Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Từ sau khi tiểu thư Trần gia vào phủ, Bách Lý Hoằng Nghị chẳng những đêm đến ở lại viện của Thời Ảnh, mà ban ngày cũng chỉ quanh quẩn trong thư phòng đọc sách. Hắn vẫn đang nghiền ngẫm quyển Bách Công Yếu Thuật mà Thời Ảnh tặng, dáng vẻ ung dung tựa bên án thư, vừa đọc từng hàng từng chữ, vừa tùy ý xoay tròn "quả cầu khóa Lỗ Ban" trong tay.

Thời Ảnh thỉnh thoảng sẽ làm ít điểm tâm ngon mang đến cho hắn, song phần lớn thời gian, Bách Lý Hoằng Nghị lại sai Thân Phi đi mua từ những tiệm hắn chỉ định. Có thứ hắn thích ăn, cũng có món Thời Ảnh ưa dùng. Cứ thế, hai người ngồi đối diện qua chiếc án thư, Bách Lý Hoằng Nghị đọc sách, Thời Ảnh đọc thoại bản. Khi đọc chán, y lại chống cằm, lặng lẽ nhìn hắn.

Nếu Bách Lý Hoằng Nghị cũng đọc mệt, đôi bên mới nói chuyện đôi câu. Nhưng lời qua tiếng lại phần nhiều chỉ là mấy điều vụn vặt. Bách Lý Hoằng Nghị vốn ít khi chủ động mở miệng, còn Thời Ảnh thì hoặc hỏi hắn hôm nay điểm tâm có hợp khẩu vị chăng, hoặc kể cho hắn nghe đôi đoạn trong thoại bản mình vừa đọc.

Ban đầu, Thời Ảnh thấy chuyện gì trong sách cũng thú vị, nhưng đọc lâu dần, y cũng rút ra được ít nhiều đạo lý, có khi bắt gặp chỗ không hợp tình lý liền nắm lấy mà bàn luận với Bách Lý Hoằng Nghị.

Chỉ là Bách Lý Hoằng Nghị, vốn chẳng rành chuyện phong hoa hay tâm tư nhân thế, nên mỗi khi bị hỏi, thần sắc lại còn mơ hồ ngơ ngác hơn cả Thời Ảnh.

Tỷ như có lần Thời Ảnh hỏi hắn: "Vì sao phàm là gia chủ nơi trần thế, dẫu yêu thương con cái đến mấy, hễ chạm tới hôn sự liền trở nên cố chấp, nhất quyết phải thay con định đoạt? Rõ ràng biết người kia chẳng phải mảnh ghép thích hợp nhất, thế mà vẫn ép buộc con mình gả cưới cho bằng được."

Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong chỉ lặng thinh hồi lâu, cũng chẳng biết nên đáp ra sao. Bởi chính cảnh ngộ của hắn hiện nay nào khác gì lời Thời Ảnh vừa nói. A gia trước nay thương hắn là thế, nhưng trong chuyện hôn sự này, lại cứng rắn cố chấp chẳng khác gì những người kia. Cho đến tận giờ, hắn vẫn không sao hiểu nổi, vì cớ gì lại như vậy.

Lại có khi cùng đọc đến chuyện quốc gia đại sự, Thời Ảnh hỏi hắn: "Thế nào là hôn quân, thế nào là minh quân?"

Bách Lý Hoằng Nghị bèn trầm giọng giảng giải một hồi, nào là quy củ, nào là đạo trị quốc, nói rành rẽ mà nghe vào tai Thời Ảnh thì chẳng hiểu được mấy phần. Y liền hỏi ngược lại: "Vậy đương kim Thánh nhân là hôn hay minh?"

Bách Lý Hoằng Nghị đáp: "Thánh nhân là hôn quân hay minh quân, ắt phải đợi hậu nhân phán định."

Thời Ảnh nghe xong càng thêm hồ nghi: "Hậu nhân chẳng phải là kẻ thay ngôi đoạt vị hay sao? Đã muốn chiếm ngai, lẽ nào còn ban cho người trước danh hiệu minh quân? Huống chi đời sau vốn vô thường, ngàn năm sau đánh giá một vị quân vương mà chỉ dựa vào đôi dòng ghi chép, thế chẳng phải bảo người đương quyền nên nịnh bợ bọn cầm bút, chứ chẳng cần trị quốc an dân nữa hay sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị nghe xong lời Thời Ảnh, chẳng nói đúng, cũng chẳng nói sai. Trong đầu hắn chỉ thoáng hiện lên hình ảnh người huynh trưởng, kẻ từng ôm hoài bão kinh thế tế dân, lại vì mang tật sáu ngón mà dừng bước giữa đường. Đương kim Thánh nhân trọng hiền yêu tài, song lại mê tín dị thuyết, cho rằng kẻ thân thể khác thường là điềm chẳng lành, cấm không được nhập triều. Một bậc tài tử lẫy lừng như huynh trưởng hắn, cuối cùng lại phải cam phận nơi Công bộ, chỉ giữ chức giám sát tạm thời. Nghĩ đến đây, Bách Lý Hoằng Nghị cũng không biết Thánh nhân có xứng đáng với danh hiệu minh quân hay không.

Nhưng bảo rằng Thánh nhân là hôn quân, lại không hẳn. Dưới chân ngài, thiên hạ thái bình, ca vũ vang khắp, dân no đủ, quốc thịnh cường. So với muôn dân đang an cư lạc nghiệp, những người như huynh trưởng hắn, có lẽ chỉ là số ít chẳng may trong cuộc bể dâu này.

Nếu người tài hoa bất đắc chí là người khác, Bách Lý Hoằng Nghị hẳn chẳng mảy may nghi ngờ Thánh nhân. Nhưng đó lại là người mà hắn kính trọng nhất, nên dù cố giữ lòng bình tĩnh, tâm vẫn chẳng sao cam được.

Nghĩ tới chuyện bị Trần gia vu hãm lần này, dù đã rửa sạch tội danh, Thánh nhân vẫn chưa từng ban cho huynh trưởng hắn một lời khen ngợi, chỉ sai nội vệ tra xét chiếu lệ, ngay cả Đại lý tự khanh, kẻ lúc trước làm mất tung tích huynh trưởng hắn, cũng không bị khiển trách lấy nửa câu.

Bách Lý Hoằng Nghị thay huynh trưởng mình thấy bất bình. Vốn đã chẳng có lòng với quan trường, nay càng thêm chán ngán chốn quyền mưu đen trắng, thà vùi mình trong một góc trời nhỏ bé, an yên mà sống, còn hơn trở lại Công bộ để nhìn những gương mặt giả trá nơi triều đường.

Có lẽ vì nhận ra Bách Lý Hoằng Nghị không ưa nói chuyện triều chính, từ đó về sau Thời Ảnh cũng chẳng nhắc đến nữa. Y chỉ đọc những quyển thoại bản kể chuyện gia đình, lễ nghĩa thường tình, rồi chọn lấy vài chỗ vừa khó hiểu vừa thú vị mà mang ra cùng Bách Lý Hoằng Nghị bàn luận.

Những ngày nối tiếp trôi qua êm đềm, bình lặng như mặt nước hồ thu, cho đến khi bên kia phủ, nơi tiểu thư Trần gia tạm trú, cuối cùng cũng dậy sóng.

Từ khi được đón vào phủ Bách Lý, tiểu thư Trần gia vẫn một lòng tin rằng lão gia Bách Lý đã có ý sắp đặt, chỉ cần mình ngoan ngoãn đợi thêm ít ngày, chờ Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ thông, ắt sẽ chủ động đến tìm nàng, hoặc ít nhất cũng hỏi han đôi lời.

Nào ngờ nàng đợi trái, đợi phải, vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia. Đến khi sai nha hoàn Tiểu Vân ra dò la tin tức, mới hay rằng từ lúc nàng vào phủ, Bách Lý Hoằng Nghị hầu như không ra khỏi cửa, càng chưa từng có ý đến thăm nàng, trái lại suốt ngày ở trong viện của Thời Ảnh.

Đêm cùng ở phòng ngủ, ngày cùng ở thư phòng, hai người đóng cửa chẳng ra, chẳng rõ đang làm gì bên trong.

Tiểu thư Trần gia vốn đã mang sẵn nỗi bất an, nay nghe xong lời ấy, ngực càng thêm nghẹn, chẳng kịp nghĩ ngợi gì đã vùng dậy, vội vàng toan bước ra khỏi viện. Song vừa ra đến cổng, chân lại khựng lại.

Nắng thu buổi sớm gắt như đổ lửa. Tiểu thư Trần gia sinh ra kiêu sa, bình thường ghét nhất phải phơi nắng gắt, vậy mà hôm nay lại như người trúng tà, cứ đứng chết lặng dưới nắng, chẳng chịu nhúc nhích.

Tiểu Vân theo bên hầu hạ, thấy thế liền cất tiếng gọi mấy lần, mãi đến khi nàng ta lên tiếng khẽ run: "Tiểu thư?", tiểu thư Trần gia mới giật mình hoàn hồn.

"Tiểu thư, người sao vậy?" Giọng Tiểu Vân run run, nghe như sắp khóc.

Nếu là nữ nhân khác, sau khi trải qua cảnh nhà tan cửa nát như tiểu thư Trần gia, hẳn đã sớm đau đớn đến tột cùng, ngày đêm lệ rơi không dứt. Thế nhưng, vị tiểu thư Trần gia lại chẳng giống người thường.

Hôm Trần phủ bị niêm phong, Tiểu Vân cùng bọn hạ nhân khác đều quỳ trong sân, khóc đến nghẹn ngào, mà tiểu thư của nàng chỉ đứng một bên, thần sắc bình thản như chẳng hề liên can. Chỉ đến khi nghe tin thúc phụ qua đời, nàng mới thoáng lộ ra vẻ bi thương, hoang mang và chẳng thể tin nổi.

Ban đầu Tiểu Vân còn ngỡ đó là vì đau buồn quá mức, đến khi vào phủ Bách Lý mới dần hiểu ra: Trần gia suy vong, tiểu thư chẳng những không cảm thấy thương tâm hay hổ thẹn, trái lại như kẻ mê loạn, đem hết thảy tội lỗi quy về một người, Thời Ảnh.

Dù việc gia chủ Trần gia vu oan hãm hại đã có chứng cứ rõ ràng, lại chính do tiểu thư Trần gia cùng Bách Lý Hoằng Nghị phát hiện, nàng vẫn khăng khăng với Tiểu Vân rằng: "Trần gia ta là bị Thời Ảnh hãm hại. Y làm thế chỉ vì không muốn ta bước chân vào Bách Lý phủ."

Tiểu Vân chẳng dám nói ra nỗi sợ hãi trong lòng. Nàng từng khuyên can, thậm chí lén mời đại phu đến xem mạch cho tiểu thư, nào ngờ bị phát hiện, bị mắng cho một trận tơi bời, khiến nàng sợ đến mức chẳng dám hé răng thêm nửa lời, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo, miễn sao tiểu thư đừng gây thêm họa.

"Tiểu Vân, ngươi có phải nghĩ ta điên rồi không?" Đứng lặng trong sân hồi lâu, tiểu thư Trần gia bỗng quay người, nắm chặt vai nha hoàn, đôi mắt ánh lên thứ gì đó giữa điên cuồng và tỉnh táo.

"Không... không có đâu, tiểu thư." Tiểu Vân khẽ đáp, cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy, song chính ánh mắt dao động kia đã phản bội nàng.

May thay, tiểu thư Trần gia chẳng truy hỏi, chỉ khẽ siết tay Tiểu Vân, giọng dịu đi: "Từ khi Trần gia sụp đổ, ta chỉ còn mỗi mình ngươi. Cho nên, Tiểu Vân, hãy tin ta, được không? Tên Thời Ảnh đó... tuyệt đối không phải người đơn giản. Trần gia ta lâm nông nỗi này, nhất định có bàn tay y đứng sau."

"Tiểu... tiểu thư, người sao biết là do y giở trò?" Tiểu Vân rụt rè hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Tiểu thư Trần gia không đáp ngay câu hỏi của Tiểu Vân, mà khẽ nheo mắt, chậm rãi nói: "Ngươi còn nhớ chuyện A gia ta mê đạo tu đan, vì cầu trường sinh mà bỏ nhà đi biệt suốt mười năm không?"

"Nhớ chứ." Tiểu Vân vội gật đầu. Trần phủ năm xưa, gia chủ thật ra chính là A gia của tiểu thư, chỉ vì ông bỏ đi mà thúc phụ mới tạm quyền quản lý sản nghiệp. Bao năm qua không thấy tung tích, sống chết đều chẳng rõ.

"Phải, A gia ta cả đời say mê tu đạo, ta từ nhỏ chịu ảnh hưởng cũng quen nghe những chuyện quỷ thần. Cho nên..." Tiểu thư Trần gia khẽ mím môi, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ kinh hoàng xen nghi hoặc: "Hôm đó, ta cùng Nhị Lang vào tiểu viện ấy tìm chứng cứ. Từ lúc bước ra đến khi trở lại Trần phủ, chỉ trong chớp mắt mà thôi. Sau đó phủ bị niêm phong, thúc phụ cũng... không còn nữa. Nhưng ngươi nghĩ xem, trước khi chuyện đó xảy ra, thúc phụ ta có từng tỏ ý phản đối việc ta gả cho Nhị Lang không?"

Tiểu Vân lắc đầu: "Chưa từng có."

"Đúng vậy. Nếu thật là thúc phụ hãm hại Bách Lý Đại Lang, sao lại đồng ý gả ta cho huynh ấy? Nếu là kế do ông ấy bày, há chẳng phải là đẩy chính ta vào chỗ chết sao?"

"Nghe cũng có lý..." Tiểu Vân thì thầm, rồi bỗng nhớ ra điều gì, lại rụt rè hỏi: "Nhưng... sao tiểu thư lại cho rằng người đứng sau là Thời Ảnh?"

Tiểu thư Trần gia mím môi, giọng run nhẹ: "Ta nhớ rất rõ, khi rời khỏi căn nhà ấy, ta định kéo Nhị Lang lại để nói chuyện về chứng cứ kia, vốn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Nhưng đúng lúc ấy, Thời Ảnh quay đầu nhìn ta một cái, rồi khẽ nói 'Quay về đi.' Chỉ một tiếng đó thôi... và trong nháy mắt, ta đã trở lại Trần phủ."

Nói đến đây, sắc mặt nàng tái nhợt, bàn tay khẽ run: "Tiểu Vân, ngươi nói xem, như thế... há chẳng phải là tà thuật?"

Tiểu thư Trần gia nghĩ đến những chuyện sau đó liền thấy phiền lòng, chẳng buồn nhắc lại nữa.

Tiểu Vân chợt hiểu ra, sợ hãi kéo tiểu thư vào trong phòng: "Tiểu thư, nếu vậy thì người càng không thể bước chân vào Bách Lý phủ! Nếu Thời Ảnh thật là yêu ma tà đạo, y mà ra tay với người, chúng ta há có thể chống đỡ nổi?"

"Không sao, ta đã có tính toán cả rồi." Tiểu thư Trần gia vỗ nhẹ tay Tiểu Vân, giọng bình thản mà vững vàng:

"Nhiều năm trước, A gia ta từng sai người gửi về một phong thư, nói rằng A gia đã kết giao cùng một vị cao nhân tu đạo nơi núi Nam Lâm. Người ấy không chỉ tinh thông luyện đan mà còn có đạo hạnh phi phàm. Sự việc lần này vừa xảy ra, ta lập tức viết thư báo cho A gia. Đợi A gia cùng vị cao nhân kia đến, ta xem thử yêu nghiệt ấy còn dám làm mưa làm gió nơi nhân gian hay không!"

Tiểu thư rốt cuộc xuất thân danh môn, dẫu có bối rối cũng chẳng phải kẻ dễ bị khuất phục. Nghĩ thông suốt mọi điều, nàng liền bắt tay sắp đặt kế sách, quyết vạch trần bộ mặt thật của Thời Ảnh.

Nàng nói với Tiểu Vân: "Ngươi thử nghĩ xem, ta và ngươi đều được gia chủ Bách Lý danh chính ngôn thuận đón vào phủ, y tất không dám tùy tiện động đến tính mạng chúng ta. Nếu để lộ chuyện này ra ngoài, mất mặt chính là Bách Lý gia."

Tiểu Vân vẫn còn sợ, rụt rè đáp: "Vậy... vậy chờ lão gia và vị cao nhân kia đến, chúng ta chớ nên chọc vào y thì hơn."

"Sợ gì chứ." Tiểu thư Trần gia thấy nàng nhát gan đến vậy, bèn có chút giận, nói:

"Nếu Thời Ảnh thật muốn hại ta, y đã ra tay từ sớm. Nay y còn có thể nhẫn nhịn, chẳng qua là vì sợ lộ thân phận mà thôi. Ta biết y coi trọng Nhị Lang, vậy thì ta càng muốn y phải lộ ra bộ mặt ghê tởm nhất trước mặt Nhị Lang cho ta xem!"

Nghe hết cuộc đối thoại giữa chủ tớ viện bên bằng thiên lý nhĩ, Thời Ảnh chỉ thấy buồn cười không biết nên khóc hay nên giận. Trong tay y vẫn còn nửa miếng bánh hoa quế, khẽ cắn một ngụm rồi nhấp thêm ngụm trà, hương trà quyện cùng vị ngọt thanh của bánh, lan nhẹ nơi đầu lưỡi. Thời Ảnh cúi mắt, nhìn xuống quyển thoại bản mở sẵn trên án, lòng thầm nghĩ: Chuyện trong thoại bản còn chẳng bằng mớ tưởng tượng hoang đường của tiểu thư Trần gia kia.

Y từng hứa với Thánh nhân, trừ việc che chở cho Bách Lý Hoằng Nghị, tuyệt không can dự chuyện phàm trần. Huống chi, tội của Bách Lý Đại Lang nào có liên can gì đến Bách Lý Hoằng Nghị, Thời Ảnh cớ chi phải hạ mình đi đối phó Trần gia?

Cớ sao tiểu thư Trần gia không tự hỏi, vì lẽ gì thúc phụ nàng lại dám làm ra chuyện tội trời không dung, còn đổ hết tội lên đầu Thời Ảnh, viện thêm lý do yêu ma quỷ mị cho phải lẽ, thật khiến người ta chẳng biết nên cười hay nên than.

Nàng còn nói muốn khiến Thời Ảnh lộ ra bộ mặt khó coi trước mặt Bách Lý, Thời Ảnh cắn miếng bánh, khẽ nghiến răng, có chút giận, liền liếc Bách Lý Hoằng Nghị một cái. Nguyên thân của y vốn là linh thể tuyệt mỹ, thuở trước khi Bách Lý chưa thay "trái tim mộc thạch", mỗi lần nhìn thấy y hiện ra chân thân đều phải ôm cho bằng được, vừa vuốt ve lớp lông tơ sáng mịn như tơ ngọc, vừa gãi gãi vào lòng bàn chân hồng hào, chỉ hận không thể vùi cả mặt vào người y mà hôn cho thỏa.

Nếu chẳng ngại làm Bách Lý Hoằng Nghị kinh hãi, Thời Ảnh thật muốn hiện ra nguyên hình ngay bây giờ, để cho tiểu thư Trần gia kia xem thử, thế nào mới gọi là "không thể nhìn nổi".

"Ngươi nhìn ta làm gì vậy?"

Đang đọc sách đến nửa chừng, Bách Lý Hoằng Nghị chợt cảm thấy có ánh mắt nóng rực dán chặt lên người mình. Hắn ngẩng đầu, liền bắt gặp đôi mắt trong trẻo mà lại vương nét nũng nịu của Thời Ảnh.

"Ngươi còn nhớ đã hứa với ta chuyện gì không?" Thời Ảnh cầm quyển thoại bản khẽ gõ lên cuốn Bách Công Yếu Thuật trong tay hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị trầm ngâm giây lát, hỏi lại: "Là chuyện ôm ngươi đọc sách ư?"

Thời Ảnh khẽ bĩu môi, ánh mắt ẩn ẩn tủi tủi, rồi gật đầu.

Bách Lý Hoằng Nghị khẽ ho một tiếng, nghiêng mặt sang chỗ khác, giọng điệu vẫn nghiêm mà lại không giấu nổi mấy phần bất đắc dĩ: "Muốn ôm thì ôm, cần gì phải khách khí như vậy."

Khóe môi Thời Ảnh cong lên, nụ cười như gợn sóng đầu xuân. Y thuần thục chui vào lòng Bách Lý Hoằng Nghị, tìm một tư thế thoải mái mà ngồi, chờ hắn tiếp tục đọc sách. Trong khi Bách Lý Hoằng Nghị chăm chú đọc, Thời Ảnh tiện tay cầm lấy quả cầu khóa Lỗ Ban đặt trên bàn, giả vờ mân mê nghịch ngợm, rồi nhân lúc ấy kiểm tra linh thai trong ấy. Thấy linh khí sinh trưởng thuận hòa, y liền vui vẻ, nhẹ nhàng truyền thêm chút linh lực vào trong.

Nửa khắc trôi qua, Bách Lý Hoằng Nghị ôm người trong lòng càng lúc càng chẳng còn tâm trí đọc sách. Vừa định mở miệng hỏi Thời Ảnh buổi trưa muốn dùng món gì, cúi đầu xuống liền chạm ngay ánh mắt tha thiết, nóng rực của y.

Trong khoảnh khắc, Bách Lý Hoằng Nghị khựng lại, một luồng áp lực vô hình lan khắp lưng, khiến hắn không biết là thuận theo hay bị ép buộc mà khẽ nghiêng người về phía trước. Khi nhận ra, môi hắn đã kề lên đôi môi hồng mịn như cánh đào của Thời Ảnh.

Mà ngay lúc ấy, tiểu thư Trần gia đến thư phòng tìm người, lại vô tình chứng kiến cảnh ấy. Nàng đứng sững nơi cửa, trông thấy Bách Lý Hoằng Nghị cúi đầu hôn Thời Ảnh trong vòng tay, nụ cười trên mặt nàng lập tức đông cứng, méo mó rồi hóa thành vẻ dữ tợn, vặn vẹo như gương nứt dưới trăng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: