Chương 1.
Bên ngoài gió hiu hiu thổi. Mấy cành cây cọ cọ vào nhau nghe mà muốn nổi hết tất cả loại da động vật đã từng nếm qua. Bên trong, một cô gái với khuôn mặt chuẩn nữ phụ sắc cmn sảo đang ngồi ngẩn tò te trên giường. Bề ngoài khuôn mặt nhìn như xác chết trôi vài năm giờ có người phát hiện và đem về trưng bày chơi. Còn bên trong đang diễn ra một cuộc đấu đá về tinh thần. Tiếng chửi bới, tiếng sủa ăng ẳng như mấy con chó bị chọc tiết, tiếng kêu la thảm thiết như kiểu cô gái "vô tình" bị mất trinh tiết.
Đ!t !!!! Hiện trạng là tôi đéo nhớ tôi là ai.. à nhầm. Tôi đéo nhớ con đang ngồi lù lù này là ai và đéo biết ai đã bỏ tâm hồn trong sáng thuần khiết như tôi đây vào cái xác gầy đéo có tí thịt ngon nào.
Tôi thật chán nản nhìn ra bầu trời đêm đen xì như phân trâu mới ra lò ngoài kia thầm than phân trách phận sao nó đen hơn nhọ nồi thế này. Đéo bao giờ đỏ được.
Tôi biết là tôi đã bị đá đít khỏi đời thật và nhập vào cái con mẹ này. Nghĩa là xuyên không gian vượt thời gian để tới bên em..... :v hình như sai sai lời bài hát nào thì phải ? Mà kệ. Tôi đéo nhớ nổi.
Đêm thì đen hơn shit trâu, giường thì to hơn cái bàn thờ. Củ lạc giòn tan ??? Tôi đưa tay vơ lung tung và va phải cái thứ mềm mềm, lông lá xum xuê không đếm xuể, vuốt ve một hồi tôi nhận thấy nó tròn tròn và biết hít thở. Theo thói quen tôi mò mẫm cái điện thoại, mò qua trái éo thấy phải éo thấy mò lên đầu lại thấy nó đang được treo lơ lửng ngay trên đầu kiểu như đứa ngu người thất tình nhảy cầu sợ sặc nước vậy là treo cổ cho éo hít nổi khí rồi cho da trở nên bạch tạng nhìn cho nó mĩ quan. Mà mĩ quan ở đâu !!?
Tôi giật ngay cái điện thoại xuống và xem giờ, sau cú giật "nhẹ" tay đó tôi cảm nhận nhà sắp sập. Nhưng khổ nỗi thân hình này sao mà nhỏ bé quá nên chạy éo kịp đành ngồi hứng tai nạn ập tới.
Đầu tiên là phải một tấn bột mì bột gì đấy dội thẳng vào mục tiêu sấu số là tôi đây.
Hai là vài cái cây từ đâu phi tới cứ chọt chọt vào cái eo bé tí của thân xác con mụ vô danh này.
Ba nữa là cái cục nãy tôi vơ được kia là hàng nhái, hiện tại nó đang bị tôi đè bẹp và vài tiếng vỡ nát vang lên. Ahyhy.... Tôi biết tôi rất thương động vật ấy !
Sợ quá nên tôi éo giám cử động dù chỉ là cái lắc mông nhè nhẹ. Tôi ngồi co rúm như con động kinh đến kì trên "cục mềm nhiều lông" Lí do tôi gọi vậy. Nó mềm, lông thì mượt mà như lông...... Lông chó con cho nó văn minh nhỉ ? Lại còn tròn tròn nữa. Còn cái phập phồng do hít thở kia thì tôi vẫn chưa tìm ra nguyên do vì trời tối thế này nhỡ tôi va phải cái gì đó rồi bị đè ra hiếp thì chết à! Mà hiếp ở đây là nằm la liệt éo cử động được ấy nhé! Đéo phải 69 à !!! Tôi trong sáng lắm... ahyhy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com