Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: phép thử

Qua thêm vài ngày Diệu Vân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. Trong thời gian này trong trại còn truyền tai nhau nào là thời đại của băng Sói Xám sắp kết thúc. Bạo loạn giữ các phạm nhân xảy ra liên tục. Nhóm người của anh không ai rảnh mà quản mấy tinh đồn đó, mặc dù họ cũng có nghi vấn tin đồn rộ lên vô cơ chắc chắn vì có mục địch. Nhưng trước mắt họ chỉ có thể tập trung tìm hung thủ ra tay với Diệu Văn, còn phải thay anh nhanh chóng tìm ra tài liệu mật, đó cũng là lý do chính họ tự nguyện vào đây. Mọi người hiện đang họp bàn tại phòng y tế nơi Diệu Văn đang trị thương. Thời gian anh bất tỉnh cả bốn người thay nhau theo cặp để canh giữ cho anh.

_ Tính đến hiện tại, nghi vấn người hôm đó tấn công anh cả là Á Hiên có vẻ khá thấp. Tao cứ có cảm giác như, có ai đó giật dây cố tình đem Á Hiên ra làm bia đỡ đạn.- Hạo Tường nghiêm trọng nói.

_ Em ấy hiện tại sao rồi.- Trí Hâm hướng Tấn Hạo hỏi.

_ Được thả khỏi phòng cách ly rồi, nhưng... Bọn phạm nhân muốn lấy lòng anh cả đang ra sức chèn ép, bắt nạn cậu ấy đủ đường. Ngoài những thời gian sinh hoạt bắt buộc hầu như cậu ấy luôn trốn trong phòng giam.- Tấn Hạo nặng trĩu trong lời nói, không khỏi bất lực thở dài.

_ Bây giờ với Á Hiên an toàn nhất chỉ có phòng giam của chúng ta. Nói thế nào đó là gian phòng riêng của chúng ta, không phạm nhân nào dám tự ý vào đó.- Tuấn Lâm thở dài nói.

Bọn họ lại im lặng trầm mặt, đắm chiềm trong suy nghĩ của riêng mình. Dù là nghĩ thế nào cả 4 người đều có cùng quan điểm rằng Á Hiên không lớn gan đến vậy. Chỉ là cái nhìn phiến diện của Diệu Văn đối với cậu khiến cả 4 người không thể tỏ rõ thái độ thiên vị cho cậu. Khi họ về phòng thấy cậu thương tích đầy mình, nét mặt lúc nào cũng như buông bỏ chờ chết ai náy đều chỉ có thể cau chặt mày, dặn lòng không dám nhìn. Chỉ riêng Trí Hâm coi như nghịch ý Diệu Văn, Trí Hâm luôn cố tình đi theo sau cậu trong các giờ hoạt động chung để tránh cậu lại bị đánh oan thêm trận nào. Trí Hâm còn giúp cậu băng bó những vết thương mà cậu không thể tự xử lý được.

Điều khiến cả 4 người dù thế nào vẫn không giám tin cậu là nội gián là vì,... Đến thời điểm hiện tại câu đầu tiên sau thời gian dài im lặng là hỏi tình hình của Diệu Văn.

_ Anh cả... Đã ổn hơn chưa...- Cậu hướng đôi mắt vô hồn hỏi Hạo Tường.

_ Cậu quan tâm anh cả sao. Dù nói anh ấy không có ý khiến cậu thành như vậy nhưng, không phải anh ấy chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cậu bị như vậy sao?- Hạo Tường lãnh đạm hỏi.

_ Em chỉ là... Cảm thấy... Nếu anh ấy tỉnh chắc sẽ minh oan cho em... Lúc đó em sẽ không còn chịu cảnh này nữa... Không phải... Chỉ là hiểu lằm thôi sao... Sẽ ổn thôi.

Cậu tựa đầu bên thành giường hướng mắt về phía bầu trời tối mịch ngoài khung cửa sổ, cứ như cậu đang nhìn vào tương lai mờ mịch của mình vậy. Khóe mắt cậu tự động tuông trào từng giọt nước mắt với biểu tình vô cảm.

Tấn Hạo và Tuấn Lâm đang trực bên giường anh, trong khi Tuấn Lâm đã gật gù muốn chợp mắt thì Tấn Hạo chợt hét toáng lên, đứng dộc dậy chồm về phía Diệu Văn.

_ Anh cả, anh tỉnh rồi. Anh đợi chút em đi gọi hai người kia.- Nói rồi Tấn Hạo lập tức chạy về phòng giam gọi hai người kia.

Mặc dù Tấn Hạo cố tình nói nhỏ chỉ gọi Hạo Tường và Trí Hâm nhưng vì cậu vẫn còn thức nên cũng được biết tin này. Mọi người chạy vội đến phòng y tế, cậu lại chỉ đứng nơi cửa phòng giam nhìn theo với một tia hy vọng thoáng qua đôi mắt.

_ Anh cả anh thử nói vài câu xem. Nếu thấy khó thì thôi, vì vết thương khá sâu nên ảnh hưởng đến giọng nói của anh. Chắc cũng cần thêm 2 3 tháng mới bình phục hoàn toàn.- Trí Hâm đỡ lấy Diệu Văn, cẩn thận xem xét cho anh.

_ Tao ổn.- Anh đơn giản đáp, nhưng biểu tình đã nhăn nhúm vì cơn khó chịu nơi cổ họng.

_ Anh cả à... Mặc dù em biết không phải lúc nhưng... Anh có còn nhớ gì về chuyện vừa rồi không.- Hạo Tường hỏi.

Anh ngẫm một chút liền nhớ lại mọi việc. Hôm đó có người tấn công anh, trong bóng tối người đó lướt đi thoăn thoắt tấn công anh thật nhanh. Vừa bị tấn công anh chỉ cảm thấy đâu rát nơi cổ họng, trước mắt liền nhòa đi nhưng anh nhớ rằng mình đã kịp túm cổ đối phương rồi dùng lực ấn mạnh xuống đất. Đến khi có đèn anh thấy người nằm dưới đất là Á Hiên nên liền mặc định cậu là hung thủ, đôi mắt rực lửa hướng tay về phía cậu như muốn bóp chết. Sau đó thì chẳng còn gì ngoài nổi câm hờn mà buông xuôi mi mắt.

_ Không phải quá rõ sao?- Đôi mắt anh cau chặt hung tàn, liếc nhìn Hạo Tường.

Mọi người nghe lời khẳng định của anh liền liếc mắt nhìn nhau như có điều khó nói thành lời, họ đều thầm thở dài một cách thất vọng. Lần này đến họ làm anh cảm thấy khó hiểu mà gắng gượng với chất giọng khàn đục tra khảo.

_ Cái kiểu thái độ gì vậy?

_ Anh cả thật sự... anh khẳng định là cậu ấy sao?- Tuấn Lâm dè chừng lên tiếng

_ Tụi mày bị thằng nhóc đó tẩy não hả? Giờ ngay cả lời của tao cũng không tin.- Anh giận dữ muốn tăng cao âm lượng nhưng lại vì vết thương nên liền ho khan vài tiếng.

_ Anh cả đừng kích động. Bọn em nào dám không tin anh. Chỉ là... trong thời gian anh bất tỉnh em cũng có điều tra, tình nghi không chỉ có mình Á Hiên, mà còn có thể là...

Hạo Tường đang cố gắng giải thích tình hình thì liền bị anh trợn trừng mắt liếc nhìn khiến Hạo Tường cứng họng, nuốt nước bọt trấn tỉnh. Anh còn nghiêm túc tới mức phả một luồng khí lạnh đe dọa mọi người.

_ Nếu bây giờ trong số tụi bây ai có ý định đứng về phía thằng nhóc đó thì không cần theo tao nữa,... tuy nhiên lời hứa đưa tụi bây ra tù tao vẫn sẽ làm chỉ là sau khi ra khỏi đây người đó không còn là người của băng Sói Xám.

Mọi người dù đều mang cùng suy nghĩ muốn minh oan cho cậu nhưng một lời này thật khiến mọi người đều phải nuốt xuống mọi lời muốn nói, mọi người đều cuối đầu bất lực, Tuấn Lâm còn siết chặc bàn tay như rất uất ức, Hạo Tường nhìn thây liền nắm lấy bàn tay cuộn tròn thành quyền đó của Tuấn Lâm, Hạo Tường biết thời gian qua Á Hiên đã tạo rất nhiều kỳ tích trong trái tim mỗi người ở đây trừ Diệu Văn. Mọi người rất quý cậu nhưng cũng không thể vì vậy mà phản lại người anh mà họ đã theo mười mấy năm. Bọn họ chỉ đành nuốt xuống nổi chua sót này, tự giằng xé bản thân không giúp gì được cho cậu.

_ Tại sao vậy? Tại sao định kiến của anh về cậu ấy lại lớn như vậy? Anh cả trước đây em biết anh là người cẩn trọng, nhìn nhận xem xét sự việc dưới nhiều góc độ khía cạnh, cho đến khi không còn điểm nghi vấn nào khác mới khóa chặc mục tiêu. Không ngại nói cho anh biết trong thời gian anh bất tỉnh bọn em tra được rất nhiều nghi vấn. Anh còn chưa nghe Hạo Tường nói hết câu đã vội đưa ra chỉ thị chết. Em thật không hiểu.

Bất ngờ trong không gian yên lặng ngột ngạt lời nói của Tấn Hạo khiến mọi người đều kiên định lại ánh mắt nhìn anh như thể nhằm ủng hộ cho Tấn Hạo. Cả ba người cũng không ngờ nhất là người dám lên tiếng bảo vệ cho cậu lại là Tấn Hạo. Người luôn cố tình tỏ vẻ khó chịu với Á Hiên giờ lại vì cậu mà chống đối thủ lĩnh băng Sói Xám. Phải biết rằng xã hội đen là nơi bước vào dễ nhưng rời đi là không thể. Có thể hình dung như ' chén nước hất đi thì không hứng lại được'

Anh liên tục hít vào từng ngụm khí sâu như đang kìm chế cơn giận. Đôi mắt anh rực tia máu như muốn xong lên giết chết Tấn Hạo. Anh chẳng nói thêm một câu giải thích nào, chỉ nhìn chăm chăm Tân Hạo. Tấn Hạo cũng tự biết lời này nói ra đã không thể rút lại mà quay đầu hướng ra cửa. Khoanh khắc bước ra khỏi phòng y tế Tấn Hạo biết cuộc sống trong tù sau này sẽ còn khó khăn hơn lúc đầu.

_ Cậu chỉ mới cận kề tôi 3 tháng, dựa vào đâu mà cho rằng cậu hiểu tôi chứ.- Trước khi Tân Hạo đống lại cánh cửa anh đã nghiến răng nói.

_ Ba tháng... đúng là quá ngắn để em hiểu anh. Nhưng... với một tháng em tin... Á Hiên không phải người như anh nghĩ.- Tấn Hạo cười khẩy, hơi nghiêng đầu nhìn lại với ánh mắt dịu dàng rồi nhanh chóng đóng lại cánh cửa.

_ Thằng ngu... dễ tin người như vậy thì cậu ta sẽ sớm bị cuộc đời quật cho một trận. Tụi bây nói đúng không.- Anh hư lạnh hướng mắt về phía 3 người kia nói.

Mọi người đều lãng tránh ánh mắt của anh, chẳng ai dám nói gì. Nhưng từ thái độ này của họ anh đủ biết ở đây mình chẳng có một đồng minh nào. Anh lại vô cớ cáu giận mà đuổi hết mọi người ra ngoài. Khi không gian chỉ còn mình anh, lúc này anh mới bình ổn lại tâm trạng, anh nằm gác tay lên trán tự vấn bản thân rất nhiều. Đến cả bản thân anh cũng không hiểu, tại sao lại rất chống đối sự tồn tại của cậu trong thế giới của mình. Nhưng cũng lại không muốn cậu biến mất trong tầm mắt của mình. Càng nghĩ càng bực nhọc đến mức anh gần như đập phá toàn bộ đồ trong phòng y tế.

Người mong chờ anh tỉnh lại nhất chính là cậu, nhưng sau khi anh tỉnh thất vọng nhiều nhất cũng vẫn là cậu. Cậu đã nghĩ khi anh tỉnh mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải nhưng đến hiện tại chẳng có sự biến chuyển nào. Điều thay đổi duy nhất là bây giờ là mỗi lần cậu bị ức hiếp Tấn Hạo luôn đứng ra giải quyết. Tấn Hạo đánh nhau rất giỏi nên cũng phần nào răng đe được đám tù nhấn khiến chúng không dám tùy ý động vào cậu.

Cậu cũng được nghe Tấn Hạo kể lại chuyện Diệu Văn một mực khẳng định mình là kẻ tấn công anh ngày hôm đó, nhưng Tấn Hạo không nói cho cậu biết chuyện mình vì chống đối anh cả đã bị khai trừ khỏi băng.

_ Cảm ơn cậu nhiều lằm A Hạo, dù anh cả không tin tưởng tôi cậu vẫn giúp đỡ tôi nhiều như vậy.- Mi mắt cậu rũ xuống, nở nụ cười nhàn nhạt

_ Giúp gì chứ, tôi thích đánh nhau nhưng trong nhà tù này ít ai chịu gây hứng với tôi, đi theo cậu không tệ, có cớ để tôi động thủ với máy người đó. Mà nói cậu muốn học võ không, tôi chỉ cậu vài chiêu phòng thân, đàn ông con trai gì lại yếu như tờ giấy chẳng ra làm sao.- Tấn Hạo tỏ điệu bộ chán chường nói

_ Tôi... không thích hợp học võ đâu.- Cậu ái ngại huơ tay.

_ Không gì không được cả, nào đứng lên.- Tấn Hạo cưỡng chế kéo cậu đứng dậy.

Tấn Hạo bắt đầu làm mẫu vài động tác, còn tận tình hướng dẫn thế nào là ra lực đúng, tư thế đúng. Mặc dù rất không nguyện ý nhưng cậu cũng đành miễn cưỡng tập theo vì cậu biết Tấn Hạo là đang muốn giúp cậu có cái phòng thân không thể lúc nào cũng nhờ vã đến Tấn Hạo. Chỉ là vì thể chất đặt biệt cậu rất nhanh bị mệt lã, sức cùng lực kiệt mà toát hết mồ hôi.

_ Cậu yếu hơn tôi tưởng đó. Cậu rốt cuộc có phải con trai không vậy, hay là nữ giả nam, lại đây tôi kiểm tra.- Tấn Hạo bất ngờ song đến có ý muốn lột quần cậu.

Cậu thật sự hoảng hốt mà kháng cự mạnh mẽ, phải nói là mạnh khác hẳn thằng nhóc yếu đuối ngày thường bị quật lên quật xuống. Cậu còn khỏe đến nổi có thể đạp phăng Tấn Hạo qua một bên. Tấn Hạo cũng được một phen ngạc nhiên mà tròn mắt. Cậu thấy ánh mắt kinh hoàng của Tân Hạo liền sốt sắng đỡ lấy Tấn Hạo rối rít xin lỗi.

_ Tôi không cố ý cậu không sao chứ, cậu nói thì nói đừng đụng vào người tôi. Tôi... nói chung là... tôi rất kỵ người khác lột đồ mình.- Cậu ngượng ngùng giải thích.

Đột nhiên Tấn Hạo nhìn cậu cau mày như đang đâm chiêu nghĩ ngợi gì đó, Tấn Hạo phát giác hình như mỗi lần ai có ý định xâm phạm thân thể cậu thì cậu liền khỏe đến mức khó tin. Nhớ ngày đầu tiên cậu vào đây bị 4 tên tù nhân phòng 7 chèn ép đụng chạm cậu cũng có thể vùng ra mà, hiện tại nhìn cậu có vẽ đã đuối sức nhưng bị Tấn Hạo trêu chọc lại lấy đâu ra cái sức trâu mà phản kháng. Tấn Hạo như tìm ra giải pháp hay mà thử vận dụng một cách hướng dẫn khác để huấn luyện thử cho cậu. Nếu bị đánh đơn thuần cậu tất nhiên không phản kháng nhưng nếu sờ mó đến cơ thể cậu một cách có chủ đích cậu lại quật cường đối kháng. Nắm được vấn đề này trong lúc tập luyện lần nữa cho cậu mặc dù hơi ngại nhưng Tấn Hạo cũng cố tình sờ soạng một chút để gợi dạy sự chống đối trong bản năng của cậu. Kết quả là Tấn Hạo không ít lần bị Á Hiên quật cho gãy lưng.

_ Tôi... tôi làm được rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm A Hạo, cảm ơn cậu.- Cậu vui đến nắm bả vai Tân Hạo lây lây phấn khích, cười đến tít cả mắt.

_ Vui vậy sao? Tôi thì vui không nổi, để phạm nhân khác thấy cậu quật tôi như vậy mặt mũi tôi để đâu.- Tấn Hạo suýt xoa tắm lưng chật vật dựa vào Á Hiên đứng dậy.

Hai người lại cười nói rất vui, cậu phấn khích đến độ muốn tập luyện thêm mặc kệ mấy vết thương cũ vẫn còn đau âm ỉ.

Không biết từ lúc nào ở một khoảng cách khá xa có một ánh mắt sắt bén hướng về phía cậu cùng Tấn Hạo. Ánh mắt đó gần như là đang cay nghiệt nhìn vế phía Tấn Hạo hơn là hướng lên người cậu.

_ Anh cả.- Trí Hâm từ sau anh đi tới, đột nhiên lên tiếng khiến anh giật nảy mình.

_ Mày làm gì đi không tiếng động?- Anh bực bội nói.

_ Là em đi không tiếng động hay tại anh mãi tập trung nhìn họ nên không phát giác.- Trí Hâm cười ẩn ý, hất mặt về phía Tấn Hạo và Á Hiên.

Anh bị nói trúng tim đen chỉ có thể liếc xéo Trí Hâm bằng nữa con mắt để răng đe uy quyền chứ cũng chẳng nghĩ được nên nói gì phản bác.

_ Anh cả này,... Nói lời này em biết anh có thể sẽ rất giận nhưng... Xin anh... Nể mặt người em trai quá cố của em đã cống hiến rất nhiều cho tổ chức mà nghe em nói một lần.- Trí Hâm kiên định nhìn anh, giọng nói trầm bổng mang tính khẩn thiết.

Nhìn thái độ nghiêm túc, chân thành này của Trí Hâm anh lại bất giác thấy chột dạ bất an. Anh có dự cảm lời tiếp theo đây sẽ đập tan lớp phòng bị của anh. Nhưng anh cũng không thể vì né tránh mà bỏ qua lời thỉnh cầu này của Trí Hâm. Huống hồ Trí Hâm còn đem cả em trai quá cố ra làm tường chắn.

_ Nói đi.- Anh lạnh nhạt đáp.

_ Anh... Có cảm tình với Á Hiên đúng không?

Anh lập tức trợn tròn mất nhìn sang Trí Hâm. Dù tia kinh ngạc chỉ vội thoáng qua nhưng Trí Hâm đủ thấy rõ sự mong lung, sợ hãi, tức giận trong đôi mắt ấy.

_ Á Hiên như khắc tinh của anh. Sự xuất hiện của em ấy phá vở mọi định kiến bấy lâu của anh về con người và xã hội mà anh đã từng trãi. Anh cảm thấy cậu ấy đặt biệt vừa muốn tin tưởng lại vừa sợ cậu ấy sẽ giống như mối tình cũ trước đây của anh. Nên anh mới không dám chấp nhận Á Hiên.

Nhìn Diệu Văn có vẽ không để tâm lời Trí Hâm nói, nhưng từng câu từng chữ như đang đánh từng chưởng rất mạnh vào nội tâm anh. Đầu anh bắt đầu quẩn quanh lời nói của Trí Hâm.

Quả thật anh không dám để bản thân rơi vào tình yêu từ mối tình cách đây 7 năm. Trái ngược với người anh em Mã Gia Kỳ tình trường dài đủ để viết cuốn tự truyện thì anh chỉ có đúng 1 mối tình đã qua. Anh đã từng rất yêu và rất tin tưởng người con gái đó, nhưng sau đó chỉ còn lại sự phản bội, giả tạo. Một vỡ kịch tình cảm để dụ anh mắc bẫy.

_ Tổn thương anh từng chịu bọn em đều biết. Bọn em thông cảm không có nghĩa là chấp nhận. Em không ngại nói với anh, em cũng tin Á Hiên sẽ không tổn thương anh. Dù anh không thừa nhận anh có tình cảm với Á Hiên chí ít... Hãy thanh minh để cậu ấy yên ổn sống trong nhà tù này.- Trí Hâm cực kỳ chân thành giải bầy, nơi khóe mắt ngấn lệ như sắp khóc

_ Vậy còn sau này,... Liệu sau này em ấy có đâm vào tìm tao một nhát như người con gái đó.- Anh bình ổn đáp với nổi lòng đầy tâm tư.

_ Vậy chúng ta thử đi.- Hạo Tường cùng Tuấn Lâm cũng bất ngờ đi từ sau đến.

_ Tụi bây thông đồng hả?- Anh cau mày khó chịu.

_ Bọn em đều rất tôn trọng anh, với anh bọn em có thể chỉ là quan hệ cộng sinh nhưng... Với bọn em anh đã thật sự là người anh bọn em phụ thuộc cả đời. Bọn em cũng hy vọng, anh thoát khỏi ám ảnh của quá khứ mà tìm lại niềm tin đã mất với nhân gian.- Hạo Tường đặt tay lên vai anh, chân thành nói.

_ Vừa rồi mày nói ' thử' là ý gì?- Anh dừng một chút rồi nói.

_ Với những bất hạnh cậu ấy chịu đến bây giờ đã là sự chèn ép lớn nhất của thực tại dành cho cậu ấy. Em hỏi mọi người, có ai ở đây dám nói chịu nhiều dày vò, tra tấn thể xác như vậy vẫn không nung nấu ý định báo thù, hay chí ít là không thoáng qua một từ ' Hận '.- Tuấn Lâm từ tốn nói.

Ba người còn lại nhìn nhau rồi đều thầm nhếch mép cười khẩy bản thân. Căn bản câu trả lời đã rõ, bọn họ đều không thể thánh thiện được như vậy. Tuấn Lâm cũng đoán được phản ứng này liền nhẹ nở nụ cười.

_ Nhưng em tin cậu ấy là ngoại lệ.  Đã chịu áp bức đến mức này mà vẫn không bị tha hóa thì em tin dù tương lai có thế nào cậu ấy vẫn có thể giữ được bản tính lương thiện này. Chúng ta chỉ cần tạo cho cậu ấy một cơ hội trả thù  anh cả, nếu cậu ấy nắm lấy cơ hội đó xem như cậu ấy không đặt biệt như chúng ta nghĩ, còn nếu cậu ấy bỏ qua cơ hội ấy... Anh cả à... Anh phải dũng cảm một chút tỏ lòng mình với cậu ấy đừng để bọn em thất vọng.- Tuấn Lâm mặt mày hớn hở như chuẩn bị xem trò vui.

_ Tụi bây mang mạng sống của tao ra cược à.- Anh bực nhọc liếc nhìn Tuấn Lâm.

_ Ây da... Chỉ là một phép thử, dù có tạo thời cơ tốt thế nào với thân thủ của Sói Xám lẫy lừng đây lý nào bị một thằng nhóc mới học vài thế võ qua mặt.- Tuấn Lâm thái độ khinh khỉnh nói.

_ Vậy tụi bây tự bàn nhau, tạo cái cơ hội chết tiệt đó đi.- Anh xấu hổ mà tỏ thái độ bực bội, nói rồi toang bước đi.

_ Anh cả... Vậy còn Tấn Hạo?- Trí Hâm đột nhiên hỏi.

_ Nói cậu ta sáng mai lo mà dậy sớm nếu không nước nóng thành nước lạnh thì đừng trách ai.- Anh nghiêng đầu lạnh lùng nói.

Lời này xem như thầm khẳng định Tấn Hạo được quay lại băng vì đặc quyền tắm nước nóng vào sáng sớm chỉ có người phòng 8 mới có.

Cả ba thầm mừng trong lòng, lập tức tìm cơ hội kéo riêng Tấn Hạo ra kể mọi chuyện, đồng thời mọi người cũng dựa vào sự thân thiết gần đây của Tấn Hạo với Á Hiên mà nhờ Tấn Hạo giả bộ dụ dỗ Á Hiên canh lúc anh cả đi tắm trộm quần áo của anh ấy nhầm mục đích làm bẻ mặt.

Thật ra ban đầu kế hoạch là tạo cơ hội cho cậu đánh lén anh cả nhưng sau đó vì cái thoái trẻ con của Tuấn Lâm đã thừa cơ hội biến thành vụ chơi khâm. Chỉ là... Tấn Hạo còn chưa kịp mở miệng dụ Á Hiên đã tình cớ nghe được một tên giáo quan lén lúc dẫn cậu tránh xa đám đông, dụ cậu dùng một ống tiêm xác hại anh cả.

Tấn Hạo lập tức báo chuyện này với nhóm người của anh. Mọi người nghe xong liền trầm mặc, ai náy đều rơi vào trạng thái tập trung cao độ, như sẵn sàng chiến đấu. Hạo Tường lục lại tư liệu của những người trong viện tình nghi đưa cho Tấn Hạo xem có khoanh tròn mục tiêu nào được không? Nhưng tiếc thây Tấn Hạo chỉ thấy người đó mặc đồng phục giáo quan chứ không nhìn được mặt. Tuấn Lâm đề nghị quản lại việc thử thách cậu để lo chính sự. Nhưng Diệu Văn lại không nghĩ vậy.

_ Không phải bọn bây muốn thử sao? Coi như đây cũng là phép thử đi. Tụi bây chỉ cần để tao một mình với cậu ta là được. Còn kết quả để tao tự đánh giá.- Anh lạnh lùng nói.

Lần này đến phiên mọi người lo lắng, nói thế nào họ cũng không dám liều lĩnh để Diệu Văn trực tiếp đối đầu nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh. Từ một trò chơi khâm biến thành vụ ám xác có chủ đích từ kẻ thù.

Theo ý anh, vào giờ hoạt động tập trung của nhà tù, các tù nhân đều đến khu xưởng chế tạo vật phẩm thủ công thì với quyền hạn phòng 8 và vị thế của Diệu Văn có thể ở lại phòng giam tùy thích.

_ À... Anh cả mới bị thương chưa phục hồi hẳn, cậu... Ở đây chăm sóc anh ấy giúp chúng tôi được không?- Trí Hâm nói.

_ Em... Em sợ anh ấy sẽ không thoải mái khi thấy em. Chưa kể... Em sợ.- Cậu căng thẳng, ngượng ngùng cuối đầu còn hơi nghiêng đầu trộm nhìn anh đang thẳng lưng ngủ trên giường.

_ Sợ? Sợ gì?- Trí Hâm nghi hoặc hỏi.

_ Anh ấy... Sẽ vì em là người hại anh ấy mà biết đâu sẽ đánh chết em.- Cậu nhỏ giọng đáp.

Mọi người nghe xong không khỏi cố nén lại nụ cười, kẻ che miệng người che mặt kiềm lại nụ cười đến ngủ quan méo mó.

_ Anh ấy sẽ không như vậy đâu? Cho dù muốn giết hay trả thù ai trước giờ đều là anh ấy ra lệnh 4 người bọn tôi làm, anh ấy không tự ra tay nếu đối thủ không xứng tầm.- Tấn Hạo vỗ vai trấn an.

_ Vậy nha bọn này đi trước.

Mọi người tươi cười để lại cậu vẫn còn ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn mấy người mới rời đi cuống cuồng không biết làm gì. Nhóm của Hạo Tường ngoài việc lần này tạo cơ hội để cậu ra tay với anh thì còn là cơ hội tốt để họ điều tra kẻ giấu mặt bấy lâu họ đang tìm. Vì lúc làm cải tạo tập thể là lúc toàn bộ giáo quan đều có mặt, đó là cớ hội để họ trực tiếp điều tra từng người.

Cậu khép nép, ngồi thẳng lưng như đang ngồi trong quân ngủ đối diện với giường của anh, ngay đến thở mạnh cậu cũng không dám phát ra vì sợ anh thức giấc. Còn anh ban đầu cũng chỉ là giả bộ ngủ nhưng không hiểu sao tình hình hiện tại chính là đầu óc đau nhức, tay chân vô lực, anh còn cảm thấy rất lạnh. Anh liên tục nhăn nhó quay qua quay lại. Cậu cũng để ý thấy anh như đang không thoải mái mà tiến lại gần giường của anh, từ trên nhìn xuống anh một cách đâm chiêu, bàn tay siết chặc. Anh lại vì mi mắt nặng trĩu không thể nhìn rõ cậu lúc này, anh chỉ thoáng thấy bàn tay cuộn tròn của cậu.

Chỉ là thấy một bàn tay cuộn tròn run rẫy lòng anh lại như hụt đi một nhịp, tâm trạng thật trống rỗng, anh chính là cho rằng động thái này của cậu là đang hạ quyết tâm muốn trả thù anh theo lời tên giáo quan đó nói. Nhưng trái lại anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà thầm nghĩ. " Đúng rồi, đây mới là phản ứng nên có của một con người, Tống Á Hiên cậu cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường, cậu không nên là sự ngoại lệ nào đó mà đám người Hạo Tường nói tới."

Nhưng rồi đột nhiên anh cảm nhận được hai bên má mình rất mát, cả trán cũng vậy cùng với đó là hơi thở của ai đó phả vào mặt mình. Anh nặng nhọc mở mắt thì kinh ngạc trước gương mặt phóng to của cậu.

_ Anh cả,... anh... sốt rồi. Anh đợi em chút.- Cậu sốt sắng chạy ra ngoài.

Lúc này anh mới tự sờ lên trán mình, quả thật có chút nóng. Anh nhìn về phía cửa cậu đã khuất bóng cậu lại mơ hồ thầm nghĩ. " Tôi sốt không phải là cơ hội tốt để cậu trả thù sao? Dù không trả thù cậu cũng đâu cần lo lắng như vậy, bỏ mặt tôi sốt đến nổ não là được mà. Tại sao chứ, tại sao cậu vẫn có thể tốt với tôi." Dần dần ý thức anh tối mịch, chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ.

_ Lạnh quá.- Anh đột nhiên cựa quậy vì cảm thấy cơ thể cứ lạnh toát cả lên. Anh toang kéo cái chăn bên giường lại bị ai đó giật ngược lại.

Anh liền tức giận toang trừng mắt ra uy với kẻ lớn gan, nhưng khi thấy người ngồi bên giường là cậu anh lại như sói con bị thương, chỉ xù lông, liếc xéo cũng chẳng lên tiếng oán than một lời.

_ Anh đang sốt không được đắp mền, sẽ ủ nhiệt không hạ sốt được.

Nói rồi cậu đem đến thâu nước lạnh mới lấy vừa nãy, giúp anh lâu tay chân, mặt cổ để hạ nhiệt.

_ Không phải nên lâu cả cơ thể sau.- Anh chăm chăm nhìn cậu cứ ngượng ngạo lâu cơ thể cho mình.

_ À... anh... anh tự lâu được mà đúng không?- Câu hơi phiếm hồng hai má hỏi.

Bản chất là song tính nhân, đột nhiên tiếp xúc cơ thể còn là một người mà cậu cho rằng đẹp trai đến không tì vết như anh thật sẽ khiến cơ thể cậu có phản ứng không hay. Cậu sợ anh phát giác sự lạ thường của mình sẽ càng chán ghét rồi thì cuộc sống sau này của cậu trong tù càng không dễ dàng.

_ Tay tôi không có lực, cậu có phải hay không nên làm người tốt đến cùng.- Anh lạnh lùng nói.

Cậu nắm chặc khăn tắm trong tay, trong đầu đấu tranh tư tưởng, tự nhũ bản thân. " Mày không được nghĩ bậy, bình tỉnh, lâu người thôi mà, không sao... không sao đâu. Kiềm chế một chút sẽ không bị phát hiện."

Dù trấn an bản thân là vậy nhưng động thái sợ xệch, run rẫy, cẩn thận quá mức cần thiết của cậu khiến anh không khỏi nhếch mép cười khẩy. Dù rất run rẫy nhưng anh chưa từng cảm nhận được ai đó có thể nhẹ nhàng chăm sóc mình như vậy, cảm giác thật lâu rồi không có người quan tâm. Trừ em gái ra chưa ai tỏ thái độ lo lắng cho anh đến hiện rõ trên mặt như cậu.

Anh lại vì sự thoải mái này mà dần an tâm một lần nữa thiếp đi. Cậu thấy hơi thở anh đã đều đều thì lại càng an tâm lúc này mới tận lực giúp anh giảm nhiệt. Đến khi cảm thấy thân nhiệt anh đã khá ổn cậu mới thở phào, muốn quay lại giường của mình nghĩ ngơi một chút nhưng bất thình lình anh nghiêng người vung tay kéo hẳn cậu vào trong lòng ôm rất chặc. Ở khoảng cách gần cậu còn nghe anh nói mớ.

_ Ấm quá.

Cậu tủm tỉm nhìn nét mặt say ngủ của anh mà không khỏi suy nghĩ vẫn vơ. " Lúc anh không cau mày cũng đáng yêu lắm. Còn nói mớ như trẻ con nữa... Thật giống... Giống... Giống tiểu Mã." Nghĩ đến Gia Kỳ hốc mắt cậu lại cay nhòe, cậu rúc mặt vào lòng anh như tìm nơi an ủi, thút thít khóc. " Cậu rất muốn biết bây giờ tiểu Mã đang làm gì, có nhớ cậu không? Thời gian qua không liên lạc liệu anh có còn nhớ hay yêu cậu như anh từng nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com