17.
Bách Lý Hoằng Nghị sớm đã nhận ra trên người Thời Ảnh phảng phất một mùi hương rất dễ chịu. Hương ấy chẳng giống thứ son phấn điều chế nơi các hiệu hương ở thành Nam, mà tựa như mùi bánh đào nướng trong tiệm điểm tâm nổi tiếng, lại xen lẫn thoang thoảng hương cỏ non sau mưa. Ngọt mà không ngấy, thanh mà không nhạt, khiến người ta vô thức muốn hít sâu thêm một chút.
Giờ phút này, hương thơm ấy lại vương đọng giữa đôi môi căng thẳng của Bách Lý Hoằng Nghị.
Khoảnh khắc môi chạm môi, hương vị thuộc về Thời Ảnh theo hơi thở mà tràn vào trong ngực hắn. Cùng lúc, một dòng cảm xúc bị đè nén bấy lâu như sóng cuộn trào dâng, từ đáy tim ào ạt lan khắp tứ chi, khiến toàn thân hắn run rẩy.
Trong đầu hắn thoáng chốc hiện lên vô số mảnh ký ức rời rạc, mơ hồ mà rõ rệt đến đáng sợ. Những hình ảnh ấy dường như không thuộc về hiện tại, song hai bóng dáng quen thuộc trong đó lại khiến Bách Lý Hoằng Nghị trong giây lát sững sờ, mồ hôi lạnh túa khắp sống lưng.
Khi hắn còn chưa kịp thoát khỏi dòng ký ức mông lung ấy, một cơn đau nhói dữ dội đột ngột xuyên qua lồng ngực. Cảm giác ấy như có ngàn vạn kim châm từ tim tỏa ra, len lỏi khắp cơ thể, đau đến mức hắn khẽ rên một tiếng trong nụ hôn, mồ hôi lập tức ướt đẫm tóc mai.
Bàn tay đang ôm ngang eo Thời Ảnh bỗng siết chặt, sức lực tựa như muốn hòa cả người trong lòng vào xương thịt mình, chỉ mong nỗi đau kia vì thế mà lùi xa một chút.
Thời Ảnh nhận ra Bách Lý Hoằng Nghị có điều khác thường, vội vàng thu lại linh lực.
Mất đi áp chế của pháp lực, Bách Lý Hoằng Nghị tách khỏi môi y, quay đầu ra ngoài thở dốc từng hơi nặng nề.
"Ngươi sao vậy..." Thời Ảnh đỡ lấy hắn, thấy Bách Lý Hoằng Nghị đau đến mức phải siết chặt vạt áo trước ngực, sắc mặt y cũng dần trở nên nghiêm trọng.
"Nhị Lang!" Từ cửa viện, tiểu thư Trần gia hốt hoảng lao tới.
"Nhị Lang, huynh làm sao thế?" Nàng lảo đảo quỳ xuống bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị, trong mắt tràn đầy lo lắng, rồi vội vàng quay sang Thời Ảnh, giọng run run, "Có phải ngươi giở trò gì không?"
Thời Ảnh chẳng buồn đáp, chỉ chuyên tâm dò xét mạch tượng của Bách Lý Hoằng Nghị. Thấy y im lặng, tiểu thư Trần gia càng cho là y chột dạ, mặt liền biến sắc, miệng run lên vì giận.
"Thời Ảnh! Ngươi là yêu nghiệt! Hại Trần gia ta còn chưa đủ, giờ lại muốn hại cả Nhị Lang hay sao!" Ánh mắt nàng tràn đầy oán hận, nhìn y chẳng khác nào nhìn quỷ mị.
Nàng giận đến phát run, định đẩy Thời Ảnh đang ngồi bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị ra. Nào ngờ Bách Lý Hoằng Nghị lại siết y quá chặt, cú đầu tiên dẫu dùng hết sức cũng chẳng khiến y nhúc nhích. Nàng càng tức giận, giơ tay định đẩy thêm lần nữa, song bàn tay còn chưa chạm tới y, đã bị một bàn tay lớn cứng như thép bất ngờ siết chặt lấy cổ tay.
"Nhị... Nhị Lang..."
Tiểu thư Trần gia đau đến run rẩy, cổ tay bị bóp chặt đến mức tái nhợt, đôi mắt mở to không tin nổi nhìn Bách Lý Hoằng Nghị, người rõ ràng đã đau đến đỏ cả mắt, vậy mà vẫn cố sức ngăn cản nàng. Nàng hoảng loạn cất giọng gần như nghẹn lại, nói như cầu xin: "Nghe muội nói đã... Thời Ảnh không phải người như huynh thấy đâu! Y biết dùng pháp thuật, chính là yêu nghiệt! Y từng hạ chú lên người muội, lại còn cố ý vu oan cho Trần gia muội, khiến cả nhà lụn bại, hết thảy đều là để ngăn huynh thành thân với muội!"
"Nhị Lang..." Nàng vừa khóc vừa nói, nước mắt lã chã, "Huynh phải tin muội! Thúc phụ muội đã sớm muốn gả muội cho huynh, sao có thể hại huynh trưởng, hại cả Bách Lý gia được? Mọi tội lỗi... mọi việc xấu xa đó... đều là do y, đều là y cả!"
"Câm miệng!"
Bách Lý Hoằng Nghị đau đến nghiến răng, giọng run run như từ kẽ răng rít ra, mái tóc bị mồ hôi và cơn quặn thắt làm rối loạn, vài sợi buông xuống trước trán, càng khiến sắc mặt hắn thêm dữ dội.
"Ngươi muốn ta tin ngươi điều gì? Nếu thúc phụ ngươi không hãm hại huynh trưởng ta, lẽ nào là huynh trưởng ta thật sự dám phạm thượng mưu nghịch?"
"Không... Thúc phụ muội... không thể nào... điều đó không thể có được!" Tiểu thư Trần gia bị hắn nói trúng chỗ yếu, nhất thời không biết đáp sao, chỉ biết lắp bắp biện bạch, "Chắc... chắc là có kẻ khác hãm hại huynh trưởng huynh, còn Thời Ảnh... Thời Ảnh vu cho Trần gia muội thôi, nếu không thì..."
Lời còn dang dở, giọng nàng đã nghẹn lại, như thể chính bản thân cũng không dám tin vào những gì mình nói ra.
"Đủ rồi!"
Bách Lý Hoằng Nghị thực sự không còn nhẫn nhịn nổi nữa, gằn giọng quát lên. Hắn hất mạnh tay tiểu thư Trần gia ra, rõ ràng đau đến mức toàn thân run rẩy, vậy mà vẫn gắng ôm chặt Thời Ảnh vào lòng, che chắn cho y khỏi mọi công kích.
"Ngươi nói Thời Ảnh vì không muốn ta cưới ngươi nên mới hãm hại, vu oan cho thúc phụ ngươi. Nhưng ngươi có từng nghĩ qua chưa?" Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực vì phẫn nộ, "Bỏ qua chuyện Thời Ảnh có thể hay không thể làm được điều đó, ngươi có biết rằng ta, vốn dĩ, chưa từng có ý định thành thân với ngươi."
"Ta vốn dĩ sẽ không cưới ngươi. Ngươi hiểu không?"
Từ nhỏ tiểu thư Trần gia đã quen biết Bách Lý Hoằng Nghị, chưa bao giờ thấy hắn lộ ra dáng vẻ tiều tụy mà tàn nhẫn như lúc này. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến tim gan nàng như đông cứng lại, trong đó chẳng có chút thương tiếc nào, chỉ còn chán ghét và mỏi mệt.
Bao năm tình ý từ thuở thanh mai trúc mã, dưới ánh nhìn ấy đều hóa thành tro bụi.
"Muội không tin... muội không tin!" Nàng run giọng kêu lên, nước mắt rơi lã chã. "Huynh và muội lớn lên bên nhau, từ bé đã tâm đầu ý hợp, sao huynh có thể không muốn thành thân với muội được chứ..."
Nàng quay sang chỉ vào Thời Ảnh, trong tiếng nức nở đã mang theo cả nỗi điên cuồng: "Là y ép huynh đúng không? Y đã hạ mê dược hay tà chú gì với huynh phải không, Nhị Lang? Huynh đừng sợ, đợi A gia ta trở về, mọi chuyện sẽ khác! Người quen biết cao nhân, nhất định có thể vạch trần yêu hình thật sự của Thời Ảnh, đến lúc đó huynh sẽ tin ta!"
"Ngươi...!" Nỗi đau trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị vừa dịu đi ít nhiều lại bị lời của tiểu thư Trần gia chọc tức, thoáng hoa mắt, tay ôm ngực, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng từ ngực dâng lên, mùi tanh nồng nặc tràn đầy khoang miệng, vừa mở miệng đã nôn ra một búng máu.
"Đừng bực mình với nàng nữa, mạch ngươi rối loạn, ta bảo vệ tâm mạch cho ngươi, ngươi cần phải yên tĩnh tập trung." Thời Ảnh đứt lời, ngắt ngang hết mọi lời tranh luận của Bách Lý Hoằng Nghị.
Trái tim mộc thạch của hắn bỗng sinh dị tượng mà chính hắn cũng không rõ vì sao; nếu không có y thầm thi triển linh lực để ức chế cơn đau, có lẽ Bách Lý Hoằng Nghị đã ngất đi từ lúc trước. Việc sắp tới ra sao, y chưa kịp suy tính, hiện thời trước mắt chỉ có thể toàn lực bảo hộ hắn, chịu qua cơn thống khổ này rồi liệu tính sau.
Y dặn dò Bách Lý Hoằng Nghị vài câu, rồi liếc mắt sang tiểu thư Trần gia vẫn đứng ngẩn ra đó, đối phương cảm nhận được ánh mắt y, bỗng lúng túng ngẩng đầu nhìn lại.
"Nếu ta là yêu ma, ta ngay lập tức có thể làm ngươi biến mất trong Bách Lý phủ." Y nói với tiểu thư Trần gia, giọng bình tĩnh như nước.
Lời y không hề khoa trương. Thần có khuôn phép, còn yêu ma thì trái đạo, y chỉ là thần quan chứ không phải yêu ma. Tiểu thư Trần gia nên mừng rằng nàng gặp được y, một Đại Thần quan giữ lễ, chứ không phải thứ yêu nghiệt mà nàng tưởng. Nếu quả là ma quỷ, không phân thiện ác, Trần gia e rằng không còn ai sống tới ngày hôm nay.
"Nhưng ngươi cũng đoán đúng một nửa." Thời Ảnh khẽ nâng tay, trong giây lát trước khi thi pháp, y thong thả nói: "Ta quả thật biết dùng pháp thuật."
Chỉ thoáng chốc, tiểu thư Trần gia còn đứng ngay đó bỗng biến mất không tăm hơi.
"Nàng... nàng..." Bách Lý Hoằng Nghị trừng mắt, cố chớp mấy cái như muốn xác nhận lại trước mắt mình có thật là trống rỗng, rồi quay đầu nhìn người trong lòng, lắp bắp hỏi: "Ngươi... chẳng lẽ... chẳng lẽ ngươi thật sự là..."
"Ngươi đoán xem." Thời Ảnh khẽ cúi xuống, hôn lên gương mặt hoang mang sợ hãi của hắn, cười nhẹ, "Dù sao lát nữa ta cũng sẽ xóa đi trí nhớ của ngươi, chẳng hôn thì uổng."
"Ngươi còn muốn xóa trí nhớ của ta?!" Bách Lý Hoằng Nghị kinh hãi, đầu óc lanh lợi lập tức nghĩ tới khả năng đáng sợ hơn, nếu Thời Ảnh thật có bản lĩnh ấy, e rằng chuyện này chẳng phải lần đầu.
"Yên tâm, xóa trí nhớ không đau đâu." Thời Ảnh dịu dàng vuốt gò má tái nhợt của hắn, trong mắt thoáng hiện ý thương xót. Y thầm quyết, tối nay phải tra cho rõ ràng, rốt cuộc trái tim mộc thạch của Bách Lý Hoằng Nghị đã xảy ra chuyện gì.
"Không! Ngươi nói rõ cho ta biết, ngươi là ai... là người hay là yêu?" Bách Lý Hoằng Nghị nắm chặt tay y, sợ chỉ cần lơi ra một chút sẽ bị y xóa mất tất cả.
"Chẳng lẽ trong thiên hạ chỉ có người và yêu thôi sao?" Thời Ảnh khẽ bật cười, đưa ngón tay cong cong khẽ nâng cằm hắn lên.
Có lẽ vì sắp phải xóa đi trí nhớ, Thời Ảnh lúc này bỗng trở nên táo bạo khác thường, thân thể mềm mại tựa vào lòng hắn, đôi mắt đào hoa phủ hơi sương, nhìn hắn bằng ánh nhìn chan chứa đến lay động lòng người.
"Ngươi chưa từng nghĩ đến... ta có thể là thần sao?"
"Hoang đường! Ngươi lại nói mê sảng gì nữa!" Bách Lý Hoằng Nghị hất tay y ra, quay mặt đi, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi lời đáp ấy.
"Vậy thì cứ xem ta là yêu quái đi." Thấy hắn như thế, Thời Ảnh cũng không cưỡng ép. Bách Lý Hoằng Nghị muốn tin điều gì, y liền thuận theo mà nói điều ấy.
Thời Ảnh chủ động vòng tay qua cổ hắn, ghé sát lại gần. Dáng vẻ nhã nhặn thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một dáng hình mê hoặc, đúng như lời y vừa thừa nhận, giống hệt một tiểu yêu tinh quyến rũ câu hồn đoạt phách. Y khẽ cắn lấy vành tai hắn, hơi thở thoang thoảng hương hoa, giọng nói mềm như tơ lụa chậm rãi tràn ra.
"Ta tuy là yêu quái, nhưng những gì tiểu thư Trần gia nói ta đều chưa từng làm. Ta hạ phàm, chỉ vì ngươi mà thôi."
"Vì... vì ta ư?" Cơn đau trong ngực Bách Lý Hoằng Nghị gần như tan hết, chỉ còn chút dư âm, mà dư âm ấy cũng bị thứ xao động kỳ lạ do Thời Ảnh khơi dậy cuốn trôi mất.
Giờ phút này, trong đầu hắn rối loạn, chẳng còn bận tâm Thời Ảnh là người hay là yêu, mà chỉ nghĩ, nếu y thật là yêu, thì giữa hắn và y, rồi sẽ ra sao?
"Trước đây ngươi từng hỏi vì sao ta vào Bách Lý phủ." Thời Ảnh nâng cằm hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình, "Giờ ta sẽ nói thật. Ngươi là tình kiếp của ta. Ta từng cứu ngươi một mạng, lại cùng ngươi yêu nhau. Nhưng trên đường ngươi trở về nhà tìm người đến cầu hôn ta, lại bị kẻ ác hãm hại. Ta đành nghịch thiên đổi mệnh, thay cho ngươi một trái tim, để ngươi được sống lại... chỉ là, ngươi quên mất ta."
"Vì sao ta lại quên?" Bách Lý Hoằng Nghị vội hỏi, trong giọng lẫn cả run rẩy. Hắn tin từng lời Thời Ảnh nói, bởi chỉ có như vậy mới giải thích được vì sao trong đầu hắn vẫn luôn tồn tại những mảnh ký ức rõ ràng mà xa lạ đến thế.
Thời Ảnh khẽ thở dài, không đáp ngay mà chỉ nhẹ giọng nói: "Để có thể trở về bên ngươi, ta đã tốn biết bao pháp lực, nhưng rốt cuộc... ngươi vẫn chẳng nhớ nổi ta."
Bách Lý Hoằng Nghị siết chặt tay, giọng nghèn nghẹn: "Nếu ta đã quên ngươi, có thể nói cho ta biết, sao còn phải xóa đi ký ức của ta?"
"Ta từng nói rồi." Thời Ảnh mím môi, ánh mắt thấp thoáng nét uất ức, "Chỉ là, mỗi lần ta nói, ngươi hoặc hoảng sợ đến phát điên, hoặc không chịu tin, còn đe dọa sẽ đi tố cáo ta trước Thánh nhân."
Bách Lý Hoằng Nghị nghẹn lời.
Hắn nhìn y, trong mắt rối loạn trăm mối, còn chưa kịp mở miệng, đã cảm nhận được một cái chạm nhẹ mềm mại rơi xuống môi. Hắn sững người, hương thơm quen thuộc chợt tan ra giữa hơi thở, rồi cũng khẽ tách ra như chưa từng chạm tới.
"Giờ ta hôn ngươi, tim còn đau không?" Thời Ảnh áp tay lên ngực hắn, lo lắng hỏi.
Nơi lòng bàn tay y đặt lên, hơi ấm lan dần, khiến tim Bách Lý Hoằng Nghị run rẩy. Ánh nhìn dịu dàng của y như làn nước khẽ dập dềnh trong mắt, khiến hắn sợ hãi đến lạ, sợ mình sẽ quên mất giây phút này.
Hắn nắm lấy tay y, đặt xuống, rồi nghiêm giọng hỏi: "Lần này ta không sợ, cũng không hề đe dọa ngươi. Vậy ngươi có thể... đừng xóa đi ký ức giữa ta và ngươi nữa được không?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com