Chap 1: Bạn học
Đến lớp, cổ đẩy cửa và bước vào trước sự bất ngờ của nhiều người, người thầy trên bục giảng cũng dừng lại. Cô nói :
- Em chào thầy, xin phép thầy cho em vào lớp ạ
- Em tên gì ?
- Thanh Ca ạ
- Thanh Ca ... lớp mình làm gì có ai tên vậy ta
- Em là học sinh mới chuyển trường ạ
- À , học sinh mới chuyển đến à.. hình như hôm qua nhà trường cũng thông báo..là lớp nào nhỉ..à lớp 10a3 đó em.
- Dạ, em cảm ơn . Cô nói rồi đóng cửa lại
Cô ngước lên nhìn tên lớp thì thấy 10a3 đã ngay trước mắt. Một lần nữa cô mở cửa, lần này thầy cũng kéo cửa ra .
- Em nói trước đi
- Dạ thầy nói trước đi ạ
Cả 2 đều nói
- À, em là học sinh mới đúng không, em tên gì?
- Em tên Thanh Ca ạ
- Thanh Ca.. tên này quen thế ta..em là học sinh ưu tú đúng không? Lần đầu tiên có một cái tên tôi thấy quen quen thế này
- Dạ.. nãy em vừa giới thiệu lần mở cửa đầu tiên đó ạ
Tiếng cười khúc khích phá vỡ sự im ắng của lớp học khiến thầy ngượng chín người. Ông xua tay và bảo cô ngồi vào chỗ trống duy nhất ở dãy trong cùng.
Vừa ngồi xuống ,mấy bạn nữ đã nhìn cô chằm chắm, người tỏ vẻ ghen ghét, người tỏ vẻ e ngại, điều đó khiến cô ngượng ngịu, không dám quay sang làm quen bạn cùng bàn.
Sao thế nhỉ , mình có nên bắt chuyện không ta.. Rồi dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang từ tiếng giảng dạy của thầy. Đến lúc ra chơi,khi nhìn qua khung cửa sổ, cô mới hiểu lý do "vì sao". Đập vào mắt có là góc nghiêng sắc nét từ chiếc mũi dài, anh ta đang thu gọn sách vở cũng đưa mắt nhìn qua cô , cả 2 chạm mắt đều không nói nên lời, cũng không ngoảnh mặt đi. Cánh hoa sữa len lỏi qua khe cửa bay lên bàn hai người, làn gió nhẹ làm tóc mái của cô (cả anh nữa ) đung đưa , khẽ chạm vào mắt , như cố lấp đi vẻ đẹp đơn thuần ấy . Khung cảnh đang rất thơ mộng như trong những cuốn tiểu thuyết (còn đây là những trang tiểu thuyết) thì bị phá hỏng bởi nữ 8 xinh đẹp (như những cuốn tiểu thuyết hay nói).
Một cô gái bước đến, ngỏ lời đi ăn trưa cùng nhưng anh từ chối, cô thấy câu chuyện bọn họ ngày càng đi vào ngõ cụt, cô liền nhanh nhảu rời khỏi ghế, nhưng chưa kịp phóng đi đã bị anh kéo tay lại. Hành động này khiến cô bạn kia khó chịu. Trước tình huống càng ngày càng sai,cô nhanh nhảu giải thích:
- Ây da..thật ra nãy tớ lỡ vẩy mực vào vở cậu ta, nên chắc muốn bồi thường đây mà
- Cô dám làm bẩn vở của anh Minh sao? <cô ta dường như bị kích động tiến đến một bước>
- Thật sự là tớ không cố ý đâu,xin lỗi mấy cậu, mà cũng cảm ơn bạn học nữa, nhờ vậy mà tớ biết được tên cậu ta đó chứ. Người này thật sự rất lạnh lùng, không phải mẫu người tớ thích, mà có đúng đi chăng nữa thì cũng không thể sánh bằng bạn học đây được. Theo tớ, bạn học chắc là người thân thiết nhất của bạn Minh đây rồi, không phải sao ?
- Ha..điều đấy còn phải nói sao,xem ra cô cũng biết điều đó chứ. <cô ta nói với vẻ đắc ý>
Thấy tình hình được xoay chuyển Thanh Ca nhanh chóng tiếp lời:
- Lát nữa chúng ta bàn bạc sau nhé đại ca. <Cô rút tay lại, trong chốc lát cô đã ở hành lang ngó vào, nháy mắt với bạn học như thể tác thành cho chuyện tình giữa 2 người>
Giờ giải lao đã kết thúc cô quay lại bàn học. Tạ Minh chủ động bắt chuyện với cô:
- Này
- Hả <Cô bỗng dưng chột dạ>
- Bàn bạc đi
- Để giờ ra chơi đi, thầy bắt đầu giảng rồi.
Đây là lần đầu tiên anh bị người khác từ chối, trong lòng có chút khó chịu.
Tiếng trống giờ nghỉ trưa đã vang lên, Thanh Ca liền nhấc người lên, người đã trong tư thế chuẩn bị chạy thì Tạ Minh kéo đuôi tóc cô lại. Khi kéo lại gần, anh ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô rất dễ chịu, không như mùi nước hoa nồng nặc trên mấy nữ sinh tiếp cận anh, điều này khiến anh trong chốc lát muốn ôm cô vào lòng . Nhận thấy suy nghĩ của mình biến thái, anh lại hơi chột dạ vô thức đẩy cô ra nói :
- Bạn học, giờ thì bàn bạc được rồi chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com