Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tập kích

Về phòng giam Trí Hâm lập tức băn bó cho anh. Cậu cũng rất muốn giúp nhưng thấy sự chuyên nghiệp  của Trí Hâm chỉ có thể khép nép ăn năn đứng bên cạnh.

_ Ai da! Mặc kệ đi, có Trí Hâm lo cho anh cả rồi, cậu lại đây bọn này hỏi chuyện chút.- Tuấn Lâm nhiệt tình kéo cậu lại bên phía giường tầng của mình.

Cậu bị Tuấn Lâm và Hạo Tường hỏi rất nhiều câu, mặc dù cả hai hỏi rất nhẹ nhàng thậm chí là cười thân thiện nhưng mỗi câu hỏi rõ là muốn điều tra khai thác thông tin của cậu. Vì hiện tại cậu và một phạm nhân không biết mặt được đưa vào cùng ngày đang bị tình nghi là người của băng Ngân Ưng phái vào truy sát anh.

Mặc dù ý định giữ cậu bên người là của anh, nhưng họ vẫn không thể không đề phòng với người kỳ quái như cậu. Cậu thật sự quá khác biệt so với một phạm nhân, thật không thể không nghi cậu là người của kẻ thù, cũng có thể đây là chiêu trò lấy lòng để cậu tiếp cận anh.

Cậu thì lại chẳng nhìn ra ý tứ gì trong lời nói của Tuấn Lâm với Hạo Tường, chỉ cảm thấy những người này thật tốt. Được chuyển đến phòng này cậu có thể an ổn sống qua ngày. Cậu cũng cười nói thật thân thiện, họ hỏi gì cậu cũng trả lời không chút đề phòng nhưng đến khi họ hỏi tội danh, chính câu trả lời của cậu làm họ sượng trân nụ cười.

_ Cậu... Không giết người, cậu là chịu án tội phạm kinh tế?-  Tuấn Lâm chầm chậm xác định lại.

_ Cậu có biết nhà tù này đáng lý không dành cho cậu?- Hạo Tường hỏi.

_* lắc lắc*- cậu ngơ ngác lắc đầu.

_ Nhà tù phía đông này là dành cho tội phạm giết người. Tội của cậu phải được đưa đến nhà tù phía Tây.- Trí Hâm vừa băng cho anh xong, đang thu dọn hộp y tế cũng trầm giọng nói chen vào.

Lúc này cậu mới tròn mắt kinh hãi. Biểu tình của cậu đều bị cả nhóm anh đặc biệt để ý vì họ đều đang đánh giá cậu nên muốn xem có thật là cậu không biết. Và cuối cùng họ rút ra nhận định chung: " cậu nhóc này không liên quan đến băng Ngân Ưng rồi." trừ anh vẫn giữ thái độ đề phòng với cậu, chỉ liếc xéo cậu một cái rồi kéo chăn quay mặt vào tường.

Thấy anh có ý nghĩ ngơi mọi người tự động giải tán. Cậu nằm giường dưới đối diện giường anh. Tấn Hạo nằm trên tầng cùng giường với cậu, Trí Hâm nằm tầng trên giường kê sát giường cậu, và điều làm cậu tròn mắt kinh ngạc là Hạo Tường và Tuấn Lâm nằm chung tầng dưới cùng giường Trí Hâm.

_ À... Hạo Tường là chồng tôi, cậu... Chắc không kỳ thị đâu ha.- Tuấn Lâm thản nhiên nói.

_ Ờ... Không có, tất nhiên là không. Hai người,... Thật sự rất đẹp đôi.- Cậu huơ tay phủ nhận rồi cười dịu dàng như thể đây là điều tuyệt vời nhất cậu từng nghe.

Mọi người dần chiềm vào giấc ngủ duy chỉ mình anh lại gián mắt vào cậu châm châm. Anh chính là bức rức những hành động ngu ngốc ấu trĩ của bản thân từ khi gặp cậu. " Dù cậu ta có là thánh nhân thật đi thì mắc gì mình phải quản nhiều như vậy? Tại sao lại cứu cậu ta? Tại sao... Cậu... Vẫn có thể giữ được một trái tim trong sáng giữa bộn bề tội ác như vậy?" Anh nhớ đến lời cậu nói lúc nãy, cậu thế mà tin anh là người tốt. Đến cả bản thân anh cũng quên mất người tốt thì phải làm gì nhưng cậu thật dễ dàng để nhận định điều đó.

Chuyện cậu được anh bảo kê bắt đầu lan rộng khắp nhà tù, nhưng tính đến hiện tại vẫn bị coi là tin đồn vì cậu không có bất kỳ động thái nào để khẳng định mình chính thức thuộc bang Sói Xám. Động thái ở đây chính là những đặc quyền riêng của phòng 8, như là miễn làm mấy công việc cải tạo đơn giản, hay các việc phân công hỗ trợ cho nhà tù, quyền chỉ đạo các tội phạm khác. Nhưng cậu lại không lạm dụng các đặt quyền đó. Ngược lại cậu còn chăm chỉ nhận hết mọi công việc của phòng 8 thây cho các phòng khác. Vì trước đây khi phân việc chỉ ghi thêm phòng 8 cho đủ sổ sách chứ công việc thường bị giao cho các tù nhân khác. Nhưng hiện tại cậu lại một mình chịu công việc của 5 người kia.

Đến hiện tại mọi người nhận định chung cậu chỉ là chân sai vặt của băng Sói Xám chẳng có tính chất đe dọa nào. Nên trừ lúc cậu đi chung với băng Sói Xám khiến mọi người dè chừng ra thì khi chỉ có mình cậu thì phạm nhân cũng chỉ xem cậu cùng cấp bật, không cần khúm núm. 

_ Khoang đã. Hình như phần ăn của chúng ta có điểm khác biệt thì phải.- Tuấn Lâm nhìn một lượt phần ăn của mọi người liền nghi hoặc.

Mọi người nghe đến đều bắt đầu nhìn phần của mình rồi so sánh với người khác, sau đó nhìn sang Á Hiên. Vì tuần này cậu được phân hổ trợ nhà bếp,còn đặc biệt nhận nấu riêng phần của phòng 8, mặc dù cậu được dùng đặc quyền để miễn nhận công việc này nhưng là cậu không thấy phiền nên rất vui vẻ nhận.

_ Cậu tính dỡ trò gì trong phần ăn của bọn này sao?- Tấn Hạo đanh mặt, giọng điệu khó chịu nói.

_ Không không có... Hiểu lầm rồi... Chỉ là tôi để ý thấy những lần trước Tuấn Lâm không thích ăn rau chân vịt nhưng lại rất thích ăn thịt, Hạo Tường thì lại thích ăn rau chân vịt và củ cải, Trí Hâm không thích cà chua, còn cậu lại không thích khổ qua nhưng thích su hào, anh cả thì không ăn cà rốt và đậu hà lan nên...- Cậu vội vả huơ tay giải thích.

_ Nên là cậu đã chuẩn bị theo sở thích của chúng tôi nên mới có sự khác biệt.- Trí Hâm nói chen vào.

_ Cậu đúng là có mắt quan sát. Nhưng có một điều cậu đã sai, Tường ca không phải thích rau chân vịt đâu, tại tôi không ăn nên anh ấy mới miễn cưỡng bị ép ăn giúp tôi thôi.- Tuấn Lâm vừa cuối mặt ăn ngon lành vừa cười nói cảm thán.

Thấy Tuấn Lâm ăn rồi cũng chẳng có chuyện gì nên mọi người cũng dần động đũa, chỉ có Diệu Văn vẫn cứ hướng ánh mắt soi xét về phía cậu như thể có điều không hài lòng.

_ Anh cả, thật sự cơm nước đều ổn, câu ấy... Chắc không ngốc đến nổi đầu độc ra mặt đâu.- Hạo Tường để ý thấy thái độ đâm chiêu của anh liền lên tiếng.

_ Em... Thật sự không bỏ độc mà.- Cậu cũng nhỏ giọng bào chữa cho bản thân.

_ Vì cái gì cậu để ý chúng tôi nhiều như vậy, đến cả thói quen ăn uống chỉ mới 1 tuần cậu lại nắm rõ từng người, cậu có ý gì.- Anh lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn châm châm nhìn cậu một cách soi xét.

_ Em... Không có... Em không có ý gì... Thật đó...- giọng cậu có chút sụt sùi như sắp khóc.

Anh cau mày ngao ngán trước điệu bộ yếu đuối của cậu rồi cũng chịu động đũa. Thấy anh đã chịu ăn cậu cũng thật nhanh cảm thấy vui vẻ trở lại mà cùng ăn.

Theo hoạt động thường ngày sau giờ ăn mọi người đều ra sân hoạt động tự do, vì tuần này cậu được phân phụ bếp nên đã ở lại trong bếp phụ rữa bát.

Đang rửa thì Trí Hâm đi tới sắn tay áo rồi cũng cầm lên bát đĩa phụ cậu tẩy rửa.

_ Trí Hâm sao cậu lại...- Cậu kinh ngạc mà dừng lại hành động

_ Đừng trách anh cả,.. Anh ấy có tính đa nghi vì địa vị cao thì mối đe dọa quanh anh ấy cũng nhiều.- Trí Hâm nhàn nhạt nói.

_ Không... Tôi nào dám trách anh cả,.. Tôi biết ơn anh ấy còn không hết... Nhờ có anh ấy mà cuộc sống trong tù của tôi cũng dễ thở hơn.- Ánh mắt cậu trở nên nhẹ nhõm khi nói.

_ Cậu thật sự cho rằng anh cả là người tốt sao?- Trình Hâm đột nhiên hỏi.

_ Ùm... Tôi không biết tại sao anh ấy lại vào tù nhưng... Có thể anh ấy bị oan mà... Ngoại hình càng không giống kẻ xấu.- Cậu cười thoải mái đáp lời.

_ Trời.. Mắt nhìn người của cậu... Tệ thật.- Trí Hâm phì cười khúc khích.

_ Cậu nhìn cũng chẳng giống kẻ giết người chút nào.- Cậu liếc nhìn Trí Hâm rồi nói.

_ Việc này thì cậu đúng tối chưa từng giết người, tôi chỉ cứu người.- Trí Hâm đáp.

_ Thật sao...? Vậy... sao cậu vào đây?

_...- Trí Hâm chậm lại động tác sau đó nhìn sang cậu trầm tư.

_ Xin lỗi tôi nhiều lời rồi.- Cậu có chút chột dạ mà vội rửa đống bát đĩa.

_ Tôi... Từng có một đứa em trai... Nếu nó còn sống chắc.. Cũng sẽ rất đơn thuần giống cậu.- Trí Hâm để lại một câu nói đầy ẩn ý trông ánh mắt u buồn rồi rời đi.

Cậu nhìn theo hướng đi của Trí Hâm mà thấy sao bóng lưng đó thật cô độc, ánh mắt u buồn chỉ nhìn thoáng qua lại khiến lòng cậu chợt đau như cắt. Cậu ngờ ngợ cũng đoán được lý do, đột nhiên cậu siết chặt chiếc đĩa trong tay rồi cất giọng run run nói với theo Trí Hâm.

_ Tôi... Tôi có thể làm... Làm em trai cậu không?- Nói xong lời này cậu cũng ngượng đến chín mọng hai má.

Trí Hâm quay người nhìn cậu thật lâu rồi nhẹ giọng " ùm " một tiếng cùng với khóe môi cong nhẹ dịu dàng, cậu nhìn thấy cũng nhẹ lòng vui lây mà cười tít mắt.

Trí Hâm xuất thân từ gia đình nghèo khó, cậu có một người em trai cách ba tuổi, nó bị thiểu năng nhưng đặt biệt bám dính cậu. Vì gia đình nghèo khó nên không tránh khỏi việc ba mẹ chỉ có thể đủ sức đầu tư cho một đứa, cậu chính là người nhận được sự quan tâm đặt biệt tư ba mẹ. Nói là đặt biệt nhưng thật ra đó là gánh nặng, ba mẹ đặt kỳ vọng và áp lực rất lớn lên Trí Hâm và hoàn toàn xem như không có đứa con thứ hai. Trí Hâm nhiều lúc đã muốn tự sát vì áp lực nhưng mỗi lần như vậy em trai cậu luôn xuất hiện với nụ cười ngây ngô và những lời an ủi đơn thuần. Nhưng sau này khi lên đại học cậu đã đến Bắc Kinh và bỏ lại đứa em ở quê nhà, cậu đã chẳng biết gì về cuộc sống của đứa em mà cậu cho là động lực sống cho đến khi cậu thi đổ y khoa.

Ngày cậu về quê nhà cốt là muốn đưa đứa em trai lên thành phố sống chung thế nhưng tin dữ đột nhiên ập đến. Bố mẹ nói em trai bị bệnh nặng qua đời khi cậu thi đại học nhưng sau khi điều tra cậu biết được ba mẹ vì để có tiền trang trãi việc học cho cậu mà bán em trai cho bọn buông người, trước đó để có tiền trang trãi cuộc sống còn bán máu của em trai.

Nhận được tin dữ Trí Hâm như mất động lực sống, thậm chí cậu còn ghê tởm chính ba mẹ thân sinh mình. Mặc dù biết họ làm tất cả vì yêu thương và nghĩ cho tương lai của mình nhưng cậu vẫn là không chấp nhận được. Hôm ấy trên tuyến đường lớn vô định tối om mờ mịch của đường quê cậu đã gặp Diệu Văn. Anh lúc đó bị thương rất nặng, cậu cũng chỉ là thuận tay của một y sĩ nên cứu anh.

Diệu Văn vì nhận ân huệ của Trí Hâm lại cảm thấy tài chữa thương xuất sắc của cậu nên đã có một trao đổi. Anh giúp cậu tìm em trai, cậu trở thành y sĩ chuyên dụng của băng Sói Xám.

Trùng hợp hơn đến sau này lại phát hiện em trai từ lúc nào đã trở thành đàn em dưới trướng của băng. Mặc dù em trai Trí Hâm bị tự kỹ nhưng lại có thiên phú về khả năng ghi nhớ và phát họa. Em trai cậu còn thầm yêu Lưu tiểu thư của băng nên dù Trí Hâm rất mong có thể đưa em trai thoát khỏi băng nhưng vì em trai cậu vẫn là chọn tiếp tục làm y sĩ trong băng.

Tài năng của em trai Trí Hâm dần được các tổ chức khác để mắt nên trở thành mục tiêu bị săn đuổi. Cuối cùng thì em trai cậu vẫn không thể sống hết một đời người. Mặc dù em trai mất Trí Hâm không còn lý do ở lại nhưng tiếp xúc với thế giới ngầm này cậu cảm thấy không hắn ai cũng là ký sinh trùng của xã hội. Điển hình là băng Sói Xám, từng người trong băng không ít thì nhiều đều có quá khứ và lý do để tồn tại trong thế giới này. Nên Trí Hâm đã quyết định tiếp tục theo Diện Văn nhưng với một lặp trường là sẽ không bao giờ tự tay giết người.

Trí Hâm chính là cảm thấy tính cách và cái gương mặt hay cười của Á Hiên rất giống đứa em trai đã mất nên mới có thiện cảm, còn có trông một lần tình cơ phát hiện Á Hiên học khoa nghệ thuật nên khả năng vẽ thật giỏi giống em trai của mình. Nên Trí Hâm không biết từ lúc nào cũng đã đem toàn bộ sự quan tâm, yêu thương đáng lý dành cho em trai đặt hết lên người cậu.

Quay lại sân sinh hoạt cùng mọi người thì nhóm ba người Diệu Văn, Hạo Tường, Tuấn Lâm đang nói về tin có người của bang Ngân Ưng được cử đến để ám sát Diệu Văn. Ban đầu thì ghi ngờ là cậu nhưng đến hiện tại mọi người đều thống nhất khả năng đó rất thấp.

_ Mới đi đâu về sao?- Tấn Hạo thấy Trí Hâm liền hỏi

_ Phòng bếp.- Trí Hâm đơn giản nói.

_ Anh có vẻ quan tâm cậu ta quá nhỉ.- Tấn Hạo cau mày dường như rất khó chịu.

_ Em ghen sao?- Trí Hâm nhìn Tấn Hạo trêu ghẹo.

_ Nói nhảm gì đó.- Tấn Hạo bực nhọc mà nắm áo Trí Hâm.

Giờ sinh hoạt ngoài trời kết thúc, trong khi các phạm nhân khác đi tắm rửa thì nhóm anh không cần chen chúc với họ, vì nhóm anh được đặt quyền tắm vào sáng sớm.

_ Cậu ta đâu rồi?- Anh nhìn quanh lại không thấy cậu liền hỏi.

_ Chắc lại tự động lấy khăn mặt hay đồ dơ của chúng ta đi giặc rồi.- Tuấn Lâm nằm dài trên giường, tùy ý đáp.

_ Giặc đồ chỉ là cái cớ thôi. Vài hôm trước anh đi ngang nhà tắm vẫn nghe tiếng vòi sen. Mà giờ đó thì các phòng khác đều bị khóa trừ người của phòng này ra còn ai tự do như vậy. Mà cũng thật không hiểu cậu ta có thể tắm vào lúc sáng sớm với chúng ta lại một mực từ chối, để đêm khuya giờ này tắm nước lạnh.- Hạo Tường ngồi bên giường kéo chân Tuấn Lâm đặt lên chân mình.

_ Tụi bây ở yên đó, tao ra ngoài có chút việc.- Diệu Văn chỉ tay ra lệnh rồi vội đi đâu đó.

Anh là chạy đến phòng tắm xem thử rốt cuộc cậu có gì mà phải lén lút thực hiện đều đặng sau giờ vệ sinh cá nhân như vậy. Đến phòng tắm đúng như Hạo Tường nói, đúng là có tiếng nước vòi xen. Anh chầm chậm bước vào gian phòng đang được kéo màng rồi bất ngờ kéo màn. Bất ngờ cậu quay người phan ngay cái vòi sen vào đầu khiến trước mắt anh quay mòng mà ngất ra đất.

Đến khi cậu bình tĩnh mới chợt hốt hoảng đến xanh mặt khi phát giác đó là Diệu Văn. Vội vàng mặc lại quần áo, liền dùng hết sức bình sinh cõng anh đưa lại về phòng.

4 người trong phòng vừa thấy cậu vác theo anh trên lưng đưa về liền mắt trợn tròn mà chạy lại liên tục hỏi chuyện, vì gần đây đang có tin người bên Ngân Ưng nhấm đến anh nên mọi người liền mặc định anh bị tấn công bất ngờ, vì họ tin rằng với năng lực chinh chiến nhiều năm của anh lý nào lại dễ bị đánh đến bất tỉnh như vậy.

Cũng chỉ là vết trầy nhỏ trên trán, với có chút chấn động nên mới ngất. Trí Hâm giúp anh băng lại vết thương đâu đó rồi thì mọi người đêu hướng mắt đến cậu hỏi tình hình.

_ Cậu thấy được mặt người tấn công anh cả không?- Hạo Tường hỏi.

_ À... Cái đó...- Cậu thật hồi hộp đến chảy mồ hôi tay, ngồi khép nép ấp úng không nên lời.

_ Có thể nói nhanh ra được không? Có thấy hay không thôi mà, làm gì ấp úng vậy.- Tấn Hạo bực nhọc mà cọc cằn nói.

_ Là...là...

_ Là tao tự trược chân té thôi. Không ai tấn công cả.- Anh đột nhiên tỉnh ôm trán ngồi dậy.

_ Anh cả.- mọi người đồng thanh gọi.

Cậu có chút mơ hồ chớp mắt kinh ngạc nhìn anh, cậu là không hiểu sao anh không nói là do mình tấn công. Động não một hồi cậu lại nghĩ chắc tại anh có ý tốt không muốn mọi người ghét bỏ vì giám tấn công đại ca của họ.

Trái ngược với những gì cậu nghĩ, anh chỉ là cảm thấy quá nhục nhã nếu mọi người biết anh bị tấn công bất ngờ trước một thằng oắt ơ như cậu.

_ Rốt cuộc thì cậu vì cái gì mà thà chịu tắm nước lạnh cũng không chịu sử dụng đặc quyền phòng tắm sáng với chúng tôi.- Anh cọc cằn hỏi.

_ Em... Cái đó... Chỉ là lý do cá nhân thôi.- Cậu ngại ngùng hơi hoen đỏ má trả lời.

_ Có cái lý do quái quỷ gì mà cậu phải giấu giấu diếm diếm.- Anh bắt đầu mất kiên nhẫn mà nghiến răng.

_ Cơ thể cậu có sẹo hay thứ gì kinh khủng không muốn cho người khác thấy sao.- Trí Hâm hỏi.

Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng nhẹ gật đầu, nói sao thì nếu dựa vào lý do là cơ thể không đẹp mắt thì chắc mọi người cũng không tò mò nữa. Dù sao khiếm khuyết cơ thể này của cậu được Gia Kỳ chấp nhận và yêu thương đã là ngoài sức tưởng tượng, cậu vẫn là không dám hy vọng thêm bất kỳ ai có thể thấu hiểu cho mình.

_ Anh cả, người ta cũng vì tự ti nên mới vậy. Cũng chẳng hay ho gì mà nói ra, hay là... Anh bỏ qua cho cậu ấy nha.- Tuấn Lâm cười cười xin xỏ.

_ Phải đó cũng nhờ cậu ấy phát hiện mới đưa anh an toàn về phòng mà.- Hạo Tường bồi thêm mấy lời.

_ Tụi bây cũng thật nhanh xem cậu ta là người nhà ha.- Nói rồi anh cũng hằn học trùm mền.

Đến đêm mọi người say giấc anh lại yên lặng hướng ánh mắt sắc bén đứng ngay trước giường cậu. Anh nhìn cậu rất lâu chỉ là ánh mắt không cau chặt khó chịu như bình thường nói chuyện với câu.

Anh mệt mỏi xoa cổ thở hắc ra một hơi dài rồi đi ra hành lang đứng phì phèo điếu thuốc.

_ Anh cả, mất ngủ sao?- Hạo Tường theo sau anh bất chợt lên tiếng.

_ Mày...Có cảm thấy tên nhóc đó không giống người thường không?- Anh rít một hơi thuốc nói.

_ Mặc dù nói mắt nhìn người của em không tốt bằng anh nhưng... Anh tin em mà phải không anh cả... Khả năng phán đoán của em khá chuẩn... Thật sự... Á Hiên chỉ là một cậu nhóc đơn thuần. Em không biết cậu ấy vì sao vào đây nhưng... Em cứ cảm thấy cậu ấy như liều thuốc chữa lành mỗi chúng ta vậy.- Hạo Tường cuối mặt phì cười giải bày.

_ Chữa lành?? Ai chứ mày sao? Nói vậy Tuấn Lâm sẽ ghen đó.- Anh cười khẩy trêu chọc.

_ Không biết anh có để ý không nhưng khi em, Tuấn Lâm, Trí Hâm và cả Tấn Hạo mỗi lần trò chuyện cùng cậu ấy đều bất tri bất giác buông xuống phòng bị. Em cảm thấy Tuấn Lâm chưa bao giờ cười từ tận đấy lòng như vậy trước đây, còn Trí Hâm cả ngày mang nét mặt lãnh đạm nay đã chịu nói chuyện nhiều hơn. Tấn Hạo nhìn ngoài mặt có vẽ không thích Á Hiên nhưng em thấy mỗi lần Á Hiên bị phạm nhân ăn hiếp cậu ấy luôn là người đứng ra trả rủa thây Á Hiên. Còn bản thân em thì,... Là cảm giác... Được tái sinh...- Hạo Tường hướng ánh mắt lấp lánh nhìn xa xăm. Một điệu cười như thanh thản tuyệt đẹp được vẽ trên môi.

Sở dĩ Hạo Tường nói bản thân như được tái sinh là vì Hạo Tường là con trai của ông trùm đã từng dang tay thu nhận anh. Lơn lên trong một xã hội đầy rẫy chết chóc, Hạo Tường sớm bị ép phải trở thành người có ích cho chính cha ruột mình. Anh đã sớm học cách cầm dao, học cách nhìn sắc mặt đoán nội tâm. Sau này theo anh vì cảm thấy ít nhất Diệu Văn lần đầu cho anh cảm giác thế nào là đồng đội, anh em. Sau này gặp Tuấn Lâm, dù ban đầu hai bên thật chẳng ưa nổi gì nhau nhưng cái định mệnh thế nào anh bất giác rất muốn độc chiếm và thuần hóa cho được Tuấn Lâm. Là loại cảm giác chiếm hữu cùng cực.

_ Tao không tin,... Không tin vẫn có người không biết từ ' hận ' viết thế nào. Mày đợi đi... Sẽ đến lúc cậu ta lộ mặt trái thôi.- Anh cứ như không cam tâm mà hừ lạnh quay vào phòng.

Hạo Tường chỉ phì cười lắc đầu. Anh hiểu rõ sự đa nghi và sợ hãi thứ gọi là niềm tin của Diệu Văn.
Diệu Văn khác Hạo Tường, Diệu Văn là vì gom đủ tuyệt vọng mà trở nên máu lạnh, còn Hạo Tường là bị tẩy não từ nhỏ bởi cha mình. Nó giống như khái niệm ' mắt không thấy thì tim không đâu '. Chính vì Diệu Văn đã từng thấy tình người rồi tình người mất dần nên Diệu Văn mới không giám tin tưởng hay yêu bất kỳ ai.
_____________________________

Gần đây rộ lên tin đồn từ khi phạm nhân 4030 vào Sói Xám mình đồng gia sắt lại vô duyên vô cớ bị trúng đạn rồi giờ lại xuất hiện thêm một miếng băng trên trán. Tin đồn bị quá đến mức cậu trở thành đại ca hay tay chân thân cận của băng đối thủ nào đó. Tin này mặc dù đã đến tai nhóm anh nhưng mọi người cũng chỉ giữ sự quan sát với cậu chứ cũng không mấy bị mấy lời đồn đó ảnh hưởng.

Cậu là lần đầu làm công việc thợ mộc này, cậu nhìn máy móc cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Mấy cây gỗ lớn thì nặng kinh khủng, thân hình mảnh khảnh này của cậu vác được 2 3 cây gỗ là đã tận lực. Thấy 5 người kia làm thật chuyên nghiệp, sử dụng máy cưa, máy mài, máy cắt các kiểu thật thành thục. Cậu đứng khép nép một bên vò hai bàn tay thật hổ thẹn mà cuối mặt.

_ Xin lỗi, tôi có thể giúp gì không?- Cậu tiến đến Trí Hâm nhỏ giọng hỏi chuyện.

_ Cậu biết cất gỗ không?- Trí Hâm hỏi.

_ * lắc đầu *

_ Lắp ráp?

_ * lắc đầu *

_ Ùm... Chắc cậu không cần làm gì đâu, cứ ngồi chơi cũng được.- Trí Hâm bất lực cười hiền nói.

_ Vô dụng. - Tấn Hạo bên này nhìn thấy lại cau mày, nhỏ giọng quở trách.

Cả gian xưởng gỗ * bụp bụp * vài tiếng với tia lửa điện, đèn cả xưởng tắt hẳn. Trong bóng tối nhóm của anh như có như không cảm nhận như có ai đó di chuyển gần mình. Động tác thoang thoắt, dường như người này ở rất gần họ

* Xoẹt xoẹt, bịch, cạch ầm ầm, rầm* một loạt các âm thanh hỗn loạn vang lên mà còn phát ra từ chỗ bàn làm việc của nhóm anh. Các phạm nhân khác lại ngơ ngác không biết chuyện gì chỉ có thề liên tục liếc ngang dọc, có kẻ còn khúm núm dưới bàn làm việc.

*roẹt roẹt* có tiếng rò rỉ điện, khi đèn điện được bật cả xưởng hốt hoảng, tránh xa bàn nhóm anh. Không biết trong bóng tối đã có chuyện gì mà tình hình là thủ lĩnh băng Sói Xám ôm vết rách ngay cổ họng ngồi bịch dưới đất, máu đã làm ước một mảng áo trước ngực, cả 4 người kia đều có vài vết trầy nhỏ trên người. Điều sốc nhất là nhìn đến Á Hiên ngã ngửa trên sàn với cây giao rọc giấy bên cạnh. Hành động của anh còn bất ngờ hơn, anh nhìn cậu chăm chăm muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể mở miệng mà lại không thể nói gì, với bàn tay về phía cậu. Cậu sợ hãi đến run bần bật nhìn anh, cậu liên tục lắc đầu môi mấp máy " không phải, không phải em, không phải mà".

Anh mất máu mà ngã ra đất, 4 người kia không kịp phân tích hành động của anh chỉ có thể vội đưa anh đến phòng y tế sơ cứu. Mọi người cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm đến cậu đang thất thần dưới sàn. Những gì cậu nhớ là trong bóng tôi anh đang ôm cậu, rồi bất ngờ đẩy mạnh cậu ra, bên cạnh vang lên tiếng *len ken* của thứ gì đó rơi và đèn sáng.

Một tên phạm nhân hét toáng lên chỉ tay về phía cậu.

_ Mày là tên nội gián đúng không? Người của băng Ngân Ưng.

Cậu vẫn còn sốc chỉ có thể liên tục lắc đầu phủ nhận.

_ Chắc chắn là mày, từ khi mày vào đây, đại ca liên tục bị thương. Mọi người chúng ta thây đại ca cho nó một bài học.- một người dẫn đầu song lên.

Khoảng tầm mười mấy phạm nhân song lên kéo cậu ra giữa bắt đầu bạo hành cậu, chúng còn thẳng tay lấy máy khúc gỗ đập lên người cậu. Cậu lại chỉ có thể ôm đầu co ro dưới đất. Mấy phạm nhân khác được dịp hỗn loạn, ai có ân oán gì liền song vào nhau. Gần 10 cai ngục được cử đến đã trấn áp bạo loạn.

Bạo loạn kết thúc ai náy đều bị bắt về phòng giam riêng, chỉ có cậu thì quản ngục trực ban không biết giải quyết thế nào. Họ không dám tự ý chữa thương cho cậu nếu thật sự cậu tấn công thủ lĩnh Sói Xám thì cai ngục đang gián tiếp tự dân mạng cho thần chết. Điều duy nhất có thể làm là đưa cậu đến phòng giam cách ly riêng cho người hay gây bạo loạn trong tù.

Cậu bị đánh đến thương tâm, mặt mũi không thể nhận diện, tay phải bị bong gân, hơi thở thật khó khăn vì cậu đang cảm thấy đâu nhức phần khí quản.

Phía anh khi được băng bó kỹ lưỡng và truyền máu tình trạng đã ổn. Cả phòng y tế 4 ngưới 4 góc giường canh cho anh, cả bốn ngồi im lặng thầm nghĩ lại chuyện vừa rồi. Mọi người đều không nghĩ cậu đủ khả năng làm ra loại chuyện này nhưng hành động trước khi ngất của anh khiến mọi người hoài nghi.

_ Không phải Á Hiên làm đâu phải không?- Trí Hâm thỉu não lên tiếng trước.

_ Anh vẫn có thể tin cậu ta sao.- Tấn Hạo tiếp lời.

_ Mặc dù chúng ta đều cảm thấy không hợp lý, nhưng hành động cuối cùng của anh cả thật khó hiểu.- Tuấn Lâm trầm mặc nói.

_ Tường ca, anh đang nghĩ gì.- Tấn Hạo hỏi.

_ Trước khi anh cả tỉnh chúng ta chỉ có thể án binh. Trước mắt điều tra xem ai lại có thể làm mất điện cả xưởng gỗ như vậy, dù nói lúc đó Á Hiên đứng gần anh cả nhất nhưng những người khác cũng không thể không nghi. Tao sẽ soát lại viện tình nghi, Tuấn Lâm em đi thám thính tình hình hiện tại của trại giam, Trí Hâm thì túc trực bên anh cả, còn A Hạo tôi biết cậu không thích Á Hiên nhưng cậu giám sát cậu ta.- Hạo Tường quyết đoán phân phó.

_ Em có nói không thích cậu ta sao? Em chỉ là khó chịu sự nhu nhược của cậu ta, đàn ông mà suốt ngày cuối đầu sợ xệch cả thế giới chẳng đâu vào đâu.- Tấn Hạo càm ràm rồi cũng ra ngoài làm việc được phân phó.

Đã qua hai ngày Diệu Văn vẫn chưa tỉnh, trong thời gian anh bất tỉnh thật đã có nhiều chuyện xảy ra, có một lần Trí Hâm vừa ra ngoài chỉ có anh một mình trong phòng y tế đã có người mặc áo blouse bịt mặc bước vào. May mà Trí Hâm về kịp người đó định tiêm gì đó vào người anh nhưng chưa kịp. Chỉ có điều Trí Hâm không giỏi đánh nhau nên cùng đối phương xô xát một hồi rồi tên đó chạy thoát.

Phía Tuấn Lâm cũng nắm được thông tin chung toàn trại, mọi người bây giờ mặc định cậu là nội gián, những tên muốn ra oai trước mặt anh đều muốn lấy mạng cậu làm tế phẩm, nhưng mọi thứ có vẻ đi quá đà về suất thân của cậu, mọi thứ phóng đại như thể anh và cậu là kẻ thù truyền kiếp.

Phía Hạo Tường cũng khoanh vùng được ngày hôm đó, bộ công tắc điện có người động tay làm chập mạch, người đứng trong phạm vi có thể tấn công trong khoảng thời gian 1 phút mất điện có 8 người, 5 phạm nhân phòng 10, 2 giáo quan canh cửa hậu và cậu.

Tấn Hạo cũng nghe ngóng được cậu bị giam tách biệt trong phòng xám hối. Nghe tin hôm Diệu Văn được đưa vào phòng y tế, thương tích của cậu không nhẹ. Nên Tấn Hạo tính đem vài bông băng đến giúp cậu, từ khe cửa đưa thức ăn Tấn Hạo chầm chậm đẩy bông băng, thuốc đỏ, thuốc bôi giảm đâu các thứ vào cho cậu.

Chỉ là cậu còn quá mệt để có thể chú ý đến có người đang đưa đồ vào, thoi thóp nhìn cái gì đó nhòe nhòe trước mặt rồi cậu lại nhắm mắt lịm đi, trạng thái của cậu cứ như cận kề cái chết. Hình ảnh trong đầu cậu lúc này chỉ còn lại những tháng ngày hạnh phúc bên Gia Kỳ, cậu thật mong Gia Kỳ có thể ở đây lúc này bên cạnh cậu. Cậu thật sự hối hận rồi, tại sao lại nhẹ dạ giúp đỡ Nhã Nhi. Cậu chưa từng nghĩ sẽ phải chịu đâu đớn nhiều đến như vậy, cảm giác cận kề cái chết còn đáng sợ hơn là chết ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com