Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25.

"Bắt trói tên này lại cho ta! Ta muốn xem xem hắn bị yêu nghiệt kia mê hoặc thành ra bộ dạng thế nào!"

Lời vừa dứt, mấy vị đạo sĩ đứng bên liền bước lên định động thủ.

"Ta xem ai dám!" Bách Lý Hoằng Nghị tuy bản tính ngang tàng, lãnh đạm, nhưng hiếm khi tức giận đến như hôm nay. Thân Phi đứng bên cạnh hắn lập tức tiến lên, che chở hắn phía sau, ánh mắt đầy phòng bị nhìn chằm chằm những đạo sĩ định bước tới.

Bách Lý Hoằng Nghị thích mày mò chơi đồ gỗ và sách vở, còn Thân Phi yêu thích múa đao luyện kiếm, võ nghệ cao cường. Hai người thuở nhỏ lớn cùng nhau, gần như không rời nhau, Thân Phi vừa là bằng hữu vừa là hộ vệ cho Bách Lý Hoằng Nghị.

Mấy gã đạo sĩ nửa mùa kia chỉ có sức mạnh của kẻ hữu dũng vô mưu và bản lĩnh giả, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, gặp phải người luyện võ như Thân Phi cao lớn vạm vỡ, lại không dám tiến lên một bước nào.

Đám người nhìn nhau một hồi, thế cục tạm thời bế tắc, tiểu thư Trần gia vội vã xông đến trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị, cũng như Thân Phi, che chắn Bách Lý sau lưng: "Cha, Nhị Lang bị yêu nghiệt kia mê hoặc, người vì sao lại muốn trói huynh ấy!"

Bách Lý A gia cũng hoàn hồn, hơi bất mãn hỏi Trần Thích: "Đúng vậy, nói thì nói thôi, cớ gì phải trói nó?"

Trần Thích cau mày, lạnh giọng một tiếng: "Bách Lý huynh đã quá mê muội! Bách Lý Hoằng Nghị cố chấp cứng đầu, chính là do huynh nuông chiều mà ra! Trần Thích ta hôm nay phải thay huynh dạy dỗ hắn một bài học, bằng không dù hôm nay có cứu được mạng hắn, hắn còn có thể cho rằng huynh và ta mới là kẻ muốn hại hắn."

Lời của Trần Thích câu nào câu nấy đều đâm thẳng vào lòng Bách Lý A gia, ông rốt cuộc chỉ biết lắc đầu thở dài, không còn ngăn cản nữa.

Trần Thích được Bách Lý A gia ngầm cho phép, càng thêm ngông cuồng. Trước hết sai Tiểu Vân kéo tiểu thư Trần gia ra, sau đó mắt trừng mắt trợn hét lớn với Thân Phi: "Còn không mau tránh ra!"

Thân Phi liếc nhìn Bách Lý A gia một cái, vẫn kiên định đứng trước mặt Bách Lý Hoằng Nghị.

"Thân Phi, ngươi lui xuống trước đi." Bách Lý Hoằng Nghị trầm giọng, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng mọi người đều nghe ra sự tàn khốc trong lời hắn: "Ta cũng muốn xem bọn họ định đảo lộn trắng đen ra sao!"

"Ngươi to gan!" Trần Thích tức giận quát, ngón tay run run chỉ vào Bách Lý Hoằng Nghị, giọng đầy phẫn nộ: "Ngươi nhìn xem giờ mình thành ra cái dạng gì rồi! Bị yêu nghiệt đó hại ngươi ra nông nỗi này! Ái nữ nhà họ Trần ta từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay, vì ngươi mà bỏ nhà, rồi thành kẻ không nơi nương tựa, suýt nữa còn mất mạng dưới pháp thuật của yêu nghiệt kia mấy lần! Công bằng mà nói, Trần gia ta nợ ngươi điều gì? Vì ngươi, cả nhà ta đã chịu khổ đến thế, vậy mà ngươi chẳng những không biết cảm ân, giờ còn dám nói chúng ta là kẻ đảo lộn trắng đen! Ngươi thật bị quỷ mê mẩn tâm trí rồi, thật là không thể nói lý lẽ nổi!"

"Ha, không thể nói lý lẽ nổi sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị lạnh giọng, ánh mắt quét qua đám người trước mặt. Khi nhìn đến tiểu thư Trần gia, ánh nhìn hắn dừng lại thoáng chốc, trong con ngươi chứa đầy chán ghét không che giấu.

Tiểu thư họ Trần bỗng thấy tim mình run lên, như bị sấm sét đánh trúng, chỉ cảm giác có thứ gì trân quý đang bị chính tay mình hủy hoại trong khoảnh khắc ấy.

Sau đó, Bách Lý Hoằng Nghị chuyển tầm mắt sang A gia trong nhà. Cơn giận cứng rắn trong đáy mắt dần tan ra, chỉ còn lại nỗi bi thương trĩu nặng. Hắn nghẹn giọng hỏi: "A gia cũng nghĩ như vậy sao?"

"Ta..." Bách Lý A gia đối diện với ánh nhìn của hắn, trong lòng rối bời. Một thoáng ngỡ ngàng, không hiểu vì sao sự việc lại thành ra thế này. Bao lời khuyên nhủ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu yếu ớt: "A gia cũng là vì muốn tốt cho con thôi..."

"Vì muốn tốt cho con ư? Vì muốn tốt cho con nên mới nghe lời kẻ khác, đem người mà con danh chính ngôn thuận cưới hỏi nói thành yêu nghiệt? Hôm nay A gia cho phép ông ta sai một lão đạo sĩ chẳng biết từ đâu đến trói con lại, vậy ngày mai chẳng phải sẽ ép con cưới con gái ông ta sao?"

Lời Bách Lý Hoằng Nghị vạch trần thẳng thừng, không để ai kịp chối cãi. Trần Thích cùng tiểu thư Trần gia đều bị vạch mặt đến mức chẳng biết giấu vào đâu.

Tiểu thư Trần gia bật khóc nức nở, nghẹn ngào gọi "Nhị Lang", còn Trần Thích thì giận dữ đến mức râu tóc dựng cả lên, mắng Bách Lý Hoằng Nghị không biết tốt xấu.

"Nếu không cưới nàng chính là không biết tốt xấu, vậy thì Bách Lý Hoằng Nghị ta xin làm người không biết tốt xấu này!"

Bách Lý Hoằng Nghị giận dữ chất vấn Trần Thích: "Ngươi nói Trần gia nợ ta cái gì, nhưng Bách Lý gia ta nợ các ngươi điều gì? Ái nữ ngươi bỏ nhà trốn đi, can hệ gì đến ta? Trần gia các ngươi sụp đổ, lại càng chẳng liên can đến ta! Nàng muốn gả cho ta, chỉ là mộng tưởng của riêng nàng. Ta đã có thê thất, không muốn cưới, thì chẳng ai có quyền ép buộc!"

"Nhị Lang..."

"Ngươi!"

"Đủ rồi!" Bách Lý Hoằng Nghị quát lớn, chặn lại tiếng khóc cùng lời cãi vã. Hắn xoay người, chắp tay hướng về phía A gia, khom người hành lễ, giọng trầm thấp: "Tạ ơn A gia sinh thành dưỡng dục, nhưng con bất hiếu, thà chết cũng muốn cùng Thời Ảnh bên nhau. Nếu A gia không cho phép, vậy coi như trên đời này chẳng còn đứa con này nữa. Từ nay, dù sống hay chết, giàu sang hay nghèo hèn, đều do con tự gánh, không oán không hối... Chỉ mong A gia được trường thọ như tùng, ngày ngày an vui."

Dứt lời, Bách Lý Hoằng Nghị liền vượt qua đám đông, bước nhanh về phía viện của Thời Ảnh.

Thân Phi cũng tiến lên hành lễ với A gia, rồi lặng lẽ theo sau hắn mà đi.

Tiểu thư Trần gia khóc đến nghẹn giọng, xấu hổ lẫn phẫn uất, ôm mặt bỏ đi.

Trần Thích tức giận không cam, định sai người bắt Bách Lý Hoằng Nghị trở lại, song lại bị Bách Lý A gia vẫn im lặng từ đầu đến giờ đưa tay cản lại.

Ánh mắt ông nhìn theo bóng con mình dần khuất sau cổng viện, thở dài nặng nề: "Nó nay thậm chí còn chẳng muốn nhận ta làm A gia nữa... Vậy thì ta còn cưỡng cầu điều chi... Thôi thôi..."

Trần Thích thấy Bách Lý A gia có ý buông tay mặc kệ, vội vàng kêu lên: "Bách Lý huynh, sao huynh lại hồ đồ đến thế! Thời Ảnh kia rõ ràng là yêu nghiệt..."

"Yêu nghiệt ư?" Bách Lý A gia khẽ cười, giọng thản nhiên mà kiên quyết, "Nếu Thời Ảnh thật là yêu nghiệt, muốn hại con ta thì đã ra tay từ lâu, đâu cần đợi các ngươi đến mới động thủ? Thôi thì, là yêu cũng được. Chỉ cần Nhị Lang thích, thế nào cũng được. So với việc ép nó đến mức chẳng cần cả ta, chi bằng cứ để nó sống theo ý mình."

Lời vừa dứt, ánh mắt ông đã nhuốm vẻ quyết tuyệt, dường như trong khoảnh khắc đã thông suốt hết thảy.

Trần Thích thấy không khuyên nổi, đành cắn răng liếc sang mấy đạo sĩ đứng bên, khẽ ra hiệu. Ông ta toan sai bọn họ đi tìm Thuần Dương chân nhân để hợp lực, nào ngờ mấy kẻ kia còn chưa kịp bước ra khỏi viện đã bị một đám gia phó Bách Lý phủ từ bốn phía vây kín.

Trần Thích sững người, chưa kịp phản ứng thì đã nghe giọng nói trầm ổn của Bách Lý A gia vang lên: "Chuyện của Bách Lý gia ta, không phiền Trần huynh nhọc lòng thêm nữa."

...

Bách Lý Hoằng Nghị cùng Thân Phi vội vã chạy về phía viện của Thời Ảnh, nhưng đi được nửa đường thì bị quản gia chặn lại. Quản gia là do Bách Lý A gia sai đến, song không phải để cản trở, mà để báo rằng Thời Ảnh hiện không có trong viện.

Ông ta còn kể thêm rằng đạo sĩ Thuần Dương chân nhân đã mang theo chó mực đi truy tìm yêu khí, cuối cùng lại chạy về hướng thư phòng của Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị cảm tạ quản gia, lập tức quay người lao thẳng đến thư phòng.

Hắn đoán Thời Ảnh hẳn là đã đến tìm Quy Sơn tiên nhân, nhưng thư phòng kia rốt cuộc có thứ gì lại khiến đạo sĩ Thuần Dương chân nhân để mắt đến như vậy?

Suốt dọc đường đi, Bách Lý Hoằng Nghị nghĩ mãi mà không sao hiểu nổi. Đến khi tới nơi, hắn bỗng thấy nơi cánh cửa vốn đóng chặt kia phát ra một luồng kim quang chói lóa. Ánh sáng mạnh đến mức cả Bách Lý Hoằng Nghị lẫn Thân Phi đều không mở nổi mắt.

Nhưng chỉ thoáng chốc sau, kim quang tan biến không dấu vết. Ngay sau đó, từ trong thư phòng truyền ra tiếng ồn ào, kèm theo cả những tiếng rên rỉ đau đớn. Bách Lý Hoằng Nghị chột dạ, linh cảm có chuyện chẳng lành, vội vàng xông tới, tung chân đá mạnh cánh cửa.

Thư phòng vốn ngày thường luôn ngăn nắp, giờ đây lại bị phá đến hỗn độn khói bụi mịt mù. Bút mực, sách vở văng tứ tung, bàn ghế đều gần như bị đập nát, còn có một người đàn ông mặc đạo bào đang ngã sõng soài trên đất, run lẩy bẩy ôm lấy chân bàn.

Người ấy chính là Thuần Dương chân nhân. Nhưng giờ phút này, lão ta hoàn toàn khác với dáng vẻ ung dung lúc mới vào phủ. Trên người lão chẳng khác gì vừa bị dã thú vồ qua, đạo bào bị xé rách tả tơi, những mảng da thịt lộ ra đều in hằn vài vết cào sâu rớm máu. Thương thế không nặng, song đủ khiến lão trở nên thảm hại.

Trước mặt hắn, giữa không trung, lơ lửng một vật hình cầu tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, chậm rãi xoay tròn.

Nghe thấy tiếng người đẩy cửa xông vào, vật hình cầu ấy khẽ đảo một vòng, dường như khi nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị liền sáng rực hẳn lên, ánh vàng lay động, đong đưa trong không khí như đang mừng rỡ vô cùng.

Bách Lý Hoằng Nghị và Thân Phi thì hoàn toàn sững sờ. Thân Phi dụi mắt mấy lần, ngơ ngác hỏi: "Nhị Lang... thứ kia, chẳng lẽ là... quả cầu khóa Lỗ Ban của ngài sao?"

Bách Lý Hoằng Nghị mang theo nghi hoặc, nhíu mày khẽ gật đầu.

Cả hai còn chưa kịp hết kinh ngạc, thì quả cầu khóa Lỗ Ban phát sáng kia lại bắt đầu rung mạnh trong không trung, như đang dồn hết sức để chấn động. Thuần Dương chân nhân vừa liếc thấy, mặt đã trắng bệch, sợ hãi đến mức ôm đầu nằm rạp xuống đất, miệng liên tục kêu la thảm thiết.

Bách Lý Hoằng Nghị và Thân Phi cũng lập tức cảnh giác, đồng loạt lùi về sau hai bước. Thế nhưng đợi một lúc lâu, không thấy ánh sáng chói mắt xuất hiện nữa, ngược lại, trên đỉnh quả cầu khóa Lỗ Ban kia lại chậm rãi nhô ra một vật mềm mại, lông tơ mịn màng, trông giống hệt tai mèo màu hồng trắng.

Chưa kịp hoàn hồn, bên kia lại bật ra thêm một chiếc nữa, đối xứng với chiếc đầu tiên, hai tai mèo khẽ động đậy, linh hoạt như thật. Kế đó, phía sau quả cầu khóa Lỗ Ban lại bật ra một chiếc đuôi dài, trắng như tuyết, lông tơ óng ánh, nhẹ nhàng ve vẩy trong không trung.

Quả cầu khóa Lỗ Ban giờ có thêm tai và đuôi, trông vừa ngộ nghĩnh vừa sống động, nó vẫy tai, đong đưa chiếc đuôi mềm mại về phía Bách Lý Hoằng Nghị, tựa hồ vô cùng vui sướng khi nhìn thấy hắn. Không hiểu sao, Bách Lý Hoằng Nghị bỗng thấy trong lòng mềm lại, chẳng còn cảm giác đề phòng, thậm chí còn chủ động bước về phía nó.

Khi hắn càng đến gần, ánh sáng quanh thân quả cầu khóa Lỗ Ban dần từ vàng nhạt chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ hóa thành màu xanh cỏ dịu mát. Bách Lý Hoằng Nghị có thể cảm nhận được niềm hân hoan của nó, cũng thấy trong lòng dâng lên một thứ vui sướng khó tả.

Hắn bước đến trước quả cầu, nhìn hai chiếc tai nhỏ khẽ cụp về phía sau như thể nó đang ngẩng đầu nhìn hắn.

Bách Lý Hoằng Nghị mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên, định khẽ chạm vào đỉnh đầu nó...

Chỉ nghe Thân Phi phía sau bỗng hét lớn: "Cẩn thận!"

Một luồng lực mạnh mẽ kéo hắn ngược lại, Thân Phi rút kiếm gạt phắt đi phất trần đang quét thẳng về phía Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị trừng mắt nhìn, thấy khoảng cách giữa hắn và quả cầu khóa Lỗ Ban bị kéo giãn ra, mà phía sau quả cầu, chẳng biết từ khi nào, Thuần Dương chân nhân đã xuất hiện.

Chỉ thấy lão vung tay, đem chiếc túi ấn đầy bùa chú văn máu đỏ chụp mạnh xuống, trong chớp mắt đã trùm kín lấy quả cầu khóa Lỗ Ban.

Bách Lý Hoằng Nghị gần như phản ứng ngay tức khắc, lao thẳng tới, chụp lấy cổ tay Thuần Dương chân nhân.

"Ha! Linh thai đã vào tay ta, còn ai ngăn cản được ta nữa!" Thuần Dương chân nhân cười ngông cuồng, vẻ thảm hại vừa rồi hoàn toàn biến mất. Lão rút ra một lá bùa màu vàng, ném thẳng về phía Thân Phi đang vung kiếm chém tới.

Lá bùa xuyên qua ngực Thân Phi, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ. Thanh kiếm còn chưa kịp hạ xuống, máu đỏ đã trào ra, nhuộm ướt cả vạt áo trước ngực...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: