Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Bách Lý Hoằng Nghị rốt cuộc cũng không thể tiếp tục giả ngủ làm ngơ ánh nhìn của Thời Ảnh. Hắn chậm rãi mở mắt, hơi nghiêng đầu, bất đắc dĩ nhìn người bên cạnh vẫn còn tinh thần phơi phới mà hỏi: "Ngươi rốt cuộc có định ngủ hay không?"

"Ngủ!" Thời Ảnh chớp mắt, giọng mang đôi phần áy náy.

Sợ Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy bỏ đi, y liền dịch người, nhích lại gần hơn một chút, nghiêng mặt tựa nhẹ lên vai hắn, giả như đã ngủ say.

Cử chỉ ấy vừa dè dặt vừa đáng yêu đến khó tả. Bách Lý Hoằng Nghị thở dài, nhìn hàng mi run rẩy nơi mắt y, lại chẳng nỡ thốt lời trách cứ, chỉ đành nhắm mắt theo.

Nhưng khi hắn vừa thả mình vào cơn buồn ngủ, bên cạnh đã vang lên tiếng hít thở đổi khác. Thời Ảnh mở mắt, trong đôi đồng tử trong suốt lấp loáng ánh sáng, khóe môi khẽ cong, ánh nhìn chăm chú không sao rời nổi gương mặt kề sát kia.

Y nhớ đến khi nãy, lúc thay y phục cho Bách Lý Hoằng Nghị. Khi ấy, người kia rõ ràng cứng đờ cả thân, vành tai đỏ như tẩm máu, vậy mà vẫn cố giữ vẻ trấn định, cúi đầu im lặng để y chậm rãi cởi từng lớp áo. Hai người vóc dáng tương tự, thân thể kề sát đến độ nghe rõ cả hơi thở của nhau. Cánh tay Thời Ảnh mềm như nước, tuy động tác còn vụng về, song từng cái chạm đều dịu dàng đến nao lòng.

Thay xong y phục, gian phòng chìm trong tĩnh lặng. Bách Lý Hoằng Nghị khẽ ho một tiếng, bàn tay siết lại đặt bên môi, không dám nhìn gương mặt ôn nhu của người nọ, chỉ chăm chăm ngó vào mép giường, ngập ngừng nói: "Ngươi... ngủ phía trong, có được không?"

"Được." Thời Ảnh mỉm cười, đáp nhẹ. Y cởi giày, leo lên giường, rồi lùi vào bên trong, chừa lại khoảng trống cho hắn. Bách Lý Hoằng Nghị thấy vậy, cũng lặng lẽ nằm xuống theo.

Từ sau khi thành thân, đây là lần thứ hai hai người cùng chung một giường, song ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Đêm đại hôn ấy, là Thời Ảnh thi pháp giữ Bách Lý Hoằng Nghị ở lại. Còn lần này, lại là Bách Lý Hoằng Nghị tự nguyện ở bên y, một lòng không nỡ rời đi.

Giờ đây, tính ra từ khi Bách Lý Hoằng Nghị chết đi rồi sống lại, cũng đã qua hơn nửa năm. Thời Ảnh sống đã vạn năm có dư, người và việc trong đời đều nhớ rõ như in, vậy mà suýt nữa đã quên mất hơi ấm nơi thân Bách Lý Hoằng Nghị, cùng cảm giác được yên ổn nằm trong vòng tay ấy.

Rõ ràng nửa năm qua bọn họ chẳng hề xa cách, thế mà lại bị một "trái tim mộc thạch" đáng chết kia ngăn ở giữa, kéo ra một vực sâu chẳng sao vượt nổi.

Thời Ảnh tưởng nhớ Bách Lý Hoằng Nghị đến xót lòng, mà người thì đang ở ngay trước mặt, ngoài nỗi nhớ nhung ra lại chẳng thể làm gì khác. Cho dù lúc này hai người đã cùng giường mà ngủ, y vẫn chỉ có thể ngẩn ngơ ngắm gương mặt say ngủ bên gối, cảm giác quen thuộc mà xa lạ ấy khiến tim y chợt nhói đau.

Trái tim mộc thạch kia thật đáng giận, nhưng suốt những ngày qua ở gần nhau, Thời Ảnh vẫn mơ hồ nhận ra vài nét thân quen nơi Bách Lý Hoằng Nghị, phảng phất như khi hai người mới gặp thuở ban đầu. Người kia mang khí chất thanh cao, tự phụ, dù bị kẻ ác truy đuổi, suýt mất mạng, khi gặp ân nhân cứu mình vẫn chỉ cúi đầu hành lễ, tuyệt không chịu yếu thế. Phải đến khi Thời Ảnh, người vốn lạnh nhạt ít lời, chủ động mở miệng, hắn mới chịu theo y lên núi Ngọc Dao tĩnh dưỡng.

Thực ra, thương thế của Bách Lý Hoằng Nghị ngày ấy chẳng nặng đến thế. Chỉ là hắn, một kẻ phàm nhân, đâu biết rằng những kẻ truy sát hôm ấy vốn chẳng phải người, mà là ma.

Chuyện năm đó, cũng không phải là hắn bị người đuổi giết, mà là Thời Ảnh đã sửa đổi ký ức trong hắn, để hắn không biết đến sự thật này.

Số mệnh phàm nhân vốn đã định sẵn. Theo thiên mệnh, Bách Lý Hoằng Nghị khi ấy phải chết chung với những người đi đường kia, bị con ma mới tu luyện thành bắt được mà đoạt mạng.

Thế nhưng, chẳng biết là cơ duyên hay nghịch số, định mệnh bỗng rẽ ngang. Thời Ảnh khi ấy đi ngang qua, phát giác yêu ma sắp sinh họa nhân gian, liền lập tức ra tay trừ diệt.

Khi y đến nơi, người đã chết sạch, chỉ còn một mình Bách Lý Hoằng Nghị thoi thóp, giành giật hơi tàn.

Thời Ảnh ra tay cứu Bách Lý Hoằng Nghị, thu phục yêu ma, lại truyền linh khí trong mình sang để chữa thương, tạm giữ lấy mạng hắn, khiến hắn một thời vô lo. Nhưng muốn trừ tận gốc ma độc trong cơ thể, chung quy vẫn phải theo Thời Ảnh lên núi Ngọc Dao mới có thể giải được.

Bách Lý Hoằng Nghị khi ấy bị sửa đổi ký ức, chỉ cho rằng bọn ác nhân đã bị đánh lui, bản thân chẳng còn lý do gì để làm phiền ân nhân cứu mình. Hắn vốn định cáo biệt rồi xuống núi, song cuối cùng vẫn bị Thời Ảnh dỗ dành, theo y lên núi Ngọc Dao.

Mà núi Ngọc Dao kia lại là nơi thế nào, sương trắng vờn quanh, linh khí thấm đất, núi non trầm mặc mà trong suốt như ngọc. Người trong núi ai nấy dung mạo thanh nhã, khí độ siêu phàm, ngay cả cầm thú, thảo mộc cũng đều sinh sắc linh động, khác hẳn với phàm trần tục giới.

Bách Lý Hoằng Nghị tuy là người phàm, nhưng chẳng phải kẻ ngu dốt. Ngay khi đặt chân đến nơi, đã mơ hồ đoán ra vài phần, chỉ là Thời Ảnh không nói, hắn cũng chẳng hỏi.

Hắn an tâm nghe theo sự sắp đặt của y, ở lại tĩnh dưỡng. Khi rảnh rỗi, hai người lại cùng nhau uống trà, hàn huyên đôi câu. Bách Lý Hoằng Nghị vốn tính trầm lặng, ít nói, song Thời Ảnh mỗi khi nhìn hắn đều ánh lên đôi mắt trong suốt như nước, vừa tĩnh vừa sáng, khiến hắn không nỡ làm ngơ. Thế là từng chuyện vặt vãnh nơi phàm gian, hắn đều kể cho y nghe, nào là món ngon chốn phố chợ, nào là công trình đại tu của Công bộ những năm gần đây.

Chuyện nối chuyện, lời chồng lời, ánh sáng trong mắt Thời Ảnh từ mờ mịt hóa thành sinh động. Trên gương mặt ôn hòa kia dần hiện lên nụ cười như gió xuân, ấm mà sáng, như thể y đã bước vào thế giới phàm tục trong lời kể của hắn. Mà Bách Lý Hoằng Nghị, từ lúc nào chẳng hay, lại bước vào kiếp nợ tình của Thời Ảnh.

Thương thế của hắn đã lành từ lâu, song Bách Lý Hoằng Nghị vẫn chưa nói đến chuyện rời đi. Nhưng núi Ngọc Dao là linh sơn của thần giới, là nơi các bậc tiên nhân cư ngụ, một phàm nhân như hắn ở lại lâu e là bất kính với thiên quy.

Thời Ảnh đang nghĩ cách mở lời tiễn hắn xuống núi, thì bên kia, Bách Lý Hoằng Nghị đã ngược lại, hắn cắn răng lấy hết can đảm, nắm lấy tay y. Giữa rừng cổ thâm u, dưới màn sao ngân sáng, vị thần quan thanh lãnh kia bị hắn nhẹ nhàng kéo vào lòng. Một cái ôm vụng về, một câu nói run rẩy, mà tựa như chém đinh chặt sắt.

"Ta muốn cùng ngươi, trọn đời bên nhau."

Chẳng phải lời tình tự ướt át, thậm chí ngay cả lời yêu cũng nói một cách kín đáo, thế mà lại khiến Thời Ảnh hoảng hốt đến mức tan tác cả đạo tâm.

Những ngón tay thon dài của y vô thức nắm lấy vạt áo của Bách Lý Hoằng Nghị, nhẹ nhàng vò nát, bao nhiêu phong thái thần tiên, ôn hòa nhã nhặn, đạo cốt tiên phong, trong khoảnh khắc ấy đều tan biến chẳng còn sót lại.

Khi ngẩng lên, trong mắt Bách Lý Hoằng Nghị không hề có ý đùa giỡn, ánh nhìn ấy khiến Thời Ảnh càng thêm rối bời, hoang mang không biết phải trốn về đâu.

Y thật sự bỏ chạy rồi. Không chỉ rời khỏi Bách Lý Hoằng Nghị, mà còn rời khỏi cả núi Ngọc Dao, trở về cõi thời không thuộc về mình.

Trong những ngày ấy, Thời Ảnh gặp qua vô số người, cũng tiện tay xử lý một số việc chính, nhưng trong đầu y vẫn quanh quẩn bốn chữ "trọn đời bên nhau".

Bốn chữ ấy, với một vị thần quan cô độc đã sống hơn vạn năm như y, chẳng khác nào một trò cười. Bách Lý Hoằng Nghị suy cho cùng chỉ là phàm nhân, thọ mệnh hữu hạn, mấy chục năm nhân gian tựa giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Sao có thể vọng tưởng cùng thần đi đến tận cùng năm tháng?

Càng nghĩ, Thời Ảnh lại càng thấy nghẹn ngào. Y chưa từng biết bản thân mình lại có thể yếu đuối đến thế, chỉ cần nhớ đến ánh mắt của người kia liền thấy ngực như bị giam trong sương lạnh, hít thở cũng trở nên nặng nề.

Ngày nối ngày vẫn trôi qua như muôn vạn năm trước, y vẫn là Đại Thần quan điềm đạm, hành sự cẩn trọng, nhưng chỉ riêng một điều đã khác, khi không có Bách Lý Hoằng Nghị, cả thế giới đều trở nên vô vị.

Cho đến khi y quay trở lại, thấy Bách Lý Hoằng Nghị tiều tụy, ngồi gục bên án thư, thần sắc thất hồn lạc phách, trái tim tưởng như đã tĩnh lặng của Thời Ảnh lại nhói lên từng cơn.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, y liền hiểu rõ, mình đã thật sự sa vào rồi.

Tình kiếp vốn là kiếp nạn dễ nhận biết nhất trong Thiên đạo, chẳng cần tìm mệnh cách tiên quân để hỏi, Thời Ảnh cũng biết rất rõ, nhân duyên của Bách Lý Hoằng Nghị đã bị đổi ở đâu.

Chính là đổi trong kiếp nạn của y.

Thế là Thời Ảnh thuận theo cả mệnh trời lẫn lòng mình, gật đầu với Bách Lý Hoằng Nghị, định cùng hắn trọn đời bên nhau, tình cảm hòa hợp. Nhưng khi tiếng tơ tiếng trúc chưa kịp tan, Bách Lý Hoằng Nghị đã gặp kiếp nạn sinh tử, cũng là tình kiếp của Thời Ảnh.

Không có Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị sẽ chết; có Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị vẫn sẽ chết, chỉ là trong đó thêm một kiếp nạn dành cho y. Trời muốn Thời Ảnh cúi đầu nhận số, dù là thần tiên cũng phải trải qua một kiếp tình như thế.

Nhưng khác với khi thuận theo mệnh trời mà yêu hắn, lúc nhìn thấy thân thể lạnh giá của Bách Lý Hoằng Nghị bị bụi đất phủ kín, Thời Ảnh đã quyết - y muốn nghịch thiên. Dù phải trả giá thế nào, trời là trời, y là y. Trời muốn Bách Lý Hoằng Nghị chết, y nhất định khiến hắn sống.

Chỉ tiếc, Thời Ảnh vẫn thua. Bách Lý Hoằng Nghị quả nhiên sống lại, nhưng đã quên y, cũng không còn yêu y nữa.

Ngắm người đang say ngủ bên cạnh, Thời Ảnh thấy lòng vừa tủi vừa đắng, lại vẫn cam tâm tình nguyện. Y khẽ rút tay ra, đặt lên cánh tay hắn, rồi nghiêng mình dựa sát hơn một chút.

Trong ánh đêm tĩnh lặng, Thời Ảnh nhắm mắt, để mặc lệ nóng rơi xuống gối, mũi cay cay, khẽ thì thầm: "Ta cũng muốn... cùng ngươi trọn đời bên nhau."

Chẳng bao lâu sau, hàng mi của người tưởng như ngủ say khẽ run lên. Bách Lý Hoằng Nghị từ từ mở mắt, ánh nhìn dừng lại nơi gò má Thời Ảnh, trong đó là tầng tầng phức tạp, xen lẫn một nỗi hoang mang sâu kín.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: