Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Sau ngày tranh cãi ấy, tuy được huynh trưởng khuyên nên trở về phủ ở lại mỗi ngày, nhưng Thời Ảnh cũng không biết rốt cuộc Bách Lý Hoằng Nghị bận những chuyện gì. Hắn đi sớm về khuya, lại không nghỉ tại viện của Thời Ảnh, hai người dù chẳng ở cách nhau bao xa, cuối cùng vẫn chẳng gặp được nhau lấy một lần.

Trước kia, luôn là Thời Ảnh chủ động đến tìm hắn. Ước chừng lần trước bị Bách Lý Hoằng Nghị chọc giận, nên lúc này y cũng chẳng muốn gặp lại hắn nữa. Ngược lại, Bách Lý Hoằng Nghị vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị y quấn lấy, nay thấy y bặt vô âm tín lại cảm thấy lạ lùng, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi Thời Ảnh vì sao không đến làm phiền mình.

Lo Thời Ảnh đang mang thai có thể xảy ra chuyện, sợ hạ nhân lơ là, lại càng sợ y vì tức giận mà sinh bệnh, Bách Lý Hoằng Nghị suy đi tính lại, muốn sai người dò la tin tức, song đối diện với những hạ nhân quá đỗi nhiệt tình, hắn lại nửa ngày không nói nên lời.

Hình ảnh Thời Ảnh đứng trước cửa, đôi mắt đỏ hoe uất ức hôm đó cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến hắn chẳng còn tập trung được vào việc phá án, manh mối cầm trong tay cũng rối bời, thậm chí suýt nữa mất cả mạng.

Vụ án giết hại cha con người tố giác lại càng thêm rối ren sau khi nội vệ và Đại lý tự cùng nhúng tay. Vốn dĩ việc này không thuộc phạm vi hắn phụ trách, nhưng vì trước khi chết, cha con người kia từng tìm đến hắn, nên Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy mình có trách nhiệm phải truy tìm chân tướng đến cùng.

Chỉ là so với việc phá án hay thưởng thức món ngon, lại có chuyện khiến Bách Lý Hoằng Nghị càng thêm đau đầu. Đó là A gia lại định thêm cho hắn một hôn sự, muốn hắn sớm rước tiểu thư Trần gia về phủ.

Trần gia là danh môn vọng tộc, hôn sự này nói đúng ra là Bách Lý gia trèo cao. Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị vừa mới nhận chỉ dụ của Thánh nhân, thành thân cùng Thời Ảnh chưa bao lâu, sao có thể lập tức cưới thêm người khác? Dù là về tình hay lý, hắn đều tuyệt đối không đồng ý cuộc hôn sự này.

Huống hồ, Trần gia chủ vốn tính độc đoán, lần này nói gả không phải để làm thiếp, mà rõ ràng muốn nàng vào phủ với tư cách chính thất, trước tiên áp chế Thời Ảnh, rồi tìm cơ hội đuổi y, người vốn không nơi nương tựa, ra khỏi Bách Lý phủ.

Chuyện này không phải Bách Lý Hoằng Nghị suy đoán bừa, mà là sau khi đến chất vấn A gia, từ những lời ẩn ý của ông, hắn mới lần ra được manh mối.

Lời của A gia nguyên văn là: "Con đừng tưởng ta không biết chuyện trong bụng Thời Ảnh. Một tháng trước Thánh nhân đã ban chỉ dụ hôn lễ, giờ y đã mang thai hơn ba tháng. Bất kể Thánh nhân có tâm tư gì, hay y vốn không đoan chính, ta cũng không thể để con cả đời uổng phí dưới tay y."

"Vậy con cũng không thể bỏ mặc cảm xúc của Thời Ảnh lúc này mà lập thiếp!"

"Tại sao không được! Thời Ảnh trước đã không chung thủy với con, Bách Lý gia không truy cứu đã là nhân từ. Y có tư cách gì ngăn cản con thành hôn lần nữa? Hơn nữa, con cưới tiểu thư Trần gia không phải là nạp thiếp."

"Không phải nạp thiếp? A gia ý gì đây?"

Nhận ra mình lỡ lời, A gia liền tránh nói sâu thêm, chỉ dặn Bách Lý Hoằng Nghị lo liệu hôn sự cho chu toàn. Hắn không thuận theo, ngược lại lớn tiếng chất vấn vì sao A gia vội vã thúc ép hắn tái hôn, chẳng lẽ là muốn nương nhờ quyền thế người khác. A gia tức giận, quát hắn vô lễ, rồi giơ tay tát thẳng một cái vào mặt.

Bách Lý Hoằng Nghị tuy mang trái tim mộc thạch, nhưng vốn là người lương thiện, xưa nay dù Thánh nhân muốn hắn cưới ai, hắn cũng chỉ có một nguyên tắc: làm việc theo lương tâm. Dẫu Thời Ảnh sau khi vào phủ mang thai, hắn cũng chưa từng khắt khe hay lạnh nhạt đến mức khiến y tổn thương.

Để tránh phải thành hôn với tiểu thư Trần gia, Bách Lý Hoằng Nghị cãi lại A gia, rồi dâng tấu xin từ chức Công bộ, suốt mấy ngày liền chỉ chui rúc trong thư phòng, lòng dạ rối bời. Cuối cùng, không yên tâm, hắn quyết định tự mình đến thăm Thời Ảnh.

Vừa đặt chân vào viện, hắn liền thấy người mình lo lắng đang ngồi trên ghế đá, cầm cuốn thoại bản, cười đến nỗi ôm bụng lăn lộn.

Ánh dương buổi sớm rải xuống, nắng thu ấm áp len qua tán lá, phủ khắp sân ngập đầy hoa rụng. Trước kia, Bách Lý Hoằng Nghị từng lấy làm lạ vì sao sân viện của Thời Ảnh luôn bừa bộn như chẳng ai quét dọn. Giờ nhìn lại, chỉ thấy y ngồi giữa thảm hoa tắm nắng, nụ cười rạng rỡ, sinh động mà trong trẻo đến lạ. Mỗi cử chỉ, mỗi nét cười đều vương hương hoa của nhân gian, mềm mại mà chẳng hề tầm thường. Vẻ đẹp ấy khiến hắn khẽ choáng, đứng chôn chân tại chỗ, không dời nổi ánh mắt.

Khi vô tình chạm mắt với Thời Ảnh giữa khoảnh khắc y cười rạng rỡ, hắn mới sực tỉnh. Vừa định mở miệng gọi, thì Thời Ảnh - người khi nãy còn tươi cười hồn nhiên - bỗng thu nụ cười lại, hàng mi khẽ run, quay mặt sang một bên, không buồn liếc hắn lấy một cái.

Bách Lý Hoằng Nghị lúng túng đứng tại chỗ, do dự một lúc rồi vẫn tiến lại gần Thời Ảnh, hỏi: "Ngươi... dạo này có ổn không?"

"Không ổn." Thời Ảnh chống cằm, dựa lưng vào bàn đá, trả lời một cách lười biếng.

Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt những ngón tay đằng sau lưng, nhớ lời huynh trưởng bảo mình nên quan tâm Thời Ảnh nhiều hơn, liền lại hỏi: "Sao lại không ổn?"

Thời Ảnh thở dài, từ góc độ của Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy bờ vai gầy của y nhún lên hạ xuống, như thể đột ngột buông lỏng, tùy ý quăng cuốn thoại bản xuống bàn.

Y đứng dậy, tiến đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói: "Nếu ngươi muốn xin lỗi, nói thẳng sẽ tốt hơn."

Bách Lý Hoằng Nghị nghi hoặc: "Tại sao ta phải xin lỗi?"

Thời Ảnh giận đến mím môi, hỏi ngược lại hắn: "Vậy ngươi cớ sao phải hỏi ta sống có ổn không?"

"Ta..." Bách Lý Hoằng Nghị ngập ngừng, tránh ánh mắt y, vẻ mặt bối rối nói: "Ta chỉ là... quan tâm ngươi thôi."

"Quan tâm ta?" Thời Ảnh không nhịn được mà cười khẽ hai tiếng, nghiêng đầu theo dõi ánh mắt lẩn tránh của Bách Lý Hoằng Nghị, cố ý hỏi: "Vậy nếu ta nói ta không ổn, ngươi định làm gì?"

Nếu là Bách Lý Hoằng Nghị trước kia, hắn chắc chắn sẽ từ trong tay áo lấy ra một món đồ nhỏ tinh xảo để dỗ Thời Ảnh vui, nhưng trước mắt y giờ là Bách Lý Hoằng Nghị với trái tim mộc thạch, vô tình vô ái, chỉ biết làm theo lương tâm mà lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn ta làm thế nào?"

Thời Ảnh kéo lấy bàn tay Bách Lý Hoằng Nghị đang buông thõng bên hông, lắc lắc, khẽ giọng nói với hắn: "Dắt ta đi uống canh dê đi."

Ngón tay Bách Lý Hoằng Nghị bị bàn tay nhỏ mát lạnh của Thời Ảnh nắm chặt, trong lòng lại bỗng dưng nóng lên, hắn đỏ mặt rất nhanh, rồi cũng bình tĩnh lại nhanh không kém. Hắn ho khan một tiếng, khi xoay người thuận tiện rút tay ra khỏi tay Thời Ảnh, vòng ra sau lưng siết chặt thành nắm đấm, gật đầu nói: "Trời dần lạnh, canh dê tính ấm, thích hợp để bồi bổ."

Quan tâm người khác cũng giống hệt khúc gỗ! Thời Ảnh đi theo sau Bách Lý Hoằng Nghị, khẽ cười thầm.

Trong thành Lạc Dương, canh dê nhà lão Đào ở Tiểu Nam Kiều nổi tiếng thơm ngon nhất. Hôm ấy, Bách Lý Hoằng Nghị hiếm khi dẫn Thời Ảnh ra khỏi phủ, không mang theo tùy tùng, chỉ hai người cùng dạo bước trong phố. Vừa đến nơi, thật khéo lại kịp lúc bát canh dê đầu tiên được bưng lên.

Ngồi vào quán, Bách Lý Hoằng Nghị gọi hai bát canh. Khi canh được dọn ra, hắn vừa đưa bát lên uống, liền thấy Thời Ảnh ngồi đối diện, hai tay ôm bát canh, đưa lên gần mũi hít nhẹ, trông chẳng khác nào chú thỏ nhỏ vừa phát hiện món ăn ngon, cười cong cả đôi mắt, chưa nếm đã khen canh thơm.

Bách Lý Hoằng Nghị lần đầu tiên để lộ một nụ cười hiếm hoi, nhưng lại nhanh chóng dằn khóe miệng xuống, cúi đầu lặng lẽ uống canh.

Thời Ảnh uống xong một bát còn muốn thêm, nhưng Bách Lý Hoằng Nghị gọi chủ quán dừng lại, nói không cần, rồi quay sang bảo Thời Ảnh: "Canh này uống nhiều dễ sinh nhiệt."

Nhìn Thời Ảnh hơi thất vọng gật đầu, cúi mắt nhìn bụng hơi nhô lên mà không nói gì, Bách Lý Hoằng Nghị cảm giác như có đôi tay vô hình nắm chặt tim mình, khiến hắn hơi bối rối, liền nói tiếp: "Vậy ta sẽ dẫn ngươi đi ăn món khác."

Đôi mắt Thời Ảnh hạ xuống nhưng lén cười, đặt tay trên bụng nhẹ nhàng vỗ hai cái, như đã đạt được ý muốn.

Bách Lý Hoằng Nghị quả là người sành ăn bậc nhất Thần Đô, không chỉ dẫn Thời Ảnh thưởng thức khắp các món ngon Nam thị, mà từng chi tiết cũng đều cầu kỳ tỉ mỉ.

Dẫu Thời Ảnh đang mang thai, y vốn là Đại Thần quan, thân thể tráng kiện hơn người thường hàng trăm lần, chẳng những không kiêng khem trong ăn uống, mà ngay cả nhảy nhót vận động cũng chẳng hề hấn gì.

Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị vẫn xem Thời Ảnh như người bình thường, thứ gì nên ăn, thứ gì không, thứ gì được ăn nhiều, thứ gì phải ăn ít, tất cả đều phân minh tỉ mỉ, cẩn trọng vô cùng. Thời Ảnh ngơ ngác theo sau Bách Lý Hoằng Nghị, hắn đưa gì y ăn nấy, hai má phúng phính, miệng mấp máy như chú thỏ nhỏ, món ngon vừa vào miệng, y liền nháy mắt với Bách Lý Hoằng Nghị, giơ ngón cái khen thưởng.

Bách Lý Hoằng Nghị vốn là đệ nhất đại sành ăn Thần Đô, hằng ngày có không dưới trăm người tìm đến nhờ hắn đánh giá, ấy mà khen ngợi đơn giản như Thời Ảnh chỉ giơ ngón tay cái, hắn vẫn thấy vừa ý. Nghe Thời Ảnh khen tài nghệ, Bách Lý Hoằng Nghị mặt không đổi sắc, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta chính là Bách Lý Hoằng Nghị."

Nếu đổi thành người khác, chắc chắn đã thầm mắng Bách Lý Hoằng Nghị kiêu căng trong lòng. Nhưng Thời Ảnh lại thật lòng cảm thấy Bách Lý Hoằng Nghị tài giỏi. Y thậm chí không cần mở miệng, chỉ cần chớp mắt cười hai cái, đã có thể khiến tâm trạng hắn tốt hơn rất nhiều.

Chẳng hay từ lúc nào, hai người đã dạo qua khắp Nam thị. Thấy trời tối dần, Bách Lý Hoằng Nghị mới định dẫn Thời Ảnh trở về phủ, song chưa kịp rời khỏi Nam thị, đã bị chặn lại.

"Bách Lý công tử, tiểu thư nhà hạ nhân mời ngài đến Tiền Ký dùng bữa."

"Không đi." Bách Lý Hoằng Nghị dắt Thời Ảnh vượt qua gia nhân chặn đường, hoàn toàn không đoái hoài.

Ngờ đâu, gia nhân ấy bám theo vài bước, lại chặn ngang, vội nói: "Tiểu thư nhà hạ nhân gần đây vừa có được một cuốn Bách Công Yếu Thuật thất truyền đã lâu, đặc biệt mời Bách Lý công tử đến đến Tiền Ký thưởng lãm."

Tiểu thư Trần gia và Bách Lý Hoằng Nghị vốn là thanh mai trúc mã, tất nhiên hiểu rõ một gia nhân hèn mọn không dễ gì mời được hắn.

Nghe nói Tiểu thư Trần gia có được cuốn Bách Công Yếu Thuật thất truyền, Bách Lý Hoằng Nghị quả nhiên không nhúc nhích được nữa. Hắn chỉ do dự một lát, liền nói với Thời Ảnh: "Ngươi về trước đi."

Chẳng đợi Thời Ảnh mở lời hỏi han, Bách Lý Hoằng Nghị đã cùng gia nhân chặn đường đi thẳng về phía Tiền Ký.

Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ sẽ đi nhanh về nhanh, nào ngờ quên mất Thời Ảnh bị bỏ lại một mình bên đường sẽ nghĩ gì. Khi bước vào cửa Tiền Ký, thấy Tiểu thư Trần gia vui mừng chào đón, hắn mới chợt nhớ, Thời Ảnh đang mang thai, một mình quay về cũng chẳng biết có an toàn không.

Đột nhiên lo lắng cho Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị dù thế nào cũng không thể ở lại. Hắn xoay người định đi, nhưng bị tiểu thư Trần gia chặn lại hỏi: "Nhị Lang định đi đâu thế?"

"Ta..." Bách Lý Hoằng Nghị vừa mở miệng định giải thích, liền bị nàng ngắt lời: "Đã đến rồi, chi bằng xem qua cuốn Bách Công Yếu Thuật mà muội mới có gần đây?"

"Đây là muội đã tốn rất nhiều công sức, bỏ ra số tiền lớn mới có được cuốn này."

Bách Công Yếu Thuật vốn thất truyền đã lâu, giờ khó khăn lắm mới xuất hiện, làm sao Bách Lý Hoằng Nghị không muốn xem? Hắn hạ mắt chần chừ một chút, cuối cùng vẫn bước vào Tiền Ký ngồi xuống. Vừa ngồi yên, hắn đã nóng lòng muốn mở cuốn Bách Công Yếu Thuật, nào ngờ cuộn sách còn chưa kịp trải ra đã bị tiểu thư Trần gia lên tiếng ngăn lại.

"Nếu Nhị Lang muốn xem, đợi đến ngày đại hôn của chúng ta, muội cùng huynh xem có được không?"

Bách Lý Hoằng Nghị cầm cuộn sách khựng lại, chợt nhận ra ý tứ trong lời tiểu thư Trần gia, nhưng còn chưa kịp từ chối, Thời Ảnh đã lộ vẻ hoang mang, từ ngoài cửa vội bước vào.

Y nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, lại nhìn tiểu thư Trần gia, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Đại hôn?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: