Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Thời Ảnh nằm trên giường, đợi đến khi cả Bách Lý phủ đều yên giấc mới khẽ ngồi dậy. Y trước tiên ngồi tựa trên nệm, hai tay ôm lấy bụng. Rõ ràng đã gần năm tháng, mà bụng vẫn chỉ nhô lên như lúc ba tháng, nhỏ đến mức khó ai nhận ra. Cũng may trong phủ ít người để tâm đến y, mà Bách Lý Nhị Lang lại xưa nay chưa từng gặp người mang thai, tự nhiên chẳng hề nghi ngờ điều gì.

Hàng mi Thời Ảnh khẽ rung, năm ngón tay thon dài đặt lên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve từng đường cong nơi đó. Y trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được mà khẽ thở dài, giọng nói mỏng nhẹ như sương: "Ta rốt cuộc là cực khổ như vậy vì điều gì..."

Tiên nhân mang thai vốn khác phàm nhân. Thai trong bụng không phải nhục thể, mà là linh thai được bao bọc trong tiên khí. Linh thai có thể giấu trong bụng dùng cốt huyết mà dưỡng, cũng có thể được lấy ra bằng pháp lực, đặt vào kết giới riêng, mỗi tháng dùng ba giọt huyết của tiên nhân cùng người phối ngẫu, lại dẫn linh khí nuôi dưỡng, ắt sẽ dần dần lớn lên.

Tiên nhân thọ mệnh dài lâu, sinh mệnh thai nghén tự nhiên chẳng thể ví với người phàm mười tháng mà thành. Linh thai muốn thành hình, còn phải xem tạo hóa, lại càng dựa vào đạo hạnh của người hoài thai. Ít thì mấy chục năm, nhiều thì trăm năm mới có thể chào đời.

Thời Ảnh đạo hạnh cao thâm, nhưng tạo hóa này lại luôn thiếu một chút.

Theo lý mà nói, nuôi thai trong kết giới không chỉ có lợi cho tu vi của tiên nhân, mà còn giúp linh thai sớm kết hình. Bởi thế, hầu hết tiên nhân khi mới có thai đều chọn cách ấy để dưỡng thai.

Thời Ảnh vốn cũng định làm như vậy. Nhưng vận mệnh trêu ngươi, Bách Lý Hoằng Nghị chết yểu, máu huyết đoạn tuyệt, y không cách nào lấy huyết của hắn. Cuối cùng đành cắn răng, lấy chính cốt huyết của mình mà nuôi dưỡng linh thai trong bụng.

Về sau, Bách Lý Hoằng Nghị được sống lại nhờ một trái tim mộc thạch. Toàn bộ ký ức nơi nhân gian về cái chết của hắn đều bị Thời Ảnh xóa nhòa trong một trận mưa lớn. Từ đó, không còn ai nhớ tới việc trong vụ thích sát kinh động triều đình năm ấy, từng có một con trai của Công bộ Thượng thư đã bỏ mạng nơi loạn đao.

Ngay cả người trong phủ Bách Lý cũng thế. Họ quên mất rằng Nhị Lang từng lên núi Ngọc Dao ở suốt nửa năm, quên cả chuyện A gia từng nhiều lần sai người đưa thư gọi hắn hồi phủ, chỉ là những bức thư ấy đều bị kết giới Thời Ảnh dựng lên chặn lại nơi chân núi.

Bách Lý Hoằng Nghị tuy được sống lại, song cũng như bao người khác, đã quên sạch quá khứ giữa hắn và Thời Ảnh.

Thời Ảnh tuy từng lập lời thề, chỉ cần hắn được sống, y sẽ không còn mong cầu gì nữa. Thế nhưng, ngày ngày trông thấy Bách Lý Hoằng Nghị an nhiên sống giữa nhân gian, lòng y lại dần sinh tủi hờn.

Y cố ý không dùng kết giới để dưỡng thai, mặc cho bụng mỗi ngày một nặng, chỉ mong Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy mà xót thương cho mình. Nào ngờ đến cuối cùng, cách làm ấy lại trở thành trò cười nực cười nhất trên đời.

Xác thân nhờ cốt huyết nuôi dưỡng vốn đã cực nhọc, Thời Ảnh lại đánh giá thấp tấm lòng băng đá của Bách Lý Hoằng Nghị. Dẫu Thời Ảnh đã phô bày hết ký ức xưa cho hắn, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chẳng tin đứa nhỏ ấy là con mình. Nay tuy chẳng còn kháng cự dữ dội, song Thời Ảnh nhìn thấu, trong lòng hắn dành cho mình chỉ còn đồng cảm và bổn phận, mà tình yêu thì vẫn chưa hề có.

Nhưng đó không phải điều Thời Ảnh mong muốn.

Y tựa người vào giường, nghĩ tới tối nay khi mang bánh quế hoa trở về Bách Lý phủ, vốn định theo hắn vào thư phòng, nào ngờ bị Bách Lý Hoằng Nghị chặn lại. Hắn đưa cho y chiếc bánh còn ấm, rút tay khỏi tay y, lại nhã nhặn mà giữ khoảng cách rồi quay người đi.

Thời Ảnh đứng trân, tay vẫn cầm chiếc bánh quế, vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết làm gì. Bánh cuối cùng cũng chưa ăn xong, y hòa chút trà vào, nhấp vài ngụm rồi bỏ sang một bên.

Biết tình nghĩa huyết nhục chẳng thể lay động trái tim Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh quyết không dại dột dùng cốt huyết để nuôi dưỡng, hơn nữa tối nay y phải tới diện kiến Thánh nhân, thân thể này tuyệt đối không thể mang theo. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng y chọn pháp thuật kết giới để dưỡng thai.

Nửa đêm, bóng người vắng lặng, ngoài sân tiếng ve rền rỉ không ngớt. Thời Ảnh bước ra khỏi phòng, bộ y phục trắng muốt trong đêm, vừa mờ ảo vừa liêu trai, khí hàn lam bao quanh như sương, bước chân mỗi nhịp đều khiến bụi trần dưới đất dậy lên những gợn sóng nhè nhẹ.

Viện y cư ngụ vốn là viện của Bách Lý Hoằng Nghị. Sau khi kết hôn, Bách Lý Hoằng Nghị không muốn cùng y chung giường, dời sang thư phòng, hai nơi cách nhau chẳng xa. Thời Ảnh vận pháp thuật di chuyển, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa thư phòng Bách Lý Hoằng Nghị.

Thư phòng trong ánh đèn lung linh, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng thì thầm của Bách Lý Hoằng Nghị. Thời Ảnh đứng ngoài cửa, khẽ giơ tay chỉ về phía khung cửa sổ, tiếng động trong phòng liền chợt ngưng. Y bước qua cửa, Bách Lý Hoằng Nghị đã bị y thi pháp, nằm nghiêng đầu trên bàn giấy.

Thời Ảnh tiến tới, liếc qua những bức thư trên bàn, đều liên quan đến huynh trưởng của Bách Lý Hoằng Nghị, đoán ra hắn chưa ngủ là vì lo lắng cho huynh trưởng, vẫn đang tra cứu vụ án.

Thời Ảnh khẽ thở dài, phất tay gọi ra một chiếc áo lông vũ mảnh nhẹ như sương, khoác lên người Bách Lý Hoằng Nghị để hộ thể.

Chiếc áo ấy nhẹ đến mức mắt thường khó mà nhìn thấy, song khi khoác lên lại có thể dưỡng thân, cường thể, ngăn đao kiếm xâm phạm. Chỉ là áo lông vũ được dệt từ cánh của linh điểu trên núi Ngọc Dao, một khi rời khỏi chốn linh sơn, linh lực trong đó sẽ dần tiêu tán, đến cuối cùng chỉ còn lại một cọng lông trắng thuần, lặng lẽ rơi xuống từ vai người mặc.

Ngày trước, Thời Ảnh từng đoán được Bách Lý Hoằng Nghị sẽ gặp tai kiếp sinh tử, nên không dám sơ suất, cứ vài ngày lại thay áo lông vũ mới cho hắn. Nhưng rốt cuộc vẫn không thoát khỏi kiếp số trong mệnh cách Bách Lý Hoằng Nghị. Vào ngày gặp nạn, áo lông vũ tiêu tán, chỉ còn lại một cọng lông bay theo gió.

Nếu lúc ấy chiếc áo lông vũ vẫn còn, Bách Lý Hoằng Nghị tuyệt không thể bị kiếm đao của phàm nhân hại đến.

Thời Ảnh khẽ cắn môi dưới, gương mặt thanh tú thoáng qua một vẻ bi thương khó tả.

Y trấn tĩnh tâm thần, từ người Bách Lý Hoằng Nghị lấy ra ba giọt huyết tươi, rồi lại lấy ba giọt huyết của chính mình. Sáu giọt huyết hòa làm một, kết thành một khối huyết cầu lơ lửng giữa không trung. Thời Ảnh vận khí, một tay chắp quyết đặt trước bụng, đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh. Khi ánh trắng từ những điểm tản mạn tụ lại, kết thành một khối cầu sáng cỡ bằng khối huyết cầu, y mở mắt, hai tay đồng thời khởi pháp, dẫn dắt hai cầu hòa làm một.

Khi hai khối cầu hòa nhập, kết giới dưỡng thai đã hoàn tất. Thời Ảnh thu khối cầu nhỏ đỏ xen lẫn ánh sáng trắng vào lòng bàn tay, quan sát bên trong, thấy linh thai nhỏ bằng hạt mè, mỉm cười bảo: "Thiên thời địa lợi ta đều đã ban cho con, con phải tranh thủ mà đem chút thanh danh về cho phụ thân đây!"

Phương pháp dưỡng thai bằng kết giới ít nhất cũng cần năm mươi năm. Nếu tiên nhân đạo pháp tu vi cao thâm, sớm được vài năm, thậm chí cả mười năm cũng là chuyện thường. Song Thời Ảnh là Đại Thần quan vạn năm khó gặp, linh thai của y tự nhiên không thể thua kém.

Thần tiên sống cả vạn năm, cũng thích so kè, tranh đua, y tất nhiên mong linh thai sớm trưởng thành. Vì thế y tìm được hộp khóa linh có thể hấp thụ linh khí vạn vật, đặt linh thai vào, lại thiết kết giới, khiến linh khí tụ hội mà không tán, giúp linh thai sớm thành hình.

Mọi việc xong xuôi, Thời Ảnh định thu hộp khóa linh lại, nhưng khi nhìn thấy bên tay Bách Lý Hoằng Nghị có quả cầu khóa Lỗ Ban, y liền đổi ý. Y biết Bách Lý Hoằng Nghị vô cùng yêu thích vật này, tuy không khó chơi, nhưng mỗi khi tâm trí phiền muộn, quả cầu khóa Lỗ Ban lại giúp hắn xua tan phiền não.

Thời Ảnh nhớ lại hình ảnh Bách Lý Hoằng Nghị giận hờn, nghiêng người không để ý đến người khác, chỉ chăm chú chơi quả cầu khóa Lỗ Ban trong tay, y không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó, y vận pháp, gắn hộp khóa linh lên quả cầu khóa Lỗ Ban, để cho linh thai có thể gần gũi với A gia nó vài ngày.

Xong việc linh thai, Thời Ảnh lại trở về hình dáng xưa thanh tú, gầy gò. Lần này y định vào cung thỉnh kiến Thánh nhân. Dù lục giới chúng sinh bình đẳng, nhưng Thần Phật chiếm địa vị tối cao gần như là định luật. Song Thánh nhân cuối cùng vẫn là chủ nhân trần thế, Thời Ảnh cần thận trọng trong lễ nghi.

Y trước tiên bẩm báo với Thần Long chân chính đang trấn giữ tiền điện. Khi con rồng vàng, nửa mê nửa tỉnh, gật đầu đồng ý, Thời Ảnh mới được bước vào nội điện, bái kiến Thánh nhân.

Trong nội điện khói xanh lượn lờ, hương thần quấn quýt, Thánh nhân nửa dựa trên sập, nhắm mắt dưỡng thần. Tóc đen mượt xõa sau vai, dáng vẻ dù đã ngoài ngũ thập, gương mặt vẫn được chăm sóc kỹ lưỡng, song không khó nhận ra nét mỏi mệt và dấu vết thời gian trên đó.

Nghe tiếng Thời Ảnh bước vào, Thánh nhân chậm rãi mở mắt, ánh nhìn hướng về vị Thần quan áo trắng trong điện, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Thời Ảnh vốn không phải lần đầu diện kiến Thánh nhân. Ngày trước, để có thể bước vào Bách Lý phủ, y từng cầu Thánh nhân, dùng trăm năm tu vi đổi lấy mười năm phong điều vũ thuận của Thần Đô, nhờ đó mới đổi được hôn sự với Bách Lý Hoằng Nghị.

Nhưng lần gặp trước, Thánh nhân vẫn giữ thái độ khách sáo, còn lần này, thần sắc đã phần nào giận dữ. Chẳng chờ Thời Ảnh mở lời, Thánh nhân đã nghiêm sắc mặt mắng rằng: "Đại Thần quan, đừng quên ranh giới giữa người và thần!"

"Ngài muốn trải qua kiếp nạn, muốn bày tỏ tình cảm thì trẫm không ngăn, nhưng nếu dám xen vào sự việc trần thế của trẫm, trẫm tuyệt không khoan nhượng!"

Thánh nhân sao lại không biết mục đích y đến lần này là gì. Vừa mới gả vào Bách Lý phủ, Bách Lý phủ đã xảy ra chuyện, thời khắc này y tìm đến, không cần suy nghĩ kỹ cũng rõ là muốn cầu tình hộ Bách Lý gia. Thế nhưng, dù Thời Ảnh là Đại Thần quan có phép thuật thông thiên, khi đến thế gian, đặc biệt liên quan triều chính, vẫn phải theo mệnh định nhân quả.

Ngay cả Thánh nhân, nếu nhân quả đã định bà phải bại, bà cũng phải bại, huống chi chỉ là một nhà họ Bách Lý tầm thường nhỏ bé.

Thời Ảnh nghe Thánh nhân dứt lời, sắc mặt không đổi, cúi mình hành lễ rồi nói: "Lần này ta đến không phải cầu tình hộ Bách Lý gia. Dẫu vậy, ta đã vào Bách Lý phủ, một số chuyện không nói rõ với Thánh nhân, e rằng Thánh nhân cũng khó yên lòng."

Thánh nhân sắc mặt dịu đi đôi phần, im lặng nghe Thời Ảnh tiếp lời: "Việc nhà họ Bách Lý ta sẽ không can thiệp, người khác như thế nào ta không bận tâm. Nhưng Bách Lý Hoằng Nghị đạm bạc danh lợi, hiện tại không liên quan đến triều chính. Hơn nữa mệnh cách của hắn đã sớm bị ta thay đổi. Trong kiếp nạn sinh tử của hắn nhất định có sự xuất hiện của ta. Cho nên, chỉ cần không liên quan đến Bách Lý Hoằng Nghị ta sẽ không can thiệp. Nhưng nói cách khác, chỉ cần liên quan đến Bách Lý Hoằng Nghị, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Nói xong, Thời Ảnh không lưu lại lâu, xoay mình rời đi, chỉ để lại Thánh nhân trầm ngâm vì lời của y.

Mãi một lúc lâu sau, vẻ hung dữ trên mặt bà mới hơi tan đi. Bà khép mắt, nhẹ giọng nói: "Nếu việc trần thế đều đơn giản như vậy, thì thật tốt."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: