Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Ngày hôm sau, Bách Lý Hoằng Nghị ra ngoài tra án, quả nhiên mang theo Thời Ảnh. Dùng xong bữa sớm, hai người cùng rời phủ, men theo con đường đã hỏi được hôm trước mà đi. Nào ngờ đi được nửa đường lại gặp tiểu thư Trần gia.

Tiểu thư Trần gia vừa trông thấy Bách Lý Hoằng Nghị liền mừng rỡ, song khi ánh mắt nàng dừng lại trên thân ảnh Thời Ảnh bên cạnh, nụ cười kia lập tức cứng đờ. Dẫu có được dạy dỗ kỹ càng đến đâu, nàng vẫn không giấu nổi vẻ giận dữ, đôi mày liễu nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ oán hờn mà nhìn Thời Ảnh.

"Chúng ta còn việc phải làm, nếu cô nương không có chuyện gì khác, xin thứ lỗi, chúng ta cáo từ."

Bách Lý Hoằng Nghị bước lên chắn trước Thời Ảnh, giọng điệu lạnh nhạt. Trong mắt hắn chẳng hề có chút rung động nào trước việc tiểu thư Trần gia cố ý tìm đến. Hắn hơi nghiêng người, hiếm hoi quay sang giải thích với Thời Ảnh: "Ta không biết nàng ta sẽ xuất hiện ở đây."

Thời Ảnh chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu tỏ ý không bận lòng.

Tuy hôm qua y có chút giận dỗi mà bỏ đi, nhưng áo lông vũ Bách Lý Hoằng Nghị khoác trên người vốn là vật do y ban tặng, tự sẽ ghi nhớ và truyền lại từng hành động, từng lời nói của chủ nhân đến tai y. Vì thế, chuyện hôm qua Bách Lý Hoằng Nghị tình cờ gặp tiểu thư Trần gia, Thời Ảnh đều đã biết rõ. Cả việc Bách Lý Hoằng Nghị nhìn nàng ta mà thất thần, y cũng chẳng lạ gì, chỉ là cơn bực ấy nén mãi đến tối vẫn chưa tan.

Hôm nay lại "tình cờ" gặp trên đường đi tra án, Thời Ảnh tất nhiên chẳng lấy làm lạ. Bách Lý Hoằng Nghị vốn thông tuệ, chỉ cần nghĩ đôi chút cũng đoán được tiểu thư Trần gia hẳn là sau khi hắn rời đi đã sai người đến Hồng Khiếu Phường dò hỏi chỗ ở của vị thị thiếp Đông bộ giám, rồi cố ý chờ sẵn nơi này để "vô tình" gặp lại.

Chỉ tiếc, nàng vẫn tính sai một điều.

Bách Lý Hoằng Nghị dù thông minh, song tính tình lại cứng nhắc, ghét nhất là kẻ tự cho mình thông tuệ mà theo dõi hắn. Hôm qua hắn cùng Thời Ảnh đã vì chuyện ấy mà cãi vã giữa phố, hôm nay tiểu thư Trần gia lại vấp ngay vào chỗ cấm kỵ này, tất nhiên chẳng thể được chút lợi nào.

Giải thích xong với Thời Ảnh, Bách Lý Hoằng Nghị chẳng buồn liếc thêm tiểu thư Trần gia lấy một cái, chỉ nắm tay Thời Ảnh, thản nhiên bước ngang qua, coi như nàng chẳng hề tồn tại.

Tiểu thư Trần gia sững sờ, đôi mắt vốn mảnh mai giờ căng tròn, ánh đỏ ửng lên, lệ lóng lánh nơi mi, nhìn thôi đã chạnh lòng người.

Tiểu Vân vội vã đưa tay trao nàng chiếc khăn, nét mặt lo lắng, níu giọng khuyên: "Tiểu thư, chúng ta nên về đi thôi."

"Không! Ta nhất định phải đi theo!" Tiểu thư Trần gia hậm hực phủi tay, quần áo phất lên đầy oán khí.

Hẳn là Đông bộ giám khi còn sống cực kỳ sủng ái vị thị thiếp này, e sợ sau khi mình qua đời nàng sẽ lâm nguy, nên đã sớm đưa nàng ra khỏi phủ, bí mật chu cấp cho một tiểu viện. Nhưng dù có sắp xếp chu đáo đến đâu, nàng cũng không thoát khỏi số phận bị hại.

Cửa lớn tiểu viện khép hờ, sân vườn hoang vắng đến lạnh người. Thời Ảnh vừa cùng Bách Lý Hoằng Nghị vào sân đã nhận ra tử khí trong phòng, y đứng sững, nắm tay hắn kéo hắn lùi lại, định lấy thân che chắn. Nhưng hắn đột nhiên quay mặt dặn dò: "Ta biết ngươi có võ công, nhưng nếu bên trong quả có kẻ gian, ngươi đừng quan tâm ta, tự bảo vệ mình là quan trọng nhất." Hắn sợ y không nghe, lại càng dặn kỹ: "Ngươi đến Đại lý tự báo rằng huynh trưởng của ta đã được tìm thấy, nói địa chỉ nơi này cho họ. Họ đang nóng lòng bắt người, tự khắc sẽ lập tức phái người đến chi viện."

Bách Lý Hoằng Nghị chỉ mới đôi mươi, vậy mà lúc nghiêm trọng lên tiếng, trán hơi nhíu, sắc mặt căng thẳng. Nhìn Thời Ảnh như nhìn một đứa trẻ chưa biết xử sự, nhất quyết phải tách từng chữ mà nói cho đối phương nghe, phải xem y có hiểu hay không mới yên lòng.

Y mỉm cười nhẹ, trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả, ngoan ngoãn gật đầu, siết chặt tay hắn, nịnh nọt đáp: "Ta đều nghe ngươi."

Có được lời hứa của y, hắn mới an tâm được chút.

Chẳng biết vì sao, y vốn thủ pháp đã khiến hắn nhiều phen kinh ngạc, không đến nỗi phải nói tận miệng như thế. Nhưng khi hắn nhận thấy trong phòng có thể có nguy hiểm, phản ứng theo bản năng của hắn chính là phải bảo vệ Thời Ảnh thật tốt. Hắn luôn có thứ linh cảm rằng giờ này y không nên xuất thủ, cần dưỡng thương an thân hơn là đổ sức chiến đấu.

Keng!

Tiếng động vang dội trong phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bách Lý Hoằng Nghị. Hắn liếc Thời Ảnh một cái, lập tức lao về phía cửa.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bật mở, một bóng đen vụt qua trước mắt, thân pháp nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã lẩn mất qua cửa sau. Bách Lý Hoằng Nghị toan đuổi theo, song vừa cúi mắt đã thấy trên nền đất nằm sõng soài một nam một nữ, mắt trợn trừng, hơi thở đã tuyệt.

"Ngươi tra xét thi thể đi, kẻ áo đen kia giao cho ta." Thời Ảnh chưa để hắn kịp giữ lại, thân ảnh đã nhẹ như khói mà vút đi theo hướng kẻ kia chạy trốn.

Bách Lý Hoằng Nghị chần chừ thoáng chốc, rồi vẫn giữ bình tĩnh, cúi xuống tìm kiếm manh mối trên người hai kẻ xấu số.

"Nhị Lang... Á!" Tiểu thư Trần gia phía sau run rẩy thét khẽ, hai tay ôm ngực, lùi lại từng bước. Tỳ nữ Tiểu Vân bên cạnh cũng hoảng hốt khóc òa, níu chặt vạt áo chủ tử, toàn thân run bần bật.

Bách Lý Hoằng Nghị quay lại nhìn họ, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì, song cuối cùng chỉ im lặng, lại tiếp tục dò xét hiện trường.

Dẫu đến muộn một bước khiến hung thủ hạ độc thủ, may thay kẻ đó chưa kịp hủy chứng. Hắn lục tìm trên người nữ tử, quả nhiên phát hiện một phong thư, chính là cáo mật do Đông bộ giám lưu lại khi còn sống.

Chỉ thoáng liếc qua vài dòng, sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị liền đổi, từ ngỡ ngàng, đến khiếp sợ, rồi chuyển sang phẫn nộ.

"Nhị... Nhị Lang, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Tiểu thư Trần gia nén sợ tiến lại gần, giọng run run.

Bách Lý Hoằng Nghị ném bức thư cho nàng.

Nàng mở ra xem, càng đọc càng chết lặng, mặt trắng bệch, không nói nên lời: "Không... không thể nào!" Nàng nắm lấy cánh tay Bách Lý Hoằng Nghị, lắp bắp giải thích: "Không, Nhị Lang, muội... thúc phụ muội xưa nay trung hậu, sao có thể vu oan giá họa người khác? Huống hồ ông còn định gả muội cho huynh, sao lại hãm hại Bách Lý gia được chứ..."

"Thị phi phải trái, tự có Thánh nhân phán định." Bách Lý Hoằng Nghị rút tay ra khỏi tay nàng, giọng lạnh lẽo, "Còn chuyện giữa ta và cô nương, từ nay chớ nhắc lại."

Nói đoạn, hắn thu thư lại, định bước ra ngoài tìm Thời Ảnh. Chưa kịp đi được mấy bước, một thân ảnh bị trói chặt bằng dây thừng đã bị quăng mạnh vào phòng, thân thể lăn vài vòng trên đất. Thời Ảnh nối gót sau, y phục không nhiễm bụi, đôi mắt trong suốt đảo qua thư trên tay Bách Lý Hoằng Nghị cùng tiểu thư Trần gia đang khóc sụt sùi, trong lòng liền hiểu ra đôi phần.

"Ta cho tiểu đồng ngoài phố vài đồng bạc, nhờ nó chạy đến Đại lý tự báo tin. Người của quan phủ hẳn sẽ tới ngay thôi." Thời Ảnh nói khẽ, ánh mắt dịu lại khi chạm vào hắn.

Song từ lúc Bách Lý Hoằng Nghị nhìn thấy y, gương mặt hắn đã đanh lại một mảnh u ám. Hắn không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn y, ánh mắt sâu tựa mực.

Thời Ảnh chớp chớp mắt, có phần chột dạ, đang định mở miệng giải thích, đã nghe hắn hạ giọng trầm khàn: "Về phủ rồi, ta sẽ tính sổ với ngươi."

Thẩm vấn kẻ áo đen vốn chẳng phải việc của Bách Lý Hoằng Nghị. Một phong thư tố giác lại kéo theo cả gia chủ Trần gia, chuyện lớn đến vậy, dẫu lòng Bách Lý Hoằng Nghị có lạnh lùng đến đâu cũng không thể trước mặt tiểu thư Trần gia mà ra tay bức ép.

Người của Đại lý tự rất nhanh đã tới. Họ chào hỏi Bách Lý Hoằng Nghị, nói lời cảm tạ, rồi thu dọn hiện trường, mang theo kẻ áo đen cùng phong thư vật chứng rời đi.

Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thời Ảnh định quay về phủ. Tiểu thư Trần gia khóc đến mắt sưng đỏ, mũi nghẹt, song vẫn khăng khăng muốn đi theo. Khi ấy, nắng ngoài sân chói chang, trong nhà còn chịu được, ra đến ngoài đã nóng hầm hập. Nàng đi chưa được mấy bước đã lảo đảo, đứng không vững.

"Tiểu thư! Người sao vậy?"

Nghe tiếng kinh hô của tiểu tỳ Tiểu Vân, Bách Lý Hoằng Nghị dừng bước quay lại. Trần tiểu thư lập tức nhắm mắt, ngã thẳng về phía hắn, nhưng chưa kịp chạm tới vạt áo hắn thì đã ngã vào khoảng không.

Nàng mở choàng mắt. Trước mặt không còn là con phố ồn ào vừa nãy. Nhìn quanh, rõ ràng là khuê phòng quen thuộc của mình! Nhưng mới khi nãy nàng còn theo sát sau lưng Bách Lý Hoằng Nghị, sao chỉ trong chớp mắt đã trở về đây?

Tiểu thư Trần gia ngơ ngẩn ngồi bên giường, chưa kịp nghĩ thông rốt cuộc là mộng hay thực, ngoài cửa đã vang lên một trận ồn ào. Tiểu Vân khóc lóc xông vào, quỳ sụp dưới chân nàng: "Tiểu thư, không xong rồi! Quan binh nói lão gia tham ô, đánh tráo đồng thau, còn giá họa cho Bách Lý gia! Giờ họ sắp niêm phong Trần phủ, bắt lão gia thẩm tra!"

Tiểu Vân vừa khóc vừa hỏi phải làm sao, cả phủ hỗn loạn, chỉ có tiểu thư Trần gia lặng người, nét mặt mờ mịt mà quái dị.

Nàng nhớ ra rồi.

Khi nàng ngã về phía Bách Lý Hoằng Nghị, đầu ngón tay trắng mảnh dưới ống tay áo Thời Ảnh khẽ nâng, ánh sáng như gợn nước lướt qua người nàng, rồi giọng nói ôn hòa mà chứa đầy uy lực vang lên bên tai: "Quay về đi."

Đó là giọng của Thời Ảnh.

-tcb-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: