chương 6
Bạch Băng và Yến Hạ vừa tan ca làm tối.
Con đường lát sỏi vào buổi đêm
Ánh trăng dịu dàng soi lối
Những hòn sỏi nhỏ hấp thụ được ánh sáng bỗng trở nên lấp lánh , tinh khiết
Trước căn nhà gỗ , một chàng trai mặc vest trắng đang đứng thẫn thờ .
- Tiểu Băng à! Anh chàng đó là ai vậy?
- Không rõ!
Cô tiến lại một bước
Chàng trai bất giác cũng quay đầu lại
Khuôn mặt đẹp tựa trăng sáng . Đôi mắt xanh biếc, trong veo, tĩnh lặng nhưng ẩn sâu đầy u uất . Bờ môi kiều mị lạnh lùng nhấc lên. Bạch Băng sững sờ: " Sao lại là anh ta? Không! Mình đang mơ ", cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra , dùng ngón tay cấu vào da thịt đến nỗi bật máu. Nhưng cô không nhìn nhầm! Chính là anh! Bạch Băng liền mở to mắt , mang theo ánh nhìn lãnh đạm
- Đường tiểu thư! Khí chất của cô vẫn thanh cao như xưa
Giọng chàng trai đầy chế nhạo
- Anh đến đây có việc gì?
- Tôi tình cờ đi ngang qua đây ...
- Tình cờ? - Bạch Băng gằn giọng.
- Đến giờ tôi phải về rồi, chào cô!
- Không tiễn! - Cô lạnh lùng đi vào trong.
Chàng trai bước được ba bước , đã vội ngoảnh lại.
Vẫn là dáng lưng thẳng tắp nhưng cô đơn ấy. Tim anh khẽ nhói
Chàng trai bước vào chiếc BMW màu đen , Yến Hạ vội khép chặt cánh cổng .
- Tiểu Băng à, sao không bật đèn lên? Cậu ngồi như vậy trong bóng tối làm mình sợ chết khiếp!
- Xin lỗi Tiểu Hạ!
- Này, cậu uống rượu đấy à?
- Một chút thôi! - Cô cười chát đắng- Sao lại là anh ta? Mình tưởng anh ta đã rời xa mình mãi mãi !
- Thôi! Cậu say rồi. Mau! Để mình đưa cậu về phòng.
- Mình không say! Mình đang rất tỉnh táo.
- Haizz ! - Yến Hạ buông tiếng thở dài não nề.Từ khi mẹ Tiểu Băng qua đời , chưa thấy cô ấy đau khổ như thế bao giờ. Rốt cuộc là tại sao? Vì chàng trai ấy ư?
***
ICE Spa hôm nay rất đông khách. Có lẽ họ đã bị ảnh hưởng bởi bài PR xuất sắc trên tạp chí " Đẹp + "
Giờ nghỉ trưa,
Giám đốc Điện Nhược MInh triệu tập tất cả các nhân viên xuống phòng họp
- Hôm nay , tôi mở cuộc họp là để tiến cử một số nhân tố lên các vị trí quan trọng.
- Ai vậy nhỉ?
- Ai thế?
Khắp phòng họp xôn xao với những tiếng bàn tán sôi nổi
-Tôi đoán chị Lưu Trân sẽ lên làm quản lí ! - Ánh Nguyệt , nhân viên phụ giúp của Lưu Trân hào hứng
- Tôi nghĩ là chị Thành Mạt!
- Không! Các người sai rồi! Là Bạch Băng mới đúng! - Yến Hạ ngồi gần cũng nói xen vào
- Nhân viên lau dọn như cô , biết gì mà nói?- Ánh Nguyệt lườm Yến Hạ một cái.
- Nhưng em cũng cảm thấy chị Bạch Băng ... - Tiểu Nhã nói nhỏ
Giám đốc cất tiếng. Cả phòng bỗng chốc trở về trạng thái yên lặng
-Cô Đường Bạch Băng sẽ trở thành quản lí mới của ICE!
Thành Mạt đứng lên : - Thưa Giám đốc! Cô Bạch không thể nhảy lên ba cấp như vậy được ạ!
-Đúng ! ĐÚng!- Các nhân viên cùng nhau đồng tình
- Tôi đã quyết định! Ai không đồng tình có thể rời khỏi ICE ngay ngày hôm nay. TỪ nay , mong mọi người giúp đỡ Quản lí mới!
- Tuyệt quá! - Yến Hạ ngồi dưới vỗ tay ầm ầm. Bắt gặp ánh mắt liếc xéo của Ánh Nguyệt , cô cũng hếch mũi lên liếc lại khiến ả chột dạ.
***
- Tiểu Băng à! Tuyệt quá!
- Quản lí! Chị phải chiêu đãi bọn em một bữa đó! - Tiểu Nhạn cùng đám nhân viên mới xúm lại.
- Được! Mau đi thôi!- Bạch Băng mỉm cười vẫy một chiếc taxi đến Chicken's Land
Đẩy cánh cửa kính
Bên trong , mùi gà rán thơm nức lan tỏa theo gió
- Cho tám phần ăn combo 2! Làm ơn xếp cho tôi vào chung với nhau- Sau khi xem xong cuốn thực đơn , Bạch Băng nói với chị phục vụ.
Lập tức, bốn đĩa đầy ắp gà rán vàng ruộm, khoai tây chiên và súp nấm được bày trên bàn.
-Chúng em mời hai chị! - Tiểu Nhạn nhanh tay gắp cho Bạch Băng một chiếc đùi gà sốt đậu.
Bàn đối diện, có hai người đang thửong thức món kem tuyết trắng mịn phủ chocolate.
- Anh vẫn chưa quên được chị Bạch? - Cô gái ngồi đối diện cất tiếng. Chàng trai bỗng ho sặc sụa
- Quên rồi!
- Nhưng... Hôm qua có người nhìn thấy anh đã lén lút vào nhà chị ấy. Còn bị chị Bạch và cô bạn bắt gặp
- Dương Nhạc! Chúng ta sắp đính hôn, anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa
- Vâng!
Chàng trai nhìn về phía cửa sổ . Lại thấy bóng dáng đẹp tựa sương tuyết ấy. Hàng mi cô cong cong rủ xuống thật đáng yêu! Vẻ đẹp thuần khiết không thể nhầm lẫn.
- Mình hơi đau bụng! Mình ra ngoài một lát
- Ừ! Cậu cứ đi đi! Mình sẽ "giải quyết" hết chỗ gà này cho
Bạch Băng nở nụ cười vui vẻ . Lâu lắm rồi , cô không có được cảm giác như thế này!
Bàn đối diện
- Anh đi ra đây một lát!
Cảm thấy bất ổn , Dương Nhạc nắm tay anh kéo lại :
- Anh định đi đâu?
Anh không trả lời , chỉ rút bàn tay không còn hơi ấm khỏi tay cô.
Ngoài sảnh nhà hàng.
Cô đang đứng nói chuyện điện thoại. Là cuộc hẹn của An phu nhân. Tay phải ôm bụng .
Anh đứng cạnh . Ánh mắt xanh biếc, phảng phất đau thương bao trùm thân hình cô.
Tiếng xe cộ bỗng biến mất
Thế giới tĩnh lặng như chỉ có hai người đang tồn tại.
Bạch Băng cảm thấy có điều gì đó kì lạ
Nhưng khi cô tắt máy và quay lại, anh đã rời khỏi quán.
***
Bạch Băng về ICE. An phu nhân cũng vừa đến. Bà là người rất đúng hẹn
An phu nhân là người rất có thế lực . Vương phu nhân ngày trước là cấp dưới của bà ta. Hôm nay lại là ngày đặc biệt quan trọng , An phu nhân đến gặp phu nhân Bộ trưởng Hà Lan ,thời gian khá gấp nên trang điểm cho bà phải cần ba nhân viên giỏi, có kinh nghiệm hỗ trợ .
Giám đốc Điện đã chỉ định Lưu Trân , Thành Mạt giúp cô. Nhưng họ có vẻ rất uể oải , không muốn làm.
- Thành Mạt! Mau giúp tôi lấy ít dưa leo và nha đam.
Thành Mạt như không nghe thấy, vẫn ngồi chơi Ipod. " Tôi không giúp cô đâu! Tự đi mà xoay sở ! ". Bạch Băng đành phải tự lấy
- Thành Mạt! Làm thế nào để hút mấy cái mụn đầu đen?
Thành Mạt vẫn không trả lời.
- Chị Lưu Trân , giúp em cuốn tóc cho phu nhân.
Lưu Trân ngồi đọc tiểu thuyết , tai đeo Beast.
Cô thở dài thất vọng.
Nhưng một luồng sáng mạnh mẽ bỗng chảy vào tim cô.
Được! Mình sẽ tự làm!
Đồng hồ điểm số 11. Còn có 20 phút nữa. An phu nhân lại là người đúng hẹn
Những giọt mồ hôi đọng trên trán cô. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt . Làm thế nào để hút mấy vệt mụn này ? Dùng trà xanh cũng không có tác dụng!
Lá ngưu bàng!
Thất bại
Lá anh trúc
Không được !
...
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.
Bạch Băng chạy vụt xuống nhà bếp của ICE , lấy một viên than .
Rồi vào phòng điều chế , nặm nó thành hình tròn . Màu đen của than được phủ lớp bạc , trở nên óng ánh huyền ảo.
- Chị Lưu Trân! Nhìn xem cô ta làm gì kìa!
- Chẳng phải là than hay sao? Thật là kì lạ!
Hai mươi phút trôi qua...
Nhờ tinh chất cacbon và những hoạt chất Bạch Băng đã thêm vào khi điều chế than nên những nhân mụn đã bị hút sạch, trả lại cho da mặt sự tinh sạch, mịn màng.
An phu nhân mỉm cười mãn nguyện , đích thân nói lời cảm ơn cô gái xinh đẹp tài hoa.
...
An phu nhân hài lòng rời khỏi ICE cũng là lúc công việc kết thúc. Giám đốc Điện gọi ba người xuống văn phòng khen thưởng.
- Bạch Băng! Sao cháu ra nhiều mồ hôi như vậy.Cháu đã lao lực rồi, mau đi thay áo và nghỉ ngơi đi! Lưu Trân , Thành Mạt! Các cô phụ giúp quản lí Bạch như vậy à? Mà tại sao, ta không thấy các cô có chút mồ hôi nào nhỉ?
- Thưa Giám đốc... - Bạch Băng cất tiếng
- Nói đi!
" Chết rồi! Cô ta sẽ khai ra chúng ta mất" - Thành Mạt lo lắng bấu chặt tay
- Hai chị đã giúp cháu rất nhiều ạ! Nhưng vì cháu căng thẳng quá nên ra nhiều mồ hôi hơn một chút! Giám đốc đừng trách các chị ấy nữa!
- Hừm! Xem cháu nói dối cũng không biết đường kìa! Chuyện hôm nay , ta đã biết cả rồi.Ta định cho hai người thôi việc...
- Giám đốc!
- Cô!
Lưu Trân và Thành Mạt hoảng hốt
- Nhưng vì Tiểu Băng đã nói giúp hai người nên ta bỏ qua. Lần sau đừng tiếp diễn trò này nữa! Biết chưa?
- Chúng cháu biết rồi ạ!
- Cảm ơn cô , Bạch Băng! - Thành Mạt nói với ánh mắt chân thành.
...
Phòng Quản lí
Bạch Băng thu dọn đồ chuẩn bị ra về
-Cô cho rằng cô làm thế thì tôi sẽ cảm kích cô ư? - Lưu Trân đẩy cửa bước vào
- Thật ra , tôi cũng rất muốn loại trừ lũ nhân viên ngang bướng như các người. Nhưng Thành Mạt có mẹ đang ốm , tôi không thể để cô ấy bị đuổi việc được . Hơn nữa năng lực của cô ấy cũng không cao. Sẽ rất khó xin việc. Còn chị... Hơn tuổi tôi mà hành sự không khác gì trẻ con . Trả thù vặt vãnh! Nếu hôm nay An phu nhân nổi giận , tôi không những không bị trách phạt mà chị cũng sẽ bị đuổi cổ !
- Cô nhầm rồi ! Giám đốc Điện là cô ruột của tôi! Bà không dễ gì mà đuổi việc tôi chỉ vì một quản lí quèn như cô đâu!
- Chị nhầm to! Giám đốc tuy là cô chị nhưng trước nay đều hành xử nghiêm minh! Chị còn nhớ nhân viên Điện Giáng Thị chứ? Chẳng phải bà ta cũng là em gái Giám đốc hay sao? Tại sao lại bị đuổi việc thì chị rõ rồi , tôi cũng không muốn nhắc lại...
" Bốp"
Một cái tát giáng xuống má trái cô.
- Đường Bạch Băng! Thì ra đây là bộ mặt thật của mày. Loại hồ li tinh như mày mà cũng mở miệng xúc phạm mẹ tao sao? Mày giả bộ cũng được lắm đó!
- Tôi còn chưa xúc phạm ...
" Bốp "
Lại một cái tát nữa giáng xuống má phải cô. Hai má cô giờ trở nên sưng đỏ , bỏng rát.
Cánh cửa bật mở. Điện Nhược Minh bước vào với sắc diện tức giận.
- Cô! - Lưu Trân chưa kip thu cánh tay về. Ngỡ ngàng thốt lên. Điện Nhược MInh toan trả lại cô ta hai cái tát vừa rồi thay cho Bạch Băng nhưng Bạch Băng đã kịp giữ lấy tay bà, lắc đầu khẩn khoản. Bà liền gật đầu rồi hạ tay xuống. Nhưng vẫn chưa nguôi giận:
- Mau cút khỏi đây đi! Cuốn xéo ngay cho tôi! Tôi thật vô phúc mới có đứa cháu như cô.
- Cô nỡ đối xử với cháu chỉ vì đứa hồ li tinh này sao?
Lưu Trân gào khóc rồi ấm ức lao ra khỏi phòng.
Lúc này, trong phòng chỉ còn hai người. Điện Nhược Minh vội hỏi :
- Tiểu Băng! Con có sao không?
- Cháu không sao! - Bạch Băng cúi đầu, khẽ nói.
Điện Nhược Minh ôm cô vào lòng. Cảm giác thật ấm áp , thân quen!
Bà nhắm mắt, một giọt nước lăn trên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com