10.
"Nếu ngươi lừa ta, Thánh nhân có thể đưa ngươi vào Bách Lý phủ, ta cũng có thể đưa ngươi ra khỏi Bách Lý phủ."
Lời nói của Bách Lý Hoằng Nghị đanh thép đến cực điểm, nếu là người thường, nghe phu quân mình nói có ý định bỏ mình, e rằng đã khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa, phải khai thật sự tình ngay.
Nhưng Thời Ảnh không phải phàm nhân, y là Đại Thần quan pháp lực vô biên. Lúc này bị người ta hờn dỗi xem thường, vẻ mặt Thời Ảnh cũng không còn sự ôn hòa trước kia, bỏ lại một câu hờn dỗi "Tùy ngươi", rồi quay lưng phất tay áo rời đi.
Con phố Nam thị náo nhiệt, đông nghẹt người, Thời Ảnh như cá chui xuống nước, chỉ thoáng chốc đã biến mất giữa đám đông, đến khi Bách Lý Hoằng Nghị phản ứng kịp, nơi ấy đã chẳng còn bóng dáng trắng ngần ấy.
Cảm giác trống trải trong lòng, Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt nắm đấm, tay khoanh sau lưng, nhưng không chịu đuổi theo nửa bước. Thân Phi thấy vậy có chút lo lắng hỏi: "Nhị Lang... không thật sự muốn đuổi y ra khỏi phủ chứ?"
"Ta khi nào nói muốn đuổi y ra khỏi phủ?" Bách Lý Hoằng Nghị đang lúc tức giận, giọng điệu cũng không tốt, nói chuyện với Thân Phi suýt nữa nổi cáu.
Thân Phi nghe hắn nói vậy lại yên tâm cười cười, thở phào nhẹ nhõm: "Ta nghe ngài vừa nãy nói muốn mời y ra khỏi Bách Lý phủ, còn tưởng ngài..."
"Ý ta vừa nãy là không muốn y lừa ta, nói khi nào muốn thật sự đuổi y."
Lời biện minh của Bách Lý Hoằng Nghị trong mắt Thân Phi rất kỳ lạ. Nếu là trước đây, với tính cách quái gở không ràng buộc của Bách Lý Hoằng Nghị, đừng nói là bị hiểu lầm phải giải thích, e rằng ngay khoảnh khắc Thời Ảnh xuất hiện, Bách Lý Hoằng Nghị đã quay người rời đi không chút do dự.
Người càng có thể khiến cảm xúc Bách Lý Hoằng Nghị dao động, thì càng là người Bách Lý Hoằng Nghị coi trọng. Thân Phi thấy rõ trong lòng, nhưng thấy hắn nhíu chặt lông mày, liền không dám nói thêm.
Hai người đứng bên ngoài Hồng Khiếu Phường một lúc, chưa kịp nghĩ ra đối sách, lại gặp tiểu thư Trần gia và thị nữ Tiểu Vân vừa đến.
Trang phục của tiểu thư Trần gia hôm nay thoạt nhìn có phần quen thuộc: áo vạt ngắn quây thường trắng thanh nhã, đầu cài chiếc trâm đơn giản. Phấn son điểm nhạt trên mặt, chỉ đôi môi đỏ nổi bật, càng làm tôn vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai vốn có. Nét đỏ ấy giữa làn da trắng hồng lại càng thêm chói mắt.
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn kỹ trang phục của tiểu thư Trần gia thêm vài lần, trong lòng nghi hoặc: Chẳng lẽ gần đây phụ nữ Thần Đô đều ưa chuộng cách trang điểm đáng sợ như vậy?
Tiểu thư Trần gia thấy hắn cuối cùng cũng chịu nhìn mình thêm một lần, trong lòng vui mừng, khẽ giơ ngón tay thanh tú vuốt lại lọn tóc mai, rồi hỏi hắn: "Nhị Lang, sao lại có mặt ở đây?"
"Đi tra án." Hắn vừa giật mình, mới nhận ra mình nhìn tiểu thư quá lâu là không đúng lễ, liền quay sang nghiêng người, không còn nhìn nữa.
Tiểu thư Trần gia cũng không nản, bước đi nhẹ nhàng tới trước mặt hắn, lại hỏi: "Có chỗ nào muội có thể giúp được không?"
"Không có."
Phía sau Bách Lý Hoằng Nghị chính là Hồng Khiếu Phường. Tiểu thư Trần gia đứng trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, vừa vặn có thể nhìn thấy những cô nương tuyệt sắc trong Hồng Khiếu Phường đang nhìn về phía họ.
Mặt tiểu thư Trần gia hơi cau lại, cô vội vàng kéo tay áo hắn, nói: "Nhị Lang, người ở nơi này đều là những kẻ hám lợi, tham lam hư vinh, huynh nhất định đừng... Ấy, Nhị Lang, huynh đi đâu?"
Chẳng ngờ một lời vô tình của tiểu thư Trần gia lại khiến Bách Lý Hoằng Nghị bừng tỉnh. Hắn dẫn Thân Phi trở lại Hồng Khiếu Phường, lấy tiền bạc ra, thuận lợi hỏi ra tung tích của thị thiếp Đông bộ giám.
Khi rời khỏi Hồng Khiếu Phường, trời đã xế chiều, Bách Lý Hoằng Nghị không thể chờ tới ngày mai, quyết định ngay hôm nay phải đến gặp thị thiếp đó để hỏi cho rõ ràng. Thế nhưng, từ lúc hắn rời khỏi kỹ viện tiểu thư Trần gia đã luôn đi theo phía sau, bất kể Thân Phi khuyên can mấy lần cũng không chịu rời đi, chỉ khẽ nhìn bóng lưng hắn, e thẹn mỉm cười: "Biết đâu ta có thể giúp Nhị Lang việc gì đó."
Bách Lý Hoằng Nghị dừng bước. Hắn xoay người, định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy bộ trang phục của tiểu thư Trần gia, tâm thần bỗng chốc chao đảo. Hắn thoáng nhận ra trong vóc dáng ấy có chút bóng dáng quen thuộc của Thời Ảnh.
"Nhị Lang?" Tiểu thư Trần gia thấy Bách Lý Hoằng Nghị hôm nay nhìn mình nhiều lần, thầm nghĩ quả nhiên Bách Lý Hoằng Nghị thích vẻ ngoài giống Thời Ảnh. Vừa mừng vừa lo, tiểu thư Trần gia khẽ gọi Bách Lý Hoằng Nghị, chỉ mong ánh mắt hắn đọng lại trên mình có thể ghi nhớ người mà hắn đang nhìn là ai.
Bách Lý Hoằng Nghị bị tiếng "Nhị Lang" này gọi tỉnh, nhìn lại tiểu thư Trần gia đâu còn một chút bóng dáng Thời Ảnh. Phấn son quá dày, môi đỏ lòe loẹt, nhu quần màu trắng đơn điệu quá mức, chỗ nào có được khí chất thanh tú không dính bụi trần của Thời Ảnh.
Bách Lý Hoằng Nghị quay người thẫn thờ nhìn phồn hoa trên phố.
Trên đường, tiếng rao bán vang lên liên hồi, trẻ con nô đùa khắp các ngõ hẻm; đèn lồng đã bắt đầu sáng, màn đêm dần buông xuống. Bách Lý Hoằng Nghị bỗng nhớ lại những ngày cùng Thời Ảnh dạo qua Nam thị. Tính tình y hoạt bát lại tham ăn, mỗi lần đến nơi xe cộ tấp nập này đều tò mò như lần đầu, chỗ này xem, chỗ kia ngắm, còn giả bộ dựa vào danh hiệu "Đệ nhất mỹ thực gia Thần Đô" của Bách Lý Hoằng Nghị để cùng hắn đi khắp nơi ăn uống.
Bách Lý Hoằng Nghị vốn kén chọn, khẩu vị cao, tiệm nào bình thường mời hắn cũng phải xếp hàng, nhưng từ khi Thời Ảnh theo hắn, hễ có ai đó báo một món ăn hiếm, Thời Ảnh liền không nhịn được cầu xin Bách Lý Hoằng Nghị mau dẫn y đi nếm thử. Vẻ mặt hấp tấp và thèm thuồng không khác gì đứa trẻ chạy vòng quanh gánh kẹo hồ lô ven đường.
Hình bóng Thời Ảnh vẫn cứ văng vẳng trong tâm, từng nụ cười, từng ánh mắt, tự nhiên cũng không quên được nỗi buồn bẽ bàng khi y quay lưng rời đi. Bách Lý Hoằng Nghị đứng lâu nơi phố xá, bỗng quay sang Thân Phi hỏi: "Canh dê nhà lão Đào ở Tiểu Nam Kiều... hẳn đã qua nồi đầu tiên rồi chứ?"
"À?" Thân Phi và tiểu thư Trần gia đều ngơ ngác, sau một lát mới đáp: "Ừ... chắc là vậy."
Tiểu thư Trần gia thấy Bách Lý Hoằng Nghị nhắc đến nồi canh dê nhà lão Đào ở Tiểu Nam Kiều, tưởng rằng hắn đói bụng, trời cũng đã nhá nhem tối, liền bước tới, dịu dàng nói: "Giờ trời đã tối, có việc gì hay là để mai hãy đi. Muội đã đặt sẵn rượu ngon, món ăn tinh tế tại Thái Bạch Lâu, hay là Nhị Lang đi cùng muội..."
"Thân Phi, chúng ta đi." Bách Lý Hoằng Nghị như không nghe thấy lời mời của tiểu thư, gọi Thân Phi, bước nhanh không ngừng nghỉ rời đi.
Từ nhỏ, Bách Lý Nhị Lang vốn là người mục đích rõ ràng, Thân Phi thấy bước chân hắn vội vã, thần sắc nghiêm nghị, liền đoán chắc là có việc cấp bách, tưởng rằng liên quan đến vụ án, bèn bước theo sát, khẽ hỏi: "Nhị Lang đi đâu vậy? Có phát hiện mới sao?"
"Đến nhà lão Đào ở Tiểu Nam Kiều." Bách Lý Hoằng Nghị vừa đi vừa trả lời.
"Nhà lão Đào ở Tiểu Nam Kiều?" Thân Phi kinh ngạc nói: "Vậy chúng ta không đi tìm thị thiếp Đông bộ giám nữa sao?"
"Không đi."
"Vậy... vậy Trần tiểu thư thì sao?" Thân Phi quay đầu nhìn tiểu thư Trần gia xách váy chạy theo sau lưng họ.
Thân Phi tưởng tính cách Bách Lý Hoằng Nghị có đạm bạc đến mấy, cũng sẽ dừng lại khuyên tiểu thư Trần gia vài lời tử tế. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay đã qua thời điểm nấu nước đầu, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn vội vã chạy đến nhà lão Đào ở Tiểu Nam Kiều kia, ngay cả thời gian khuyên nhủ tiểu thư Trần gia tử tế cũng không có, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu "Tùy nàng", rồi đi thẳng về phía trước.
Thần Phi bất lực, đành quay lại chặn tiểu thư Trần gia, khéo léo khuyên nàng đừng tiếp tục theo sau.
Khoảng thời gian bị Thần Phi trì hoãn, Bách Lý Hoằng Nghị đã khuất dạng, tiểu thư Trần gia không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành siết khăn tay, cắn răng quay về phủ.
Bách Lý Hoằng Nghị mang theo hộp thức ăn trở về phủ, tùy tiện hỏi một gia bộc, liền biết Thời Ảnh thật sự chưa dùng bữa tối. Gia bộc nói rằng hôm nay sắc mặt Thời Ảnh không được tốt, vừa về phủ đã tự giam mình trong phòng, ai hỏi cũng chỉ đáp muốn nghỉ ngơi, không chịu mở cửa.
Bách Lý Hoằng Nghị tất nhiên biết Thời Ảnh giận là vì chuyện gì, không hỏi lý do, liền bảo gia bộc lui ra, tự mình xách hộp đồ ăn đi về phía viện của Thời Ảnh.
Khi Thời Ảnh đang ngồi trong phòng, vừa nhấm nháp chút đồ ăn vặt vừa xem sách thoại, chợt cảm nhận được Bách Lý Hoằng Nghị đã bước vào viện. Trong lòng y khẽ hừ lạnh, nghĩ thầm mình là Đại Thần quan, lần này há lại dễ dàng để hắn dỗ dành. Nhưng tay lại không nghe lời, khẽ động một cái, lén thi pháp khiến những món ăn vụn trên bàn biến mất, còn cố tình hé ra một khe cửa, để tiện cho Bách Lý Hoằng Nghị bước vào.
Bách Lý Hoằng Nghị hoàn toàn không để ý cánh cửa đã hé mở, tay cầm hộp thức ăn, một tay đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt hắn không chút hối lỗi như Thời Ảnh tưởng tượng, ngược lại không vui không giận, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc. Hắn đi thẳng đến bên bàn Thời Ảnh đang ngồi, đặt hộp thức ăn xuống, lần lượt mở ra từng món.
Thời Ảnh nhìn hắn, mặt mày ủ rũ như một quả hồ lô bị gió phơi héo. Rõ ràng là hắn phạm lỗi, rõ ràng là hắn chủ động đến tìm mình, vậy mà dáng vẻ kia lại khiến y cảm giác như chính mình mới là kẻ đang cưỡng ép hắn đến đây vậy. Thời Ảnh bỗng thấy tức, trong lòng không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần: "Ta là Đại Thần quan, chẳng phải kẻ bị bắt nạt." Cuối cùng, y lấy hết can đảm đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa kịp bước, đã bị một tiếng "Đứng lại" của Bách Lý Hoằng Nghị khiến dừng chân tại chỗ.
"Ngồi xuống."
Giọng nói của Bách Lý Hoằng Nghị trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần dữ dội. Dẫu lời lẽ có chút nghiêm khắc, Thời Ảnh lại chỉ thấy trong lòng dâng lên một nỗi hoài niệm.
Dáng vẻ này của Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh đã từng nghe kể, cũng từng đích thân trải qua.
Chẳng hạn mấy tháng trước, Bách Lý Hoằng Nghị ôm y nằm trên giường chính là như vậy. Hai người gối kề má áp, nồng nàn mật ngọt. Bách Lý Hoằng Nghị lại quen trêu chọc Thời Ảnh vào lúc này, nói y thân là Thần quan mà lại yếu ớt đến thế, không chịu nổi quá sâu, cũng chẳng chịu được quá mạnh. Rõ ràng là vị thần được muôn dân kính ngưỡng, thế mà dưới thân hắn lại dễ dàng bật khóc, khẽ rên từng tiếng.
Bách Lý Hoằng Nghị trước kia cũng nói chuyện với Thời Ảnh như thế này, nhưng là để chọc y dỗ y, lừa y ân ái với mình mà thôi. Bách Lý Hoằng Nghị thích, Thời Ảnh cũng thích, đâu có xa cách lạnh lùng như bây giờ.
Thời Ảnh quả nhiên dừng bước, nhưng trong lòng càng thêm tủi hờn. Y không quay lại ngồi, chỉ đứng thẳng người, chất vấn Bách Lý Hoằng Nghị: "Thế nào, ngươi lại tới để nghi ngờ ta sao?"
Lời nói ấy khiến động tác trong tay Bách Lý Hoằng Nghị khựng lại, song hắn nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, chậm rãi bày từng món trên bàn, giọng nhàn nhạt: "Thấy lần trước ngươi thích, ta liền nhờ lão Đào ở Tiểu Nam Kiều nấu lại một nồi canh dê. Ngươi... uống khi còn nóng đi."
Thời Ảnh đang còn ấm ức, nghe đến đây mới ngẩn người, rồi nheo mắt hỏi: "Vậy là ngươi đang xin lỗi ta?"
Ý tứ trong câu nói rất rõ, nếu là xin lỗi, phải có dáng vẻ xin lỗi. Đường đường một Thần quan tu luyện mấy vạn năm, đâu thể dễ dàng bị dỗ chỉ bằng một bát canh nóng. Y chống tay lên bàn, ngồi nghiêng, chống cằm nhìn hắn, ánh mắt vừa có chút khiêu khích vừa cố ý đợi xem vị "Đệ nhất mỹ thực gia Thần Đô" định xin lỗi thế nào.
Bách Lý Hoằng Nghị vốn không ngờ y sẽ bức người đến thế. Bị nhìn chằm chằm đến đỏ cả mặt, hắn khẽ ho một tiếng để che lấp sự bối rối, rồi lại lục trong hộp đồ ăn, lấy ra một gói điểm tâm khác.
Toàn là những món Thời Ảnh từng ăn cùng hắn mấy hôm trước. Bách Lý Hoằng Nghị cẩn thận mở giấy dầu, rồi đẩy phần bánh ngọt ấy về phía y.
Thời Ảnh cúi mắt nhìn, tủi hờn trong lòng có vơi đi đôi chút, nhưng vẫn cố ra vẻ uất ức, khẽ nói: "Nhị Lang nếu đã hoài nghi ta, chẳng cần làm vậy. Có chuyện gì, cứ nói thẳng. Giữa ta và ngươi đã là phu thê, ta còn có thể hại ngươi được sao?"
Lời này vốn để khiến Bách Lý Hoằng Nghị nhận ra mình đã từng nói những lời tổn thương ngoài Hồng Khiếu Phường hôm ấy. Nào ngờ hắn thông minh một đời, lúc này lại hồ đồ trong chốc lát.
Nghe Thời Ảnh bảo có gì thì cứ hỏi, Bách Lý Hoằng Nghị trầm ngâm một khắc, rồi thực sự mở miệng hỏi thẳng: "Rốt cuộc ngươi là ai?"
Thời Ảnh sững lại, tức đến bật cười, tiện tay cầm một miếng điểm tâm, cắn mạnh một cái, má phồng lên, mày nhíu chặt, giọng nghèn nghẹn mà vẫn nghiêm nghị: "Ta là ai à? Nếu ta nói ta là thần tiên, ngươi tin không?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com