07.
Bách Lý Hoằng Nghị cầm gói điểm tâm quế hoa vừa mua, còn chưa đi được mấy bước đã bị một nữ tử chặn lại. Người ấy vận áo giao lĩnh sắc lam, dáng người đẫy đà, tóc vấn cao gọn gàng, trâm cài giản dị mà tinh tươm, trông rõ là thị nữ trong phủ lớn. Bách Lý Hoằng Nghị thấy nàng quen mắt, ngẫm lại mới nhớ ra, đó là tiểu nha hoàn thân cận của tiểu thư Trần gia.
Nàng dường như cố ý đến tìm hắn, vừa trông thấy đã vội vàng chạy lại, thi lễ rồi nói: "Nhị Lang công tử, nô tỳ là Tiểu Vân, hầu bên cạnh Trần tiểu thư."
Bách Lý Hoằng Nghị không đáp, chỉ khẽ gật đầu xem như đã nghe, rồi bước sang một bên định rời đi. Tiểu Vân lại hối hả đuổi theo, lần nữa chắn trước mặt hắn, giọng lộ vẻ hoảng loạn: "Nhị Lang công tử! Tiểu thư nhà nô tỳ là đích nữ Trần gia, thân phận tôn quý, dù có gả cho Quận vương cũng chẳng phải là trèo cao. Tiểu thư nay đã hai mươi chín tuổi, sớm qua độ tuổi cập kê, vì đợi người mà bỏ lỡ bao nhiêu mối nhân duyên tốt đẹp. Vì muốn cùng người thành thân, tiểu thư còn từng cãi lời thúc phụ, nay... nay tiểu thư lại mất tích không rõ tung tích, tìm khắp nơi cũng không thấy. Nô tỳ chỉ cầu công tử thương tình, ra mặt giúp một phen, cứu lấy tiểu thư nhà nô tỳ!"
"Mất tích?" Thời Ảnh ẩn thân bên cạnh vừa nghe liền bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó khẽ sờ mũi, lẩm bẩm: "Rõ ràng là bỏ nhà trốn đi, một tiểu thư khuê các mà còn trẻ con như vậy."
Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong lời Tiểu Vân, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ đáp: "Ta cũng không biết tiểu thư nhà ngươi ở đâu. Việc tìm người chẳng phải sở trường của ta, ngươi nên đến nha môn trình báo mới phải."
Tiểu Vân cuống quýt nói: "Đã báo rồi! Trần phủ đã phái tất cả người trong nhà đi tìm, ngay cả nội vệ cũng ra ngoài dò la, vậy mà đã qua một ngày một đêm, trời sắp tối hẳn rồi vẫn chưa có tin tức. Tiểu thư nhà nô tỳ từ nhỏ cẩm y ngọc thực, chưa từng một mình rời phủ lâu đến thế. Nô tỳ thật sự cùng đường, mới phải mạo muội đến cầu Nhị Lang công tử."
Nói đoạn, nàng mới chợt nhớ ra lễ nghi bị quên, vội quỳ xuống hành lễ, giọng run run: "Cũng xin Nhị Lang công tử niệm tình tiểu thư nhà nô tỳ từng vì muốn giúp Bách Lý phủ mà khổ tâm chờ đợi, xin người thương xót, cứu lấy tiểu thư một phen!"
Bách Lý Hoằng Nghị vẫn cầm trong tay gói điểm tâm quế hoa còn ấm, hương thơm xuyên qua lớp giấy dầu phảng phất quanh mũi. Bên cạnh, Thời Ảnh nhìn đến thèm thuồng, mím môi nuốt nước bọt, khẽ than: "Điểm tâm sắp nguội mất rồi."
Lúc nãy, ngay khi Tiểu Vân nói xong, Thời Ảnh đã bấm ngón tay tính được vị trí của tiểu thư Trần gia. Dù nơi ấy chẳng hề nguy hiểm, nhưng y biết rõ Bách Lý Hoằng Nghị tính tình mềm lòng, tất sẽ không làm ngơ.
Quả nhiên, Bách Lý Hoằng Nghị trầm ngâm giây lát, rồi đưa gói điểm tâm ra sau lưng, giọng ôn hòa hỏi: "Tiểu thư nhà ngươi mất tích từ khi nào?"
Tiểu Vân lập tức đáp: "Sáng nay tiểu thư cùng lão gia có chút tranh cãi về chuyện hôn sự, tiểu thư thương tâm, trở về phòng nói muốn yên tĩnh một mình. Đến giờ Ngọ, nô tỳ thấy tiểu thư chưa dùng cơm, gõ cửa mấy lần cũng không nghe đáp, mở cửa vào thì người đã chẳng thấy đâu, mới biết là mất tích."
"Trong phòng có mất thứ gì không?"
"Trang sức vàng bạc đều còn nguyên, chỉ là y phục không thấy đâu, còn có..."
"Còn có gì?"
"Còn có... hai miếng da cá cũng mất rồi."
"Da cá?" Bách Lý Hoằng Nghị hơi cau mày.
Tiểu Vân gật đầu: "Tiểu thư nhà nô tỳ mỗi ngày đều dùng da cá để đắp mặt."
"Ngày nào cũng dùng?"
"Vâng, thứ da cá thường tiểu thư không dùng, phải là loại hảo hạng, ngày nào cũng đắp."
Nghe đến đây, trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị đã hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn nhìn Tiểu Vân đang lo lắng đến rơi nước mắt, bình thản nói: "E rằng tiểu thư nhà ngươi không phải mất tích, mà là tự mình bỏ nhà đi thôi."
"Nhị Lang của ta quả thật thông tuệ nhất thiên hạ!" Thời Ảnh che miệng khúc khích cười, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng long lanh, niềm vui lộ rõ đến không giấu nổi.
"Bỏ nhà đi?" Tiểu Vân kinh ngạc, một lát sau lại nhìn Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Vậy thì tiểu thư nhà nô tỳ cũng vì người mà bỏ nhà ra đi! Bách Lý nhị công tử, tiểu thư nhà nô tỳ vì người mà không tiếc thân phận, bằng lòng hạ giá gả cho người. Khi Bách Lý phủ gặp biến, tiểu thư chưa từng có ý rời bỏ. Tiểu thư nhà nô tỳ tình sâu nghĩa nặng, còn người thì sao? Người lại tình nguyện ở bên một kẻ hoài thai chẳng rõ cha đứa nhỏ là ai, cũng không..."
"Câm miệng!"
Bách Lý Hoằng Nghị tuy tính tình điềm đạm, xưa nay biết lễ biết độ, thường ngày bị người nói là cố chấp hay không thức thời, hắn đều không để tâm. Nhưng vừa nghe nàng nhắc tới Thời Ảnh, lửa giận liền bốc lên, hiếm khi quát nặng lời: "Hay là hạ nhân Trần gia đều vô lễ như vậy?"
Tiểu Vân bị dọa đến nghẹn tiếng, nước mắt lã chã, nhưng vẫn chưa cam lòng. Nàng cắn môi, thấy có người qua đường đứng lại xem, liền quỳ phịch xuống trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, nắm lấy vạt áo y mà khóc lóc van xin, trông cứ như hắn đang ỷ thế hiếp người, thật đáng thương biết bao.
Thời Ảnh vốn chẳng chịu nổi khi thấy Bách Lý Hoằng Nghị bị người ta ức hiếp. Trước kia khi Bách Lý Hoằng Nghị còn ở bên y, ngay cả chim thú mang linh khí trên núi Ngọc Dao cũng phải nhường nhịn người trong lòng của Đại Thần quan, huống hồ là hạng phàm nhân tầm thường.
Nếu không phải về sau Thời Ảnh phát hiện mình mang thai, buộc phải sớm bế quan độ kiếp; mà Bách Lý Hoằng Nghị lại đúng lúc từ núi Ngọc Dao trở về nhà, trên đường chẳng may gặp loạn đảng ám sát Thái tử đương triều, bị vạ lây mà trọng thương bỏ mạng, thì đâu đến nỗi có những chuyện về sau.
Đợi đến khi Thời Ảnh xuất quan, Bách Lý Hoằng Nghị đã sớm được người nhà mai táng. Y vội vã xuống núi, tự tay đào lấy thân thể Bách Lý Hoằng Nghị, đưa về núi Ngọc Dao, dốc hết linh lực nghịch thiên cải mệnh, đổi cho hắn một trái tim mộc thạch, để hắn có thể sống lại, song cũng từ đó mà vô tình vô ái.
Thời Ảnh không đưa Bách Lý Hoằng Nghị trở lại núi Ngọc Dao nữa, mà chọn ở lại nhân gian, chỉ mong hắn có thể sống những ngày tiêu dao, tự tại.
Trước kia, dù Bách Lý Hoằng Nghị nguyện ở lại núi Ngọc Dao cùng y, nhưng lời nói chẳng khi nào rời chuyện nhân gian, hết nhắc đến món ngon lại kể về chốn quê nhà. Thời Ảnh biết hắn nhớ nhà, vốn định sau khi độ kiếp xong sẽ cùng hắn xuống núi. Nào ngờ kẻ ngốc ấy lại để lại một phong thư, nói muốn theo phong tục phàm trần mà đem sính lễ đến cầu hôn, muốn cho y một danh phận đường hoàng, một niềm vui bất ngờ, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội cho kẻ xấu, mất mạng giữa đường.
Đã từng đánh mất một lần, Thời Ảnh nào nỡ để Bách Lý Hoằng Nghị chịu khổ thêm lần nữa. Thấy nha hoàn của tiểu thư Trần gia cứ quấn quýt không dứt, y nhân lúc đám đông đang tụ tập liền tránh vào góc khuất, giải trừ pháp ẩn thân.
"Tiểu thư nhà ngươi bỏ nhà ra đi, ngươi thân là nha hoàn chẳng lo tìm người, lại chạy đến dây dưa với phu quân ta là có ý gì?" Giọng Thời Ảnh vang lên trong trẻo mà lạnh lẽo, khiến đám người đang xúm quanh đều giật mình thoái lui mấy bước. Y lại khẽ vận pháp, đám đông lập tức tản đi như gió cuốn.
"Ngươi sao lại đến đây?" Bách Lý Hoằng Nghị thấy y, nét cau mày cùng mỏi mệt giữa mi tâm đều tan đi ít nhiều.
Thời Ảnh bước đến bên hắn, mỉm cười: "Thấy ngươi mãi chẳng về, ta ra ngoài dạo một chút, tiện đường đến tìm."
"Ừm, chú ý thân thể." Bách Lý Hoằng Nghị vốn không giỏi ăn nói, nghĩ mãi cũng chỉ nói được mấy chữ ấy. Thời Ảnh chẳng hề để tâm, chỉ khẽ nắm lấy tay hắn, rồi quay sang nhìn tiểu nha hoàn còn đang đứng run rẩy bên cạnh: "Sao còn chưa đi?"
"Bách Lý Nhị... Bách Lý công tử, xin người cứu tiểu thư nhà nô tỳ."
Tiếng nàng nghẹn ngào, chẳng còn dám ngang ngược, chỉ biết cúi đầu khẩn cầu.
Thấy nàng đáng thương, Bách Lý Hoằng Nghị ôn tồn đáp: "Tiểu thư nhà ngươi mỗi ngày đều dùng da cá đắp mặt, chi bằng đến chỗ nàng thường lui tới mua hàng mà dò hỏi, có lẽ sẽ có tin."
Nói xong, hắn nắm tay Thời Ảnh định rời đi, lại bị nàng ta bật khóc chặn trước mặt: "Bách Lý công tử, tiểu thư nô tỳ đang cùng thúc phụ tranh cãi, dẫu có tìm được người, e rằng tiểu thư cũng chẳng chịu về. Xin công tử đi cùng nô tỳ một chuyến, khuyên tiểu thư một câu cũng được."
"Chuyện này cùng ta có gì liên can..." Bách Lý Hoằng Nghị còn chưa nói hết, Thời Ảnh đã khẽ siết tay hắn, ý bảo dừng lại. Y nghiêng đầu nhìn nha hoàn kia, thong thả mở lời: "Ngươi vừa bảo tiểu thư nhà ngươi mất tích, nay công tử nhà ta đã chỉ ra manh mối, sao ngươi chẳng vội đi tìm người, lại cứ quanh quẩn ở đây dây dưa mãi là cớ gì?"
Giọng nói ôn hòa, nhưng từng chữ từng câu lại nện thẳng vào lòng, khiến nha hoàn cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
"Rốt cuộc ngươi muốn cứu tiểu thư nhà ngươi, hay muốn cướp phu quân của ta?"
Thời Ảnh vốn nói chậm rãi, song từng lời như có sức đè nặng, khiến đối phương run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Nàng ta chỉ dám hướng sang Bách Lý Hoằng Nghị khóc lóc: "Nhưng... nhưng tiểu thư nhà nô tỳ đều là vì công tử..."
"Thay ta nói với nàng ấy một tiếng, lòng tốt xin ghi nhận, từ nay không cần nữa." Bách Lý Hoằng Nghị nói xong, sắc mặt bình thản. Hắn đã hiểu rõ... chẳng có mất tích hay cứu người nào cả, chỉ là kế khéo muốn lừa hắn đi gặp mặt mà thôi.
Bách Lý Hoằng Nghị vừa bực vừa mệt, nắm tay Thời Ảnh đi nhanh ra ngoài.
Bực là vì án của huynh trưởng vẫn chưa tìm ra manh mối, mệt là vì hết kẻ này tới kẻ khác tới quấy rầy, nay lại thêm vị tiểu thư Trần gia hồ đồ kia, mở miệng câu nào cũng là "vì huynh", "vì tốt cho huynh", đến cuối cùng chẳng phải chỉ muốn ép hắn làm điều bản thân không nguyện đó thôi.
Tâm phiền ý loạn, chưa đi được mấy bước đã nghe sau lưng có tiếng khúc khích.
Hắn dừng chân, nghiêng đầu, cau mày nhìn người bên cạnh, giọng thấp mà mang chút uất ức: "Cười cái gì?"
Thời Ảnh vội thu lại nụ cười, mắt cong cong mà ngoan ngoãn đáp: "Vậy ta không cười nữa."
"Hừ." Bách Lý Hoằng Nghị hừ khẽ một tiếng, buông tay y ra, sải bước đi trước.
Thời Ảnh thấy hắn thật sự giận, liền vội vã đuổi theo, kéo nhẹ vạt áo hắn, cười lấy lòng: "Được rồi, ta sai rồi. Không phải cười ngươi đâu, chỉ là bị ngươi nắm tay, trong lòng thấy vui quá nên mới thế thôi..."
Lời còn chưa dứt, Bách Lý Hoằng Nghị lại dừng bước. Thời Ảnh ngẩn người, sợ hắn trách, nên im thin thít không dám thở mạnh. Ai ngờ hắn chẳng nói gì, chỉ xoay người lại, cúi đầu nắm lấy tay y lần nữa, rồi đổi hướng đi ngược lại.
"Ngươi lại muốn đi đâu?" Thời Ảnh nghi hoặc hỏi.
Bách Lý Hoằng Nghị trầm mặc hồi lâu, bàn tay kia giấu sau lưng giờ mới đưa ra... trong tay vẫn là gói điểm tâm quế hoa đã nguội lạnh.
Hắn nghiêng mặt sang một bên, vành tai ửng đỏ, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió: "Cái này nguội rồi, ta đưa ngươi đi mua cái mới."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com