Khởi đầu của Thanh Ca
Hôm đầu tiên tôi đến trường mới là một ngày đẹp trời , ban đầu là thế cho đến khi tôi đi lạc. Từ khi học cấp 2, tôi đã phải chuyển trường liên tục do công tác của bố mẹ, dài có ngắn có,nên việc học hành không tiến triển là bao. Cho đến khi lên cấp 3, bố mẹ tôi quyết định bám rễ ở một thành thị mới lến cấp cách đây không lâu. Quay lại vụ đi lạc , mãi cho tới khi tôi cầu cứu đồn cảnh sát , tôi mới được "na" tới trường .
May mắn là tôi không đến trễ.. có lẽ vậy, khi tôi đến cổng thì cánh cửa chính đã sắp khép vào, ngồi sau xe theo phản xạ,tôi nhảy xuống, nghiêng người vút vào bên trong. Khi ấy ,tôi bắt gặp cặp mắt của một đàn anh đang đẩy cổng,tôi chợt nhớ ra câu "đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn" câu nói cửa miệng của mẹ tôi, sự ngạc nhiên cũng được bộc lộ trọn vẹn trong đôi mắt ấy. Nhưng điều đáng nói hơn hết là tôi phải công nhận là nó rất đẹp , đẹp hơn ... đôi mắt của tôi. Tôi đứng lại nhìn kĩ hơn , đang tiếc anh ách trong lòng khi mắt đẹp vậy mà cận thì chữ "Sao Đỏ" nằm trình ình trên cánh tay trái đập vào mắt tôi , hốt hoảng tôi vôi che mặt lại phóng lên tòa nhà mà tôi dự học để lại đàn anh vẫn ú ớ chưa kịp nói câu nào phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com