Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

Sáng hôm sau, thành Lạc Dương bất chợt đổ một trận mưa quái lạ. Mưa đến đột ngột, cuốn theo gió lớn và sấm chớp, giữa ban ngày mà tiếng sấm vẫn vang rền, xé toang cả bầu trời xanh trắng.

Mưa bụi se lạnh thổi lùa vào lòng người, khiến ai nấy đều tưởng rằng trận mưa ấy sẽ kéo dài thật lâu. Thế nhưng, khi chưa kịp giảm bớt, mưa lại đột ngột dứt hẳn. Mây đen như bị đôi bàn tay vô hình xua tan, bầu trời trong xanh từ từ hiện ra.

Chỉ trong chốc lát, thành Lạc Dương đã trở lại quang đãng sau cơn bão, ánh sáng chan hòa khắp nơi. Nhưng trong lòng mọi người, như có một khoảng trống mơ hồ, tựa hồ có điều gì đó đã cùng cơn mưa kia tan biến mất.

Lúc đầu, người người còn băn khoăn không biết mình quên mất điều gì, nhưng chẳng bao lâu, mọi thứ lại trở về nhịp sống bình thường, họ tiếp tục lao vào công việc, len lỏi trên những con phố nhộn nhịp của Thần Đô Lạc Dương.

Thị vệ Thân Phi của Bách Lý Nhị Lang, sau khi cơn mưa bão tan, mới vội vã trở về từ bên ngoài phủ, thần sắc hấp tấp bước vào thư phòng, bẩm báo với Bách Lý Hoằng Nghị: "Nhị Lang, thị thiếp mà Đông bộ giám đuổi đi, đã tìm thấy rồi."

"Ở đâu?" Bách Lý Hoằng Nghị vội đặt quyển sách xuống, đứng dậy hỏi.

"Ở... kỹ viện." Thân Phi do dự đáp.

"Vậy chúng ta đi ngay." Bách Lý Hoằng Nghị xoay người, bước ra ngoài. Thân Phi định nhắc nhở vài lời, nhìn sắc mặt chủ nhân, cũng không dám nói thêm, đành theo sát phía sau.

Chẳng bao lâu sau khi họ rời đi, quả cầu khóa Lỗ Ban trên bàn vốn yên lặng bỗng ánh lên một tia sáng đỏ trắng đan xen, rồi nhanh chóng tan biến. Thời Ảnh, đang cầm cuốn thoại bản trong phòng, như cảm nhận được điều gì, nét cười trên mặt dần nhạt đi. Y đặt cuốn sách xuống, cau mày, có chút tức giận lẩm bẩm: "Kỹ viện..."

Bách Lý gia tuy khởi nghiệp khá muộn, nhưng Bách Lý Nhị Lang vốn xuất thân hào môn, từ trước chưa từng bước chân vào những nơi trụy lạc, nhà cửa rực rỡ, cờ bạc nhan nhản. Khi tiến vào Hồng Khiếu Phường, hắn chỉ cảm thấy kỹ viện nhộn nhịp nhất ở Nam thị này quá mức phô trương và phóng túng. Đèn đỏ rực, rượu nồng ấm, màn nhung mướt như hoa, các cô gái vung tay ném khăn, thoảng hương đủ màu, mắt liếc như tơ, dáng đi mềm mại như liễu rủ, từng người một va chạm với Bách Lý Hoằng Nghị mà đi qua.

Bách Lý Hoằng Nghị theo sau Thân Phi, tiến vào sâu trong Hồng Khiếu Phường, nơi ấy các cô gái mới thực sự làm người ta trầm trồ. Mỗi người ăn mặc lộng lẫy, thấy Bách Lý Hoằng Nghị cũng không còn giữ phép tắc như các cô phía ngoài, giọng cao vang tiến tới, túm lấy ống tay áo, khoác qua cổ, khăn lụa thêu dán lên mặt Bách Lý Hoằng Nghị, tiếng cười đùa trêu ghẹo vang dội, dù Thân Phi võ nghệ tinh thâm, Bách Lý Hoằng Nghị mặt mày khó coi, các cô vẫn tự do vui chơi theo ý mình.

Rốt cuộc, tới Hồng Khiếu Phường có thể gặp được người tử tế gì đâu. Chỉ là những cô gái chưa buông bỏ thân phận, chưa từng trải qua sự dịu dàng thật sự mà thôi.

Bách Lý Hoằng Nghị nén giận, vừa tránh né vừa hỏi han khắp nơi về tung tích của thị thiếp Đông bộ giám. Khi nghe nói người kia đã ra ngoài tiếp khách, hắn liền mất hết kiên nhẫn, không buồn ở lại thêm nửa khắc, chỉ giục Thân Phi mau rời khỏi nơi này.

Thân Phi bị các cô nương quấn lấy chẳng biết làm sao, chỉ có thể gắng gượng che chắn cho Bách Lý Hoằng Nghị. Nào ngờ, họ vừa mới bước ra được vài bước, đám cô nương còn bám dính như kẹo mật khi nãy bỗng tản ra, ngẩn người trong chốc lát, rồi chẳng hẹn mà cùng đổ dồn về một hướng khác.

"Ối chà! Vị công tử này ở đâu ra mà tuấn tú đến thế kia!"

"Công tử trông lạ mặt quá, thiếp ở Hồng Khiếu Phường này bao năm, chưa từng thấy người đâu nhé. Hay là... để thiếp dẫn công tử vào khuê phòng dạo một vòng?"

"Ôi chao, công tử chớ nghe nàng ta! Theo thiếp thì hơn, thiếp biết gảy đàn, hầu hạ công tử ắt chu toàn."

"Công tử, thiếp biết ca khúc tiểu điệu, đi với thiếp nhé!"

"Công tử, theo thiếp đi mà!"

Tiếng nói cười rộn ràng, ve vãn ríu rít, như sóng xuân dồn dập vỗ vào lòng người.

...

Thời Ảnh vừa bước vào Hồng Khiếu Phường liền bị một nhóm cô nương vây quanh. Y lúc này không mang linh thai, thân hình thon thả nhưng không ốm yếu, lại mang một vẻ ngoài thanh phong minh nguyệt tuyệt đẹp. Khí chất phi phàm, dáng người thanh thoát, các cô nương vô cùng yêu thích, kéo Thời Ảnh muốn vào phòng khuê của mình.

Y cũng là lần đầu tiên tới chốn trần gian này, nhưng đọc sách nhiều, tự biết các cô nương kéo y vào phòng là có ý đồ gì. Thời Ảnh lúc này vừa bối rối vừa hoang mang, miệng há hốc hít lấy không khí, hai má phồng lên, trông như viên xôi dẻo rắc bột, mềm mại dễ thương, ai nhìn cũng muốn... "cầm nắm".

Một cô nương bên cạnh thấy Thời Ảnh đứng im không nói, trong lòng nghĩ: "Có của ngon không tranh, thật là đồ vô liêm sỉ", định đưa tay chạm lên gương mặt trắng nõn của y, nào ngờ cổ tay vừa nhấc lên đã bị ai đó nắm chặt.

Thời Ảnh đã cảm nhận được động tác ấy, dự định nhẹ tay dùng pháp thuật trừng phạt, nào ngờ Bách Lý Hoằng Nghị đã đi trước một bước, một tay nắm chặt cổ tay cô nương định quấy rối, rồi mạnh mẽ vung ra.

Chợt, cả Hồng Khiếu Phường náo nhiệt liền yên ắng. Thời Ảnh ngẩng mắt nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, thấy hắn tức giận đến mức siết chặt nắm tay, cả người còn run lên. Y há miệng muốn nhắc hắn đừng tức quá hại thân, nào ngờ cổ tay đã bị Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt, khí thế ngút trời kéo y ra khỏi Hồng Khiếu Phường.

"Ngươi đến đây làm gì?"

Vừa rời khỏi Hồng Khiếu Phường, Bách Lý Hoằng Nghị liền buông tay Thời Ảnh. Dù không còn thô bạo như lúc nãy với cô nương kia, nhưng thái độ lúc này so với vẻ dịu dàng, lễ độ trước kia dành cho Thời Ảnh quả thật khác một trời một vực.

"Ta đến tìm ngươi mà." Thời Ảnh chớp chớp mắt, không hiểu vì sao Bách Lý Hoằng Nghị trông lại tức giận như vậy. Rõ ràng là hắn đến Hồng Khiếu Phường trước, mình còn chưa cảm thấy uất ức đây này.

"Ta đang làm việc điều tra, ngươi lại đến chốn này tìm ta, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao!" Bách Lý Hoằng Nghị cũng không rõ vì sao mình lại nổi giận như vậy, chỉ cảm thấy bản thân nên tức giận, cơn giận liền dâng lên trong lòng. Hắn chỉ tay về phía bụng Thời Ảnh, định nói gì đó, nhưng trước vùng bụng phẳng lì ấy lại chẳng sao mở miệng, chỉ thốt lên ngạc nhiên: "Bụng ngươi..."

"À? Sao vậy?" Thời Ảnh vội dùng tay che bụng, trong lòng băn khoăn, không lẽ trận mưa hôm nay vô hiệu, không xóa được ký ức của Bách Lý Hoằng Nghị hay sao?

Bách Lý Hoằng Nghị cau mày, luôn cảm thấy trong đầu có những ký ức kỳ lạ trôi nổi mà mình không thể nắm bắt. Một lát sau, cơn đau đầu khiến hắn không còn suy nghĩ sâu nữa, xua tay nói không có gì: "Tóm lại ngươi mau trở về nhà đi."

Thời Ảnh thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn những cô nương đang đứng canh cửa với ánh mắt sắc bén, rồi quay sang Bách Lý Hoằng Nghị nói: "Ta biết ngươi đang tìm người, có thể dẫn ngươi đi."

"Ngươi sao biết ta đang tìm người?" Bách Lý Hoằng Nghị chộp lấy chi tiết này, hỏi lại Thời Ảnh.

Thời Ảnh chợt sững người, một lúc không trả lời được. Thần quan không cần nói dối, vì vậy Thời Ảnh không cần giấu chuyện, nhưng nếu nói mình là một Đại Thần quan trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thì dù là chuyện tìm người bình thường cũng trở nên đáng sợ, Bách Lý Hoằng Nghị muốn lên trời xuống đất, Thời Ảnh đều có thể làm được, nói ra e rằng chỉ khiến Bách Lý Hoằng Nghị kinh hãi mất thôi.

Thời Ảnh cắn cắn môi dưới, đang vò đầu bứt tóc nghĩ cách lừa phu quân thông minh trước mắt, bỗng Bách Lý Hoằng Nghị chợt nhớ ra điều gì, nét mặt hơi nghi ngờ, nhìn Thời Ảnh nói: "Hôn sự giữa ngươi và ta là Thánh nhân ban cho, nhưng trước khi bước vào nhà Bách Lý, ngươi rốt cuộc là ai?"

"Thời Ảnh, ngươi thật lòng bước vào nhà Bách Lý, hay... có mưu đồ khác?"

Thần Đô rộng lớn, làm gì có nhiều sự trùng hợp và tình cờ đến vậy. Lúc trước là cửa tiệm Tiền Ký, rồi tới Nam thị, giờ lại theo tới Hồng Khiếu Phường, Thời Ảnh dường như lúc nào cũng biết Bách Lý Hoằng Nghị ở đâu, làm gì. Giờ đến người mà hắn muốn tìm cũng biết rõ vị trí. Thời Ảnh quá thần bí, quá xa lạ, khiến Bách Lý Hoằng Nghị không khỏi đề phòng.

Hơn nữa, kể từ khi Thời Ảnh vào nhà Bách Lý, bao chuyện phiền toái liên tiếp xảy ra, ngay cả huynh trưởng của Bách Lý Hoằng Nghị cũng mất tích, Bách Lý Hoằng Nghị lo lắng sợ hãi, vậy mà trong mắt Thời Ảnh, dường như chẳng mảy may quan trọng.

Thời Ảnh không ngờ Bách Lý Hoằng Nghị lại nghĩ vậy về mình, cảm giác ấm ức bỗng dâng lên, vừa muốn mở miệng giải thích, Bách Lý Hoằng Nghị đã ngắt lời, ánh mắt trầm sâu: "Ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng lừa ta."

"Ta vì sao lại lừa ngươi?" Thời Ảnh giận dỗi, môi hơi bĩu, ánh mắt đỏ ngầu, vẻ ngây thơ và yếu đuối khiến cả Thân Phi đứng bên cạnh cũng không đành lòng, định khuyên Bách Lý Hoằng Nghị vài câu, nhưng lại nghe hắn lạnh lùng nói:

"Nếu ngươi lừa ta, Thánh nhân có thể đưa ngươi vào Bách Lý phủ, ta cũng có thể đưa ngươi ra khỏi Bách Lý phủ."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: