15.
"Vậy đón nàng về Bách Lý phủ, là muốn ngươi cưới nàng vào cửa sao?"
Bách Lý Hoằng Nghị trầm mặc hồi lâu, bỗng ngẩng mắt nhìn Thời Ảnh, ngược lại hỏi: "Còn ngươi, ngươi thấy thế nào?"
"Ta ư?" Thời Ảnh thoáng kinh ngạc, không ngờ hắn lại hỏi đến mình.
Bách Lý Hoằng Nghị khẽ gật đầu, chậm rãi nói: "Lời A gia cũng chẳng phải không có lý. Giờ khắp Thần Đô này, ngoài Bách Lý phủ, Trần cô nương đã không còn nơi nào có thể dung thân. Nhưng nàng vốn là tiểu thư chưa xuất giá, nếu cứ ở mãi trong phủ ta, tất sẽ khiến người đời dèm pha."
"Hơn nữa, A gia đã muốn thu nhận nàng, lại không nỡ khiến nàng mang tiếng, cho nên... tự nhiên mong ta cưới nàng vào cửa."
"Đã thấy lời A gia có lý, vậy vì sao còn phải hỏi ta nghĩ thế nào?" Thời Ảnh không trách, chỉ mang theo chút hiếu kỳ, như muốn biết trong lòng hắn thực ra nghĩ gì.
Bách Lý Hoằng Nghị khẽ hạ mắt, giọng trầm mà chậm: "Ta hỏi ngươi... là bởi ta và ngươi đã thành thân. Dù Trần cô nương có bước chân qua cửa hay không, ngươi vẫn là chính thất duy nhất của Bách Lý Hoằng Nghị danh chính ngôn thuận. Ta từng nói, tình ái với ta vốn không có ý nghĩa, nhưng đã kết thành phu thê, thì ta coi ngươi là người nhà, mọi chuyện tự nhiên đều phải cùng ngươi bàn bạc."
Thời Ảnh thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Bách Lý Hoằng Nghị lúc này lại có chút đáng yêu, bèn mím môi khẽ cười. Khi chạm phải ánh mắt trong trẻo mà cố chấp kia, y cố ý nói: "Nếu ta không đồng ý mối hôn sự này thì sao?"
Bách Lý Hoằng Nghị đáp ngay, không chút do dự: "Vậy tự nhiên ta càng coi trọng ý của ngươi hơn."
Nụ cười nơi khóe môi Thời Ảnh càng khó giấu, dưới ánh nến lay động, dung nhan y như ẩn như hiện, phảng phất một tầng mộng ảo không thật. Đến cả trái tim vốn như gỗ đá của Bách Lý Hoằng Nghị cũng khẽ run theo.
Hắn thu lại thần sắc lơ đãng, hỏi khẽ: "Sao ngươi lại cười?"
Thời Ảnh nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi khẽ cong: "Ngươi sớm đã đoán ta sẽ từ chối, cho nên muốn ta làm kẻ xấu thay ngươi, có phải không?"
Lời ấy vừa dứt, sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị liền thoáng lúng túng. Hắn khẽ ho khan hai tiếng, chẳng dám nhìn thẳng vào y, chỉ cúi mắt ngắm hoa trắng thêu trên áo Thời Ảnh, giọng thấp đi: "Chuyện ngày sau là chuyện của hai người. Đã kết tóc thành phu thê, những việc trọng đại thế này, tất phải cùng nhau gánh vác. Ta... không phải muốn đẩy ngươi ra làm người xấu, chỉ là... chỉ là muốn ngươi đứng cùng ta một bên."
Thời Ảnh khẽ cười, giọng mềm như tơ: "Ta sao có thể không đứng cùng ngươi?"
Y thực chẳng hiểu, Bách Lý Hoằng Nghị vì sao lại nghĩ y sẽ thuận tình cho vị tiểu thư Trần gia kia bước qua cửa.
Nhưng câu trả lời rất nhanh đã tới.
Bách Lý Hoằng Nghị thở ra một hơi, thấp giọng nói: "A gia thấy ta mãi chưa đáp, liền cho rằng là ngươi không chịu. Ngày mai, người sẽ đích thân đến gặp ngươi để nói rõ việc này."
Thời Ảnh lập tức hiểu ra.
Thì ra Bách Lý A gia cho rằng chính y là người chen ngang, khiến Bách Lý Hoằng Nghị không chịu thuận theo mối hôn sự ấy. Giờ lại muốn dựa vào thân phận bề trên mà ép y một phen, hòng khiến Bách Lý Hoằng Nghị luôn không chịu đồng ý bị cô lập không ai giúp đỡ.
"Ông ấy muốn đến thì cứ để ông ấy đến."
Thời Ảnh nắm lấy bàn tay luôn buông thõng bên người của Bách Lý Hoằng Nghị, ánh mắt bình tĩnh mà sâu lắng, chỉ hỏi một câu mấu chốt: "Ngươi đã nói chúng ta phải cùng một lòng, vậy hãy cho ta một lời chắc chắn. Nếu ngươi thấy A gia nói có lý, lại không muốn cưới tiểu thư Trần gia, thì rốt cuộc ngươi định an trí nàng ấy thế nào?"
Trần gia thuở trước quả là danh môn vọng tộc nơi Thần Đô, nhưng nay đã tan cửa nát nhà, những thế gia từng qua lại e tránh chẳng kịp, chứ đừng nói đến việc dang tay thu nhận.
Huống hồ vị tiểu thư ấy cũng chẳng phải hạng dễ đối phó. Khi Trần gia còn thịnh, nàng là đệ nhất mỹ nhân Thần Đô, người cầu thân nối gót không dứt. Nàng lại chẳng vừa lòng ai, cố chấp đòi gả cho Bách Lý Hoằng Nghị, kẻ đã có nơi có chốn. Chuyện ấy chẳng những khiến Bách Lý gia khó xử, mà còn làm mất thể diện biết bao người từng ngỏ lời cầu thân.
Giá như Trần gia nay vẫn giữ được uy thế như xưa, hôn sự này dẫu ép buộc cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng nay cảnh còn người mất, oán hận giấu trong lòng kẻ khác chẳng biết bao nhiêu, nếu không khéo an bài, e rằng nàng chẳng tránh khỏi tai họa về sau.
Thời Ảnh hỏi Bách Lý Hoằng Nghị định an trí tiểu thư Trần gia thế nào, chẳng phải cố ý làm khó. Dù nàng mang họ Trần, nhưng những chuyện do Trần gia chủ gây ra, nàng thật sự không hề hay biết. Hơn nữa, mối tình si mê nàng dành cho Bách Lý Hoằng Nghị, người trong kinh thành ai nấy đều rõ. Nếu xử trí không khéo, e rằng tính khí vốn cứng nhắc của Bách Lý Hoằng Nghị lại mang thêm tiếng lạnh lùng vô tình.
Thời Ảnh chỉ muốn hiểu rõ, xem rốt cuộc trong lòng hắn định liệu ra sao. May thay, Bách Lý Hoằng Nghị chẳng hề tỏ vẻ bối rối, trái lại bình tĩnh lấy từ trong tay áo ra một tờ thư đã viết sẵn, đưa cho y xem.
"Đây là gì?" Thời Ảnh khẽ hỏi.
"Cách an trí Trần tiểu thư, ta sớm đã nghĩ kỹ." Bách Lý Hoằng Nghị mở tờ thư ra, đặt lên bàn, vừa trải giấy vừa chậm rãi nói, "Ta và nàng ấy quen biết từ nhỏ, biết rằng ngoài Trần gia, nàng còn có bên nhà ngoại tổ ở đất xa."
"Nàng thuở nhỏ được nuôi lớn bên nhà mẫu thân nàng, ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu đều hết mực thương yêu. Nay nếu họ biết ở Lạc Dương xảy ra biến cố lớn đến thế, tất nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy nên ta định cho nàng tạm trú vài ngày ở Bách Lý phủ, rồi sai người mang bức thư này đến tận nơi, nói rõ ngọn nguồn, để bên nhà ngoại tổ nàng sai người đến đón."
"Nếu họ không đến thì sao?" Thời Ảnh không nhìn nội dung thư, chỉ lẳng lặng nghe hắn nói.
"Không thể không đến." Bách Lý Hoằng Nghị đáp rất chắc chắn, "Trong thư ta cũng viết rõ việc huynh trưởng ta bị Trần gia chủ hãm hại. Bên ngoại tổ nàng tất sẽ lo sợ, sợ huynh trưởng ta sau này trở về sẽ làm khó nàng. Vì e sợ điều đó, họ nhất định sẽ nhanh chóng sai người đến đón đi."
Thời Ảnh nghe xong, môi khẽ cong, cười nhẹ: "Ngươi quả thật chu toàn, nghĩ đâu ra đấy cả."
Giọng nói mềm mại, ánh mắt chứa ý cười, mà giữa khoảnh khắc ấy, tất cả sự căng thẳng của buổi đối thoại dường như tan thành khói mỏng, chỉ còn lại bóng đêm dịu dàng, và ngọn nến lay động phản chiếu đôi mắt sáng của y, như soi cả hình dáng người đối diện.
Hai người không hay biết đã chuyện trò suốt một hồi lâu. Trời mỗi lúc một khuya, ánh nến trong phòng cũng sắp tàn. Ngoài cửa vang lên tiếng canh điểm giờ, Thời Ảnh nghiêng người nhìn qua Bách Lý Hoằng Nghị về phía cửa. Bách Lý Hoằng Nghị theo ánh mắt ấy mà quay đầu, chợt nhớ ra ban ngày hai người còn đang giận dỗi trong thư phòng, y bị buộc phải đóng cửa hối lỗi, còn hắn thì nặng lòng tự ái, sai người truyền rằng đêm nay sẽ nghỉ lại thư phòng.
"Ta muốn nói, chỉ có bấy nhiêu thôi." Nhớ ra mình vẫn nên tức giận, sắc mặt Bách Lý Hoằng Nghị lập tức trầm xuống. Hắn hơi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mắt không nhìn sang, chỉ chăm chú vào cửa nói: "Ta về thư phòng."
"Được." Thời Ảnh thản nhiên đáp, chẳng hề có ý giữ lại.
Trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị thoáng ngạc nhiên, nhưng thể diện không cho phép hắn đổi ý. Hắn đành cứng rắn bước ra, đẩy cửa, làn gió đêm mang theo hương đào từ trong viện phả tới, mát lạnh như cuốn đi cả cơn buồn bực trong ngực. Bách Lý Hoằng Nghị khẽ hít sâu một hơi, rồi lại quay người đóng cửa.
Thời Ảnh hơi nhướng mày, ánh mắt mang chút ngây ngô mà khẽ hỏi, như không hiểu hắn vì sao chưa đi.
Bách Lý Hoằng Nghị cảm thấy cổ họng hơi khô, hắng giọng một tiếng, miễn cưỡng nói: "Ta vừa nhớ ra, Trần tiểu thư đã vào phủ. Nay ta với ngươi tách phòng, e dễ rơi vào lời gièm pha."
"Thì ra là vậy à..." Thời Ảnh cố nén nụ cười nơi khóe môi, tỏ vẻ như vừa sực hiểu.
"Ừ. Đợi đến khi tiểu thư Trần rời phủ, ta sẽ trở lại thư phòng."
Ngọn nến trong phòng bị cơn gió nhẹ lay động, lửa nến run rẩy như sắp tắt, ánh sáng yếu ớt lay lắt soi rõ gò má đỏ hây hây của Bách Lý Hoằng Nghị.
Thời Ảnh tiến lại gần, nhẹ nắm lấy tay áo người vẫn còn đứng ngẩn bên cửa, dịu giọng nói: "Được, vậy đành làm khó ngươi ngủ chung với ta những ngày này."
-tcb-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com