Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Máu tươi nhỏ từng giọt xuống nền gạch, Bách Lý Hoằng Nghị dõi mắt nhìn theo dòng máu không ngừng trào ra từ lồng ngực Thân Phi, đồng tử Thân Phi khẽ run lên.

Hắn ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thân Phi, người kia cũng đang cố gắng ngẩng lên nhìn hắn.

Hai người chỉ kịp đối diện nhau trong thoáng chốc, Thân Phi vừa muốn nói điều gì, cổ họng liền bị mùi tanh nồng của máu chặn lại, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể cao lớn lảo đảo rồi đổ gục về phía sau.

"Thân... Thân Phi!" Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt, hắn muốn lao đến đỡ lấy Thân Phi, nhưng Thuần Dương chân nhân đã phản tay kéo hắn lại.

"Vội gì chứ? Ta đây sẽ tiễn ngươi theo hắn, cùng xuống hoàng tuyền mà làm bạn!"

Trong tay Thuần Dương chân nhân, chiếc túi khóa linh đựng quả cầu khóa Lỗ Ban vẫn rung lắc dữ dội. Ánh sáng vàng xuyên qua lớp vải phù chú, lóe lên từng chớp như sắp nổ tung, song lão vẫn vô cùng tự tin, cho rằng linh thai ấy tuyệt đối không thể thoát ra được.

Lão lại rút ra một lá bùa vàng, ánh mắt lóe lên vẻ độc ác, gằn giọng niệm chú rồi quát lớn, ném thẳng về phía Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị không kịp tránh, theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn đã chuẩn bị đón lấy cái chết... nhưng lá bùa kia khi chạm vào hắn, lại chẳng xuyên qua như lúc đánh Thân Phi, mà giống như một chiếc lông chim mềm chạm phải tường đá kiên cố, rơi xuống đất, hóa thành một mảnh giấy vụn.

"Sao... sao lại thế được?!" Thuần Dương chân nhân trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin.

Lão chưa cam lòng, lập tức móc ra thêm mấy lá bùa, miệng niệm chú không ngừng, tung thẳng về phía Bách Lý Hoằng Nghị.

Nhưng kết quả vẫn y như cũ... tất cả bùa chú vừa chạm vào hắn liền hóa thành giấy vụn, rơi lả tả xuống đất, chẳng có chút tác dụng nào.

Bách Lý Hoằng Nghị nhân lúc Thuần Dương chân nhân chưa kịp phản ứng liền giật lấy túi khóa linh trong tay lão, tung chân đá mạnh khiến đối phương ngã lăn ra đất, rồi gắng sức bỏ chạy.

Thuần Dương chân nhân bị đá một cú liền ôm ngực kêu gào thảm thiết, song động tác lại vô cùng nhanh nhẹn, lập tức quăng phất trần về phía chân Bách Lý Hoằng Nghị, khiến hắn vấp ngã ngay khi sắp thoát ra ngoài.

"Ư..." Bách Lý Hoằng Nghị khẽ rên, ngã xuống đúng bên cạnh Thân Phi.

"Chạy... mau chạy..." Miệng Thân Phi vẫn trào máu, tay còn siết chặt thanh bảo kiếm. Nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị bị quật ngã, đôi mắt vốn đã mờ đục của cậu bỗng lóe lên một tia sắc bén. Không biết lấy đâu ra sức, Thân Phi chao đảo giơ kiếm lên, theo bản năng vẫn muốn che chắn cho hắn.

"Thân Phi..." Giọng Bách Lý Hoằng Nghị khàn đặc, run rẩy không giấu nổi hoảng hốt. Hắn cuống quýt muốn mở túi khóa linh trong tay, nhưng lại không biết phép, thử mấy lần vẫn vô ích, cuối cùng chỉ đành ôm chặt nó vào ngực, đối mặt với Thuần Dương chân nhân: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

"Ta vốn không muốn giết người, chỉ trách các ngươi vận khí quá kém!"

Thuần Dương chân nhân vừa nhìn thấy linh thai trong quả cầu khóa Lỗ Ban đã hiểu ra rằng lão và Trần Thích đều sai, hơn nữa là sai hoàn toàn. Một yêu ma tầm thường làm sao có thể sinh ra linh thai thuần khiết và cường đại đến vậy?

Lão gần như lập tức xác định, Thời Ảnh trong phủ Bách Lý tuyệt không phải yêu nghiệt, mà e là một vị thần tiên nào đó hạ phàm gian để tư tình yêu đương.

Nhưng cho dù là vậy, đối với một đạo nhân Thuần Dương tu hành không thành như lão, đây lại là cơ hội ngàn năm có một.

Chỉ cần lão đoạt được linh thai, luyện hóa thành công, sau đó phi thăng, cho dù Thời Ảnh có là thần tiên lợi hại bậc nào cũng chẳng thể làm gì lão.

"Trần Thích đưa ngươi đến đây, mục đích tuyệt không phải vì chuyện này." Bách Lý Hoằng Nghị thấy Thuần Dương chân nhân ôm lấy ngực đau đớn đứng dậy, liền siết chặt túi khóa linh trong tay, lùi lại vài bước, chắn trước người Thân Phi, cảnh giác hỏi: "Quả cầu khóa Lỗ Ban này chẳng qua chỉ là một món đồ chơi nhỏ, sao ngươi nhất định phải cướp nó?"

"Đồ chơi nhỏ ư?" Thuần Dương chân nhân bật cười lớn sau khi nghe hắn nói, "Đây đâu phải món đồ chơi nhỏ, mà là một linh thai, cũng là dược dẫn tuyệt hảo để luyện đan. Chẳng lẽ Thời Ảnh đã mang thai mà còn giấu không nói với ngươi?"

"Linh... linh thai?" Nghe những lời đó, Bách Lý Hoằng Nghị lập tức biến sắc. Hắn vốn thông minh, chỉ cần nghĩ kỹ một chút liền hiểu vì sao Thời Ảnh luôn giữ gìn quả cầu khóa Lỗ Ban cẩn trọng đến thế. Trước kia hắn từng ghen tuông, lại chẳng ngờ rằng bên trong ấy, là cốt nhục của chính mình.

Cảm nhận được túi khóa linh trong ngực khẽ động, Bách Lý Hoằng Nghị cúi mắt nhìn xuống. Bên trong túi, quả cầu khóa Lỗ Ban dường như cảm ứng được điều gì, phát ra từng luồng sáng đỏ nhạt, còn cọ cọ vào lòng hắn như đang tìm kiếm an ủi.

Trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị mềm đi đôi chút, song giữa hai hàng mày lại càng siết chặt. Nghe những lời đạo sĩ vừa nói, kẻ ấy muốn đoạt lấy linh thai của hắn và Thời Ảnh để luyện đan. Thật quá đáng!

"Ngươi đường đường là người tu đạo, lại đi cướp linh thai của kẻ khác để tu luyện. Những giáo điều đạo môn ngươi học đều bị chó nuốt rồi sao?"

"Bách Lý công tử, đúng là kẻ chỉ biết đứng nói suông mà chẳng biết đau lưng." Thuần Dương chân nhân cười lạnh, nhận ra hắn đang cố trì hoãn thời gian, bèn rút thêm một lá bùa vàng ra cầm trong tay, giọng trầm trầm nói tiếp: "Ngươi có biết trên đời này có hàng ngàn hàng vạn người tu hành, có bao nhiêu người có thể thành công phi thăng thành tiên?"

"Phải mất hàng trăm năm, mới có được một hai người thành công! Bần đạo tự biết bản thân kém cỏi, vốn chẳng có phần trong cơ duyên ấy. Nhưng ông trời thương ta, lại ban cho linh thai này xuất hiện ngay trước mặt... Bách Lý công tử nói xem, ta có lý do gì mà không lấy chứ?"

Nói dứt câu, lão vung tay ném mạnh lá bùa vàng. Lần này, nó không đánh trúng Bách Lý Hoằng Nghị mà bay vụt qua, giáng thẳng lên chân Thân Phi, người vẫn còn thoi thóp hơi thở.

Thân Phi khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào pha lẫn máu, Bách Lý Hoằng Nghị lúc ấy mới hiểu ý đồ của lão. Nhưng khi hắn định phản ứng, lá bùa thứ hai đã theo sát, vượt qua người hắn, giáng mạnh lên cổ tay đang cầm kiếm của Thân Phi.

"Choang!" Tiếng kiếm rơi xuống đất, lanh lảnh, vỡ nát cả hơi thở trong ngực Bách Lý Hoằng Nghị.

Bách Lý Hoằng Nghị trơ mắt nhìn từng lá bùa vàng xuyên qua thân thể Thân Phi, máu phun đỏ ướt cả áo mà bản thân lại bất lực không làm gì được. Hắn gầm lên giận dữ: "Dừng tay!"

Ngón tay Thuần Dương chân nhân kẹp chặt một lá bùa, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng: "Đưa túi khóa linh cho ta."

Vừa dứt lời, lão lại ném tiếp một lá bùa về phía chân Thân Phi.

"Thân Phi!" Bách Lý Hoằng Nghị hoảng hốt gọi, chỉ thấy đối phương há miệng phun thêm một ngụm máu đỏ tươi. Trong lòng hắn chấn động, biết rõ Thân Phi không thể chịu nổi thêm một đòn nào nữa, liền giơ cao túi khóa linh, quát lớn: "Nếu Thân Phi chết, ngươi cũng chẳng lấy được quả cầu khóa Lỗ Ban đâu!"

Pháp thuật của đạo nhân kia vốn không làm gì được Bách Lý Hoằng Nghị, nếu Thân Phi chết, Bách Lý Hoằng Nghị ôm theo quả cầu khóa Lỗ Ban bỏ trốn, lão tất tay trắng. Thuần Dương chân nhân quả nhiên khựng lại, thu tay về, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc thắng, duỗi tay ra lần nữa, giọng điệu đầy kiêu ngạo: "Đưa túi khóa linh cho ta."

Bách Lý Hoằng Nghị liếc nhìn vật trong tay, những ngón tay thon dài siết chặt lại. Hắn bình tĩnh đứng dậy, giả vờ như sắp trao túi khóa linh, nhưng đúng lúc xoay người, hắn nhanh như chớp cúi xuống, nhặt lấy thanh kiếm rơi dưới đất, rồi bất ngờ đâm thẳng về phía đạo nhân Thuần Dương.

"Hừ, tự tìm chết!"

Thuần Dương chân nhân sớm có đề phòng, dễ dàng né tránh lưỡi kiếm, đồng thời nhanh tay giật lấy túi khóa linh trong tay Bách Lý Hoằng Nghị. Lão rút ra một lá bùa vàng trống, ấn mạnh lên túi đang không ngừng vùng vẫy, lá bùa phát ra luồng sáng âm u, niêm phong hoàn toàn vật thể bên trong.

Thuần Dương chân nhân cắn rách đầu ngón tay, dùng máu vẽ lên lá bùa vàng một ký hiệu kỳ dị. Ngay sau đó, bùa như được rót vào nguồn lực vô hình từ linh thai trong túi khóa linh, tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt ma mị.

Thấy thế, mắt lão sáng rực lên, bật cười lớn, hét một tiếng, rồi ném thẳng lá bùa về phía Bách Lý Hoằng Nghị.

Lá bùa đã hấp thu sức mạnh của linh thai tuy không thể xuyên thấu cơ thể hắn, nhưng khi chạm vào, vẫn xé rách áo giáp hộ thân, để lại trên ngực Bách Lý Hoằng Nghị một vệt máu sâu hoắm. Chiếc áo choàng lông vũ bọc quanh thân hắn, vốn là pháp y bảo hộ của Thời Ảnh, chợt lóe lên ánh trắng, như đồ sứ vỡ tan, rồi vỡ vụn thành ánh sáng mà tiêu tán giữa không trung.

"Ha ha ha ha! Quả nhiên linh thai này là bảo vật trời ban! Ý trời đã định, Bách Lý công tử, ngươi có thể yên tâm mà chết đi thôi!"

Thuần Dương chân nhân lại rút thêm một lá bùa khác, dùng máu vẽ nhanh chú pháp. Ánh sáng đỏ quanh lá bùa lần này càng đậm, chói mắt đến mức như kết thành lửa. Khi lão ném ra, không khí xung quanh vang lên tiếng xé gió bén nhọn, tựa như một lưỡi dao đang rít thẳng về phía Bách Lý Hoằng Nghị.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: