Chương 11: Sói săn mồi
Khi bốn người nhóm Hạo Tường quay lại thấy cảnh này không khỏi giật ngược ra sau, bao nhiêu cập mắt mở to tròn trịa để nhìn cho thật kỹ. Họ chính là có vô vàng điều muốn hỏi, chỉ có 1 tiếng ngắn ngủi hai người này lại có thể tiến triển tới mức ôm nhau ngủ như vậy. Họ cũng đành lãnh mặt đi đợi cho đến khi họ tỉnh nếu không với cái liêm sỉ cao ngất ngưởng của Diệu Văn mà bị người khác thấy cảnh này sẽ nhảy dựng lên, tức giận vô cơ.
_ Điều tra sao rồi.- Anh hỏi
_ Khóa được mục tiêu rồi, quan trọng hơn tên giáo quan đó cũng chính là người nắm giữ USB mà chúng ta muốn tìm.- Hạo Tường nói.
_ Vậy thì lật bài ngửa với chúng thôi, sau vụ dụ dỗ Á Hiên tấn công tao không thành chắc chắn chúng sẽ càng đề cao cảnh giác. Tao đoán thời gian của hắn ta cũng không còn nhiều, chắc hắn sẽ chọn cách tập trung lực lượng các tù nhân có hiềm khích với tao đề đánh trả.- Anh lãnh đạm nói.
_ Anh đoán đúng em có để ý thấy một nhóm phạm nhân được đãi ngộ khá tốt khi có mặt tên giáo quan đó trong phiên trực. Chắc cũng khoảng chừng 20 mấy người. Bọn em thì chắc cũng dễ dàng giải quyết bọn tép riu đó thôi. Còn tên giáo quan đó chắc phiền anh cả ra tay, thực lực của hắn bọn em đều không nắm rõ, sẽ liều lĩnh nếu bọn em thây anh đứng ra.- Tuấn Lâm nói.
_ Vậy được, tìm cơ hội tách riêng tên giáo quan đó với đám tay chân. Tụi bây chia nhau giải quyết chung, làm bị thương thôi dù sao đây cũng là địa bàn của bọn cảnh sát, chúng ta không tùy ý tự tung tự tác được. Còn Trí Hâm cậu đánh nhau không giỏi ở bên canh chừng Á Hiên giúp tôi. Tôi lo chúng vì diệt trừ hậu họa đến cả người không mấy liên quan cũng sẽ khử.- Anh hướng ánh mắt quyết đoán về từng người ra lệnh.
_ Nói mới nhớ sáng giờ em không thấy cậu ta đâu cả. Cậu ta giờ làm gì có khả năng đi rong được chứ.- Tấn Hạo đột nhiên thắc mắc.
_ Phải ha, cậu ấy giờ mà ra ngoài một mình sẽ trở thành bao cát của đám phạm nhân. Cũng tại anh cả, không sớm đính chính chuyện cậu ấy vô tội, để giờ việc cậu ấy bị đánh giống như chuyện gì đó rất hiển nhiên trong nhà tù này, đám phạm nhân đều quen tay, quen thoái hết rồi, đến cả giáo quan cũng chỉ cảnh cáo lấy lệ chứ có phạt gì đám phạm nhân máu lạnh đó đâu.- Tuấn Lâm bỉu môi càm ràm.
_ Tuấn Lâm, đủ rồi nói nữa mất hay.- Hạo Tường vội ngăn lại cái miệng không ky nệ của Tuấn Lâm.
Mọi người đang bàn chuyện nội bộ ở một khu khá khuất, nhưng đột nhiên có người đến gần cả nhóm anh liền phát giác mà cùng nhau hướng ánh mắt sát khi về phía người đang đến.
_ À không không... Em không nghe lén... Là một giáo quan nhờ em mang cái này đến cho anh.- Một phạm nhân run rẫy đôi tay đưa đến cho anh một phong thư.
Xong việc người đó liền vội chạy mất dạng. Anh nghi hoặc nhìn phong bì trong tay, chỉ nó điều phạm nhân vừa rồi nói là giáo quan đó mới là trọng điểm khiến mọi người đều chăm chăm nhìn bức thư trên tay Diệu Văn.
Đến khi anh mở phong thư ra đập vào mắt anh đầu tiên là một tấm hình Á Hiên đang bị bắt trói ngược hai tay lên cao, gương mặt bầm giập, quần áo xộc xệch.
Mọi người đều tròn xoe đôi mắt nhìn tắm hình trong tay anh. Anh dường như mất bình tĩnh mà đôi tay run rẫy, cơ hàm được nghiến chặc kêu *ken két*, gân xanh lộ rõ trên trán. Bên trong phong bì còn một bức thư nhưng xem ra anh không còn đủ tỉnh táo để đọc. Hạo Tường lập tức lấy bức thư đọc lên cho mọi người nghe.
" Sói Xám tôi cá cậu đã khóa được mục tiêu là tôi, tôi cũng chẳng còn thời gian chơi mèo vờn chuột. Tối nay công xưởng gỗ chỉ một đối một giải quyết vấn đề. Nếu đem theo bất kỳ đồng minh hay vũ khí cậu nhóc này ra sao mong anh suy tính rõ."
_ Anh cả à,... Chuyện này.- Hạo Tường căng thẳng cau mày khó khăn nhìn anh.
_ Tuấn Lâm mày thông thạo cả nhà tù này, dựa vào tấm ảnh khoanh vùng được em ấy đang ở đâu không?- Diệu Văn hướng Tuấn Lâm với ánh mắt hừng hừng sát khí.
_ Chụp cận như vậy, bố cục không có gợi ý gì. Khó mà trong một lúc tìm ra được.- Tuấn Lâm đáp.
_ Tao giao em ấy cho tụi bây, không ít thì nhiều tao đoán cũng sẽ có vài tên canh giữ em ấy.- Anh vò nát lá thư, giọng nói âm trầm mệnh lệnh từng người.
_ Anh yên tâm, bọn em đảm bảo trong tối nay anh lập tức gặp được Á Hiên.- Nói rồi mọi lập tức chia ra đi tìm.
Còn anh về phòng giam chuẩn bị vài thứ, rồi đến phòng công tắc điện lắp đặt gì đó sau đó đến công xưởng gỗ đợi người từ sớm. Nhưng xem ra có người còn vội hơn anh. Tên giáo quan đó đã sớm đợi ở xưởng.
_ Chà,.. Xem ai đang khẩn trương kìa. Sói Xám với trái tim sắc đá lẫy lừng lại vì một thằng nhóc con mà chịu đến đây một mình.- Tên giáo quan ngạo nghễ cười khinh miệt.
_ Em ấy đâu?- Anh bình tỉnh hỏi.
_ Hỏi thừa như vậy... Mày nghĩ tao sẽ khai chắc... Mà... Cần gì hỏi tao, không phải mày đã sai 4 tên đàn em kia đi lùng rồi à.- Giáo quan hất tay một đám người tay cầm đủ loại vũ khí sắc nhọn bao quanh cả gian phòng.
Anh nhìn một lượt với sự hoài nghi, những tên này không mặc áo phạm nhân, lực lượng lại đông hơn những gì nhóm Hạo Tường báo cáo, vũ khí hạn nặng cũng được đưa vào. Anh suy sét một chút lại hướng ánh mắt sắc bén về phía tên cằm đầu nói.
_ Mày lợi dụng chức vị giáo quan đưa chúng vào. Những giáo quan còn lại mầy giết rồi?
Đám người này thật nhanh anh đã biết đều là tay chân trong băng Ngân Ưng, tên này có thể một lúc đưa được lực lượng lớn như vậy vào đây xem ra hậu thuẫn không chỉ có Ngân Ưng. Anh cũng đang lo bên phía bốn người kia cũng đối đầu không ít kẻ có năng lực. Quan trọng hơn nếu tên này chỉ vì khử anh mà động tay đến cả cảnh sát thì... Chống lưng chắc chắn cũng ngang ngữa người anh em kia của anh là Mã Gia Kỳ.
_ Mày lo cho đám quản ngục đó sao? Tức cười thật... Mà nói cho mày yên tâm cũng được... Tao chỉ cho đám đó uống thuốc ngủ thôi, liều lượng đủ để tối nay chúng ta oanh tạc thì chúng vẫn ngủ như chết.- Vừa dứt lời hắn đã phẩy tay ra lệnh cho toàn bộ xong lên.
Quả thật với số lượng áp đảo này anh cũng thật chật vật mới giải quyết được từng người, hiện tại anh cũng sắp đến giới hạn bên đối phương cũng vơi nữa quân số. Toàn thân anh đã say sát nhiều vết thương lớn nhỏ. Thấy anh đã thở dốc đến sắp chết tên giáo quan liền cười như được mùa.
_ Tưởng danh xưng Sói Xám thế nào, cũng chỉ là đánh đấm giỏi một chút. Nhưng dù có giỏi đến vạn người kính nể thì cái gọi là quân số áp đảo vẫn là cái gì đó rất đáng sợ phải không Sói con.- Tên giáo quan tiến lại kinh thường vỗ má anh.
Đột nhiên anh cười nhếch mép, hít sâu một hơi ánh mắt lặp tức không còn tia mông lung, cảm giác như đã nhìn thấu tường tận mọi việc. Ánh mắt kiên định nhìn vào giáo quan, chỉ cần vậy lại khiến nụ cười đắt ý trở nên sượng trân, từ đấy lòng bất chợt nỗi lên cảm giác lo sợ.
_ Mày có biết sói săn mồi giỏi nhất là trong bóng tối không, sói càng đói sẽ càng điên cuồng. Và giờ tao đang rất đói.
Bất ngờ *bụp* một tiếng cả nhà tù mất điện, trong khi mọi người đang ngơ ngác nhìn quanh thì trong tích tắc từng tiếng ngã rạp, đổ vỡ vang lên, thân ảnh anh nhẹ như bây lướt trong màng đêm. Từng tên một không kịp gáp đã vội đi lãnh cơm hộp. Tên giáo quan bị dọa đến nhịp tim bấn loạn, vội cầm bộ đàm ra lệnh đầu dây bên kia khử cậu, đồng thời hủy USB.
Nhưng chưa kịp nói hết lời anh đã đứng phía sau * rắc* một tiếng bẻ gãy cổ đối phương. Anh cầm lấy bộ đàm đối phương đang định cảnh cáo bên kia thì đã nghe thấy tiếng Trí Hâm cùng Tấn Hạo.
_ Anh cả là bọn em... Bọn em đây. Bọn em ở phòng trực ban, ở đây toàn bộ giáo quan đều bất tỉnh, chắc họ bị bỏ thuốc. USB mật bị mã hóa vào một máy tính bảng, hình như đang trong chế độ phát tán.- Trí Hâm gấp gáp nói.
_ Ngăn lại, USB không thể phát tán. Bọn này điên sao, tính ôm nhau chết chùm hả. Phát tán rồi cả giới chính trị bạo động cho coi.- Anh cay nghiệt, đá một quyền vào cái xát dưới chân, đưa tay đỡ trán chưởi rủa.
_ Anh yên tâm, 20 phút nữa mới phát tán, trước đây em làm hacker, chuyện này em lo được.- Tấn Hạo vừa ngồi vào kết nối vài thiết bị đã bắt đầu mã hóa ngược máy tính bảng đang vận hành.
_ Á Hiên có đó không?- anh ôm nỗi bất an, cùng sự mệt lã, khập khiển bước ra khỏi xưởng hỏi đối phương.
_ Anh cả...- Từ xa có bóng người chạy tới, đang lớn tiếng gọi anh.
Anh nheo mắt mờ mịch nhìn trong màng đêm tối mịch, vì trước đó anh đã lấp thiết bị khiến điện đèn điện toàn nhà tù bị sập. Đến khi khoảng cách thu hẹp, anh nghe rõ được giọng gọi mới bất giác thở phào.
Là Á Hiên, cậu đã được Hạo Tường cùng Tuấn Lâm tìm thấy trong giây phút cận kề. Tên giáo quan nhốt cậu trong một cái hòm nhỏ rồi đưa lên xe cấp đông. Chuyến xe này thường đưa các tên phạm nhân bạo loạn rồi chết trong tù đến nhà xác. Hắn chính là muốn chôn sống cậu, mà chưa nói tới chôn sống. Trong cái nhiệt độ cấp đông đó cậu thiếu điều đã đông chết. May mà Hạo Tường đến kịp
_ Anh cả... Anh không sao chứ? Anh cả họ... Họ muốn tập kích anh... Họ rất đông...rất đông ở trong đó... Anh đừng vào.- cậu cứ òa khóc lớn, lời nói loạn cả lên.
Lúc cứu được cậu, theo lời cậu kể thì cậu có nghe được chuyện chúng bàn nhau đưa một lực lượng lớn vào nhà tù này để khử anh. Chúng bắt cậu cũng chỉ để tách 4 người 4 ngã để dễ bề hành động. Lúc vừa cứu cậu từ xe cấp đông ra, cậu vừa run cầm cập vừa vội hỏi đến Diệu Văn. Biết tình hình từ miệng cậu Hạo Tường cùng Tuấn Lâm cũng thật nôn nao chạy ngay đến đây.
Nhưng chỉ cần thấy thái độ bình thản, cùng ánh mắt mệt nhọc của anh họ đủ biết anh mới vừa trãi qua một trận đánh khó khăn thế nào. Chỉ có cậu là không rõ tình hình, thấy anh đứng trước cửa của xưởng gỗ cứ nghĩ là anh mới tới đang định đi vào nên mới sốt sắng chạy đến để ngăn anh.
_Lo cho anh lắm sao.- Anh cố gượng cười, đưa tay xoa nước mắt nhem nhuốc của cậu.
_ Ùm..ùm.. *gật đầu lia lịa*
_ Là tôi hành hạ cậu thừa sống thiếu chết, sao vẫn lo cho tôi?
_ Thì đúng là anh ngược đãi em nhưng chưa từng có ý định giết em. Nên... em cũng không muốn anh chết.
_ Thật là...!
_ Hiên cậu đưa anh cả đến phòng y tế được không? Chúng tôi còn việc giải quyết.- Hạo Tường bước đến nói
Cậu lập tức gật đầu đồng ý rồi dìu anh đến phòng y tế. Phía Hạo Tường thì chia ra Tuấn Lâm đi sửa lại hệ thống đèn điện còn Hạo Tường phải dọn bãi chiến trường của Diệu Văn. Vừa bước vào xưởng Hạo Tường đã phải cau mày bịt mũi vì mùi máu tanh nồng nặc xộc lên mũi. Một tiếng xé đôi bầu trời lóe lên Hạo Tường đã phải thót tim trợn mắt vì số người nằm lai lán trong xưởng, đến khi Tuần Lâm trở lại còn có cả 2 người kia mọi người đều không khỏi bất động vài giây vì cảnh tượng trước mắt.
_ Đã bao lâu rồi anh mới thấy lại cảnh này.- Hạo Tường không khỏi cảm thán.
_ Từ khi anh cả lên nắm quyền tổ chức chúng ta chưa từng thấy anh ấy đích thân ra trận như vậy.- Tuấn Lâm nhếch mép cười.
_ Sốc lắm sao? Lần đầu cậu thấy nhỉ.- Trí Hâm hướng Tấn Hạo hỏi
_ Danh xưng Sói Xám là thật sao? Đúng là danh sứng với thật.- Tấn Hạo cũng không ngậm được mồm mà cảm thán.
_ Haizzz chỉ có chúng ta mới mệt đây, dọn dẹp tàn cuộc kiểu này chắc chết quá.- Tuấn Lâm xoa cần cổ tỏ vẻ mệt nhọc.
_ Phải rồi anh cả đâu, USB lấy về rồi.- Tấn Hạo hỏi.
_ Đừng lo, anh ấy chưa chết được. Bị đuối sức thôi, Á Hiên lo được mà.- Hạo Tường đáp.
_______________________
*phía anh*
_ Aizzzz... Đau.- Anh đột nhiêu suýt xoa ngằn giọng.
_ Em...em xin lỗi, em cố gắng nhẹ tay rồi.- Cậu giật mình thu lại đôi tay.
_ Trời... Đùa em đó, em ngồi xa như vậy băng bó cũng chẳng tới đâu. Nhích lại đây- Anh phì cười rồi ngoắt tay bảo cậu lại gần.
Cậu cẩn thận nhích từng chút lại gần, trong khoảng cách chỉ một gan tay khiến nhịp tim cậu tăng vọt, hai má bất giác phím hồng.
_ Này... Anh đã luôn thắc mắc... Sao em làm được vậy? Sao em có thể lương thiện như vậy, sao em có thể... Không thù ghét gì anh dù anh không ít lần từ gián tiếp cho đến trực tiếp đều từng tổn thương em. Ngược lại,... Em luôn lo lắng cho anh. Tại sao vậy?- Anh nghiêm túc nhìn thật sâu vào ánh mắt cậu như thể muốn đọc thấy tâm can cậu.
_ Em... Tại vì... Em không thể ghét anh được.- Cậu cuối đầu nhỏ giọng nói.
_ Tại sao? Em đây là thích anh.- Anh cười trêu chọc, cố nghiên đầu theo để thấy biểu tình của cậu.
_ Không không... Không phải vậy.- Cậu vội huơ tay phủ nhận, thái độ căng thẳng.
Anh thì lại không vui với câu trả lời này nên liền biến sắc nghiêm giọng ép cậu nói cho ra lý do.
_ Vậy tại sao?
_ Vì...ừm... Vì... Vì anh rất giống anh ấy.- Ánh mắt cậu mơ hồ nhiều tầng cảm xúc vui có, buồn có, hạnh phúc lẫn thất vọng.
Anh thì lại không thích biểu tình này của cậu, lại càng nghe không lọt lỗ tai câu trả lời vừa rồi nên bất tri bất giác phát ra tà khí làm cả gian phòng ngột ngạt.
_ "Anh ấy" là tên khốn nào? Người yêu em sao? Mà chắc cái tên đó chẳng tốt đẹp gì đâu, từ lúc em vào đây anh chưa thấy ai tới thăm tù em cả. Cái tên tra nam đó chắc đã sớm quên em rồi, yêu hắn làm gì? Yêu anh này.- Anh như bị đè nén bức xúc mà một hơi tuông từ lời cay nghiệt chưởi rủa cái người cậu nhắc đến. Cũng như không khống chế được lời nói mà bá đạo bắt ép cậu phải yêu mình.
Mấy lời đầu tiên anh nói cậu thật nghe không lọt lỗ tai, cậu chẳng muốn ai nói xấu Gia Kỳ của cậu. Nhưng lời cuối cùng đã khiến cậu sốc ngang mà ngước mắt nhìn anh chớp chớp.
Đáp lại thái độ nghi vấn của cậu anh vẫn một ánh mắt kiên định nhìn cậu không chớp. Hành động đó càng khiến cậu ngơ ngác không biết đáp lại thế nào.
Hỏi cậu có yêu anh không? Cậu không biết, càng không dám nghĩ. Thật sự thì cậu không phải không ghét anh, thời gian ở trong phòng tách biệt với thương tích đầy mình cậu thật sự đã từng nguyền rủa anh rất nhiều. Nhưng sau khi được nhìn thấy anh bình an cùng ánh mắt như có như không đang hướng về phía mình càng khiến cậu thấy ở anh thấp thoáng bóng hình người thương của cậu. Cậu thật sự đã nghĩ, bản thân thật tệ hại khi đem hình bóng người thương gán lên người anh. Nhưng... Lúc bị bắt cóc nghe được toan tính của đám người kia, cậu đã sợ hãi đến thế nào. Giờ thấy anh bình an cậu biết một phần nào đó trong trái tim này đã chia cho anh một ngăn không thể di dời.
Nhưng giờ có thể làm sao. Cậu vẫn yêu Gia Kỳ hơn, cậu không muốn phản bội anh ấy. Dù đã suy đoán trước khi ra tù Gia Kỳ có thể đã chẳng còn nhớ nổi gương mặt mình nhưng cậu không khỏi ôm hy vọng đến ngày được một lần nữa nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng nhưng sắc sảo đó của Gia Kỳ. Hay chỉ ít cậu muốn chính Gia Kỳ đập tan nổi nhớ thương này thì cậu mới dám bắt đầu yêu một ai đó khác.
_ Anh ấy... Không phải tra nam... Anh ấy chỉ là không biết em vào tù.- Cậu yếu đuối phản bác.
_ Nhưng đã gần 1 tháng hai người không gặp nhau, chẳng lẻ tên đó không biết tự điều tra, truy hỏi để tìm tung tích em.- Anh càng bực bội nói.
_ Anh ấy... Anh ấy có thể... Bận... Bận công việc.- Cậu như sắp khóc khi nghe từng lời anh nói.
Anh thấy cậu ngu ngốc sót xa cho một tên tra nam lại thật muốn sôi máu, anh tự nhủ lòng nếu ra khỏi tù anh thề sẽ khiến hắn ta biến mất để cậu chỉ có thể là của anh.
_ Cái cớ chết tiệc gì vậy!!? Bận? Bận cái đ*o. Anh hỏi em một câu thôi, em có yêu anh không?- Anh cứ như nhím xù lông, tóc tai cứ dựng ngược, vành tai đỏ cả lên, hơi thở hì hục như bò.
Cậu dù rất sợ hãi cái lời nói thô tục của anh, nhưng khi lén liếc mắt thấy anh như vậy lại không khỏi phì cười vì thật đáng yêu. Đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy. Chắc chỉ có điểm này là điểm duy nhất khác nhau giữa Diệu Văn và Gia Kỳ. Gia Kỳ khi giận sẽ hờn dỗi im lặng bình công như đứa trẻ, còn Diệu Văn trước mắt cậu lại là đứa trẻ có lập trường nói rõ cái gì thích cái gì không thích.
Anh thấy cậu đột nhiên cười vui thích như vậy liền không khỏi dùng ánh mắt dịu dàng say đắm nhìn chăm chăm. Anh bất ngờ đưa hai tay ôm má nâng mặt cậu, rồi nhào đến áp môi lên môi cậu. Cậu bất ngờ mà tròn hai mắt, cậu vội phản ứng mà đưa tay đẩy anh ra nhưng với thể lực chẳng tới đâu như cậu thì sao có cửa thắng anh.
Công tâm thì kỹ thuật của anh chẳng bằng Gia Kỳ nhưng vẫn đủ khiến cậu dần bị rơi vào trạng thái mơ hồ. Anh luồn lách chiếc lưỡi ẩm ước vào khoang miệng cậu, vì môi anh bị thương nên đưa vào chút máu nơi đầu lưỡi. Cảm giác mằn mặn, tanh nồng không hiểu sao lại như chất kích thích khiến cậu đê mê muốn day dưa thật lâu, cảm nhận rõ đôi môi anh, chiếc lưỡi linh hoạt của anh. Bàn tay cậu dần vô lực không chống cự nữa. Anh được đà mừng thầm trong bụng mà lấn tới, anh ôm chặc lấy cậu đặt ngồi trên đùi mình. Bàn tay luồng vào áo tinh quái lướt nhẹ trên làn da cậu.
Còn cậu thì lòng quặng một đống tơ vò, dù cậu vẫn đủ lý trí để biết rằng không thể như thế này, như vậy cậu sẽ rất có lỗi với Gia Kỳ nhưng cơ thể này, cơ thể của một song tính nhân khi chịu sự âu yếm dịu dàng này cậu thật khó lòng chống chế.
Cho đến khi cánh cửa phòng y tế chợt mở cậu mới vội phạn ứng mạnh mẽ đẩy anh ra. Anh vì bất ngờ còn bị cậu đè trúng chỗ bị thương nên liền cau mày ren lên một tiếng.
Người bước vào là nhóm 4 người Hạo Tường. Cậu thật xấu hổ đến không biết núp vào đâu. Vội cuống cuồng leo khỏi người anh, che gương mặt đỏ mọng chạy chen qua 4 người ra ngoài.
_ Chà... Anh cả, lợi hại nha, nhanh như vậy đã thuần hóa được em ấy.- Tuấn Lâm thích thu vội kéo ghế ngồi bên hóng chuyện.
_ Mà hình như cậu ấy khóc. Anh có phải mạnh tay quá rồi.- Tấn Hạo nhìn về phía cửa rồi nhìn sang anh hỏi.
_ Tụi bây biết lựa thời cơ xuất hiện thật.- Anh bực nhọc bắt hai tay chéo sau đầu dựa thành giường.
_ Em ấy cũng có cảm giác với anh sao, em ấy... Từ bỏ được mối tình cũ rồi à.- Trí Hâm thắc mắc.
Lúc này thì cả 4 con người đều ngơ ngác hướng mắt về phía Trí Hâm.
_ Sao mày biết?- Anh hỏi.
_ Mới biết thôi, mà cũng chỉ là nghe đám người phòng 7 nói chuyện mới biết. Anh nhớ ngày đầu vào tù không? Đám đó nói ngày đầu lúc tính động tay với em ấy đã thấy vài vết hoan ái trên người em ấy.- Trí Hâm giải thích.
_ Nhắc đến làm tao bực cả mình. Mày nói đúng em ấy có người yêu rồi. Vừa nãy mày biết em ấy còn nói vì tao giống tên đó nên mới không ghét tao được. Mẹ nó..., em ấy rốt cuộc yêu trúng thằng khốn nào vậy không biết?- Anh cục súc chưởi rủa.
_ Vậy anh tính sao, đập chậu cướp hoa à.- Hạo Tường bắt chéo chân dựa vào thành giường hỏi.
_ Cướp thì cướp, tao không phải thiện nam tính nữ, cũng không phải tao cướp đồ của người khác có gì mà không thể?- Ánh mắt anh hình viên đạn như muốn ghim thủng cửa phòng y tế.
Những ngày sau đó anh cứ như đổi tính, cứ có cơ hội là áp sát cậu không để cậu rời khỏi tầm mắt, còn dỡ trò biến thái sờ mó đủ kiểu. Cậu thật bị cái tính cách quái đãng này của anh làm cho mất hết thiện cảm. Cậu vẫn là cảm thấy vẽ lạnh lùng, cao ngạo của anh thu hút hơn. Nhưng cũng không hẳn là cậu không vui khi thấy anh luôn vui cười trước mặt mình. Trừ những lúc anh hay đùa quá trớn thì thật tâm cậu cũng thích nhìn anh cười.
Giờ đến cả lúc ngủ anh cũng nằm cùng giường với cậu, cậu thật sợ đến mất ngủ. Vì cứ mỗi lần ngủ cùng anh, hơi thở ấm nòng của anh phả trên trán, bàn tay to lớn của anh siết qua eo, khuôn ngực rắn chắc nam tính làm cậu liên tục bị mộng xuân. Sáng mỗi lúc thức dậy, quần của cậu đều ướt như tè dầm thật mất mặt. Đã rất lâu không tiếp xúc thân mật với ai đó, đột nhiên cường độ tiếp xúc tăng cao khiến cơ thể cậu ngày càng ngứa ngấy khó chịu đến mức đã phát sốt giữa trời đông giá rét.
_ Sao đột nhiên sốt vậy?- Anh lo lắng hỏi Trí Hâm
_ Em cũng không biết, là do kháng thể có sự rối loạn chăng. Cũng chỉ là sốt nhẹ thôi, chắc cậu ấy sẽ sớm khỏi bệnh.- Trí Hâm nói.
Anh lo lắng áp tay lên má cậu lâu mồ hôi. Cậu lại cảm thấy thật mát mà nghiêng mặt hôn lên bàn tay anh, còn mơ mơ hồ hồ nói.
_ Mát quá.
Không biết cậu có ý thức được đây là tay người không hay cậu nghĩ đó là túi chườm lạnh mà mắt vẫn nhắm tịt nhưng lại nắm tay anh luồng vào ngực mình, cậu còn ôm chặc dụi dụi lên cánh tay anh như rất thích.
Anh thật bị hành động này của cậu làm cho căng hết dây thần kinh não, phải biết là anh đã rất kiềm chế trong những đêm ngủ cùng giường với cậu. Vì theo Tấn Hạo kể cậu rất kị người khác tiếp xúc thân mật với mình. Sự phòng vệ có này chắc bắt nguồn từ một ám ảnh gì đó, điều đó càng khiến anh cương quyết phải chiếm được cậu vì nghĩ rằng ám ảnh này của cậu là do tên người yêu cũ của cậu gây ra.
Bàn tay trong ngực cậu tham lam xoa nắn khuôn ngực hơi căng phồng của cậu. Nhưng cái xúc cảm này lại càng khiến đầu anh sắp bị đốt đến quay cuồng, cổ họng khô khóc, môi lưỡi đều cơ khát mà hướng ánh mắt mờ mịt thần trí nhìn cơ thể hơi ửng đỏ của cậu.
_ Anh cả à nhìn anh đáng sợ lắm đó, anh có cần đi làm lạnh cái đầu không?- Trí Hâm cũng ngượng thây anh mà vội ậm ừ nói.
_ Có chuyện này tao đã để ý lâu, mày nhiều lần khám cho em ấy chắc cũng thấy ngực em ấy phát triễn hơn con trai bình thường, ban đầu tao nghĩ cũng chỉ là cơ ngực khi có tập thể hình nhưng nhìn em ấy mãnh khãnh chẳng giống thường xuyên tập thể hình và cả... Ngực đàn ông lại mềm mại trắng nõn như vậy.- Anh mân mê, đùa nghịch nhũ hoa cậu, lời nói ra trầm thấp đến độ người khác cũng rùng mình.
_ À.. Chuyện này... Em đoán thôi nha... Chắc em ấy có thể không giống chúng ta... Em ấy có thể... Thuộc giới tính xác xuất 0,001%... Ý em là em ấy có thể là song tính nhân.- Trí Hâm có chút căng thẳng ậm ừ nói ra nghi vấn.
Anh nghe xong cũng ngẩn người vài giây, trợn trừng mắt như rất khó tin nhìn vào cậu. Anh như không tin mà còn bóp bóp vài cái bầu ngực ấy của cậu. Cậu bị khó chịu mà hất tay anh ra, lúc này anh không khỏi mong chờ đến hưng phấn, rùng mình liếc nhìn Trí Hâm ý bảo ra ngoài.
Trí Hâm bất giác lạnh sóng lưng, dù chưa từng thấy anh hưng phấn nhưng cái nét hưng phấn này giống như lúc anh thỏa mãn trong việc chính tay giết người. Anh mắt, nét mặt, khí tức tà mị, điên cuồng khiến người ta sởn gai óc, bước chân cũng chẳng thể vững.
_ Anh cả à cậu ấy đang sốt, anh nên cân nhắc chút.- Trí Hâm bất lực khuyên ngăn đôi lời.
Phòng y tế đóng, anh lập tức vồ vập lấy cậu, vội vã kéo tuột quần dang rộng hai chân cậu ra. Anh chậm vài nhịp phản ứng sau đó khóe môi dần cong lên điệu cười tà mị, kích thích, đến cả máu mũi cũng chảy dài. Hoa huyệt của cậu thế mà đang tràn đầy sức sống cứ nhấp nhô hấp khí, trông khi cu nhỏ cũng dần cảm thấy lành lạnh mà dần ngóc đầu thì hoa huyệt càng lộ rõ mà hồng nhạt.
Cậu cũng vì thấy trống vắng thứ gì phía dưới liền mờ mịt gắn lắm mới mở mắt. Khi thấy anh ở dưới hạ thể mình không biết làm gì, trong khi còn ngờ nghệch chưa biết phải phản ứng như nào thì anh lại cười với cậu, chỉ là mắt cậu rất mờ cậu không nhìn ra được điệu cười đó có biết bao quỷ dị cùng ham muốn.
Đột nhiên anh cuối đầu gậm lấy c* nhỏ của cậu, một tay mân mê phía ngoài hoa huyệt thật nhẹ như đang sờ một cánh hoa mỏng. Cậu thì bị cơn sốt hành nên lại nghĩ là mộng xuân thôi, cậu nhìn trần nhà thỏa mãn tận hưởng cảm giác tê tái này. Bất ngờ anh chọc thẳng hai ngón tay vào hoa huyệt cậu mới bừng tỉnh mà phát giác đây không phải mơ.
Cậu hốt hoảng nhìn xuống muốn kéo anh ra nhưng anh cứ ngoan cố gậm chặt c* nhỏ cậu cậu khiến cậu khích thích đến thở hổn hển, sướng run người, cảm giác khoái cảm ập đến cuộn tràn nơi bụng dưới.
Đúng vậy cậu sắp đạt cao trào nên ý chí kháng cự càng suy giảm.
_ Anh...anh cả... Dừng.. Dừng lại... Em bắn... Xin anh đừng gậm chặc như vậy. Úm... Uhmm...- Cậu cong người, ấn đầu anh vào hạ bộ một phát phóng dòng tinh dịch đặt xệch đầy cuống họng anh.
Anh cũng bị bất ngờ mà ho sặc sụa, khóe mũi, khóe mắt cay nồng.
_ Cũng đặc phếch... Từ khi vào tù em chưa từng hoan ái phải không? Ngợp chết anh.- Anh vừa ho khan vài tiếng vừa lâu nhẹ phần tinh dịch còi lại trên miệng, hướng cậu cười nữa miệng gian tà.
_ Cái... Cái gì vậy... Sao... Chuyện gì?... * phuzzzz *- Cậu ngơ ngác, ánh mắt kinh hoàng nhìn anh, mặt mày cậu tái mét hoảng loạn.
_ Chuyện gì còn không hiểu sao? Sao không nói cho anh biết rằng em là người song tính.- Anh nằm áp lên người cậu, cụng nhẹ trán lên trán cậu, điệu cười ranh mãnh tít mắt.
Cậu kinh hoàng mở to mắt nhìn anh, cậu không ngờ bí mật che giấu bây lâu lại bị anh phát hiện rồi chất vấn một cách tự nhiên như vậy, anh không ghét cậu. Thái độ không những không chán ghét mà còn cực kỳ yêu thích này của anh lại càng khiến cậu nhớ đến Gia Kỳ. Càng khiến cậu thấy có lỗi nếu giờ phút này cậu vì dục vọng mà phản bội Gia Kỳ.
Cậu đấu tranh tư tưởng rất lâu, cuối cùng vẫn là òa khóc không nói thêm được gì thật giống đứa trẻ lớn xác bị hỏi mấy câu khó như ' thương ba hơn hay thương mẹ hơn '. Cậu không biết, cũng không chọn được. Cậu không ghét Diệu Văn, càng không thể quên đi Gia Kỳ.
_ Sao anh đối với em như vậy, sao anh lại không chán ghét em đi... Em là quái vật, là sai lầm của tạo hóa kia mà.- Cậu òa khóc lớn vỗ mạnh vào vai anh. Quả thật cậu thà anh ghét cậu thì cậu còn dễ chấp nhận hơn.
_ Hiên... Em cảm thấy tội lỗi với tên bạn trai cũ đó sao?- Anh thở dài ngao ngán hỏi.
_ * Gật gật *- cậu nấc cụt gật đầu.
_ haizzz bực thiệt chứ,... Ngoan nhắm mắt lại.- Anh cay nghiến ngửa mặt chưởi rủa rồi cố kìm chế dịu dàng xoa mí mắt cậu.
Mặc dù không rõ tại sao anh nói vậy nhưng cậu lại cảm thấy an toàn mà nghe theo. Cậu lập tức nhắm mắt sau đó cậu cảm nhận được anh lấy thứ gì đó che trước mắt cậu. Cậu mấp máy môi muốn hỏi nhưng chưa gì anh đã nói trước.
_ Nhóc con,... Anh không muốn em mang nặng cảm giác tội lỗi,... Nhưng... Hiện tại... Anh cương đến mức sắp nổ tung rồi... Không phải em nói anh rất giống tên đó sao... Vậy... Chỉ cần em không thấy mặt anh, em cứ tự nhiên xem anh như tên đó đi.- Anh gục đầu bên vai cậu, giọng nói trầm ổn như cầu xin.
Cậu không thể nhìn thấy gương mặt anh lúc này nhưng cậu cứ có cảm giác anh đang rất buồn tuổi như sắp khóc, hơn nữa cậu cũng cảm nhận được toàn thân và cả hơi thở của anh đều nóng rực, loại sự tình này đối với con trai mà nói chắc chắn khó chịu như chơi ma túy. Sau một hồi tự làm cách mạng tư tưởng cho bản thân cậu ghé bên tai anh nói.
_ Em sẵn sàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com