hắn, đưa người về Bách Lý phủ.

Bách Lý Hoằng Nghị dù thông tuệ đến mấy, cũng không thể trong chốc lát chấp nhận một Thời Ảnh vượt ngoài nhận thức của hắn. Lần đầu tiên hai người gặp nhau, Bách Lý Hoằng Nghị cũng bị truy sát và được Thời Ảnh cứu mạng, nhưng hắn có thể vì tình yêu dành cho Thời Ảnh mà kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Giờ đây Bách Lý Hoằng Nghị đã mang trái tim mộc thạch, vô tình vô ái, vừa không có tình yêu dành cho Thời Ảnh để xua tan sự kìm nén, thì làm sao hắn không sợ Thời Ảnh được.

Thần là thần, người là người, đó cũng chính là lý do Thượng tiên luôn khuyên Thời Ảnh buông bỏ quá khứ, đoạn tuyệt với những mối niệm tưởng dành cho Bách Lý Hoằng Nghị. Từ xưa đến nay chưa từng có trái tim mộc thạch nào có thể lại động lòng, những gì Thời Ảnh làm chỉ là bám víu héo mòn, tự giày vò chính mình mà thôi.

"Nếu đã không tin ta, sao ngươi còn nói lời đó với huynh trưởng?" Thời Ảnh cắn môi, nén nước mắt, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa uất ức hướng về Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị quay sang tránh ánh mắt Thời Ảnh, chỉ nói: "Vì Bách Lý gia."

"Vì Bách Lý gia, thì đáng lẽ nên cho ta hưu thư."

"Ta muốn hưu ngươi, nhưng ngươi có chịu không?"

"Ta không chịu."

"Vậy là được rồi." Bách Lý Hoằng Nghị nhìn hoa rụng trong sân cười lạnh: "Nên ngươi nhớ kỹ, giờ ngươi còn có thể đứng trong Bách Lý phủ này, không phải vì ta không hưu, mà là vì ngươi làm phiền dây dưa không dứt."

"Ngươi và ta không có tình ý, huống chi ngươi lại còn mang thai, ngươi thật sự không nên..." Lời Bách Lý Hoằng Nghị chưa dứt, nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, hắn quay người lại mới phát hiện Thời Ảnh vừa rồi còn đứng sau lưng hắn đã rời đi từ lúc nào.

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn cánh cửa phòng khép chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa không thể nhấc lên lại không thể thở ra. Không còn Thời Ảnh ngăn cản, lẽ ra lúc này hắn nên quay bước rời đi, nhưng đôi chân nặng trĩu. Mãi một lúc sau, hắn mới hậm hực bước về phía phòng ngủ.

Bách Lý Hoằng Nghị vừa định giơ tay gõ cửa, Thời Ảnh đã mở ra, chỉ lộ ra khe cửa vừa đủ một thân hình, nhìn hắn hỏi: "Làm gì vậy?"

"Lần sau ngươi... không được như vậy." Bách Lý Hoằng Nghị luôn không thể nhìn Thời Ảnh quá lâu. Nhìn lâu, tim hắn sẽ hoảng loạn, đầu óc cũng rối bời. Hắn thích liếc Thời Ảnh một cái, rồi khi nói chuyện lại dời mắt đi.

"Không được thế nào?"

Thời Ảnh tưởng Bách Lý Hoằng Nghị đến xin lỗi, nhưng lại không ngờ hắn nhìn chằm chằm vào bụng Thời Ảnh hơi nhô lên, có chút uất ức nói: "Người phạm lỗi là ngươi, ngươi không được đóng sầm cửa vào mặt ta như thế."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: